Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cậu là Thanh Trúc đúng không?

Hôm nay Thanh Trúc lại gặp ác mộng, cô nhắm mắt tựa đầu vào ván giường, điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh lại.

Chiếc xe và người phụ nữ ấy cứ lặp đi lặp lại mà xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác.

Mặc dù bây giờ nỗi đau đã phai nhạt, nhưng không thể coi như nó chưa từng xảy ra.

Năm ấy cô 8 tuổi, một buổi sáng nọ khi cô đang ăn sáng ở nhà ăn của trại mồ côi, cô nuôi đến nhắc nhở cô đi thay quần áo đẹp.

Bởi vì cặp vợ chồng nhận nuôi cô đã đến.

Lúc cô bước ra khỏi phòng thay đồ, một cặp vợ chồng đứng chờ ngay trước cửa. Người đàn ông cao lớn, có vẻ nghiêm nghị, còn người phụ nữ thì mảnh mai, dịu dàng. Họ nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt ấy, Thanh Trúc nhận ra sự thương cảm, như thể họ đang nhìn một đứa trẻ đã quá lâu không biết đến yêu thương thật sự.

Ánh mắt vừa hài lòng vừa thương hại với đứa trẻ mình đã chọn được.

"Con gái, lại đây với cô chú nhé." Người phụ nữ dịu dàng nói, nở nụ cười đầy ấm áp.

Gia đình bố mẹ nuôi không quá khá giả, nhưng tình hình tài chính đủ để nuôi cô. Bọn họ đối xử với cô rất tốt.

Trại mồ côi dù có tốt đến đâu, thì một lớp học 30 đứa trẻ cũng chỉ có 1 cô nuôi quản lý mà thôi. Tình yêu cho trẻ của các cô nuôi chia đều cho 30 người, có cô nuôi còn quản lý nhiều lớp.

Thanh Trúc lớn lên trong tình cảm và sự chăm sóc giống hệt nhau như mọi người ở đó, giống như những suất cơm được phát mỗi bữa ăn, cô nuôi không thể quá thiên vị bất kỳ ai.

Thanh Trúc áp mu bàn tay lên mắt, cười nhạt, một cô bé 8 tuổi lớn lên ở trại mồ côi sao có thể cưỡng lại tình yêu độc nhất vô nhị của "bố mẹ" chỉ dành cho mình cơ chứ?

Cho nên, Thanh Trúc 8 tuổi ngoan hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở trường tiểu học, điểm luôn cao nhất so với các bạn, làm gần như toàn bộ việc nhà để bố mẹ nuôi được nghỉ ngơi.

Cô đã nghĩ mình hạnh phúc nhất trên đời.

Cho đến khi mẹ nuôi ốm nghén.

Thanh Trúc thấy bố mẹ nuôi đỏ mắt ôm nhau trong vui mừng.

Niềm vui của bọn họ biến thành sự tuyệt vọng lớn nhất đời cô khi ấy, bởi vì sống ở thành phố, làm sau một cặp vợ chồng mới cưới được vài năm có thể cùng lúc nuôi lớn 2 đứa trẻ?

Cho nên Thanh Trúc 8 tuổi phải bị bỏ rơi.


Thanh Trúc xoa xoa mặt, rời giường. Cô mở tủ lạnh, bỏ đồ ăn từ tối qua ra một chiếc bát, sau đó cho vào nồi cơm làm nóng. Cô vệ sinh cá nhân đơn giản, sau khi ăn sáng thì đi bộ đến trường.

Hôm nay cô không bị chặn đường, nên chân trước bước vào cổng trường, thì trống trường theo sát vang lên đằng sau.


Vũ Phúc An đã chuyển tới trường mới được một tuần, thành công trở thành người nổi tiếng nhất trường. Hình ảnh và tên của anh gần như lúc nào cũng xuất hiện trên diễn đàn trường, CFS của trường.

Thứ nhất là vì vẻ ngoài, gia thế và khả năng chơi thể thao của anh. Sân bóng rổ và bóng đá vốn dĩ chỉ có lác đác vài bạn nữ đến xem thì bây giờ lúc nào cũng đông đúc mỗi trận có anh.

Thứ hai, học sinh chuyên Anh học ở lớp chuyên tự nhiên tưởng chừng như sẽ gặp khó khăn, nhưng tạo hóa đã không đóng lại bất kỳ cánh cửa nào trước mặt anh. Giáo viên các bộ môn mừng rỡ như tìm thấy báu vật, ai cũng mong muốn lôi kéo "viên ngọc thô" này về đội tuyển của mình.

Trừ môn Toán.

Thầy Thanh chủ nhiệm, cũng là người dạy môn Toán oán 11A vô cùng bình tĩnh rời xa cuộc chiến giành "ngọc thô", tiếp tục bồi dưỡng nhóm học sinh của mình.

Bởi vì sắp tới là cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12, đối tượng tham gia thi là học sinh lớp 11 và 12.

Không khí lớp học cũng khá căng thẳng, không thể thả lỏng như trước nữa.

Bởi vì hôm nay có kết quả thi giữa kỳ.

Thanh Trúc lơ đãng viết vẽ trên nháp, cô cũng không thể thả lỏng, bởi vì cô vừa nhìn thấy bảng điểm thi giữa kỳ của lớp mình.

Cô và Vũ Phúc An đồng hạng nhất.

Học bổng của cô bị đe dọa rồi.

Chỉ có học sinh điểm cao nhất mỗi kỳ thi cuối kỳ của từng lớp mới được nhận học bổng.

Cho dù thành tích môn Toán của anh tầm thường giống như thành tích môn Văn của cô, nhưng Phúc An thông minh như vậy, lại còn học ở lớp tự nhiên, anh chắc chắn sẽ cải thiện điểm số.

Còn Thanh Trúc có thể làm gì?

Học văn à?

Cô có giới hạn, không phải kiểu "con nhà người ta" như Phúc An.

Thanh Trúc nhẹ nhàng mát xa thái dương vẫn hơi đau, cô đang suy nghĩ cách để có thêm thời gian học tập.

Với điểm môn Toán hiện tại của Phúc An và khả năng cao anh sẽ tiến bộ trong tương lai, Thanh Trúc cần thiết phải đạt tuyệt đối gần như tất cả các môn mà cô có thể học, mới giữ được khả năng cạnh tranh.

Cô không phải kiểu người sẽ phát cuồng vì điểm số, nhưng những thứ mà điểm số có thể mang lại cho cô ở cái trường này là những thứ duy trì cuộc sống hàng ngày và nuôi dưỡng tương lai của cô.

Trẻ mồ côi được rất nhiều sự hỗ trợ về học phí, nhưng cô còn muốn học đại học.

Cô muốn có tương lai.

Ngón tay Thanh Trúc gõ nhẹ máy tính cầm tay, trong lòng tính toán, hay là bớt thời gian làm ca tối lại để ôn tập?

Rủi ro hơi cao, bởi vì vẫn có khả năng cô không thể đạt được học bổng, cô không thể cắt xén thêm một nguồn thu khác.

"Cậu là Thanh Trúc đúng không?" Một giọng nói nhẹ nhàng tạm dừng suy nghĩ của cô.

Thanh Trúc ngước mắt lên, đối diện với một đôi mắt hồ ly màu nâu nhạt, hàng mi dài rũ xuống. Mái tóc đen được cắt gọn nhưng vài lọn rủ xuống trán, hòa cùng nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi mỏng. Đồng phục sơ mi trắng với tay áo xắn hờ hững đến khuỷu, mang theo một vẻ lười biếng nhưng không che giấu được nét chỉn chu tự nhiên. Không hiểu sao, cô cảm thấy tâm trạng anh hôm nay hẳn là khá tốt.

Vì đứng nhất sao?

"Đúng vậy, tớ là Thanh Trúc, có chuyện gì không?"

Thanh Trúc cười nhẹ, giọng điệu bình thản. Cô sẽ không vì thành tích của anh mà có thái độ hay cái nhìn tiêu cực. Những gì cô đang gánh, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh.

Mọi áp lực đều đến từ hoàn cảnh của chính cô.

Phúc An không vội trả lời. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay nho nhỏ của cô đang cầm máy tính, rồi di chuyển lên gương mặt, chăm chú quan sát đôi mắt đen của cô.

Màu mắt của cô là đen, không nhạt như mắt anh, màu đen ấy sâu không thấy đáy, đặc quánh như màn đêm. Không nhìn thấy độ giãn nở đồng tử một cách rõ ràng, rất khó để anh biết cô thích hay không thích.

Nhưng mà, sao mắt một mí mà lại to thế nhỉ?

"Nghe nói cậu giỏi môn Toán, tớ cũng thấy điểm của cậu rất cao."

"Ừm, lần thi này ôn trúng đề."

Học hết chương trình rồi thì thi như nào cũng trúng đề thôi.

"Dạy tớ được không?"

Thanh Trúc nhướng mày, thoáng bất ngờ.

Người giàu thời nay ngay cả giáo dục cũng tiết kiệm à?

Cho dù điểm toán của cô tốt đến đâu, cô cũng chỉ là học sinh, không phải anh nên tìm gia sư có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sao?

Như nhìn ra được nghi vấn của cô, hai tay anh chống lên bàn học của cô, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cười nói:

"Tớ không hợp với gia sư, nên tớ muốn thử nhờ cậu dạy tớ, tất nhiên tớ sẽ trả phí cho cậu."

Rất ít người có thể nhìn thẳng vào mắt người khác trong thời gian dài như cô, anh thầm nghĩ.

Cô có thể bình thản đối diện với bất kỳ ánh mắt nào.

Không có trốn tránh, không hề sợ hãi hay ngại ngùng trước ánh mắt người khác.

Cô tựa lưng vào ghế để giữ khoảng cách vừa phải với anh, bình tĩnh đánh giá người trước mặt. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm lấy bờ vai rộng, cổ tay áo xắn hờ hững để lộ làn da trắng đến lạnh nhạt. Mọi thứ ở anh đều toát lên vẻ trầm tĩnh và xa cách, nhưng ánh mắt nâu nhạt kia... không hề có chút gì đùa cợt.

Người này rất nghiêm túc.

"Cậu nghiêm túc đấy à?" Cô hỏi, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến học phí.

"Rất nghiêm túc." Phúc An gật đầu, nhìn chăm chú vào cô.

Cô thử nêu ra một con số, không nghĩ tới anh đồng ý ngay lập tức.

Thậm chí cô còn hơi tiếc nuối, biết thế báo giá cao hơn một chút.

Phúc An không chần chừ, rút từ túi ra hai tờ tiền, đặt xuống trước mặt cô. "Tớ trả trước cho buổi đầu tiên, chiều nay học tại lớp sau giờ học được không?"

Thanh Trúc liếc nhìn hai tờ tiền, bình tĩnh nói: "Học một tiếng rưỡi sau giờ học, 2 buổi một tuần, thứ 3 và thứ 5."

Phúc An cong môi cười nhẹ, ánh mắt cũng dịu xuống, có chút cảm xúc Thanh Trúc nhìn không hiểu.

Nhưng cô rất thoải mái với đôi mắt này.

Đôi mắt của người đẹp trai thì ai cũng thoải mái thôi.

Thậm chí cô còn cảm thấy, đây chính là đôi mắt nhìn cột điện thôi cũng thấy tình, cột điện còn có thể sinh ra tri giác mà ngại ngùng uốn éo.

"Được thôi, vậy hẹn cậu chiều nay." Anh đáp nhanh gọn ngay khi cô nói xong, không chút do dự.

Thanh Trúc gật đầu, không nói thêm gì nữa, cẩn thận cất tiền vào ví.

Tiền ăn 2 tuần.

Nếu không tính 2 bữa cô được quán bà Phương bao cơm, thì một buổi dạy kèm Phúc An bằng tiền cơm 2 tuần của cô.

Ngoài mặt Thanh Trúc bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét, tay nắm chặt ví tiền.

Tiền!

Tiền cả đấy!

Ôi tri thức đúng là ánh sáng của tương lai!

Trống báo hiệu hết giờ ra chơi, mọi người dần dần vào lớp.

Thanh Trúc ngồi thẳng lưng lại, giở sách Toán ra.

Tiếng trống vừa dứt, thầy Thanh liền bước vào lớp như canh sẵn từ lâu, đúng giờ làm người ta phát sợ.

"Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi học sinh giỏi tỉnh chắc các em cũng biết rồi, tuần này các em sẽ điền tên đăng ký thi. Không phải ai đang học các lớp ôn thi cũng được đi thi tỉnh đâu, các anh các chị biết không?"

Thầy Thanh nhìn quanh lớp bằng ánh mắt sắc lẹm, tiếp tục: "Chỉ tiêu cho mỗi đội tuyển là 10 học sinh, tính cả các anh chị lớp 12. Trường không ưu tiên khối nào hết, sẽ có kỳ thi chọn đội tuyển sau 1 tuần nữa, 10 học sinh được vào đội tuyển sẽ được tiếp tục ôn tập và được đi thi. Các em nhớ chú ý ôn tập, đừng để sau này hối hận."

Nói xong, thầy quay lên bảng, viết chữ như rồng bay phượng múa bắt đầu bài học hôm nay.

Tiết Toán hôm nay vừa căng thẳng vừa nghiêm túc.

Người không thi đội tuyển nào như Tống Linh Đan thì hôm nào cũng thư giãn.

"Mày thi Toán đúng không? Tao thấy thầy Thanh dặn mày học trước chương trình từ năm lớp 10 rồi." Cô nàng vừa giở sách vừa hỏi.

"Ừ, thi Toán, tranh top 10 với khối 12 nghe có vẻ hơi khó đấy."

Thanh Trúc đáp, lôi một xấp đề ra luyện tập. Học sinh đội tuyển trong lớp thầy Thanh có thể luyện đề mà không cần học những gì thầy dạy, vì bọn cô học xong từ lâu rồi.

"Hừ, kiến thức vẫn là kiến thức thôi, mày chắc chắn sẽ vào được top 10!"

Linh Đan luôn có một niềm tin vững chắc vào Thanh Trúc, người khác có thể không làm được nhưng bạn cô có thể.

Con bé này là thần tiên của cô mà!

Cô không hề cảm tính, vì hồi trước Thanh Trúc chưa từng đi học thêm mà đứng đầu kỳ thi tuyển sinh cấp 3, xếp hạng đầu tiên tất cả các kỳ học cho tới bây giờ.

Điểm Văn bạn cô không quá cao mà còn cách biệt vô cùng xa với người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng khối đấy!

Nhất toàn khối!

Lý do Thanh Trúc vốn quan tâm đến học tập mà lại không đi học thêm rất thú vị. Nhỏ từng mượn vở ghi học thêm của cô, xem xong liền nói "Như này thôi hả?", sau đó không bao giờ mượn vở cô xem nữa, cũng không đăng ký học thêm luôn. Tiền bỏ ra nhiều nhất cho học tập là tiền ra quán photo in đề.

Quá khủng bố!

Không đi thi thì ai đi!

Linh Đan vô cùng tự nhiên bỏ qua học sinh mới đến cũng có thành tích khủng bố nào đó, người nào không cười với cô là cô không quan tâm!

Thanh Trúc nhanh chóng chìm vào những con số và phương trình. Ánh mắt cô tập trung đến mức những âm thanh ồn ào xung quanh dường như đều mờ nhạt.

Linh Đan biết điều phải mà giữ trật tự, im lặng chơi điện thoại của mình, quen thuộc mở ra CFS của trường Phú Quang hóng hớt xem có gì mới.

#PQ8766: Vũ Phúc An 11A ơi em yêu anhhhh

#PQ8767: Mọi người ơi có ai xuất phát sớm chưa vậy

#PQ8768: Nhóm dance của trường mình còn tuyển người không ạ?

#PQ8769: Có cách nào lấy được danh sách lớp không mọi người, danh sách có số điện thoại ấy?

#PQ8770: Cả nhà iu ơi, em pass máy tính, điểm giữa kỳ bảo em là em không cần học nữa ^^ Tại học hay không cũng thế thôi TVT

#PQ8771: Ê có khi nào học sinh mới sẽ vượt mặt Nguyễn Thanh Trúc không? Bảng điểm đáng sợ vãi, sao quái vật vào hết 11A thế=(((

#PQ8772: An 11A có người yêu chưa mà xin info không cho vậy?

Linh Đan cười nhạt, mở phần bình luận ra xem.

Linh Linh: [Hôm qua xem anh An đá bóng, ước gì được là quả bóng =))))]

CLB nhảy Phú Quang: [#68 còn tuyển bạn nha, bọn mình tuyển tới hết tháng 4 <3]

Anh Dunggg: [Tưởng tượng một ngày đẹp trời nọ, người giàu nhất trường lên nhận học bổng :)]

Dâu iu ơi: [Vãi #69 ơi, muốn xin info thì mở mồm ra với người ta đi, cồng kềnh quá]

Nguyễn Lan: [#71 học sinh mới chắc chắn sẽ vượt mặt thanh trúc, dễ đoán vãi, người có điều kiện học tập phải khác chứ?]

Minh Minh: [Ê tao nói chứ, không học được toán vào lớp A làm gì vậy?]

Chip Chip: [#69 biến thái tránh ra!]

Yên Vũ: [??? Mấy đứa ơi đừng nghi ngờ đầu óc của cái Trúc 11A, đã học đội tuyển toán cùng nó bao giờ chưa?]

Nguyễn Bình: [Không hiểu cái trường này bị gì, cứ nhắc mãi cái thằng trắng như con gái ấy:))]

Jony Nguyễn: [Đám loser cái gì cũng thua người ta, đành phải tức tối "chê" người ta da trắng (ykr trúng ai là do bạn nhột) XD]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com