Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Chương

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. (*)

Từ thời thái cổ đến nay, loài người đã được chứng kiến vô vàn điều kỳ dị trên thế gian, từ sấm rung chớp giật, cuồng phong bão táp, đến thiên tai nhân họa, thương vong vô số, tiếng ai thán dậy khắp đất trời, tuyệt đối không phải những chuyện mà sức người có thể tạo thành hay chống đỡ nổi. Vì vậy, họ cho rằng trên cửu thiên có chư vị thần linh, dưới cửu u có âm hồn trú ngụ, diêm la địa phủ.

Truyền thuyết về thần tiên cũng bởi vậy mà lưu truyền khắp thế gian. Vô số con dân thành tâm khấu đầu, hướng về những vị thần do họ tưởng tượng ra mà cúng bái lễ lạt, cầu phúc kể khổ, khói hương nghi ngút.

Xưa nay, người phàm nào có ai tránh khỏi cái chết, nhưng thế nhân đều tham sống sợ chết, lại thêm truyền thuyết về địa phủ diêm la làm gia tăng nỗi sợ, khiến cho ai cũng khao khát được trường sinh bất tử.

So với một số chủng sinh linh hùng mạnh, con người có lẽ yếu kém hơn về thể chất, song nhân loại được xưng là giống loài đứng đầu vạn vật lại không phải hư danh. Với động lực theo đuổi sự trường sinh, bao thế hệ con người thông minh tài trí đã thay nhau tiếp bước, người trước ngã xuống người sau tiến lên, dốc hết tinh lực cả đời để truy tìm và khám phá.

Cho đến nay, phương pháp trường sinh bất tử vẫn chưa ai tìm thấy, nhưng đã có một số người tu chân luyện đạo thấu hiểu được phần nào thiên địa tạo hóa, có thể dùng xác phàm nắm giữ những lực lượng phi thường, mượn sức mạnh của hàng loạt bí bảo pháp khí làm trời rung đất chuyển, sở hữu uy lực như lôi đình giáng thế.

Một số bậc tiền bối cao thâm đắc đạo có thọ mệnh dài lâu, người đời ngỡ rằng họ đã đắc đạo thành tiên, cho nên càng thêm si mê cố chấp, ngày càng thêm nhiều người dấn thân vào con đường tu chân luyện đạo.

Thần Châu hạo thổ rộng lớn khôn cùng, nhưng chỉ có mảnh đất trung nguyên là phì nhiêu màu mỡ nhất, chín phần mười người trong thiên hạ đều tập trung sinh sống nơi đây. Còn những vùng hoang vu ở biên giới đông tây nam bắc thì núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc, nhiều mãnh thú ác điểu, lắm hung vật chướng khí, cũng đông man di mọi rợ ăn lông ở lỗ, rất hiếm thấy dấu vết con người. Dân gian tương truyền rằng, có những dị chủng còn sót lại từ thuở hồng hoang vẫn đang ẩn nấp nơi thâm sơn cùng cốc, thọ đến cả vạn năm, nhưng chưa một ai thật sự nhìn thấy.

Cho đến ngày nay, số người tu chân luyện đạo đã nhiều như cá diếc sang sông, đông không đếm xuể. Đất đai Thần Châu bao la rộng lớn, nhân gian vô số kỳ nhân dị sĩ, dẫn đến cách thức tu luyện cũng muôn hình vạn trạng, đa dạng phong phú. Còn chưa biết làm sao để trường sinh, bọn họ đã dần hình thành nhiều môn phái khác biệt, phân chia chính tà, từ đó nổi lên các cuộc tranh chấp đấu đá, âm mưu tính kế nhau, thậm chí còn thường xảy ra những trận tàn sát thảo phạt.

Khi trường sinh bất tử đã trở nên quá xa vời không nắm bắt nổi, sức mạnh to lớn do tu luyện mang lại dần trở thành mục tiêu của rất nhiều người.

Thế gian hiện thời, chính đạo hưng thịnh, tà ma lánh mình. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí dồi dào, sản vật phong phú, là nơi cư ngụ lâu đời bền vững của bách gia chính đạo. Nổi bật trong số đó là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc có thực lực hùng hậu nhất, trở thành tam đại trụ cột giữ vai trò lãnh đạo.

Câu chuyện này, chính từ "Thanh Vân Môn" mà bắt đầu.


☆'.・.・:★'.・.・:☆


(*) Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.

Đạo Đức Kinh có câu: "Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm". Bất nhân ở đây không phải là bất nhân thất đức, mà là ma mộc bất nhân (trơ trơ vô cảm). Chó rơm là thứ người xưa dùng để tế lễ, dùng xong thì vứt bỏ, chó rơm trong câu này ngụ ý "không thương tiếc". Ý nghĩa của cả câu là: Trời đất không hành sự theo cảm tình, đối với vạn vật đều bình đẳng như nhau. Sẽ không vì bạn giàu sang mà cho mưa nhiều hơn, cũng sẽ không vì bạn nghèo khó mà rơi ít sương tuyết.

Vì thế, đối với đất trời, chẳng có ai hay điều gì được coi trọng hơn ai, đúng thời thì sinh, nghịch thời thì diệt. Trời đất sinh ra vạn vật, che chở vạn vật, rồi lại suy tàn vạn vật, vô tư không thiên vị, sẽ không vì kẻ rét mà dẹp bỏ mùa đông.

Xuân hạ thu đông là quy luật, sinh lão bệnh tử là tất nhiên. Không thứ gì có thể bất tử trường tồn, tất cả đều phải tuân theo hành trình sinh – diệt lạnh lùng của đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com