Chương 8
Chu Tuấn Lãng chuẩn bị chìm vào giấc sâu, thì cửa phòng bị gõ vài cái, tuy không to nhưng vẫn đủ để anh thức giấc khi mơ màng.
Anh tức giận bò xuống giường, giờ còn ai đến phòng nữa? Là nhóc con kia sao? Chẳng lẽ không chịu nổi tên A kia nên qua đây phá à?
Cửa mở.
"Này, em không ngủ cũng phải để anh.."
Nói được nửa chừng thì dừng lại, vì thứ đứng trước cửa kia không phải em trai anh, mà là thứ alpha có khuôn mặt non nớt kia.
"Cậu..nửa đêm cậu còn đến đây làm gì?" Còn đống chăn mền kia nữa.
Dương Diệp Hải biết khó mở lời, nhưng thật sự anh không thể ngủ chung phòng với nhóc con đó lâu hơn, hai đứa vẫn chưa đủ tuổi. Phòng cho khách thì vẫn chưa dọn dẹp, cũng đâu thể mặt dày đến phòng cô chú xin dọn phòng được.
Kết quả cuối cùng chỉ còn phòng của anh trai Chu Y Ân là có thể miễn cưỡng ngủ thôi.
"Em trai cậu ngủ mà phóng tin tức tố bừa bãi, tôi không ngủ được." Dương Diệp Hải lên án.
"Hả? Vậy cậu chỉ cần kêu nó đừng phóng nữa là được."
"Tôi không muốn nửa đêm lại đánh nhau."
Chu Tuấn Lãng ngẫm nghĩ, đúng là em trai anh sẽ khó chịu khi bị gọi dậy nửa đêm thật.
"Còn phòng cho khách đó."
"...Nó dơ" Anh cũng bị bệnh sạch sẽ chứ bộ.
"..."
Chu Tuấn Lãng mặt mày khinh thường nhìn tên cao xêm mình đứng trước mặt, cùng tuổi cùng giới tính cùng là A, sao anh không thể hiểu nổi tên này đang nghĩ gì chứ.
Anh không biết rằng sau này khi em trai anh bị tên này dụ dỗ đi đăng kí kết hôn, anh lại muốn giết tên này đến nhường nào.
Bây giờ trời đã khuya, đứng ngoài nói chuyện cũng không hay lắm, vẫn nên cho vào phòng trước thì hơn.
Chu Tuấn Lãng nhích một bên nhường đường, xoa mi tâm bất lực :" Được rồi, cậu vào đi."
Dương Diệp Hải không khách sáo, trực tiếp bước thẳng vào, trải nệm gối xuống đất, hành động rất tự nhiên.
Chu Tuấn Lãng muốn nói lại thôi, A với A đương nhiên không cần ngại, nhưng sao tên này giống như đang ở nhà mình vậy nhỉ.
Nhưng chuyện đó tính sau, giờ anh phải ngủ rồi.
Chu Y Ân sáng hôm sau thức giấc, tay dụi mắt ngáp một cái, mông lung nhìn xung quanh, không thấy chăn gối tên kia đâu, mơ màng nghĩ chắc hắn về rồi.
Cậu xuống giường rửa mặt thay đồ, mặc áo gile len xanh nhạt, bên trong thì khoác sơ mi tay ngắn phối hợp với quần bò làm cậu trở nên năng động, toát ra vẻ đẹp thời thiếu niên nên có, khuôn mặt nhỏ vì buồn ngủ mà hành động chậm chạp hơn, còn hơi đỏ vì áp mặt vô gối.
Chu Y Ân xuống lầu, vừa đi vừa ngáp nghĩ sáng nay ăn gì, thì nghe trong bếp có giọng nói vọng ra.
"Chậc, nhìn cũng có vẻ chính trực lắm, không ngờ bản chất cậu cũng như tôi thôi."
Hả? Ai chính trực cơ?
Chu Tuấn Lãng vừa chiên trứng vừa nhẹ nhàng đáp lại: "Xin lỗi nhé, nhưng trong nhà này chỉ có cậu nghĩ tôi chính trực thôi, nếu cậu muốn thấy người chính trực hơn tôi, lên lầu quẹo trái phòng kế cuối hành lang, vào đó sẽ thấy, xin mời."
Phòng anh nói còn ai khác ngoài phòng của cậu đây.
Chu Y Ân nắm tay, cầm trái dâu đã thúi trong thùng rác gần đó ném thẳng về phía đầu Chu Tuấn Lãng.
"Ai da! Đệt thằng nào ném đó?" Chu Tuấn Lãng cảm nhận có vật ném vào mình, quay đầu liền thấy khuôn mặt u ám của em trai.
"Ồ, cảm ơn anh đã khen em nhé, nhưng xin lỗi, em nào ngoan, nào giỏi, nào chính trực như anh, nửa đêm nửa hôm còn ở quán..."
"Suỵt suỵt!!" Chu Tuấn Lãng giật mình đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng một cách gấp gáp, còn lấm lét nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, sau đó mới thở phào một hơi.
Nhóc con này cố ý nhắc lại chuyện anh vô bar đến sáng hôm trước đây mà, đúng là đáng đánh.
Dương Diệp Hải nhặt quả dâu thúi nhỏ trên sàn lên, xoay qua xoay lại thở dài: "Đừng đối xử với quả dâu như vậy chứ, dù nó đã hư rồi, nhưng dù sao nó cũng là một loại quả mà.."
Nói xong còn bày vẻ mặt các cậu thật non nớt.
Chu Y Ân tức giận chỉ thẳng mặt anh: "Anh còn giả vờ cái gì? Hơn nữa sao anh còn ở đây, sao chưa về nữa?"
Dương Diệp Hải nhìn từ trên xuống dưới, nhóc con này nhìn cũng được đó chứ, còn có tin tức tố vị sữa, nếu không tính về thể chất thì nhìn từ đâu cũng thấy mềm yếu.
Bối Tịnh Hương vừa hay đi vào phòng bếp, gõ nhẹ lên trán Chu Y Ân: "Bánh trôi nhỏ, đừng chỉ người khác như thế, thế là xấu đó."
Cậu phụng phịu ôm trán, không thể làm gì chỉ có thể thè lưỡi làm mặt xấu với hai người kia, còn giả vờ trợn mắt giả quỷ.
Mẹ Bối không nói gì thêm, bà từ tốn đi đến bên con trai cả, vén tóc ngửi ngửi: "Thật thơm nha, con nấu ăn ngày càng giỏi rồi đó" xong rồi bổ sung thêm một câu: "Nhà mình hôm qua mới được cho một hộp bánh đó, chút nữa con nhớ lấy ra cho cả nhà ăn nhé".
Thấy con trai vâng dạ, bà mới yên tâm ngâm nga ca khúc mình thích buổi sáng, rồi lại sực nhớ đến Dương Diệp Hải vẫn còn trong nhà mình.
"Tiểu Hải có muốn ở lại ăn sáng luôn không? Nhà cô lúc nào cũng dư đồ ăn hết".
Dương Diệp Hải lắc đầu từ chối :"Dạ thôi ạ, ba mẹ con đã về rồi, chắc con về ăn cùng họ ạ".
Bối Tịnh Hương cũng chỉ tiếc nuối một chút rồi thôi, dù sao người ta cũng có gia đình, chỉ dặn dò mai mốt nhớ tới chơi rồi tiễn anh ra cửa.
Âm binh về, đương nhiên Chu Y Ân thoải mái hơn nhiều. Cậu gác chân lên bàn nhâm nhi ly sữa nóng, vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng còn vọng vào bếp :"Chừng nào mới có đồ ăn sáng vậy anh trai?"
Giọng nói còn mang chút khiêu khích không rõ.
Chu Tuấn Lãng chỉ biết cầm đồ múc run rẩy, nhưng anh cũng không vừa, khi múc ra tô cố tình múc tô của cậu chỉ có ba miếng thịt viên.
Anh biết tên nhóc này rất thích ăn thịt viên, ăn liên tiếp mười năm cũng không ngán, một tuần phải có ít nhất một bữa có thịt viên, một bữa phải có sáu miếng thịt viên mới vừa lòng.
Tham quá cũng không tốt, thôi thì để anh ăn bớt cho vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com