Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Edit & Beta: Hoàng

Chương 45: Cảnh hôn

Giản Thất Nam nhìn thuyền nhỏ đi xa, trong lòng yên lặng nghĩ đến nguyện vọng của bản thân.

Năm 17 tuổi cậu rất tham, có đến ba nguyện vọng, một là muốn thấy ánh sáng một lần nữa, hai là muốn đến cùng một thành phố với Lộ Lăng, nguyện vọng thứ ba, là hy vọng cuộc sống của bọn họ có thể gió êm sóng lặng vĩnh viễn.

Quả nhiên, kỳ vọng càng cao thì càng khó thực hiện, không bao lâu thì cuộc sống của bọn họ nổi lên sóng to gió lớn, những chiếc thuyền nhỏ chở tâm nguyện đó cuối cùng vẫn bị đánh tan nát.

Mà hiện tại cậu chỉ có một nguyện vọng, thẳng thắn và thực tế, cậu chỉ hy vọng anh cậu có thể nhanh chóng bình phục, không đành lòng để hắn âm thầm chịu đựng nhiều đau khổ như vậy.

Giản Thất Nam hỏi xong, nhướng mắt nhìn anh trai cậu.
Tần Lộ Diên kéo cậu lên: “Người nhìn thấy sẽ chúc phúc.”

“Anh rất lạc quan đấy.” Giản Thất Nam vừa đi vừa gật đầu: “Cũng đúng, làm người vẫn phải tốt bụng một chút.”

“Tiểu Nam, cậu xem đây là gì! Chắc chắn là ngọt!”

Tiết Kiều cầm hai xiên kẹo đường làm từ mật hoa chạy tới, còn đụng phải người qua đường, anh ta né tránh, kết quả giẫm phải cây liễu, loạng choạng nhào về phía Giản Thất Nam.

Vị trí này của Giản Thất Nam, chỉ cần cậu né một chút là Tiết kiều có thể vọt thẳng xuống hồ, vì thế cậu rút tay ra khỏi tay Tần Lộ Diên, muốn cản Tiết Kiều lại, ai biết quán tính của người này lại lớn như vậy, Giản Thất Nam bị anh ta kéo ngã xuống đất, trực tiếp khuỵu xuống rễ của một cây đại thụ.

Lần này làm Giản Thất Nam đau đến mơ hồ, cậu khuỵu một gối trên đất không thể đứng dậy.
Cậu nhe răng trợn mắt mà rít một tiếng, lập tức thấy anh cậu ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhíu chặt mày: “Đập vào chân rồi, có thể cử động không?”

“Từ từ đừng chạm vào, để em bình tĩnh một lát.” Giản Thất Nam vẻ mặt chết lặng mà bình tĩnh một lát, còn có tâm tình nói giỡn: “Kẹo đường kia ngọt hay không thì không biết, nhưng chân này là đau thật.”

Tiết Kiều ngã xuống đất, lúc này mới được người xung quanh giúp đỡ mà chật vật bò dậy, anh ta ném kẹo đường dính cát qua một bên, lê chân nhảy lại đây, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi Tiểu Nam, cả đời này tôi sẽ không bao giờ ăn thứ này nữa… Cậu còn có thể đứng lên không?”

“Lần này có thể làm em ngã què?”

Giản Thất Nam không tin tà, chống cánh tay của anh cậu muốn đứng lên, lại không có sức lực“… Hình như là què thật.”

Tần Lộ Diên càng nhíu chặt mày, sắc mặt lạnh lùng, nằm lấy cẳng chân của Giản Thất Nam, chậm rãi xắn ống quần của cậu lên, đầu gối trắng nõn có một miệng vết thương đang rỉ máu.

“Chết tiệt!” Tiết Kiều lập tức chắp tay trước ngực cúi đầu, vội vàng lấy di động ra: “Tôi gọi xe cứu thương được không?!”

Giản Thất Nam không nói lời nào mà nhìn anh ta một cái, Tiết Kiều ngượng ngùng mà cất điện thoại:

“Vậy hiện tại cậu làm sao trở về?”

Người ở trên bờ, ven đường, còn có cửa hàng đều nhìn bên này, những người bên cạnh nhiệt tình cho cậu lời khuyên và cách xử lý vết thương khi trở về.

Giản Thất Nam nắm lấy cánh tay anh cậu, nhấp môi dưới: “Anh, anh kéo em, em có thể đứng lên.

Tần Lộ Diên bất đắc dĩ, một tay ôm eo cậy đỡ người lên, sau đó đứng lên cúi người trước mặt cậu: “Đi lên.”

Giản Thất Nam có chút chần chờ:

“Chỉ va chạm chút thôi, chờ một chốc là em có thể tự đi được.”

Tần Lộ Diên lại nói: “Đi lên.”

Giản Thất Nam cắn răng một cái, câu lấy cổ anh cậu rồi leo lên lưng hắn, đầu gối duỗi ra, đau đến mức kêu lên một tiếng, Tần Lộ Diên móc lấy đầu gối cậu trở lại, trầm giọng nói: “Khi còn nhỏ bị ngã, trưởng thành vẫn bị ngã.”

Giản Thất Nam không phục mà nói: “Lần này em bị người ta bị hại, sao anh còn hung dữ với em.”

“Anh không hung dữ với em.”

“Có.” Giản Thất Nam ôm chặt cổ anh cậu phản kháng: “Không phải rống lớn mới gọi là hung dữ, anh không biết giọng anh lúc tức giận lạnh lùng thế nào đâu, thật sự dọa người.”

Tần Lộ Diên im lặng một lát, bất đắc dĩ mà thở dài: “Em nghe lời, thì anh sẽ không hung dữ với em.”

Giản Thất Nam mím môi, lẩm bẩm: “Đã rất nghe lời rồi.”

Tiết Kiều yên lặng đi theo phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với bọn họ hết mức, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng hai người trò chuyện, không nghe rõ nội dung, nhưng nói như thế nào đây, chỉ cần nhìn thôi là biết không ai có thể hòa vào bầu không khí này, giống như thế giới của bọn họ chỉ có lẫn nhau.

Vốn dĩ bọn họ định về nhà, nhưng từ đây về đến nhà có chút xa, vì thế gọi xe, chạy về khách sạn xử lý miệng vết thương cho Giản Thất Nam.

Sau khi cơn đau qua đi, Giản Thất Nam đã có thể tự mình đứng vững vàng, chẳng qua không thể di chuyển nhiều, sẽ dễ ảnh hưởng đến miệng vết thương, vì thế đi chỗ nào cũng đưa tay kêu anh cậu kéo, cuối cùng ngay cả đi vệ sinh cũng là anh cậu dìu cậu đi.

Giản Thất Nam đứng trước bồn cầu, quay đầu liếc anh cậu, không tự giác nhấp môi dưới: “Anh có thể đi ra ngoài, em tự mình đứng được.”

Tần Lộ Diên im lặng mà nhìn cậu, cũng không có ý muốn ra ngoài.
Giản Thất Nam né người qua: “Anh đứng ở chỗ này em tiểu không ra.”

“Lần này bị thương ở chân, lần sau nếu bị thương ở chỗ khác.” Giọng Tần Lộ Diên lại rất đáng tin: “Anh sẽ giúp em cầm.”

Cửa phòng vệ sinh khép lại, Giản

Thất Nam ngây ngốc tại chỗ vài giây, sau khi phản ứng lại thì mặt nóng lên, lẩm bẩm một tiếng…

Nghe nói Giản Thất Nam bị thương, buổi tối Hoàng Vĩnh Sơn còn tới thăm một chuyến, làm người lớn giáo dục hai người một trận, cuối cùng hỏi rõ cảnh ngày mai có diễn được không, Giản Thất Nam không muốn làm chậm tiến độ của đoàn phim, đã mở miệng nói trước anh cậu: “Không cần, cũng không phải là cảnh hành động, chỉ là một cảnh ngồi, tôi có thể.”

Tần Lộ Diên cho cậu một ánh mắt “em chắc chắn chứ”.

Giản Thất Nam gật đầu chắc chắn:

“Không thành vấn đề, thật sự.”

Nhưng mà tới ngày hôm sau, chút tự tin này của cậu biến mất không còn lại gì.

Hôm nay có ba cảnh diễn, đều ở kho hàng, là nơi Giang Thời Sâm gặp Lộc Dư Sinh lần đầu tin.

Chạng vạng khi hai người hẹn nhau tới đây vẽ tranh, khi Lộc Dư Sinh và Giang Thời Sâm nói đến bức tranh, hai người thưởng thức lẫn nhau, ánh mắt nhìn nhau càng thêm ái muội.

Sau đó hai người chuẩn bị rời đi, bên ngoài lại mưa to, hai người không mang dù lại đành phải tiếp tục ở lại kho hàng đợi mưa tạnh.

Hai người cùng nhau ngồi dưới đất, tựa lưng vào tường, quần áo trên người dính thuốc màu đủ màu sắc. Ánh đèn của kho hàng mờ nhạt ái muội, làm hai thiếu niên đang trò chuyện càng ngồi càng gần.

Lộc Dư Sinh nói: “Thành tích văn hóa của cậu rất tốt, sau này đừng thi nghệ thuật.”

Giang Thời Sâm im lặng hồi lâu:

“Ừ.”

“Vậy cậu muốn học ngành gì?”

“Không biết.”

“Không có thích cái gì sao?”

“Không.”

Lộc Dư Sinh lại hỏi: “Vậy có nơi nào muốn đi không?”

Giang Thời Sâm im lặng: “Không có.”

Vì thế Lộc Dư Sinh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nửa nói giỡn mà nói: “Vậy thì chúng ta thi cùng thành phố đi.”

Hai người lặng im mà nhìn nhau thật lâu, tim của Lộc Dư Sinh đập nhanh lên, cũng tỉnh táo lại, cậu ý thức được lời vừa rồi của mình hơi quá trớn, cũng rất ái muội.

Vì thế cuống quít thu hồi tầm mắt sửa lời: “Tôi nói giỡn.”

Giang Thời Sâm lại không có trả lời cậu ngay.

Tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn, kho hàng có chút lạnh, Giang Thời Sâm bình tĩnh cởi áo khác đắp lên đùi củ Lộc Dư Sinh, không giương mắt nhìn cậu: “Sao lại muốn tôi đi cùng với cậu?”

Lộc Dư Sinh nghẹn lời.

Lúc này Giang Thời Sâm mới nhấc mí mắt, ở khoảng cách gần nhìn vào mắt cậu.

Ánh mắt của Lộc Dư Sinh càng thêm hoảng loạn, tim đập đến mức sắp nhảy ra ngoài, vô thức nhấp môi, không thể nói lời nào.

Giang Thời Sâm im lặng mà nhìn cậu, ánh mắt từ đôi mắt cậu lại rơi xuống chóp mũi, sau đó chậm rãi đi xuống.

Bên ngoài kho hàng lóe lên một tia ánh sáng, tiếng sấm vang lên cùng với mưa to.

Lộc Dư Sinh cuống quít muốn dời đi ánh mắt, lúc này Giang Thời Sâm lại đặt một tay ở bên trái cậu, nghiêng đầu đến gần…

“Cắt——”

Hoàng Vĩnh Sơn bất đắc dĩ mà thở dài: “Vẫn không được, Tiểu Nam à, làm Lộc Dư Sinh, cậu giống như biết trước là Giang Thời Sâm muốn hôn cậu, vẻ mặt không có một chút kinh ngạc nào.”

“Làm Giản Thất Nam, cậu chắc chắn cảnh này sẽ mượn góc quay, cậu cũng không có biểu hiện sợ hãi, không được đâu. Trước đây đã từng hôn môi chưa? Chắc là có đúng không, cậu nhớ lại nụ hôn đầu tiên, tìm xem cảm giác lúc đó!”

…Cảm giác của nụ hôn đầu tiên?

Giản Thất Nam tìm trong đầu, khóe mắt nhìn thoáng qua anh cậu, lại vô thức mà cúi đầu. Cậu ngồi lâu dưới đất làm chân có chút tê, theo thói quen định cử động một chút, kết quả đã quên đầu gối còn có thương tích, đau đến kêu một tiếng: “Đau đau đau.”

Tần Lộ Diên lấy áo khoác trên đùi cậu, nâng người dậy: “Ra phía sau nghỉ ngơi một lát.”

Hai người về phòng nghỉ, người bên trong tự giác mà đi ra ngoài.
Tần Lộ Diên đỡ cậu ngồi xuống sô pha, cuón ống quần lên xem miệng vết thương: “May mà không nứt ra, không được thì cứ hoãn lại đi.”
“Đừng, đã quay cả đêm rồi, hiện tại hoãn lại thì mọi người đều vất vả.”

Giản Thất Nam đưa tay ra:  “Muốn uống nước.”

Tần Lộ Diên lấy nước trên bàn, vặn nắp chai đưa cho cậu: “Cảnh này rất khó nhập diễn sao?”

Giản Thất Nam uống nước xong, nửa chết nửa sống mà ừ một tiếng:

“Nhiều người nhìn như vậy, rất kỳ quái, hơn nữa…”

Giản Thất Nam dừng lại.

Tần Lộ Diên hỏi: “Hơn nữa cái gì?”

Giản Thất Nam siết chặt cái chai trong tay, hàm hồ mà nghẹn ra mấy chữ: “Hơn nữa…lần đầu tiên chúng ta hôn, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được.”

Giản Thất Nam nói xong không nghe được tiếng anh cậu, bất giác lại thấy thẹn thùng, giơ tay ném chai vào thùng rác, muốn đổi đề tài, thì nghe anh cậu nói: “Ngày đó là sinh nhật của em.”

Giản Thất Nam sửng sốt vài giây, đầu óc dường như hỏi một câu:

“Đúng không?”

Tần Lộ Diên bất đắc dĩ mà nhìn cậu, muốn giúp cậu tìm lại ký ức: “Ngày đó gan lớn dám trốn khỏi nhà, gặp mưa to, ướt như chuột lột——”

“… Được rồi anh!” Giản Thất Nam bỗng nhiên nhớ lại, một cảm giác xấu hổ thoáng qua trong lòng, nhào qua đè anh cậu, khóc không ra nước mắt: “Đừng nói nữa, em nhớ ra rồi.”

Tần Lộ Diên nắm hai tay cậu ấn vào ngực: “Nhớ được cái gì?”

Đầu gối không có sức lực, Giản Thất Nam bị đè ngược trở về, nhìn chằm chằm đôi mắt của anh cậu, ánh mắt vô thức mà dời xuống mấy tấc, chút động tác nhỏ này rất dễ bị anh cậu bắt được, đối phương cúi đầu cọ nhẹ trên môi cậu, giọng lưu luyến: “Cẩn thận ngẫm lại.”

Giản Thất Nam nuốt nước bọt, suy nghĩ bay xa.

Rõ ràng đã là việc của bảy năm trước, hiện tại nhớ lại mặt vẫn đỏ mặt, tim đập thình thịch…

Khoảng thời gian đó, Giản Thất Nam rơi vào một loại cảm xúc chưa bao giờ có, rối rắm khó kiềm chế, trong rất nhiều khoảnh khắc ở cùng Lộ Lăng, trái tim trôi nổi như khinh khí cầu, giây tiếp theo sẽ lập tức rơi xuống đáy vực.

Cậu bắt đầu trở nên mẫn cảm, bắt đầu muốn được Lộ Lăng chú ý vượt mức bình thường, nhưng khi đến gần, lại trở nên hoảng loạn.

Cảm xúc như vậy ẩn giấu trong từng lời nói và cử chỉ, theo thời gian trôi qua càng tích tụ sâu hơn, càng ngày càng đè nặng lên cậu, cuối cùng cũng không thở nổi.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cậu dường như đã nảy sinh một tình cảm đi ngược với đạo lý, không thể nói ra với anh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com