Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau lớn lên


15 tuổi, Thế Huân bước vào cao trung. Lộc Hàm lúc ấy đã thành hotboy trong trường bởi gương mặt thiên thần của mình. Rất nhiều người thích anh, nhưng không dám công khai tỏ tình. Lý do rất đơn giản, không ai đủ can đảm để sánh bước cạnh chàng trai còn "xinh" hơn cả mình đâu a. Lộc Hàm vô cùng căm hận gương mặt này. Đẹp trai vừa vừa đủ dùng là tốt rồi, có cần phải giống như con gái vậy không. Mỗi lần nghe Lộc Hàm ca thán về vấn đề này, Thế Huân chỉ ý nhị mỉm cười, chọc Lộc Hàm điên hơn. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, vậy mà thằng nhóc này không chỉ dám cao hơn anh, mà còn "men" hơn cả anh. Khuôn mặt dẫu vẫn còn những nét ngây ngô chưa hoàn chỉnh, nhưng đôi mắt hẹp dài thâm thúy, cái mũi cao thẳng, xương quai hàm gợi cảm, chắc chắn sau này sẽ là một đại mỹ nam. Người thích Thế Huân nhiều không thua kém gì người thích Lộc Hàm. 

Tới một ngày, quá ngứa ngáy trước ánh mắt đắm đuối của các thiếu nữ nhìn mình cùng Thế Huân, Lộc Hàm quyết định liều mạng hét to: " Nghe cho rõ đây, tôi với Thế Huân là một cặp đấy, các người hết hi vọng rồi". Lộc Hàm vừa nói xong, xung quang im lặng trong một tích tắc, rồi đột ngột như nổ tung

- Thấy chưa, ta nói rồi mà, hai người họ chính là một cặp, một cặp đó.

- Ta cũng biết mà, không uổng công ta chèo thuyền bao lâu nay.

- Ai là công, ai là thụ?

- Nói ngu ngốc, tất nhiên Lộc Hàm là công rồi. Thế Huân e thẹn đáng yêu chưa kìa.

- Sai bét, ngươi nhìn Lộc Hàm thế kia mà là công sao? Thế Huân tương lai sẽ còn nam tính hơn nữa. Lúc ấy, Lộc Hàm chính là muôn đời nằm dưới, không ngóc lên nổi đó.

Một nữ sinh cực kì nghiêm túc mà đưa ra kết luận. Nếu Lộc Hàm của 7 năm sau mà được trở lại ngày hôm nay, nhất định sẽ không nương tay mà một phát đập chết nữ sinh mồm miệng quạ đen đó. Nhưng lúc này, cả hai người vẫn còn đang mải bận rộn với những suy nghĩ riêng trong đầu. Lộc Hàm ngượng ngùng kéo Thế Huân chuồn thẳng mà không thấy má người kia đã hồng rực như trái đào.

- Anh, anh nói là thật à? – Thế Huân bẽn lẽn kéo tay Lộc Hàm.

- Thật hay giả còn hỏi sao?...Tất nhiên...là giả rồi. Anh đây chỉ nói vậy cho bọn họ bớt mộng tưởng thôi.

Lộc Hàm buông tay Thế Huân chạy đi, để lại cậu bé nào đó mặt vừa đỏ bỗng hóa xanh rồi trắng bệch.

- Này, mày có thấy dạo gần đây Lộc Hàm và Thế Huân cứ như tránh mặt nhau không?

- Không phải chứ, trái tim ta tan vỡ mất.

- Thôi, ta lại nghĩ là hai người đó thẹn thùng a.

- Òa, dễ thương ghê cơ.

Lộc Hàm và Thế Huân lạnh nhạt như thế được 3 ngày. Đến ngày thứ 3, Thế Huân chủ động mang một hộp bánh to đùng sang tận lớp tạ tội với Lộc Hàm.

- Em xin lỗi.

- Cậu làm gì có lỗi gì?

- Lộc Hàm, em xin lỗi thật mà.

- Hừ - Lộc Hàm ôm lấy hộp bánh – Cậu có lỗi, nhưng bánh không có lỗi, tôi lấy – nói rồi ngoe nguẩy bước đi. Thế Huân mỉm cười, lại như cái đuôi nhỏ đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com