Chương 36 : Sự thật hay thử thách
"Muốn sang bên đó không ?" Hạc Minh vuốt mái tóc đã ướt đẫm nước biển, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm vài giọt nước rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Nguyệt Đông thu hồi lại tầm mắt của mình, quay sang nhìn người con trai bên cạnh :"Không tắm nữa à ?"
Hai chàng trai đã đùa nghịch lội nước tắm biển được gần nửa tiếng, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, họ vẫn còn thoải mái dư sức để chơi đùa thêm một tiếng nữa.
Hạc Minh cười nhẹ :"Dù sao tâm hồn cậu đâu còn ở đây."
Giọng nói nhẹ nhàng đầy bất đắc dĩ.
Chàng trai mang tên của mùa đông không phủ nhận, trêu ghẹo vò tóc anh bạn mình một hồi rồi mới sảng khoái vỗ vào vai cậu bạn, dõng dạc nói :"Đi."
Hai chàng trai từ tốn bước từng bước trên bờ cát mềm mịn, ánh hoàng hồn vàng cam rực rỡ nơi xa vừa hay là hướng họ muốn tiến tới.
Nhật Hạ và Mỹ Hoa vẫn không hề hay gì, hai cô gái ngồi trên cát quay mặt về phía đường chân trời rộng lớn, có lẽ đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên đẹp đẽ đến nao lòng.
Hoàng hôn dần buông xuống, khung cảnh hiện lên như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, nào vàng, nào cam, nào đỏ, nào hồng. Mặt trời tròn vành vạnh, đỏ rực như quả cầu lửa, bóng dáng tròn trịa phản chiếu trên mặt biển, khiến những cơn sóng cũng nhuốm một phần lung linh, sáng lấp lánh tựa hàng ngàn kim cương.
Đôi mắt mềm mại của Nguyệt Đông chăm chú ngắm bóng lưng cô gái, quyến luyến đuổi theo những lọn tóc tinh xảo tung bay trong những cơn gió chiều hè.
Kỳ lạ thay, hai mặt trời đang xuất hiện trước mặt anh, nhưng anh lại chỉ chú ý đến một mặt trời duy nhất.
"Đẹp thật đấy." Hạc Minh không tiếc lời khen.
Nguyệt Đông theo bản năng dịu dàng đáp lại :"Ừm, rất đẹp."
Đẹp đến mức, dù năm tháng có trôi, ngoại hình có đổi thay, mối quan hệ có biến chuyển, anh vẫn không thể kiềm chế mà đem lòng yêu người con gái ấy.
Mỹ Hoa nhạy cảm phát hiện ra hai cậu bạn mình tới gần, liền hít một hơi thật sâu, nuốt hết những tâm tư rối bời vào trong lòng, sau đó mới quay đầu lại, cười đến nhe răng :"Hai cậu dính đầy cát bẩn kinh lên được, đừng lại gần chạm vào chúng tớ đấy."
Hạc Minh nhướn mày, đột nhiên nổi hứng trêu đùa. Anh bước nhanh hơn, vài ba bước đã tới gần hai cô gái, sau đó nghịch ngợm lấy bàn tay còn dính chút xíu cát để xoa đầu bạn mình.
Mỹ Hoa kêu oai oái, vội vàng tránh khỏi bàn tay ác quỷ đang làm loạn.
Chỉ có Nhật Hạ vẫn còn đang ngơ ngác, để yên cho chàng trai trêu nghẹo. Trên đầu cô, bàn tay anh rộng lớn, động tác trông có tuỳ tiện nhưng thực ra lại rất nhẹ nhàng, tựa như xoa đầu một chú cún, không hề có ý muốn khiến cô gái đầu bù tóc rối.
Lực đạo trên tay vừa đủ, kèm theo nụ cười đắc ý vì đã thành công khiến mái tóc cô gái lấm tấm vài hạt cát, tất cả hành động của chàng trai đều khiến Nhật Hạ phì cười thích thú.
Tuy nhiên, ngoài buồn cười ra, cô chẳng có cảm xúc gì khác.
Không có bối rối, không có luống cuống, không có trái tim loạn nhịp.
Quả nhiên, chỉ có người đó mới có thể...
Nhật Hạ càng nghĩ càng thấy gò má mình nóng phừng phừng.
"Thôi, tranh thủ trời đẹp bọn mình chụp vài bức ảnh kỷ niệm đi." Không biết từ bao giờ, Nguyệt Đông đã xuất hiện sau lưng bọn họ, chậm rãi gạt bàn tay của Hạc Minh ra khỏi đầu cô.
Có lẽ thấy mấy hạt cát trong có vẻ ngứa mắt, anh nhanh chóng lấy tay phủi hộ cô, vài ba giây đã khiến mái tóc trở về nguyên trạng.
"Máy ảnh để ở..." Chưa kịp kết thúc câu, Nguyệt Đông bỗng dừng lại, cổ họng kẹt cứng không thể nói thêm từ gì.
Đáy mắt anh phản chiếu lại gương mặt đỏ bừng của cô gái, một ánh sắc đỏ cam khó có thể đổ tội do ánh mặt trời buổi chiều tà. Đôi mắt cô lung linh ánh nước, hàng mi đen nhánh run rẩy, bờ môi đỏ mọng bị hàm răng khẽ khàng cắn, cảnh sắc xinh đẹp làm anh chấn động đến nghẹt thở.
Chấn động, một phần vì cảnh tượng đẹp đẽ, một phần vì cảm xúc hiện lên khuôn mặt xinh xắn kia đã không còn là một loại tình cảm bình thường.
Đặc biệt anh phát hiện ra, cô biểu hiện vẻ mặt như vậy ngay sau khi bị Hạc Minh đụng vào.
———
Bữa tối diễn ra ngay trên bãi biển. Quản gia cùng các đầu bếp chuyên nghiệp sắp xếp bộ bàn ghế trên cát, cách đó không xa là bếp nướng bằng than, trên vỉ được đặt những xiên thịt đa dạng phong phú, từng giọt mỡ chảy tí tách, gặp cục than nóng liền kêu tiếng xèo xèo vui tai.
Để bầu không khí thoái mái hơn, bốn bạn trẻ cho phép người làm quay về biệt thự nghỉ ngơi, không cần đứng canh gần họ để phục vụ. Hai chàng trai dĩ nhiên đảm nhiệm công việc dính khói lửa trần gian, nhường cho hai cô công chúa nõn nà ngồi yên vị tại bàn, chờ đợi những miếng thịt chín dần.
Tuy nhiên hai cô gái làm sao nỡ ngồi quá xa hai cậu bạn, nhất trí đứng dậy, lon ton chạy về gần bếp nướng.
Nào sườn, nào ba chỉ, nào ngô, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập khoang phổi. Chỉ cần phát hiện xiên thịt nào vừa chín, bốn cậu bạn liền đồng lòng xâu xé luôn ngay tại đó, khiến bộ bát đũa mạ vàng tinh xảo được đặt ngay ngắn trên bàn không có đất dụng võ.
Khoảng khắc thành công giành lấy miếng thịt đầu tiên, Mỹ Hoa vừa thổi phù phù vì nóng, vừa không quên xuýt xoa khen lấy khen để. Cô gái háo hức đến mức ríu ra ríu rít không ngừng, chiếc miệng đã được tôi luyện hàng chục năm trong giới giải trí liên tục kể những câu chuyện vui vẻ, đùa cợt làm cho ba người còn lại cười nghiêng ngả.
Trong bầu không khí ấm áp đó, đôi mắt Nguyệt Đông như có như không dõi theo khuôn mặt cô gái đứng bên cạnh anh. Dường như cô rất hứng thú về câu chuyện đang kể, hai mắt tít lại thành hình trăng liềm, chăm chú đến mức quên cả ăn.
"Cẩn thận phỏng." Nguyệt Đông lấy việc công làm việc tư, không hề ngại mà chọn xiên thịt ngon nhất trong những xiên nướng trên vỉ để trực tiếp đưa cho cô.
Nhật Hạ thoáng sững sờ, nghĩ ngợi một lát rồi ngượng ngùng đẩy lại tay anh, khẽ đáp :"Cậu ăn đi." Nói xong, cô gắp xiên thịt bên cạnh, thổi vài ba lần rồi thưởng thức.
Đáy mắt chàng trai tối sầm lại, nhìn cô ngon lành cho từng miếng thịt vào miệng, trái tim anh tựa như bị bóp nghẹt.
Cô từ chối xiên thịt anh nướng để rồi vui vẻ thưởng thức xiên Hạc Minh làm, vậy là có ý gì đây ?
Lẽ nào cô phát hiện ra tình cảm của anh nên trốn tránh ?
Tuy nhiên nghĩ đến cảnh tượng đáng ngờ xảy ra vào buổi chiều tà, một suy nghĩ còn nguy hiểm hơn hiển hiện trong đầu anh.
Không, chắc không phải đâu, chàng trai tự an ủi bản thân. Nhật Hạ mà anh biết luôn lạnh nhạt với chuyện tình cảm.
Đó cũng là lý do anh nhẫn nhịn đến tận bây giờ, chờ đợi một cơ hội thích hợp để bày tỏ tâm tư của mình.
Sớm quá, cô sẽ sợ hãi.
Sớm quá, cô sẽ rụt người lại trong chiếc vỏ ốc sên của mình.
Nhưng có một điều anh lại không nghĩ tới, nếu muộn quá, cô sẽ phải lòng người khác, một người nào đó không phải anh.
Bên ngoài, bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, tuy nhiên chỉ có mình anh biết, tâm trạng anh đang hoảng sợ như thế nào.
Sau bữa tối no nê, Mỹ Hoa tinh nghịch nháy mắt, lấy từ trong túi một bộ bài hình thù kỳ quái.
Bộ bài không phải là bộ bài Tây kinh điển gồm 52 lá, mà là một bộ bài rực rỡ đầy màu sắc, trên mỗi lá có một dòng chữ nhỏ ghi ở chính giữa.
"Đây là trò 'sự thật hay thử thách'." Mỹ Hoa vô cùng chu đáo giới thiệu qua cho ba người chỉ biết cắm đầu vào học và làm việc. "Mỗi người lần lượt rút một lá trong bộ bài, sau đó sẽ phải làm theo thử thách hoặc nói đúng sự thật ghi trên đó. Ai không chịu sẽ bị phạt uống một ly rượu."
"Rượu ?" Ba người còn lại ngạc nhiên. Nhưng mà nơi này cách xa trung tâm thành phố, họ đâu biết tìm mua ở đâu thứ đồ uống chứa cồn này. Trong biệt thự có khả năng cất giữ vài chai, song nếu đám trẻ ranh bọn họ dám hỏi ông quản gia, chắc chắn những lời này sẽ bị truyền lại cho vị anh trai Hạc Hiền kia.
Mỹ Hoa ra dấu hiệu im lặng, ngó nghiêng xác định xung quanh thực sự không có người ngoài mới dám lén lút lôi từ trong túi ra bốn chai nước ngọt chứa cồn. Loại đồ uống này tuy không nặng như rượu nhưng đối với tửu lượng của bốn đứa trẻ ranh như họ, như vậy là đủ kích thích rồi.
"Được thôi." Những việc nổi loạn như thế này, luôn là quả táo đầy cám dỗ mà Eva không chống cự lại được.
Bốn bạn trẻ ngồi quanh chiếc bàn, mở to mắt nhìn bộ bài quyền lực đặt ở chính giữa. Bên cạnh đó là bốn chai đồ uống kèm bốn cốc nước nhỏ.
"Ai bốc đầu tiên." Mỹ Hoa thích thú hỏi.
Bầu không khí chợt im lặng, dường như mang theo chút căng thẳng hồi hộp. Trong lúc mọi người còn đang trầm tư, Hạc Minh bỗng lên tiếng :"Mình trước đi."
Cất lời xong, anh dứt khoát bốc lá bài đầu tiên, giơ lên đọc.
"Sự thật : hãy kể về một trong những kỷ niệm xấu hổ nhất của bạn."
Mỹ Hoa nghe thấy vậy, phì cười giơ tay như thể mình là chủ nhân của câu đố này :"Mình biết nha, kỷ niệm xấu hổ nhất của Hạc Minh, chúng ta đều biết mà."
Nguyệt Đông và Nhật Hạ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng không nhịn được cười. Hạc Minh ngượng đến đỏ chín mặt, lắp bắp nói :"Ý các cậu là, mùa hè năm lớp một đó..."
Mùa hè năm lớp một, sau một năm làm thân với nhau ở mẫu giáo, sau đó lại tình cờ vào cùng một lớp khi lên tiểu học, bốn cô bé cậu bé đã xin phép bố mẹ cho về quê của Mỹ Hoa để nghỉ hè.
Quê của Mỹ Hoa ở vùng núi nơi non nước hữu tình, có hồ có đồi có những khu rừng rậm rạp, rất thích hợp để bốn bạn trẻ nghịch ngợm chạy tung tăng thoát khỏi cuộc sống bí bách giữa bốn bức tường ở thành phố.
Ngày hôm đó, trời xanh gió mát, các bạn trẻ quyết định chơi trốn tìm. Nhật Hạ là người tìm, ba người còn lại nhanh chóng trốn. Đếm đến một trăm, đôi chăn ngắn cũn của Nhật Hạ thoăn thoát đi dạo xung quanh, đi tìm sau những bụi cây, đi tìm trong những vách đá, chỉ trong mười phút đã tìm ra Mỹ Hoa và Nguyệt Đông. Tuy nhiên nửa tiếng trôi qua, bóng hình của Hạc Minh vẫn không thấy tăm hơi.
Nhật Hạ vốn không phải là người giỏi chạy nhảy, vậy nên khi mặt trời bắt đầu xuống, cô bé dứt khoát bỏ cuộc, hét to cho cậu bé đang núp ở nơi nào đó nghe thấy :"Mình bỏ cuộc rồi, cậu xuất hiện đi Hạc Minh."
Song, đợi mãi nhưng vẫn chẳng thấy bóng hình ai, ba người còn lại mới phát hiện ra tình hình dường như không ổn. Các bạn trẻ phân chia nhau đi tìm, mỗi người đi một hướng, vừa tìm vừa gọi tên cậu bạn thân.
Mãi đến khi ánh hoàng hôn xuất hiện, Nguyệt Đông mới nghe thấy từ đâu vọng ra một tiếng nức nở khe khẽ. Cậu men theo âm thanh này, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu bạn Hạc Minh đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao gần hai mét rưỡi, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú dính đầy nước mắt, nước mũi và mồ hôi.
"Mình... Mình không biết xuống." Nói xong, Hạc Minh lại một lần nữa khóc oà lên. Chàng quý tử họ Hạc, viên ngọc quý giá được nuông chiều từ bé, tay không chạm nước, lưng không chạm đất, giờ đây lại run rẩy lem luốc bám víu thân cây, đáng thương như chú cún con.
Ba bạn trẻ luống cuống, vội vàng đi tìm người giúp đỡ. Mỹ Hoa quay về nhà gọi cả gia đình đến, Nhật Hạ chạy ra cánh đồng cầu cứu các bác nông dân gần đó, Nguyệt Đông ở lại an ủi cậu bạn, vừa động viên vừa không ngừng ngó nghiêng xung quanh mong tìm kiếm một đồ vật gì đó có thể giúp đỡ.
Vài phút sau, dưới thân cây đã tụ tập một đống người, xì xào xì xồm, ai cũng thương xót lo lắng cho cậu bé bị mắc kẹt. May sao có một bác nông dân sống gần đây có chiếc thang gỗ, chỉ cần vài ba bước đã thành công leo lên vị trí của Hạc Minh, ôm lấy cậu bé rồi an toàn đặt cậu xuống mặt đất.
Ba bạn trẻ sốt ruột lại gần bạn thân mình, đang định mở mồm vỗ về thì bỗng im bật, vẻ mặt nhăn nhó như đang cố nhịn cười.
Hạc Minh đương nhiên biết lý do vì sao các bạn mình có vẻ mặt như vậy. Cậu thẹn thùng lấy tay che mông, nhưng đôi bàn tay của một cậu bé lớp một làm sao che được vết rách to đùng xuất hiện ở mặt sau quần. Từ khe hở của đôi bàn tay bé xinh hiện lên mặt ngoài của chiếc quần lót màu đỏ tươi, hình siêu nhân to đùng chễm trệ nổi bật khó có thể không để ý.
"Ha ha ha, lúc đó mình đã phải bấu vào đùi để không cười đó." Mỹ Hoa cười đến mức chảy nước mắt, bàn tay vỗ vỗ lên mặt bàn, động tác mạnh mẽ đến mức làm những chiếc cốc thuỷ tinh rung lên phát ra tiếng leng keng.
Nhật Hạ và Nguyệt Đông đều không hẹn mà nhìn nhau, trong đôi mắt cong cong ánh lên tia cười vui vẻ đầy hoài niệm.
Leng keng, leng keng.
Tiếng cốc thuỷ tinh va vào nhau hay tiếng trái tim cô rung động, giờ này Nhật Hạ chẳng thể phân biệt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com