Chương 13
Chu Y Ân cảm thấy mệt mỏi, chắc do chất cồn từ rượu hôm qua vẫn còn khiến đầu cậu choáng váng.
Cậu muốn làm gì đó, chợt nhớ đến đống bài tập trên trường vẫn chưa đụng vô, nửa muốn làm, nửa lại muốn nằm ngủ cho khỏe.
Cuối cùng tinh thần hiến dâng tương lai cho đất nước cũng thắng, cậu lề mề bò dậy, chậm chạp mở cuốn sách bài tập dày cộm kia, nhìn toàn chữ với chữ lại chán nản, suy nghĩ không biết tại sao tên kia lại có thể học tập giỏi như vậy.
Chu Y Ân giật mình, thế mà lại nhớ đến tên đó, đúng là bị bệnh thật rồi. Cậu vô thức sờ đến dấu răng sau cổ kia, trên đó dù còn chút đỏ nhưng cũng không khó chịu gì.
Có điều không hiểu sao, dù mới xa nhau hai tiếng, cậu đã hơi nhớ anh ta rồi, chắc đây là tác dụng của việc đánh dấu tạm thời.
Chu Y Ân không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, cứ cảm thấy nó kì quái thế nào. Đang muốn tập trung học hành thì lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cáo ngu ngốc: Ê ê ê
Bố mày chấp cả lò: gì nữa?
Cáo ngu ngốc: cậu có bạn trai khi nào sao tôi không biết vậy :)
Bố mày chấp cả lò: ??
Cáo ngu ngốc: không biết hả, lên page trường đi . 📎link đính kèm
Cáo ngu ngốc: xem mà sốc. Giờ ai cũng biết cậu có chủ luôn rồi:) mà sao nhìn bóng bạn trai cậu quen thế nhỉ..シ
Cậu nhấp vào đường link kia, màn hình liền hiện ra một bài viết sôi động dài đằng đẳng với những ca từ hoa mỹ như trong truyện cổ tích. Gì mà "bố láo với thế giới chỉ nhẹ nhàng với anh", "trên cao nhìn xuống tự nhiên thấy mặt trời nhỏ", "Mặc kệ mọi người, chỉ cần anh thích em là được",...
Cậu không quan tâm lắm vội lướt xuống đến hết bài để tìm hiểu nguyên nhân, lướt một chút liền hoảng hốt.
Đính kèm chính là video có bối cảnh giống ở sân trường cậu.
Có ba người trong đó, hai thanh niên và một nữ sinh. Dù chất lượng video khá mờ, nhưng cậu vẫn nhận ra, đây là anh trai và cậu còn gì, còn nữ sinh đối diện không phải là người đã xin phương thức liên lạc hôm trước à!
Phía dưới còn có mấy trăm bình luận hóng hớt.
Kimanh12: mới tạo acc vô đây đã gặp bài đăng này, sốc quá chưa tiêu hóa kịp:)
Thích cầm yorn đánh tầm gần đó thì sao: không tin được, không thể phủ nhận cậu ta đẹp thật, nhưng ai có thể chịu được tính khí cậu ta chứ:)
Acc giả: lầu trên không xem video nói gì hả? "Cô nhìn không thấy sao, người yêu đang đứng bên cạnh tôi" :))
HạღHoànღ: tự nhiên thấy tội cho anh chàng này. Nghi ngờ sau này mỗi ngày là bạo lực gia đình.
...
Chu Tuấn Lãng đang bôi vết thương khi nãy đánh nhau xong, lại bị nhóc con cầm trái dâu phang lên đầu, nước dâu chầm chậm rỉ ra.
"Phắc, nhóc con em bị khùng hả?"
Chu Y Ân tức giận thảy điện thoại đến cho anh: "Em đã bảo rồi mà không nghe đâu! Giờ anh thấy hậu quả chưa!"
Anh cầm điện thoại khó hiểu lướt, càng lướt mặt càng khó coi, cuối cùng không chịu nổi che mắt đi: "Eo, anh mà là người yêu em á, vậy là quá bi thảm cho anh rồi".
"Anh..clm anh là cái đồ đần độn, em phải là người bi thảm mới đúng!"
Chu Tuấn Lãng không phản bác, xem đi xem lại bài viết mấy lần, cuối cùng cảm khái: "Nhưng phải công nhận bé này hay thật. Chỉ có video ngắn thôi cũng suy diễn được cả đống từ hoa mỹ khác nhau, chắc học văn cũng không tệ đâu".
"Đây là vấn đề anh quan tâm à. Cái anh nên quan tâm phải là cách làm sao để gỡ bỏ hiểu lầm mới đúng!"
Chu Y Ân có chút khó hiểu, sao tên này điềm nhiên quá vậy.
Chu Tuấn Lãng nhún nhún vai trả lại điện thoại: "Thì có sao đâu, cùng lắm là mọi người nghĩ em có bạn trai trường khác thôi. Ài, hơn nữa.."
Anh liếm môi khiêu khích: "không phải như vậy càng tốt à, em sẽ không còn cơ hội yêu sớm nữa."
Chu Y Ân:...Anh muốn đánh nhau thêm nữa đúng không.
Cậu không muốn lý lẽ với tên này nữa, bất lực quay lên lầu, tự nhủ chuyện này thì có gì to tát chứ, cùng lắm là bị hiểu lầm chuyện mình có "gấu" thôi. Nhưng nghĩ đến mấy lời hoa mĩ thêu hoa dệt gió kia, cậu lại không tự chủ mà rùng mình ghét bỏ.
Chỉ cảm thấy cả buổi sáng nay không có gì vui cả. Chu Y Ân mệt mỏi, tự nhiên thấy mọi thứ đều tại tên Dương Diệp Hải kia.
Cũng tại anh mà cậu bị mời phụ huynh, rồi bị quay clip hiểu nhầm. Vụ đi bar cũng vì bắt gặp anh mà bị đánh dấu tạm thời. Có mấy lần bị mắng cũng tại anh lén đi mách người lớn. Hừ! Quả nhiên anh chính là tên xui xẻo nhất!
Chu Y Ân trong lòng mắng tên kia đủ loại, qua một lúc liền quên luôn chuyện có người yêu. Cậu cũng không còn hứng thú làm bài, chỉ đành ra ngoài cho khuây khỏa.
Mặt trời hiện đã lên cao, từng cơn gió đi qua cũng đủ khiến người ta thỏa mãn một hơi dài.
Chu Y Ân dùng cánh tay sớm đã đỏ vì nắng quạt quạt mấy cái, hối hận vì quyết định ra ngoài cho khuây khỏa của mình. Từng giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh nhỏ trên trán cậu, chỉ muốn tìm một cửa hàng mát mẻ hưởng thụ.
"Nè, bà kia! Đi đứng không biết nhìn hả?"
Giọng nói chói tai vang vọng cả con đường. Trời nóng dễ khiến mọi người khó chịu, cũng khiến những người thiếu kiên nhẫn dễ bị cảm xúc chi phối.
Chu Y Ân bực bội liếc mắt nhìn. Bên đường là một bà lão khom lưng với khuôn mặt hiền hòa vội cuối đầu xin lỗi, với một chiếc xe đẩy đựng đầy bánh trái rơi vãi và một người đàn ông tóc dựng chỉ trỏ.
Giữa cái trời oi bức này, mọi người luôn muốn tránh khỏi cái nắng gắt nên nhanh chân đi qua.
Dù có vài người quay đầu nhìn, hay có những người còn thầm chửi tên thanh niên vô lễ kia, nhưng đều quay bước đi chứ không đứng ra quang minh chính đại can ngăn.
Ài, trong xã hội này, muốn giúp người cũng phải tùy thời cơ mà giúp. Không giống trong phim, nếu hở thấy ra là giúp, mà mình không làm được gì ngược lại còn bị đập cho tơi tả, vậy chẳng phải là hại chung cả hai sao.
"Ha, có những người, làm thì chẳng tới đâu, ra ngoài đường bắt nạt bà lão là giỏi".
Tên thanh niên nghiêng đầu, mắt trợn trắng, khuôn mặt giận dữ hiện ra :"Mày mới nói cái gì?"
Chu Y Ân gãi lỗ tai :"Tôi nói anh sao? Thật ngại quá, tôi nói đại như vậy, không biết lại trúng ngay tim anh".
Tên thanh niên kia muốn bùng phát, lại như thấy thứ gì, ánh mắt khinh thường :"A, tưởng gì, chỉ là một nhóc omega còn bé xíu, đến băng bảo vệ còn dán ở cổ, không khéo chỉ mới phân hóa xong lại chạy nhong nhong ra đường".
Nói rồi như có như không cố tình phóng tin tức tố ra, ánh mắt tăm tối với chủ đích riêng.
Bà lão thấy hai người xích mích sớm đã ôm hoa quả rớt dưới đất lên đi chỗ khác. Bà biết dù ở đây thêm nữa cũng chỉ cản đường người ta thôi.
Cậu không sợ, còn ra vẻ khiêu khích hơn :"Nhìn đi, là một alpha nhưng tôn nghiêm cũng không bằng một con chó nhà hàng xóm, chỉ thích chơi bẩn. Chắc ngại thua nhục mặt đúng không?"
"Mày..mày.." Tên kia tức đến độ ngưng phóng tin tức tố, "Được, đánh một trận, thua thì đừng hòng cầu xin"
Trời nóng như vậy, trong lòng còn bị nghẹn khó chịu, đánh nhau chính là giải pháp tốt nhất.
Gã nhìn tên nhóc nhỏ con trước mặt, mắt âm u thầm nghĩ chút nữa thắng thì sẽ làm gì.
Hai người trực tiếp đánh nhau bên lề, thu hút không ít ánh mắt xung quanh của người đi đường. Gã coi to lớn như vậy cũng chỉ cậy thế mà chống đỡ, làm sao cũng không qua được một người có trình lâu năm như Chu Y Ân.
Hai bên đánh hăng say, đến lúc cậu chuẩn bị thắng thì tiếng huýt còi vang lên, hai cảnh sát nhanh chóng chạy đến, bên cạnh còn có bà lão khi nãy.
"Dừng tay, mau dừng tay. Ai cho hai cậu xâm chiếm lòng lề đường đánh nhau hả? Mau lên phường!"
--------------------
Xin lỗi vì ra trễ áaaaa.
Sự thật là tui chẳng nghĩ được gì cả, thêm thời gian ôn thi nên không viết truyện được:"))
Chương sau sẽ ra nhanh và sẽ bù cho mọi người hai chương, xin hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com