Truc lau
-o0o-
-Cô nương, vòng vàng trang sức đây a ~ Đeo vào người bảo đảm sẽ thực quý phái, xinh đẹp ~ Người như cô nương thực là sinh ra trời phú sắc nước hương trời a ~ Đeo vào bội phần xinh đẹp nga!
-Đừng nghe lão ta xúi quẩy, hãy mua loại vải thượng hảo hạng này đi! Mặc vào mùa hè thì mát mùa đông thì ấm, lụa này là lụa từ Thoải Yến, lụa này là tự Thượng Chi Diên, vải này là một trong những trân quý bậc nhất ai ai cũng muốn đó tiểu cô nương, cô nương mua, ta sẽ giảm giá cho!
Lưu Tiểu Minh nhẹ nhàng cười, nụ cười dịu dàng đến mê hoặc, cả lão bà sạp vải cũng ngẩn ra nhìn, y thừa lúc đó lảnh sang chỗ khác, tỏ ý rất rất rất chưa cần những thứ trang sức cùng vải vóc quá xa hoa kia.
Tới chỗ bán rau, thấy một sạp rau rất tươi, thuận tay cầm lựa chọn. Vốn dĩ việc đi mua đồ , phục vụ y đã có nô tỳ, nhưng y cũng muốn thử sức, không thể làm người sống dựa mãi vào người khác, y có tay, có chân, có thể tự làm tự hưởng. Nghĩ thế, nhưng ngoài chuyện làm trong trúc Lâu ra, chưa chỗ nào nhận y, y không muốn, nghìn vạn lần không muốn lại phải bước chân vào chốn lầu xanh nữa...
Nghĩ tới lại nhức đầu, tiếp tục chọn rau, lập tức đã thấy ông chủ cửa hàng đon đả ra mời mọc.
-Cha, tiểu cô nương xinh đẹp đây là mua cái gì? Ta có thể lựa cho? Rau ở đây rất tươi, rất ngon !
Tiểu Minh đối với việc người khác nhận lầm mình là nữ nhi đã thành quen, không phân bua, chỉ lộ ra một ý cười nhạt.
Ca ca y đang ở đây , lặn lội từ rất xa tới thăm y. Ca ca từng nói rất thích ăn món ta nấu, vậy hôm nay sẽ làm một bữa to thết đãi huynh ấy.
Tâm tình rất tốt, Tiểu Minh lựa vài thứ, rồi lại cầm chiếc giỏ đi về.
-Minh Nhi ! Là Tiểu Minh nhi của ta đây sao ? Tìm hoài không thấy, hóa ra là từ cõi hồng trần trở về làm gia nô cho nhà người khác hay sao đây a~
Giọng nói bỡn cợt đầy sỉ nhục, khiến Tiểu Minh quay lại, không kiềm được mà trừng mắt nhìn.
-Mai công tử, ta đã từ bỏ nghề đàn tranh ca hát vì tiền, trước giờ cũng chưa làm gì có lỗi với bản thân, đề nghị người chú ý cách ăn nói một chút !
-Vẫn là như vậy, thật đáng nể !
Mai Hán Dư cười khẩy, đưa chiếc quạt cho tên nô tài đứng cạnh bên, một tay bóp lấy xương hàm Tiểu Minh, một tay nắm lấy tay y, không cho phản kháng.
-Ngươi khi xưa còn ngự bảng vàng, còn có tư cách từ chối ta ! giờ chỉ là thường dần, không có ai ở đây bảo vệ ngươi đâu !
Tiểu Minh muốn vùng vẫy, muốn nói gì, nhưng khớp hàm bị người ta bóp chặn, đau đến chảy nước mắt. Một tay còn lại cầm chiếc giỏ nặng trĩu...
Bốp !!!
Chiếc giỏ chứa đầy rau, thịt trứng đập lên đầu Mai Hán Dư, khiến cho y khắp người bỗng trở nên như tên hề. Tiểu Minh không nhịn được, dùng sức tát vào mặt hắn một cái.
-Ta phi ! Bọn công tử nhà các ngươi, có tiền là hay lắm chắc ! Muốn động tới ta, thà chết !
-Đồ cẩu tạp chủng, xem bổn công tử hôm nay giáo huấn ngươi thế nào !
Hán Dư quá điên mà gào lên, đôi mắt đỏ trừng về phía Tiểu Minh, giọng gầm gừ. Từ trước đến giờ, chưa kẻ nào dám làm hắn bẽ mặt trước đông người thế này. Lưu Tiểu Minh, ngươi hôm nay tới số rồi !
-Dám đụng tới một cọng tóc của y, ta xem ngươi còn răng mà ăn cháo không !
Tiếng người trầm trầm ở đâu cất lên, đã thấy Hán Dư thét một tiếng vang trời, cánh tay bẻ ra sau nghe một tiếng rắc. Giọng thâm trầm lại tiếp tục nói :
-Bát Vương gia là ta, nghe rõ chưa, Chu Minh Hồ, ngươi còn dám đụng vào Lưu Tiểu minh, xem nhà ngươi còn ai sống được không !
-Vâng, vâng ! tôi...tôi...sẽ không dám, không..Á...á....Đau ! Oaaaaaaaa.......
-Đau thì CÚT !
Cả một bọn bỏ chạy trối chết, tới cái giày đánh rơi cũng không thèm nhặt lên, Tiểu Minh nhìn lấy làm thích thú, cười, tời hướng người nào đó mà nói :
-Cảm ơn !
Minh Hồ phi thường thích Tiểu Minh vừa rồi, rất mạnh mẽ, rất cứng rắn ! Nhìn y phục trên người Tiểu minh có hơi chút vấy bẩn, lấy làm không vui, kéo người lại gần, phủi phủi.
-Bẩn hết rồi !
Dùng ánh mắt yêu thương mà nhìn, giọng nói ý tứ mang chút trách cứ, trong một sát na có chút ôn hòa.
-May là ta tới kịp, không thì phán theo hành động của ngươi mà nói, hắn sẽ không mang ngươi mà đánh đến không biết đường về ?
-Là ta biết người luôn bên ta ! - Tiểu Minh nắm lấy vạt áo Minh Hồ, lại cười. Hạ người cúi xuống với lấy chiếc giỏ, phủi hết bụi bẩn, xót ruột nhìn mớ rau dập nát bên trong.
-Hư hết rồi, làm thế nào đây ?
-Hôm nay ta đãi, đi ! Về nhà tắm rửa, rồi chúng ta ra tửu điếm ăn !
-Không...Là ca ca ta hôm nay tới thăm ta, rất muốn ăn món ta nấu ! Nhưng hư hết rồi, biết làm sao đây ?
-Mua lại đi !
Tiểu Minh mở túi hồng Như Ý đưa, chỉ còn vản vẹn vài đồng, mua trứng với rau thì được, làm sao mua được thịt ?
-Có gì khó khăn sao ? - Minh Hồ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt vương chút phiền muộn, không nỡ thấy người này có ý gì không vui, muốn người này mãi mãi chỉ cười, nhìn nụ cười đó thôi cũng sẽ cảm thấy vui lây.
Tiểu minh lắc đầu, chuyện thế này, làm sao y dám nói với Minh Hồ. Để Minh Hồ nghĩ y là con người lợi dụng, y thật không muốn.
Nhưng Minh Hồ là người biết suy đoán, lại thêm Tiểu minh nghĩ gì thì mang hết lên mặt, khiến Minh Hồ thầm cười trong lòng, tay dắt sang một hàng vốn là gia nô của nhà hắn mấy năm trước dọn ra ngoài này buôn bán.
-Ta biết một chỗ bán đồ ăn rất rất rẻ ! Tiểu Minh, ta dắt ngươi đi !
........
-Quả nhiên chỗ huynh nói thật tốt, bao nhiêu đồ mà giá rẻ chỉ bằng nửa chỗ khác !
Tiểu Minh vui sướng cầm giỏ đồ, líu lo nói chuyện, mái tóc đã dài hơn lúc đầu gặp mặt một chút, nhiễm mùi ngọc lan phảng phất thật thích, đong đưa theo gió.
Minh Hồ đáp lời y, nhìn y cười, cũng thuận cười theo. Trong lòng thầm cảm ơn người kia hiểu ý.
«Thúc cứ cầm lấy số bạc này, sau này người kia có tới, thúc cứ giảm giá , tiền tôi sẽ trả ! »
-Minh Hồ, huynh không chê, ở lại ăn cơm với huynh đệ ta đi ! Ca ấy chắc cũng rất muốn gặp huynh !
-Thế có được không ? Hai người lâu ngày không gặp, ta xen vào...
-Chắc chắn là không sao rồi !
Tiểu Minh vừa cười vừa nói, nói rồi lại cười, cười rồi lại nói. Lần đầu tiên Minh Hồ thấy Tiểu minh nói nhiều như thế, nhưng cho dù là nói nhiều cớ nào, hắn vẫn rất thích nghe.
Ngẩn người suy nghĩ, đã bị Tiểu minh bỏ một quãng khá xa, giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy theo, si ngốc nhìn ái nhân cười nụ cười đẹp tựa hoa.
-o0o-
-Kỉ Bình đáng chết ! Kỉ Bình không đáng chết ! Kỉ Bình đáng chết ! Kỉ Bình hâm !...
Gia Huỳnh ngồi ngoài đài tranh trên đồi trúc, tay đã bứt cả đóa mẫu đơn thành vụn, trông rất thảm thương.
Nguyên lai là do y sáng nay y tâm trạng rất tốt, đã tự thân xuống dưới phòng bếp, sai người nấu chút canh tẩm bổ, mang tới tận phòng Kỉ Bình. Không ngờ là cái tên đáng chết đó, mới sáng sớm đã chạy đi theo tên Cao Trư Trư cũng vạn lần đáng chết kia thả diều. Y vừa tới cửa , đã thấy hai tên ngốc mỗi tên cầm một con diều tung tăng hớn hở chạy đi thả diều.
Biết thế y sẽ không mới sáng sớm đã thức dậy !
Biết thế y sẽ không vì bát canh mà hủy đi thói quen ngủ tới Mặt Trời lên tới đỉnh đầu thường ngày.
Biết thế không không không bao giờ đối tốt với hắn nữa !
Biết thế....sẽ không bao giờ..yêu hắn !
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA .....GIA HUỲNH, NGƯƠI NGHĨ CÁI GÌ THẾ ?
Gia Huỳnh nổi giận, tay chân múa may loạn xạ, quên mất bản thân đang ngồi vắt vẻo trên đài, mất đà mà té.
Phịch !
Sao hôm nay té mà không đau ? Có phải ta mập rồi không ? Phải chăng thế nên té cũng không thấy đau ?
Gia Huỳnh len lén mở mắt, suýt chút hét lên cho cả Đông nam Xuân cùng nghe.
-KỈ BÌNH HỖN ĐẢNNNNNNNNNNNNN !!!!!OAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bao nhiêu tức tối bực bội hậm hực, nay không biết vì sao, lại trút hết vào kẻ vừa phi ra đỡ mình, dùng hết lựa mà la lên, khiến Kỉ Bình hết sức khó xử.
-Gia Huỳnh, ngươi sao thế, đau chỗ nào sao ?
Kỉ Bình sờ soạng khắp người, đảm bảo y không trầy xước chỗ nào, mới an tâm buông y ra !
Mặt Gia Huỳnh đỏ bừng, thêm cơn giận, càng trông giống một quả cà chua chín.
-Ngươi tới đây làm gì, soa không đi thả diều nữa đi ?
-Ghen sao ?
-Ghen ghen ghen ! Ghen cái đầu ngươi !
-Mặt đỏ thế này, rõ ràng là ghen mà? - Kỉ Bình ngây thơ hỏi!
-Không phải!
-Có thật không?
-Thật! Nói dối ngươi, ta thọ thêm được vài năm chắc!
Gia Huỳnh nói một tràng liên tiếp, xả cho hết cơn giận, định bụng sẽ còn nói, nói nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy khuôn mặt bí xị không vui của ai kia.
-Kỉ Bình ta ghét nhất ai nói dối!
Ngươi bỏ ta đi theo tên tiểu tử kia, còn ghét ta?
-Ta không nói dối! - Gia Huỳnh hét lên!
-Ngươi rõ ràng là ghen mà, ghen sao lại không nhận?
Còn ngươi, ngươi có quan tâm tới ta ghen hay không sao?
-Phi, ghen ghen ghen cái...cái...cái đầu con trâu!
-Ngươi.....
Kỉ Bình toàn thân run lên, chỉ thẳng tay vào mặt Gia Huỳnh. Gia Huỳnh cảm thêm ngẩng cao đầu một mực phủ nhận, ta đây anh hùng, không thèm ghen là không thèm ghen!
-Ta đi! Đi cho ngươi bớt tức!
Kỉ Bình xoay lưng, bàn tay buông thõng xuống, thanh âm cao vút hết sức tức giận.
-Kỉ.....Kỉ Bình!!!
Một cánh hoa đào theo sự mơn trớn của gió mà chao nghiêng, cánh đào hồng nồng đậm tình ý, nhẹ nhàng phớt qua gò má đã đỏ bừng của ai kia.
Môi run rẩy, ngại ngùng chạm môi, rồi trong khoảnh khắc hóa thành ham muốn mãnh liệt, như uống phải xuân dược, ngấu nghiến trái anh đào nhỏ xinh kia. Kỉ Bình trợn mắt, thốt nhiên không nói được lời nào. Đường đường là Hoàng thượng, lại bị nam nhân khác...chủ động. Đường đường là Hoàng thượng, lại...bị...người khác ôm.
Nhưng sao khong thấy tức, một điểm cũng không, chỉ nhẹ nhàng để yên cho người kia mút liếm môi mình, rồi cũng ôm người kia, đáp trả cuồng nhiệt lại, bờ mi khép hờ, hơi thở vội vã...
Nam nhân kia dứt ra, chạm lên bờ môi đỏ ngầu rướm máu ở khóe, nửa thương xót, nửa giận mình quá mạnh bạo, nhưng nhìn khuôn mặt trong lòng nửa tỉnh nửa mê, khe khẽ gọi tên mình :
- Gia Huỳnh....
Nam nhân như điên cuồng mà hôn, mà ngậm, như muốn đem ái nhân của mình ăn tươi nuốt sống, đem người mình thích giam lại trong bản thân, không để hắn đi, để hắn vô pháp tiến tới với người khác, vĩnh viễn ở lại bên mình.
Cây đào ngàn năm hai lần chứng kiến chuyện tình đẹp, cành đào hồng sáng lên, như đỏ mặt, như ngượng ngùng, vờ che đi, nhưng lại thấu suốt hết hai con người vội vã yêu nhau kia...
-o0o-
Điệp Phấn nghe ca ca mình đã chạy ra tới đài tranh, cũng ra đài tranh tìm Gia Huỳnh, một phần muốn Gia Huỳnh lựa cho mình bộ y phục thật đẹp, cùng Kỉ Bình vào cung, quyết không để người khác chê cười Kỉ Bình không có mắt, dẫn về cung một người xấu xí, một phần định hỏi ca ca vì sao mới sáng sớm đã điên điền khùng khùng tru lên lao bắn ra ngoài cửa phủ khiến toàn thể gia nô rất hoảng sợ.
Thà đừng tới, đừng chứng kiến, càng thêm đau lòng...
Thà không yêu, càng yêu càng lấn sâu, vô pháp rút ra...
Thá không nghe, không thấy, thà không biết...
Tất cả chỉ là mộng, là mộng mà thôi!
Nước mắt nàng chảy dài trên gò má. Lần đầu tiên nàng ghen tức với ca ca mình. Vì sao nàng sinh ra quá xấu xí, vì sao người nàng lại phấn nộn? Phải chăng nếu nàng cũng xinh đẹp như các tỷ tỳ, phải chăng Kỉ Bình cũng sẽ để mắt tới nàng, dù chỉ là một chút?
Lắc đầu.
Chẳng phải Kỉ Bình đã không chọn ai trong số những tỷ tỷ của nàng ư? Chẳng phải huynh ấy cũng chỉ một lòng thích ca ca mình? Dù ta có xinh cỡ mấy, có sắc nước hương trời thế nào, làm động lòng Kỉ Bình, cũng chỉ có Gia Huỳnh, khiến Kỉ yêu, cũng vĩnh viễn chỉ có Gia Huỳnh....
Tâm đau, cả người càng đau...
Điệp Phấn chạy đi, khóc không ra tiếng. Mắt nàng nhòa đi, nàng vấp, nhưng một bàn tay kịp đỡ nàng dậy.
-Thấy hết rồi sao?
.........
Cao Phát Phát để Điệp Phấn ngồi cạnh mình mà khóc. Thật tình, quen Gia Huỳnh khá lâu, cũng gặp Điệp Phấn nhiều lần, nhưng với y Điệp Phấn dù có hơi rụt rè, e lệ, nhưng chưa bao giờ thấy nàng khóc. Huống gì nguyên do nàng khóc, trong lòng y có thể hiểu tám chín phần...
Đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, Phát Phát nhẹ giọng an ủi :
-Đừng buồn! Kỉ Bình vui, muội vui, ta cũng vui! Tại sao phải khóc?
-Huynh không buồn sao?
Phát Phát lắc đầu, im lặng một lúc.
-Ta vốn biết người đó không thể cho ta vị trí cao nhất trong lòng người đó, nhưng có hề gì? Được làm vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư.....hay chỉ là một hạt cát bé xíu với người đó cũng được. Miễn là người đó có nghĩ đến ta, đối xử tốt với ta! Lần đầu tiên có người trân trọng ta như thế, đối tốt với ta như thế, lần đầu có người cùng ta thả diều, nói chuyện trên trời dưới đất, thực thoải mái! Ta là không muốn Kỉ Bình khó xử, chỉ có thể mong Kỉ Bình thật vui...
Nhìn khuôn mặt say sưa của Phát Phát khi nói về Kỉ Bình, Điệp pHấn thấy tâm trạng bỗng khá hơn!
-Huynh rất giống ta!
Giọng nói pha chút buồn, nhưng không ảm đạm. Nàng gượng cười, soi bóng mình dưới nước, chợt nhớ về câu nói của Kỉ Bình :
-Theo ta về cung, ta sẽ đối xử thật tốt với muội!
Rồi lại cười, Kỉ Bình thật ra vạ ai huynh ấy thích cũng muốn rủ về cung, không biết có phải khi cùng huynh ấy hồi cung, sẽ thấy biết bao nhiêu người huynh ấy đã mời về ùa ra đón không, cành nghĩ càng thêm sinh khí, lại chợt cười, nhẹ nhõm.
Kỉ Bình, ta thích huynh, rất thích huynh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com