Full
Nguồn: https://378195456.lofter.com/post/893222bd_2bfc7b1b9?incantation=rzqjjJqazjuE
________________
Hôm nay lại là một ngày Thẩm Thanh Trúc dùng ba câu "yoshi" (được), "baka" (ngốc), "korosu" (giết hắn) để thống lĩnh giới hắc đạo Nhật Bản.
Khác với mọi ngày, hôm nay Thẩm Thanh Trúc bị một thiếu nữ xinh đẹp lâm nạn đụng trúng để ăn vạ.
Trước mắt Thẩm Thanh Trúc hoa lên, hắn còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã hoảng hốt nhào thẳng vào lòng hắn.
“たすけて!!!“ (Cứu mạng!)
Ngọc mềm hương ấm va vào đầy lòng, nhưng đầu óc Thẩm Thanh Trúc lại "ong" lên một tiếng.
Chết tiệt, nghe không hiểu.
Thẩm Thanh Trúc nhanh chóng lục lọi kho từ vựng tiếng Nhật ít ỏi của mình…
Yoshi? Baka? Korosu?
Tình huống trước mắt này, nên dùng câu nào đây?
Hắn đứng đơ tại chỗ, CPU trong não gần như bốc khói.
Mỹ nữ kia ngước đôi mắt ngấn nước lên, đáng thương nhìn Thẩm Thanh Trúc, cố gắng tìm kiếm một chút lòng thương xót từ mắt hắn, kết quả chỉ thấy sự trong trẻo đến mức không hiểu điều gì.
Chết tiệt, người này không hiểu tiếng Nhật?!
Trần Linh nhận nhiệm vụ mới từ Hoàng Hôn Xã, đến băng đảng xã hội đen ở Nhật làm nội gián. Dù là ở Nhật, nhưng cậu không lo lắng, cậu tự tin vào thiên phú ngôn ngữ và khả năng ứng biến của mình.
Nhưng Trần Linh, người vốn luôn giỏi việc nằm vùng, không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo như bị Giản Trường Sinh nhập vào, vừa mở màn đã gặp chướng ngại.
Thế là cậu thử thăm dò kêu thêm một tiếng.
“Help…?”
Thẩm Thanh Trúc: ( ' - ' * )
Trần Linh: ???
Chết tiệt mù chữ à!
Trần Linh dứt khoát, thái độ "sống chết mặc bay", dùng tiếng Trung Quốc chuẩn xác hô lên khẩu hiệu cuối cùng:
“Hảo hán cứu mạng!!!”
Thẩm Thanh Trúc nghe xong mắt sáng rỡ!
Chết tiệt, đồng hương à!
Theo nguyên tắc người Trung Quốc phải giúp người Trung Quốc, Thẩm Thanh Trúc bá đạo che chở Trần Linh trong lòng, một tay phất lên, một câu “Korosu!” cực kỳ thành thạo đã sai khiến đàn em giải quyết đám người đang truy đuổi Trần Linh.
Khi hắn quay người định rời đi, đầu ngón tay Trần Linh nhẹ nhàng móc lấy ống tay áo hắn. Cậu rũ mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng mờ dưới mắt, chóp mũi còn ửng đỏ chưa tan hết, một giọng nói yếu ớt nhưng vô cùng khơi gợi lòng bảo vệ vang lên:
“Đa tạ ngươi, đã cứu ta…”
Đám đàn em xã hội đen thấy vậy đều nhìn hai người với vẻ mặt mờ ám dò xét, dù sao đây cũng là một màn anh hùng cứu mỹ nhân đã quá quen thuộc nhưng khán giả lại chẳng bao giờ chán.
Phải nói là cô gái này thật sự rất xinh đẹp, cách ăn mặc cũng là kiểu nữ sinh thanh thuần mà đàn ông Nhật Bản thích nhất, mặc bộ thủy thủ màu xanh đậm vừa vặn, mái tóc đuôi ngựa buộc cao trượt xuống vai theo động tác cúi đầu, đôi chân trắng ngần thon dài dưới váy xếp ly.
Xinh đẹp thế này, ăn mặc thế này mà lại lang thang một mình ở một nơi hỗn loạn như vậy, thảo nào bị để ý.
Một tên đàn em có mắt nhìn nhanh nhảu tiến lên xin chỉ thị:
“Đại tổ trưởng, có cần đưa cô ấy về không?”
Thẩm Thanh Trúc cau mày nhìn người đàn ông đột nhiên sáp lại gần, mặt cười dâm đãng lải nhải không ngừng. Không thể nói "baka", cũng không thể nói "korosu", vậy thì chỉ có thể…
Hắn bình tĩnh gật đầu: “Yoshi!” (Được!)
Trần Linh nghe vậy, ngước đôi mắt ướt át lên, khóe môi thoáng hiện một nụ cười, kế hoạch nằm vùng thành công!
Suốt dọc đường, Thẩm Thanh Trúc đều dùng ánh mắt kỳ quái kiểu "sao ngươi lại đi theo ta" mà nhìn Trần Linh. Cậu lén lút trợn mắt, nhưng vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt như chim nhỏ nép vào người Thẩm Thanh Trúc, theo hắn về chỗ ở.
Cửa vừa đóng lại, Thẩm Thanh Trúc liền cau mày hỏi Trần Linh:
“Ngươi theo ta về làm gì?”
“Là ngươi nói với đàn em của ngươi muốn đưa ta về mà…”
Giọng điệu Trần Linh vô cùng ngây thơ.
Thẩm Thanh Trúc: ???
Hóa ra tên đàn ông kia cười dâm đãng là đang nói chuyện này à? Khóe miệng Thẩm Thanh Trúc co giật, cố gắng chữa cháy:
“Bây giờ ta đổi ý rồi, ngươi đi đi.”
Nói rồi, hắn đưa tay định mở cửa tiễn khách, ai ngờ cửa vừa kéo ra, bên ngoài là một đám đàn em đang chồng chất lên nhau nghe lén chuyện bát quái, giờ đây như những quân cờ domino bị đẩy đổ, lộn xộn lăn vào trong.
Thẩm Thanh Trúc nổi giận, hắn còn chưa kịp thốt ra câu "baka" hay "korosu" thì một cảm giác ấm áp mềm mại bất ngờ phủ lên môi hắn, chặn lại tất cả những lời mắng mỏ chưa kịp nói ra.
Xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng hít thở.
Đồng tử Thẩm Thanh Trúc co rút, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Chết tiệt, nụ hôn đầu của lão tử!
Đám đàn em nhân cơ hội bỏ chạy, sợ bị diệt khẩu, thoáng chốc đã biến mất ở cuối hành lang, như thể có ma đuổi phía sau.
Trần Linh đóng cửa lại, tay kia rút dao gọt xương kê vào cổ đối phương, cậu ổn định hơi thở rồi nhếch môi cười:
“Ngươi không xem phim truyền hình sao? Thường thì trong kịch bản, thiếu nữ lâm nạn như ta được đại ca xã hội đen cứu, cuối cùng đều sẽ trở thành chị dâu đại ca.”
Thẩm Thanh Trúc nhìn Trần Linh thay đổi như trở mặt, hoàn toàn khác biệt với lúc nãy, hắn cười lạnh một tiếng.
“Không giả vờ nữa à? Ta chưa từng thấy thiếu nữ lâm nạn nào lại thích tự biên tự diễn thêm kịch tính cho mình đến thế.”
“Đừng có vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy chứ… Đều là nằm vùng, gặp nhau là có duyên, hợp tác chút đi?”
“Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”
“Sợ chứ…” Trần Linh kéo dài giọng, nhưng ánh mắt lại không hề có chút sợ hãi.
“Ta không thấy ngươi sợ chỗ nào cả.”
“Nhưng mà…” Trần Linh hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ như máu. “Nếu ta chết, con quái vật trong cơ thể ta sẽ chạy ra ngoài đấy…”
Thẩm Thanh Trúc thấy vậy nhướng mày, hắn cảm nhận được sự bất thường và nguy hiểm từ người trước mặt, nhưng không hiểu sao, rõ ràng cổ đang bị dao kề, hắn lại không cảm thấy bị đe dọa.
Đây cũng là lý do hắn vẫn chưa động thủ.
“Giúp ngươi… ta có lợi ích gì?”
“Ngươi muốn lợi ích gì?”
“Một bao Hoàng Hạc Lâu.”
“…”
Đối với Trần Linh, người có hí pháp đỏ như máu, việc chế tạo một gói Hoàng Hạc Lâu dễ dàng như trở bàn tay. Cậu vốn nghĩ Thẩm Thanh Trúc sẽ đưa ra yêu cầu nào đó cần cậu phải hy sinh một chút, nhưng cậu không ngờ yêu cầu của hắn lại…Thuần túy đến thế.
Khi Trần Linh đưa gói Hoàng Hạc Lâu cho Thẩm Thanh Trúc, trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc và mừng rỡ.
Hắn không nói hai lời xé bao thuốc, ngậm một điếu vào miệng, rồi đầu ngón tay khẽ xoa, một ngọn lửa nhỏ liền đốt cháy đầu thuốc.
Ánh lửa màu cam lặng lẽ bùng lên, Thẩm Thanh Trúc hít một hơi sâu, rồi từ từ nhả ra một làn khói…
“Được, biết điều đấy, sau này ta che chở cho ngươi.”
Trần Linh: …
Trần Linh không ngờ việc thu phục Thẩm Thanh Trúc lại đơn giản đến vậy, chỉ cần một bao thuốc lá, khiến những màn anh hùng cứu mỹ nhân, cố tình buông lỏng để bắt của cậu đã chuẩn bị trước đều trở nên vô ích.
Để thành công thâm nhập vào nội bộ, Trần Linh thậm chí còn nghiên cứu sở thích của đàn ông Nhật Bản từ trước, thay bằng bộ ba "thanh thuần"…
Nhưng ai ngờ đối phương lại là một lão nghiện thuốc lá "Made in China" chưa hề khai sáng?
Mọi chuyện thuận lợi quá mức, ngay lúc Trần Linh bị sự dứt khoát và thẳng thắn của đối phương làm cảm động, đang cân nhắc có nên thẳng thắn thú nhận, kể luôn cả chuyện mình giả gái hay không, Thẩm Thanh Trúc đột nhiên cau mày hỏi:
“Khoan đã, vừa rồi tại sao ngươi lại đột nhiên hôn ta?”
“…”
Trần Linh không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một cái, ánh mắt như đang nói: màn cố ý quyến rũ của ta lại mờ ám đến thế sao?
Hai người cứ thế nhìn nhau, sự im lặng kéo dài rất lâu, giọng nói hơi không chắc chắn của Thẩm Thanh Trúc mới từ từ vang lên.
“Chẳng lẽ… ngươi vừa rồi đang câu dẫn ta?”
“…”
Thẩm Thanh Trúc bị Trần Linh nhìn đến hơi ngượng, cố gắng vớt vát thể diện:
“Ánh mắt gì của ngươi vậy? Ta đâu có hứng thú với nữ nhân, không nhận ra là chuyện bình thường mà…”
“Ngươi không hứng thú với nữ nhân?” Trần Linh kinh ngạc.
Thẩm Thanh Trúc nhìn ánh mắt của Trần Linh liền biết cậu đã nghĩ sai, khóe miệng co giật, bổ sung: “…Với nam nhân ta cũng không hứng thú, rốt cuộc đầu óc ngươi cả ngày nghĩ cái gì vậy?”
Trần Linh cười gượng, chìa tay về phía Thẩm Thanh Trúc.
“Hợp tác vui vẻ, ta tên là Lâm Yến.”
“Ta tên là Thẩm Thanh Trúc.”
Thẩm Thanh Trúc sao… Trần Linh thầm ghi nhớ cái tên này, người này có vẻ không đơn giản.
Thẩm Thanh Trúc đưa tay ra đáp lại, sau khi nắm tay, cả hai đồng thời rơi vào trầm tư…
Nội gián, nói tiếng Trung, hành động khó hiểu, thực lực thăm thẳm khó lường…
Chẳng lẽ hắn (nàng) cũng là…
Họ đều nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt đối phương, thế là, cả hai đồng thanh lên tiếng, thăm dò nói:
“Nếu màn đêm cuối cùng buông xuống…”
“Ta muốn mua một tia hy vọng.”
Thẩm Thanh Trúc: …
Trần Linh: …
Không khí đột nhiên im lặng xen lẫn một chút ngượng ngùng.
Tin tốt, tất cả đều là người của tổ chức.
Tin xấu, tổ chức không giống nhau.
Sau đó, Thẩm Thanh Trúc nói với Trần Linh hắn đến từ Thủ Dạ Nhân, là loại tổ chức xã hội từ thiện chuyên đi tuần tra đường phố, canh gác ban đêm, chuyên giải cứu những thiếu nữ lâm nạn như cậu.
Trần Linh cũng giải thích với Thẩm Thanh Trúc cậu đến từ một viện dưỡng lão tên là Hoàng Hôn Xã, rảnh rỗi thì chơi cờ với người già, dìu bà cụ qua đường, lo hậu sự cho cụ trăm tuổi gì đó…
Cả hai đều biết đối phương đang nói dối, nhưng đều ngầm hiểu không vạch trần nhau.
Thế là, họ đạt được sự đồng thuận, Trần Linh cứ thế trở thành phiên dịch, à không, trợ lý của Thẩm Thanh Trúc.
Trần Linh vốn nghĩ mình là người rất phù hợp để nằm vùng.
Nhưng sau khi gặp Thẩm Thanh Trúc, cậu mới phát hiện trên đời này lại tồn tại thể chất thánh nhân nằm vùng bẩm sinh!
So với sự tận tụy của cậu, người này như được thần may mắn phù hộ, chỉ dựa vào ba câu tiếng Nhật đã giải quyết mọi vấn đề.
Cậu, người phiên dịch này, hoàn toàn không có đất dụng võ!
Tuy nhiên, dù vậy, hai người họ vẫn luôn xuất hiện có đôi có cặp, thế nên không thể tránh khỏi việc có người hỏi:
“Xin hỏi ngươi và vị tiểu thư này có quan hệ gì?”
Trần Linh đang chuẩn bị trả lời là trợ lý, nhưng Thẩm Thanh Trúc thấy ánh mắt không hề che giấu sự tò mò của đối phương, hắn cau mày, bá đạo ôm lấy eo Trần Linh, một câu tiếng Nhật mới ra lò liền thốt ra từ miệng hắn:
“彼女は私の女だ!” (Nàng là nữ nhân của ta!)
Trần Linh: ???
Cậu sững sờ một chút, sau đó liền giả vờ thẹn thùng nép vào Thẩm Thanh Trúc, ghé sát tai hắn nói:
“Được đấy, Thẩm ca, kho từ vựng lại được cập nhật rồi.”
“Vớ vẩn, lão tử là thiên tài mà.”
Trần Linh gật đầu, vô cùng phối hợp và khen ngợi hắn bằng đôi mắt lấp lánh như sao: "Wow, ngươi đúng là thiên tài ngôn ngữ nhỏ".
Phải nói rằng, điều này đã thỏa mãn mạnh mẽ lòng hư vinh của Thẩm Thanh Trúc, hắn nhìn Trần Linh lại thấy thuận mắt hơn nhiều, hắn phất tay:
“Đừng gọi ta là Thẩm ca, nghe xa cách quá.”
“Các huynh đệ của ta, đều gọi ta là Chảnh ca.”
Trần Linh nhìn Thẩm Thanh Trúc vô tình đưa mình vào vòng tròn của hắn mà hơi sững sờ, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Cậu cảm thấy Thẩm Thanh Trúc này, giống như trời sinh đã có một khí chất nào đó, khiến người ta vô thức tin tưởng hắn, và mở lòng với hắn…
Cậu không hiểu biệt danh "Chảnh ca", giống như cậu không hiểu biệt danh "Lão Lục" vậy.
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, khẽ gọi:
“Chảnh Ca…”
Thẩm Thanh Trúc nghe xong, nụ cười trong mắt càng sâu, nhẹ nhàng vỗ đầu Trần Linh, nói sau này sẽ dẫn cậu đi gặp đám huynh đệ của hắn.
Điều này thật sự có chút cảm giác giới thiệu chị dâu, Trần Linh cau mày, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng, cậu thực sự rất muốn gặp đám huynh đệ của hắn.
Thẩm Thanh Trúc nói là làm, không lâu sau liền dẫn Trần Linh đi gặp huynh đệ, nhưng Trần Linh không thể ngờ rằng…
Địa điểm gặp mặt của họ lại là ở quán Ngưu Lang?
Ánh đèn màu sắc mờ ảo chiếu lên hai người, Trần Linh quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Trúc với vẻ mặt kỳ quái, hỏi:
“Thủ Dạ Nhân các ngươi canh gác… là loại đêm này sao?”
Thẩm Thanh Trúc: …
…
“Chảnh Ca, muội muội xinh đẹp này là ai vậy?”
Bách Lý Mập Mạp mắt sáng rực, vẻ mặt hóng chuyện nhìn đôi nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau.
“Nàng tên là Lâm Yến, là bạn của ta.”
“Ồ~~~~~”
“Vị này là Lâm Thất Dạ, vị này là An Khanh Ngư, người vừa bắt chuyện là Mập Mạp…”
Trần Linh lần lượt gật đầu chào hỏi.
“Xin chào các ngươi, ta tên là Lâm Yến.”
Lâm Thất Dạ cười rất thân thiện, rồi chủ động tiến lên nắm lấy tay Trần Linh.
“Bằng hữu này, ta xem sắc mặt ngươi, hình như ngươi có bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, ví dụ như đa nhân cách chẳng hạn?”
Trần Linh: ??????
“Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý xấu, chỉ là ta có nghiên cứu sâu về lĩnh vực này. Nếu có ngày nào ngươi có nhu cầu về mặt đó, có thể tìm ta, cửa bệnh viện tâm thần của ta luôn mở rộng chào đón ngươi!”
Trần Linh: ……………………
Giọng điệu đối phương không có chút ác ý nào, nhưng Trần Linh vẫn cảm thấy mình như bị mắng.
Khóe miệng cậu co giật, quay đầu lại, liền thấy nam nhân tên An Khanh Ngư đang nhìn thẳng vào cậu, khóe miệng treo nụ cười hiền lành, trông có vẻ vô hại, nhưng dưới ánh mắt đó, Trần Linh lại có cảm giác chột dạ như bị nhìn thấu.
Thực tế chứng minh linh cảm của Trần Linh là đúng, bởi vì ngay sau đó hắn liền mở miệng nói:
“Ngươi không phải tên là Lâm Yến.”
Trong lòng Trần Linh thịch một tiếng.
Quả nhiên… bị nhìn thấu rồi sao?
“Tên, thân phận, gia đình của ngươi đều là giả, tuổi của ngươi… hai tuổi rưỡi… Ơ? Kỳ lạ… tại sao ta không nhìn thấu tuổi của ngươi…”
Trần Linh: ???????????
Bách Lý Mập Mạp thấy sắc mặt Trần Linh không ổn, liền điên cuồng nháy mắt với An Khanh Ngư, Chảnh Ca hiếm khi "cây sắt nở hoa" dẫn một nữ nhân về, giữ lại cho người ta cái quần lót đi chứ, giả thì sao chứ?
Để làm dịu không khí, hắn vội vàng lấy ra một chiếc đồng hồ tặng cho Trần Linh.
“Muội muội đừng bận tâm nhé, huynh đệ ta là vậy đó, thẳng tính. Dù ngươi là giả, nhưng chiếc đồng hồ này là thật mà!”
“…”
“Chiếc đồng hồ này tặng ngươi! Sau này, chúng ta là bằng hữu!”
“…”
“Nhưng mà, tên thật của ngươi là gì thế, ngươi đừng sợ, bọn ta đều không phải người xấu, bọn ta thật lòng muốn kết bạn với ngươi, ngươi không cần giấu diếm đâu.”
“Ta…”
Trần Linh tuy có chút bận tâm về những lời An Khanh Ngư vừa nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy đám người này thân thiện một cách khó hiểu. Vốn dĩ cũng không định giấu giếm thân phận nữa, liền chuẩn bị mở lời thừa nhận mình thực ra tên là Trần Linh.
“Chủ tể Tinh hồng Quỷ Trào Thâm Uyên, Vô Tướng chi Vương trêu đùa vận mệnh.”
An Khanh Ngư đẩy gọng kính, cười hiền lành.
“Tên của ngươi.”
Trần Linh: ???
Cái chuỗi dài ngoằng này là cái gì?
“Thì ra tên của ngươi dài như vậy à! Thảo nào phải dùng tên giả.”
Mập Mạp sáp lại gần hỏi với vẻ tò mò. “Nhưng ngươi là một nữ nhân yếu đuối, tại sao lại lấy một cái tên đáng sợ như vậy chứ?”
Trần Linh sững sờ, cậu đưa ngón tay chỉ vào mình.
“Ta sao?”
An Khanh Ngư thấy vẻ mặt mờ mịt trong mắt cậu không phải giả vờ, hắn nhìn cậu thật sâu, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ tốt bụng trả lời câu hỏi của Mập Mạp.
“Mập Mạp, cậu ấy không phải nữ nhân.”
Lần này Trần Linh không còn bối rối nữa, mà đến lượt Thẩm Thanh Trúc bối rối.
Hắn như thấy ma chỉ vào Trần Linh:
“Chết tiệt, ngươi là nam nhân? Vậy ngươi hôn ta làm gì?!”
Lâm Thất Dạ & An Khanh Ngư: ???
Mập Mạp: ヽ( ຶ▮ ຶ)ノ!!!
Lâm Thất Dạ: “Chảnh Ca, ngươi thật ra là…”
An Khanh Ngư: “Nói nghiêm túc, là phải.”
Bách Lý Mập Mạp kinh ngạc thốt lên:
“Trời ơi, không ngờ Thất Dạ làm ngưu lang ở Nhật Bản mà vẫn giữ được trinh tiết, còn Chảnh Ca làm lão đại của hắc bang lại mất rồi!”
Thẩm Thanh Trúc: ???????????
Trần Linh cúi đầu ôm mặt, có chút muốn "độn thổ", nhưng cậu vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn răng, đưa tay xé lớp da trên mặt ra, chiếc áo choàng đỏ rực như lửa cuộn lên, đôi khuyên tai màu đỏ son leng keng rung lắc theo động tác của cậu, khóe mắt vẽ lên màu sắc lộng lẫy yêu kiều, là một vẻ ngông cuồng yêu dị hoàn toàn khác biệt với nữ nhân ngoan hiền thanh thuần nội tâm kia.
“Chào các ngươi, ta là Hồng Tâm 6 của Hoàng Hôn Xã, ta là Trần Linh.”
Sau này, Trần Linh biết chuỗi dài ngoằng trong miệng An Khanh Ngư thực sự là tên của cậu.
Tên, thân phận, gia đình của cậu đều là giả…
Cậu là…
Chủ tể Tinh hồng Quỷ Trào Thâm Uyên, Vô Tướng chi Vương trêu đùa vận mệnh.
Cậu trở về Quỷ Trào Thâm Uyên.
Chẳng qua, không phải là về nhà, mà là phải trở về đây sau khi bị trục xuất như một con chó mất nhà.
Ở đây không có ngày đêm, Trần Linh không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, cậu thỉnh thoảng lại lấy chiếc đồng hồ ra xem giờ.
Một ngày trôi qua…
Hai ngày trôi qua…
Một tuần trôi qua…
Một tháng trôi qua…
…
Thời gian càng lâu, thời gian càng trở nên vô nghĩa đối với Trần Linh.
Dù sao thì ngày nào cũng như ngày nào.
Dù sao thì… chỉ có một mình cậu…
Không đúng, cậu không phải là người.
Nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ngẩn người.
“Chiếc đồng hồ này tặng ngươi! Sau này, chúng ta là bằng hữu!”
Bằng hữu…
Trong đầu cậu lướt qua Hàn Mông, Lục Tự Bối, sư phụ sư huynh sư tỷ, Dương Tiêu, Lục Tuần, Tô Tri Vi, và cả Thẩm Thanh Trúc nữa…
Cậu không thể gặp lại bạn bè của mình nữa rồi…
Trần Linh lại ực ực ực rót cho mình một vò Ngũ Độc Tửu.
Thẩm Thanh Trúc kể từ khi bị Lâm Thất Dạ cử đến cái nơi cằn cỗi chim không thèm ỉa là Tro Tàn Văn Minh này công tác thì ngày nào cũng chửi rủa.
Nơi này thật sự quá quá quá nhàm chán, đúng là không phải nơi con người nên ở!
Số thuốc lá hắn mang theo chẳng mấy chốc đã hút hết, chỉ còn lại điếu cuối cùng mà hắn dù thế nào cũng không nỡ hút, nếu không chỗ dựa tinh thần của hắn sẽ không còn.
Thế là hắn chỉ có thể đi dạo xung quanh, đi dạo một lúc, hắn liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Là cậu ấy?
Mắt Thẩm Thanh Trúc sáng lên.
Kể từ lần chia tay đó, hắn đã lâu không gặp cậu.
Chẳng lẽ cậu ấy cũng bị tổ chức phái đến nơi quái quỷ này công tác rồi sao?
Thẩm Thanh Trúc có chút vui mừng, liền vỗ sáu cái cánh bay theo mùi hương về phía vực sâu.
Hắn bay được nửa đường thì bị một con rết khổng lồ nhe răng chặn lại.
Thẩm Thanh Trúc không muốn gây chuyện ở địa bàn của người khác, hơn nữa, hắn cảm nhận được một luồng khí tức tương tự như Trần Linh trên con rết này, chưa kịp hiểu rõ tình hình, hắn liền nhịn không ra tay, hắn tiện miệng nói:
“Đừng chặn ta, ta tìm Trần Linh.”
Ngô Nhất nghe thấy con người đáng ghét lại đến tìm Đại Vương, hơn nữa, luồng khí tức trên người con chim sáu cánh này vô cùng kinh khủng, nhỡ đâu hắn lại ép Đại Vương ăn cái gì kỳ lạ nữa thì sao?
Thế là nó không sợ chết chắn ngang, miệng phát ra tiếng xì xì.
Thẩm Thanh Trúc cau mày:
“Ta nghe không hiểu.”
Ngô Nhất liền dùng đầu chỉ vào sâu trong vực sâu, ngậm một cục đá vào miệng rồi nuốt chửng, sau đó lắc đầu.
(Đại Vương đang nghỉ ngơi bên trong, hắn đã bị nhân loại các ngươi cho ăn Thề Cổ rồi, ngài không muốn gặp các ngươi.)
Thẩm Thanh Trúc giật mình.
“Ngươi nói là ngươi đã ăn Trần Linh rồi, cậu ấy không ở bên trong, mà ở trong bụng ngươi?”
Ngô Nhất: ???????
…
Cuối cùng Thẩm Thanh Trúc vẫn bước vào sâu trong vực sâu, đương nhiên không phải vì hắn đột nhiên tinh thông "ngôn ngữ rết", mà là hắn đã chọn cách trực tiếp nhất để giải quyết rào cản giao tiếp…
Hắn đánh ngất Ngô Nhất.
Trên vương tọa, Trần Linh tựa nghiêng người, mặt ửng đỏ sau khi say rượu, đôi mắt lờ đờ mất tiêu cự, vẻ hào hoa phong nhã ngày xưa đã không còn.
Cậu như một con mèo bị bỏ rơi, ủ rũ cuộn mình trong chiếc ghế rộng lớn, ngay cả khi có người đến gần cũng không hề phản ứng.
Thẩm Thanh Trúc nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Linh, cau mày, giọng nói mang theo sự bực bội mà ngay cả hắn cũng không nhận ra:
“Trần Linh, sao ngươi lại tự biến mình thành bộ dạng thảm hại này?”
Trần Linh nghe tiếng, lờ mờ hé mở mắt, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đột nhiên bật cười, nụ cười của cậu có chút buồn bã.
“Đúng là khách hiếm à…” Giọng cậu dính dính, kèm theo tiếng nghẹn mũi.
“Trước kia say rồi, trong mơ đều là thấy họ… không ngờ hôm nay, ngay cả ngươi cũng đến…”
Trần Linh ngừng lại, như đang cố gắng sắp xếp ngôn từ, lại như đơn thuần đang phát điên vì rượu: “Ngươi biết không… người bạn của ngươi nói đúng… ta không phải Trần Linh, tên, thân phận, gia đình của ta… đều là giả…”
Cậu nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe thấy, mang theo tiếng nghẹn mũi và sự ấm ức nặng nề, tự phán xét cuối cùng cho chính mình.
“Ngay cả ta… cũng là giả.”
“Lải nhải cái gì lung tung vậy…”
“Ta nghe không hiểu.”
“…”
Trần Linh lẳng lặng nâng mí mắt lên, ánh mắt ướt át dừng lại trên mặt hắn rất lâu, cuối cùng uể oải thốt ra hai chữ:
“Đồ ngốc…”
Thẩm Thanh Trúc: ???
Nói xong, người trên vương tọa không đáp lại nữa, chỉ vùi đầu sâu hơn vào bóng tối, như thể đã hòa làm một với vực sâu.
Nhưng Thẩm Thanh Trúc sẽ để cậu cứ thế ngủ sao? Không.
Hắn đã ở cái nơi cằn cỗi chim không thèm ỉa đó không biết bao lâu, khó khăn lắm mới gặp được một sinh vật biết nói tiếng người. Nếu không nói gì nữa, hắn sẽ chết vì nghẹt thở mất, hắn túm cổ áo Trần Linh nhấc cậu dậy, lắc mạnh đầu cậu.
“Ê, ngươi đừng ngủ chứ, tuổi này của ngươi sao ngủ được?”
Trần Linh trong cơn mơ hồ cảm thấy đầu óc mình như sắp bị văng ra ngoài, cậu lại khó khăn mở mắt ra, sau đó…
Đưa hai tay ra, "chộp" một cái ôm lấy mặt đối phương.
Nắn, nắn, nắn…
Thẩm Thanh Trúc: ???
Thẩm Thanh Trúc còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú đã bị Trần Linh bóp méo xoa tròn trong tay.
“Ngươi đang làm gì?”
Nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay là sống, là nóng, còn biết nói… Bộ não hỗn loạn của Trần Linh chậm rãi xử lý thông tin này.
Ừm? Không phải mơ?
Cơn say lập tức tan đi quá nửa.
Trần Linh chớp mắt, thử thăm dò khẽ gọi:
“Chảnh Ca…?”
Thẩm Thanh Trúc: …
Lúc này, tay Trần Linh vẫn đang ôm mặt Thẩm Thanh Trúc, nắn khuôn mặt hắn thành một hình dạng hài hước. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Linh lúng túng rụt tay lại, vành tai hơi ửng đỏ:
“Chảnh Ca… sao ngươi lại đến…”
“Đội trưởng cử ta đến cái nơi cằn cỗi chim không thèm ỉa này công tác.”
“Đội trưởng…?”
“Người ngươi đã gặp trước đây, Lâm Thất Dạ.”
Trần Linh nhìn thấy Thẩm Thanh Trúc, cậu rất vui, nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu, cậu lại bắt đầu buồn bã, cậu cúi đầu, giọng dính dính, còn mang theo tiếng nghẹn mũi của người say rượu:
“Chảnh Ca, ngươi đi đi… ngươi đừng đến tìm ta nữa… ta không phải người… ta là một tai ương diệt thế… người nào đến quá gần ta sẽ không có kết cục tốt…”
“Ta mặc kệ ngươi có phải người hay không, biết nói tiếng người là được rồi! Khoảng thời gian này một mình ta nghe tiếng côn trùng tiếng chim riết sắp thoái hóa thành người nguyên thủy rồi! Ngươi biết mấy năm nay ta sống thế nào không! Đừng có lề mề nữa, mau lấy hai vò rượu ngươi vừa uống cho ta, chúng ta vừa uống vừa nói.”
Trần Linh: …
Trần Linh há miệng, đang định nói gì đó, không khí xung quanh đột nhiên đông cứng, khí tức diệt thế khuấy động trong không trung, chỉ thấy một luồng cơn bão suy nghĩ từ hư vô thăm dò ra, lập tức bao bọc hai người, cuốn ý thức của họ về một hướng không rõ.
Ngô Nhất vừa bị Thẩm Thanh Trúc đánh ngất tỉnh lại chạy đến Vương Cung thấy cảnh tượng đó liền phát ra một tiếng kêu thét chói tai!
Khi Thẩm Thanh Trúc và Trần Linh kịp phản ứng, họ đã bị cuốn vào một "Hội nghị Diệt Thế" đột ngột.
Thẩm Thanh Trúc theo bản năng che chở bên cạnh Trần Linh, nhíu chặt mày trước sự thay đổi đột ngột này.
Năm luồng khí tức diệt thế tụ họp trên mặt biển, gần như cuốn cả vùng biển hỗn loạn chấn động, khí tức của chúng va chạm lẫn nhau.
Tư Tai, Kỵ Tai, Trọc Tai, Tức Tai, và còn…
Một ngụy nhân xấu xí khoác hí bào đỏ rực lắc lư đi về phía Trần Linh.
“Lão Lục…”
“Ngươi, quá làm ta thất vọng rồi…”
“Tên, thân phận, gia đình của ngươi… đều là giả… ngươi cũng là do ta hư cấu… ngươi chỉ là một quân cờ trong sự khống chế Trào Tai của ta… ngươi cứ một mình ở lại Quỷ Trào Thâm Uyên đến chết đi… hai trăm ba mươi triệu đó đều là của ta rồi… tạm biệt…”
Thẩm Thanh Trúc mở to mắt, chỉ vào miếng da mỏng manh đó nói:
“Đó không phải là đế giày da ta đánh rơi nhiều năm trước sao?”
Tư Tai: ???
Kỵ Tai: ???
Trọc Tai: ???
Tức Tai: ???
Vọng Tai: 😱 ?????????!!!!!!!
Vọng Tai vỡ giọng nói với Tư Tai:
“Ngươi gọi cái tên điên Trào đó đến thì thôi đi… sao lại triệu hồi cả ôn thần này đến nữa…”
Tư Tai giải thích: “Theo ghi chép… hắn là Diệt Thế thứ bảy… Thiên Sứ Tịch Diệt… dù thế nào đi nữa… hắn và Trào luôn là một thành viên của chúng ta…”
Thẩm Thanh Trúc nhìn ngụy nhân quen thuộc và lời lẽ quen thuộc đó, hừ lạnh một tiếng, bao nhiêu năm rồi, lời lẽ và kỹ thuật bắt chước của cái đế giày da này vẫn kém cỏi như vậy, Trần Linh sao có thể mắc lừa được?
Kết quả hắn quay đầu lại…
Trần Linh: QAQ
Thẩm Thanh Trúc: ??????
Trần Linh đứng tại chỗ, hốc mắt đã đỏ hoe. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, tụ thành giọt ở cằm, từng giọt rơi xuống chiếc áo choàng đỏ như máu, loang ra vết nước sẫm màu. Cậu cắn môi dưới, vai khẽ run rẩy, như một chú mèo con bị bỏ rơi.
Chưa kịp để Thẩm Thanh Trúc xé cái đế giày da đó cho Trần Linh, cậu đã giải phóng lực lượng diệt thế khóc lóc xông lên đánh nhau với Vọng Tai.
Các Diệt Thế khác vốn định giúp đỡ, Thẩm Thanh Trúc trực tiếp hiện ra bên cạnh Trần Linh, giải phóng ra khí tức mạnh mẽ không thua kém bất kỳ Diệt Thế nào trong số chúng, chặn chúng lại.
Mà bọn chúng vốn dĩ cũng không dám chọc vào Trào, làm bộ giúp đỡ một chút rồi đứng tại chỗ xem kịch.
Trần Linh vừa đánh Vọng Tai, vừa ấm ức tố cáo:
“Là ngươi tạo ra ta!”
“Lão Lục…”
“Là ngươi dạy ta dùng Hội Chu Nhan!”
“Lão Lục…”
“Là ngươi đưa ta về Hí Đạo Cổ Tàng khi ta lạc lối nhất, cho ta một mái nhà… nhưng tại sao…”
“Lão Lục…”
“Rõ ràng ngươi đã làm nhiều điều cho ta như vậy, tại sao lại đối xử với ta như một quân cờ! Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ta đóng vai trò gì trong lòng ngươi??”
“Lão Lục…”
“Tại sao ngươi không chịu nói một câu rằng ngươi muốn gặp ta!!!”
“Lão Lục… thực ra vi sư… là muốn gặp…”
“Lão già khốn nạn! Trả tiền đây!!!”
“Đừng… đừng đánh… ta là… Vọng Tai…”
Thế là, Thẩm Thanh Trúc cứ đứng một bên, nhìn Trần Linh xé nát cái đế giày da đó, sau đó…
Trần Linh nhai nhóp nhép ăn cái đế giày da của hắn?
“Lão Lục… ngươi là đệ tử yêu quý… của vi sư…”
“Nhai nhai nhai…”
“Vi sư… vi sư… ngày nào cũng muốn gặp ngươi…”
“Nhai nhai nhai…”
“Lão Lục… nếu ngươi thật sự đói… thì để tam sư huynh ngươi làm chút cơm cho ngươi ăn nhé…”
“Nhai nhai nhai…”
Thẩm Thanh Trúc nhìn Trần Linh ngồi dưới đất ăn uống say sưa với vẻ mặt kỳ quái, huynh đệ, ngươi đói đến mức nào rồi vậy…
Hắn đưa tay vẫy, một mảnh da còn sót lại liền xuất hiện trong tay hắn.
Thẩm Thanh Trúc nắm lấy Vọng Tai, cười nhẹ:
“Hình như chúng ta còn một món nợ chưa thanh toán.”
“Chảnh Ca…”
“Ngươi, quá mạnh rồi…”
“Lại mạnh… bối cảnh lại cứng, tiểu đội Dạ Mạc, cần những thành viên như ngươi… ngươi một mình đến thế giới đó, vất vả rồi… ta sẽ lập tức mang một cây Hoàng Hạc Lâu đến đón ngươi về nhà…”
Thẩm Thanh Trúc: …
Sau khi Hội nghị Diệt Thế kết thúc, Trần Linh vẫn đang khóc.
Nước mắt cậu như chuỗi ngọc đứt dây, không sao ngừng lại được.
Đôi mắt đẹp kia giờ sưng tấy như hạch đào, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng vì khóc.
Thẩm Thanh Trúc đối mặt với tình huống này, cũng hơi bó tay, hắn theo bản năng mò túi, chỉ còn lại điếu thuốc cuối cùng mà hắn không nỡ hút.
Trong mắt hắn lóe lên một tia đau lòng, hắn cắn răng, như thể hạ quyết tâm của một người cha gả con gái, đưa điếu thuốc duy nhất còn sót lại cho Trần Linh:
“Đừng buồn nữa, hút một điếu đi.”
Trần Linh thút thít nhận lấy.
Thẩm Thanh Trúc xoa hai ngón tay, châm lửa cho cậu.
Trần Linh chưa từng hút thuốc, cậu bắt chước dáng vẻ của Thẩm Thanh Trúc trong ký ức, vụng về ngậm điếu thuốc giữa môi.
“(Tiếng hít thuốc mạnh)”
“(Hít sâu đỉnh cao vào phổi )”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ—!”
Khói thuốc sặc khiến cậu nước mắt chảy ròng, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì khóc nay càng đỏ hơn. Cậu vừa ho vừa lau nước mắt, ấm ức lầm bầm:
“Khó chịu quá… không ngon chút nào…”
“Không ngon thì đừng hút nữa.”
Thẩm Thanh Trúc nghe xong mặt mừng rỡ, không chút do dự giật lấy điếu thuốc trong tay Trần Linh, cũng chẳng bận tâm cậu vừa mới ngậm, vội vàng tự mình hút một hơi sâu vào phổi cấp độ đỉnh cao.
Thẩm Thanh Trúc híp mắt tận hưởng, vòng khói trắng lượn lờ từ môi hắn từ từ nhả ra, bao phủ khuôn mặt nghiêng tuấn tú của hắn trong một làn sương mờ ảo. Tư thế kẹp thuốc giữa ngón tay tùy ý và thành thạo, các khớp ngón tay rõ ràng trở nên đặc biệt đẹp dưới ánh lửa lập lòe.
Trần Linh ngước đôi mắt vẫn còn ướt lên, ngây người nhìn khuôn mặt nghiêng ẩn hiện trong làn khói của Thẩm Thanh Trúc. Làn khói trắng lượn lờ khiến hắn càng thêm một sức hấp dẫn khó tả.
Có lẽ là do hơi men chưa tan hết, có lẽ là do cảm xúc dâng trào.
Trần Linh nhìn những làn khói nhẹ thoát ra từ đôi môi mỏng kia, đầu óc nóng lên, khẽ lẩm bẩm:
“Mùi thuốc trong miệng ngươi lúc đó không bằng…”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ—!!”
Thẩm Thanh Trúc, một lão nghiện thuốc lá hút thuốc bao nhiêu năm nay là lần đầu tiên bị sặc khói thuốc, hắn mở to mắt không thể tin được nhìn Trần Linh, tưởng rằng mình vừa nghe nhầm.
“Ngươi…”
Chưa dứt lời, Thẩm Thanh Trúc đã cảm thấy một đôi tay ôm lấy cổ mình, kéo hắn xuống một chút, rồi… một cảm giác ấm áp quen thuộc, mang theo vị mặn của nước mắt và men rượu, chặn lại đôi môi hắn.
Thẩm Thanh Trúc không đẩy Trần Linh ra, hắn chỉ hơi ngơ ngác.
Huynh đệ, tại sao ngươi lại hôn ta?
Hai người nếm mùi thuốc lá trong miệng nhau, và điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay Thẩm Thanh Trúc cứ thế cháy hết trong không khí.
Sau khi tách ra, hơi thở của hai người có chút rối loạn, Thẩm Thanh Trúc hỏi:
“Tại sao lại hôn ta?”
Trần Linh chớp mắt.
“Bởi vì ta cảm thấy vừa rồi ngươi đang câu dẫn ta.”
“Ta không có…”
“Được rồi, thực ra là ta đang câu dẫn ngươi…”
Thẩm Thanh Trúc nhìn vẻ mặt vô lại này của cậu, bất lực cười khẽ một tiếng.
“Ừm… Lần này, ta nhìn ra rồi.”
Hắn đưa tay giữ gáy Trần Linh, cúi người làm sâu thêm nụ hôn, mang theo tính xâm lược, nghiền nát khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Ngô Nhất trong bóng tối nhìn hai người quấn quýt nhau trên vương tọa mà thầm chửi thề.
…
Sự triền miên này chưa kéo dài được bao lâu, đã bị một giọng nói ồn ào phá vỡ.
“Hồng Tâm ngươi đoán xem Giản đại ca của ngươi mang gì tốt đến cho ngươi này… Chết tiệt, Yên Tâm ca ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!!!”
Giọng nói của Giản Trường Sinh như một tiếng sét đánh vang vọng trong Vương Cung, hắn chỉ vào hai người đang quấn lấy nhau không phân rõ trên vương tọa, trố mắt, ngươi ngươi ngươi mãi mà không nói được một câu trọn vẹn.
Bầu không khí mờ ám lập tức bị xé tan thành từng mảnh.
Động tác của Thẩm Thanh Trúc dừng lại, bàn tay giữ gáy Trần Linh theo bản năng buông lỏng, Trần Linh cũng như bị bỏng mà rụt người lại phía sau, vành tai lập tức đỏ bừng, chỉ còn lại sự bối rối khi bị bắt quả tang lén lút.
Tôn Bất Miên đến sau đó, hắn kéo kính râm tròn nhỏ của mình xuống, hứng thú nhìn Giản Trường Sinh và sổ đỏ căn hộ cao cấp ở Huyền Ngọc Giới Vực trong tay hắn, rồi lại nhìn Trần Linh đang đỏ mặt, theo bản năng rụt vào lòng người đàn ông lạ mặt trên vương tọa, như thể bị bắt quả tang ngoại tình.
“Một vở kịch thật tuyệt vời, hình như ta đã xem nó ba trăm năm trước… một vở kịch về người chồng bất tài đi làm ăn vất vả nhiều năm trở về thì phát hiện vợ mình đã cặp kè với đại gia.”
Khương Tiểu Hoa: “Phương Khối… ý gì cơ… ( ' - ' * )”
Giản Trường Sinh cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ đến căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố Huyền Ngọc Giới Vực trong tay, mắt hắn sáng lên:
“Ý ngươi là ta là đại gia đó sao?”
Tôn Bất Miên cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ người đàn ông lạ mặt kia mà ngay cả lúc toàn thắng hắn cũng phải kiêng dè, hắn đẩy gọng kính râm tròn nhỏ của mình, thành thật nói:
“Không, ý ta là ngươi là người chồng bất tài đó.”
Giản Trường Sinh: ?????????
_________________
Ngoại truyện:
“Để ngươi gọi một tiếng Giản đại ca thì sống chết không chịu, sao lại gọi hắn là Soái Ca?”
“Hồng Tâm! Cái tên ra vẻ trông ngu ngốc này là ai vậy?”
Giản Trường Sinh ngồi đối diện bàn dài, u oán nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau ở phía đối diện.
Thẩm Thanh Trúc: ???
“Ừm… hắn là bằng hữu của ta…”
Giản Trường Sinh: “Chỉ là bằng hữu đơn thuần?”
Tôn Bất Miên: “Môi hữu nghị?”
Khương Tiểu Hoa: “Hồng Tâm, lâu rồi không gặp! (◕ᴗ◕✿)”
Trần Linh đối diện với sự chất vấn của Tôn Bất Miên và Giản Trường Sinh, chọn cách lúng túng bỏ qua luôn, chỉ đáp lại Mai Hoa:
“Mai Hoa, lâu rồi không gặp.”
Tôn Bất Miên & Giản Trường Sinh: ……
Thẩm Thanh Trúc ho nhẹ một tiếng, vẫn tượng trưng giới thiệu bản thân:
“Chào các ngươi, ta tên là Thẩm Thanh Trúc.”
Trước khi ăn cơm,
Trần Linh vừa định cầm đũa thì dưới ánh mắt kỳ quái của Thẩm Thanh Trúc đã bị Lục Tự Bối kéo ra ngoài.
Giản Trường Sinh xách cổ áo Trần Linh, vừa mắng vừa lầm bầm:
“Hay cho ngươi, Hồng Tâm! Ta với Phương Khối , Mai Hoa vất vả lắm mới tìm được ngươi, vậy mà ngươi lại ở đây với cái tên Thẩm Thanh Trúc gì đó… ta không nói nên lời luôn!”
“Đúng vậy.” Tôn Bất Miên chống một tay lên hông, vô cùng không vui bắt đầu than vãn,
“Ở bên ngoài có người rồi cũng không giới thiệu, một mình ở Quỷ Trào Thâm Uyên lén lút… là ý gì, hại bọn ta còn lo lắng cho ngươi, kết quả ngươi sống cuộc sống nhỏ bé của mình khá ung dung đấy.”
Khương Tiểu Hoa thấy vẻ mặt Trần Linh khó xử, vội vàng nói:
“Hồng Tâm, ta không thấy tìm ngươi vất vả gì đâu……..”
Trần Linh: .......
Cậu không biết giải thích thế nào, mặt đỏ bừng, đã tính đến chuyện giải phóng Tâm Mãng.
Trần Linh lại nghe Giản Trường Sinh giành nói:
“Những chuyện đó tạm thời không nhắc tới, Hồng Tâm, điều kiện cư trú ở chỗ ngươi kém quá, vừa lạnh, vừa tối, quanh năm không có ánh nắng mặt trời, ngươi ở chỗ này lâu dù không gặp xui xẻo thì cũng chắc chắn sẽ bị phong thấp.”
“He he, ngươi đoán xem sao?”
Mắt hắn sáng như sao trời, hắn dùng hai ngón tay kẹp ra một tập tài liệu từ trong lòng, khóe miệng không thể kiểm soát mà nhếch lên,
“Ở chỗ ta đây, vừa hay có một bản giấy ân xá do chính phủ Huyền Ngọc Giới Vực ký… Trên đó, không chỉ xóa bỏ tất cả ‘tội danh’ trước đây của người nào đó, mà còn đặc biệt mời người đó trở thành công dân Huyền Ngọc Giới Vực, và tặng kèm một căn hộ cao cấp ba phòng ngủ một phòng khách ở trung tâm thành phố nữa….”
“Ngươi gọi ta một tiếng Giản đại ca, ta sẽ nói cho ngươi biết người đó là ai, thế nào?”
Trần Linh nhìn đôi mắt lấp lánh của Giản Trường Sinh, nhất thời ngây người, nhưng cuối cùng cậu vẫn chua chát lắc đầu.
Cậu……. không thể quay về được nữa…..
Sau khi Trần Linh giải thích xong lý do, mặc dù Giản Trường Sinh và Tôn Bất Miên tức giận, nhưng cũng đành bất lực, không biết làm thế nào để thay đổi hiện trạng, họ chỉ biết Trần Linh quả thực không thể quay về được nữa…
Giản Trường Sinh rất buồn, hắn vất vả làm trâu làm ngựa bấy lâu kết quả chỉ đổi lại được một tờ giấy lộn vô dụng, cảnh tượng Hồng Tâm sùng bái hắn cũng không thấy, tiếng Giản đại ca kia cũng không nghe được…….
Hắn đột nhiên có chút không cam tâm mở lời:
“Vậy ta mặc kệ, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải gọi ta một tiếng Giản đại ca!”
Trần Linh: ….....
Trần Linh dưới ánh mắt hả hê của Tôn Bất Miên đã lờ tịt câu nói cuối cùng của Giản Trường Sinh, quay người trở lại bàn ăn.
Giản Trường Sinh không nhịn được quay sang Tôn Bất Miên than phiền:
“Phương Khối ngươi xem cậu ta kìa!”
Tôn Bất Miên nhún vai: “Là ngươi cứ muốn tự chuốc lấy thất bại, người kiêu ngạo như Hồng Tâm sao có thể gọi ngươi là ca.”
Khương Tiểu Hoa ở bên cạnh lầm bầm mở lời: “Đúng đó……. Hắc Đào ngươi đừng bắt nạt Hồng Tâm…”
Giản Trường Sinh vẻ mặt như thấy ma chỉ vào mình: “Ta bắt nạt cậu ta?”
Ba người cãi cọ ồn ào, cũng quay trở lại bàn ăn.
Trần Linh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Trúc, cười có chút ngại ngùng.
“Xin lỗi, để ngươi phải đợi.”
“Chảnh Ca…”
Tôn Bất Miên: ???
Khương Tiểu Hoa: (☉。☉)!
Giản Trường Sinh: ???!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com