Chương 18
Chu Y Ân hơi buồn cười :"Anh nghĩ sao mà tui nằm trong top hai mươi vậy? Đừng đánh giá cao như vậy chứ."
"Nhưng dù sao điều kiện anh đưa ra cũng khá hay, tui sẽ thử xem sao."
Quả nhiên chưa đến mười giây, bạn nhỏ mày đã quên ngay ý định mời bác sĩ tâm thần cho anh.
--------------------------
Hai tuần trôi qua không nhanh cũng không chậm. Trong hai tuần này, Chu Y Ân phải chia thời gian hợp lí sao cho có thể vừa chơi game, làm bài tập, học bổ túc Dương Diệp Hải còn phải diễn tập hiệu quả.
"Đồ về rồi đây mấy bạn ơi."
Lớp trưởng ôm thùng hàng vào trong phòng tập, kêu gọi các bạn xung quanh.
Người đóng vai chị ghẻ thứ hai chung với cậu là Hầu Mỹ Oánh, vốn là cô nàng sắc sảo có tiếng trong lớp, thẳng thắn, tự tin, hòa đồng, trên tay luôn cầm một cây quạt máy hồng nhạt, là một omega được khá nhiều alpha và beta trong trường săn đón.
Gia thế đương nhiên không cần bàn, trong trường này, số người không quyền không thế chỉ chiếm mười phần trăm thôi.
Hầu Mỹ Oánh hưởng gió mát từ quạt nhỏ, khó hiểu :"Lớp trưởng, cậu có cần phải thuê cả quần áo diễn không. Tớ nhớ trường mình có sẵn mà."
Lớp trưởng :"Chậc, đám đồ đó tớ coi rồi. Nó đã bung chỉ gần hết, mặc vào rất ngứa ngáy, nực nội. Quần áo mới này tớ canh theo size các cậu. Thế nào, cậu muốn mặc đầm của trường hả?"
Hầu Mỹ Oánh nghĩ đến việc mặc đồ đã sờn chỉ vô cùng nực nội đó suốt nửa ngày liền không phản bác nữa, cô cảm thấy lớp trưởng thật tốt bụng.
Hầu Mỹ Oánh :" Lớp trưởng đáng yêu ơi, vậy là đám này cậu tự trả tiền hết hả?"
Tư Truy nhếch miệng :"Ai nói vậy, tớ thu tiền mọi người đây. Mỗi người năm mươi."
Cả nhóm nghe vậy thì trưng bộ mặt khinh bỉ dè chừng tới anh. Anh cũng không vừa gì, nhướng mày :"Làm sao? Tùy các cậu trả hay không trả, tớ không ép. Các cậu không trả thì mặc đồ của trường, trả thì mặc đồ mới."
Bầu không khí chìm vào im lặng. Đương nhiên họ biết chẳng có cái gì gọi là miễn phí, nhưng họ cũng muốn một lần hưởng thụ mà không mất thứ gì.
Cuối cùng một người móc tiền ra :"Tớ đóng, tớ mua đồ của cậu."
Tư Truy phì cười :"Không gọi là mua. Một bộ ở đây tớ thuê ít nhất cũng hơn một trăm, thu tiền các cậu chỉ là tiền vận chuyển thôi."
Hầu Mỹ Oánh đứng gần anh nhất, là người thứ hai đưa tiền cho anh.
Sau cô, mọi người cũng lần lược lấy tiền ra.
"Đóng thì đóng, dù sao cũng không hề gì."
"Mốt làm gì nhớ nói trước nhé lớp trưởng."
"Tớ không ngại đóng tiền, nhưng đột ngột không báo trước như vậy hơi bất lịch sự đó."
"Tối nay mẹ tớ lại hỏi cặn kẽ nữa cho xem."
Đóng hết rồi, chỉ còn hai người. Đào Phương Hoa chỉ đưa tờ hai mươi, mím môi :"Tớ còn có nhiêu đây, cho tớ nợ diễn xong trả được không?"
Tư Truy vốn không bao giờ cho nợ, nghe vậy thì xua tay cười :"Vậy cậu không cần mặc đầm tớ thuê, cứ mặc đồ sẵn của trường đi."
Cô lưỡng lự, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Đưa tay sờ vào túi nơi cộm lên kia, thật ra cô đủ tiền, nhưng số tiền còn lại là cho phần ăn sáng của cô, không thể đưa. Cô thầm nhìn vào thùng hàng hơi hé mở, có thể thấy chất vải xanh lục lam lấp lánh kia, nhìn sơ cũng biết bộ váy đó chất liệu vô cùng mắc và chất lượng.
Cô muốn mặc bộ váy đó, nhưng cũng không muốn đưa toàn bộ số tiền.
Dáng vẻ lưỡng lự không biết như thế nào của cô lại kéo thêm thời gian cho mọi người.
Lớp học trở nên bức bối thiếu kiên nhẫn. Vài bạn học vì chờ đợi mà nhăn mặt khó chịu.
Tư Truy không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói không còn kiên nhẫn như lúc chỉ dạy cô diễn bữa đầu tiên :"Tớ không cho ai nợ bao giờ. Thế nào, cậu mặc hay không mặc, đồ của trường thì được cất—"
Chu Y Ân bước tới, đặt tờ một trăm lên tay Tư Truy :"Chậc, tớ đóng tiền giùm cậu ấy."
Tư Truy như mở ra chân trời mới :" Chưa thấy cậu hào phóng như này bao giờ nha."
"Hả? Tớ rất hào phóng, là do cậu nhiều tiền quá nên chưa nhận sự giúp đỡ của bổn thiếu gia bao giờ thôi."
Lời của cậu đã gợi lên tính đùa giỡn của một số người trong phòng.
"Chà chà Chu Y Ân, Tử Kì Tân mà biết chuyện này thể nào cũng dãy đành đạch cho xem, có khi còn ăn vạ quăng luôn máy chơi game đó chứ."
Mặc dù lớp 11-3 luôn thầm lặng, nhưng đều biết Chu Y Ân và Tử Kì Tân vô cùng thân thiết, nhiều lúc họ còn đối xử với nhau như anh em trong nhà vậy.
Một phần trong lớp còn thầm đẩy thuyền cho bọn họ.
Cô A quả O ở lâu với nhau ai biết sảy ra thứ gì.
"Phải đó Y Ân, cậu ta mà biết cậu đóng tiền giùm người khác thì sẽ đau khổ khóc lóc thế nào đây?"
Một người còn giả vờ giả giọng Tử Kì Tân :"Huhu thiếu gia của tôi ơi, sao cậu lại đối xử như vậy với tôi, tôi làm nên tội tình chi, tình cảm của tôi không xứng saooo?"
Cả phòng khúc khích cười, tên mới nói xong còn bị đánh một cái vào đầu, bầu không khí từ trầm lặng đã trở nên sáng sủa vui vẻ.
Chu Y Ân sao mà không biết mấy cái đẩy thuyền này, còn nhếch mép đùa theo bọn họ :"Tên đó trẻ trâu như vậy, mấy cậu ghép cặp tớ cũng nên ghép với người nào xứng đôi vừa lứa chứ?"
Hầu Mỹ Oánh như nghĩ ngợi điều gì, chọt cậu :" Vậy đàn anh khối trên thì sao? Như là...Dương Diệp Hải chẳng hạn."
"Phải đó, nghe nói cậu với anh Diệp Hải quen từ nhỏ hả?"
Cậu vội giơ tay chối, gương mặt ghét bỏ :"Cho tớ xin, tớ với tên đó mà hợp đôi á?"
"Chà, lòng người ai mà biết được."
Hầu Mỹ Oánh chĩa cây quạt về phía cậu, trêu đùa :"Đúng rồi, tớ thấy anh Diệp Hải cũng rất đẹp trai nha."
Từng đợt gió nhỏ khiến vài lọn tóc hạt dẻ của cậu bay lên, để lộ vần trán nhỏ trắng nõn tinh tế.
"Chu Y Ân ơi, có ai nói thật ra cậu rất xinh đẹp chưa?"
Chu Y Ân :"Cái đó còn đợi nói hả, tớ biết mình đẹp từ khi năm tuổi rồi—"
Chưa để cậu nói xong, một chất giọng trầm vang lên, phá tan bầu không khí :"Chu Y Ân, còn chưa về hả?"
Mọi người quay đầu, thì thấy hai thân ảnh cao lớn ngoài cửa ra vào. Vài người còn "Òa" lên một tiếng bất ngờ, cậu cũng không lường trước được.
Đứng ở đó là Tử Kì Tân với Dương Diệp Hải. Hai người đều là alpha, nếu Tử Kì Tân mang dáng vẻ công tử nhà giàu vô cùng đẹp trai pha chút ranh mãnh, Dương Diệp Hải lại tỏa ra hương vị của một thiếu gia hòa nhã tốt bụng, có học thức.
Dù sao alpha ra đời cơ bản đã bài xích nhau, hai người đứng chung, có cảm giác như hai bên thái cực hoàn toàn trái ngược va chạm.
Tử Kì Tân dựa cửa, ngán ngẩm :"Lớp trưởng, cậu giữ bạn tui một tuần rồi đó, mai là diễn rồi, mà cậu còn không thả ra à?"
Tư Truy phản bác :"Mai diễn nên hôm nay phải ở lại tập nhiều hơn đó, cậu không biết hả? Mà sao cậu lại ở đây, tớ nhớ khi chuông reo cậu đã vọt thẳng rồi mà."
Tử Kì Tân :"À, quán net đối diện trường. Sao hả? Cậu học ở đây bao nhiêu năm mà không biết, bọn tui chơi xong một ván rồi mà trên đây vẫn chưa về, có phải hơi lâu rồi không?"
Hầu Mỹ Oánh gõ vai cậu :"Chu Y Ân thấy không, có tận hai mỹ nam đến đón cậu về nha."
"Thôi đi, cậu dùng từ "đón" giống như bọn họ là người yêu tớ vậy."
Mắt thấy sắp có cuộc đối chất, Dương Diệp Hải nhẹ nhàng bước lên, vỗ vai Tử Kì Tân, nói :"Em trai, thùng hàng ở kia có phải là quần áo diễn không? Mới đặt về hả? Vậy có phải em nên cho mọi người thử rồi ra về không?"
"Chuyện là anh cần đón một bạn nhỏ, bạn ấy hôm nay cần về sớm một chút."
Nói đoạn, anh liếc qua chỗ của Chu Y Ân. Cậu như bị điện giật, cần cổ nõn nà như bị cái gì kích thích mà nảy lên thành một mảng hồng nhạt.
Tư Truy đối mặt với đàn anh cũng không thể từ chối dứt khoát, chỉ đành gật đầu rồi quay đầu thông báo với cả nhóm.
"Hôm nay mọi người tập tới đây là được rồi, chút nữa từng người mang quần áo diễn về. Ngày mai nhớ tập trung sớm để điểm danh và trang điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com