Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện đánh ghen

" Không muốn đi công tác chút nào "

Gyuvin mè nheo nói trong lúc Yujin giúp anh cài nút áo, hôm qua vừa nói yêu nhau hôm nay đã xa những năm ngày nữa mới được gặp có ai mà chịu được chứ, anh còn chưa ôm ấp người yêu đủ, nhắm mắt cái mở mắt đã đến giờ ra sân bay.

Vốn dĩ ban đầu anh định xem đây là cơ hội tiếp tục kéo dài việc tránh mặt cho người kia có thời gian suy nghĩ, định bụng khi anh về rồi nếu cậu chưa nghĩ thông anh có thể làm lành trước. Nào ngờ cậu nhanh vậy đã nghĩ xong, giờ thành gậy ông đập lưng ông, người chịu thống khổ mấy ngày tới chắc chắn là Kim Gyuvin.

" Thế không đi có được không? "

Yujin ngẩn lên hỏi lại, cậu thừa biết câu trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt người kia đang xị ra của người kia cũng muốn trêu chọc một chút

" Em có ưu đãi gì đặc biệt nếu anh ở lại không? Nếu hấp dẫn anh có thể suy nghĩ "

Gyuvin ghé vào tai người kia hỏi, chỉ thấy Yujin cười mỉm chứ không nói gì, tay anh rất nhanh đã cởi xong cái cúc áo ngay cổ của Han Yujin, sáng ra ăn mặc chỉnh tề kín cổng cao tường vậy làm gì, hôm nay em có đi quay sớm đâu

Chát

" Đi sớm về sớm nhé "

Yujin nói xong bỏ đi xuống nhà, Gyuvin nhìn bàn tay vừa bị vả một cái đau điếng đỏ au của mình cười khổ, quả nhiên làm lành xong nóc nhà vẫn là nóc nhà.

Ricky nhìn ra ngoài thấy bạn thân và người yêu đứng anh anh em em hơn mười phút rồi chưa có ý định ngừng lại đi ra sân bay thì nhấn còi vẻ khinh bỉ, Gyuvin quay lại liếc một cái sắc lẹm ý nói chờ thêm chút đi thái độ cái gì, người không có người yêu như mày làm sao hiểu được, quay vào nhìn Yujin lại thu lại vẻ hung dữ trưng ra bộ dạng cún con

" Ngày nào cũng phải gọi cho anh trước khi ngủ nhé? "

" Anh nói đến em sắp thuộc lòng rồi, mau đi đi "

" Mưa thì bắt taxi về, gọi Park Gunwook đến đón em về, không được để Sung Hanbin đưa về nữa "

" Ghen cái gì không biết nữa "

" Yêu nên mới ghen chứ "

" Anh đi nhanh dùm em đi, Ricky sắp nổi khùng lên rồi kìa "

" Thế hôn anh một cái tạm biệt đi "

Kim Gyuvin chọt chọt vào má

" Ricky đang nhìn đó "

" Anh đi xa bé những năm ngày luôn đó, anh chỉ vòi có 1 cái hôn má thôi cũng không được hả? "

Đây là lời người hai lăm tuổi có thể không biết xấu hổ đứng trước nhà nói sao?

" Không đi nhanh đi "

" Không hôn thật à? "

" Không "

Kim Gyuvin tiu nghỉu bỏ đi mà không biết, thật ra chỉ xa Han Yujin có hai hôm thôi, ba ngày sau đó cậu cũng có lịch quay TVC cho hãng mỹ phẩm lấy bối cảnh ở Jeju, cả hai có thể gặp lại nhau rồi.

Park Gunwook nhìn Han Yujin tủm tỉm cười khi cầm điện thoại cũng biết đang nói chuyện với ai, người có tình yêu quả nhiên lúc nào cũng yêu đời, chả thèm để ý lời cậu nói

" Mày vừa bảo gì ấy nhỉ? "

" Giờ chỉ có Kim Gyuvin nói thì mày mới nghe thôi ha "

" Nghiêm túc đó, làm sao? "

Yujin để điện thoại qua một bên ra chiều lắng nghe, hình như ban nãy vừa nghe Gunwook nói hoa trên mộ gì cơ?

" Tao nói hôm trước tao đi đưa tang một người họ hàng trong trang viên của khu trung tâm, mày biết tao thấy gì không? "

" Thấy ma à? "

Yujin đùa một câu nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gunwook liền hắng giọng nghiêm túc nghe tiếp

" Tao thấy mộ của Lee Wooyeon "

Cứ tưởng thế nào, chuyện đấy thì ai chả biết, cũng đã quá lâu rồi, Yujin cũng không còn nhớ dáng vẻ của Wooyeon hồi đấy trông như nào.

" Có hoa tươi và loại bánh kẹo mà cậu ta thích vừa được bày cúng xong ở trên mộ nữa "

Han Yujin vẫn chưa hiểu ra vấn đề

" Bố mẹ Wooyeon đều đã mất trong tai nạn xe sau khi cậu ta qua đời được hai năm rồi, kể ra thì cũng không còn người thân, vậy ai là người đã mang đến viếng mấy thứ đó chứ? "

Gunwook đặt nghi vấn, Yujin mới hiểu điều bạn thân muốn nói, nếu là hoa quả bình thường thì còn nói là người ngoài hoặc họ hàng xa đến viếng, đây là hoa và bánh kẹo loại cậu ta thích thì chắc chắn phải là người thân thiết.

Trong ký ức rời rạc của Yujin, cũng không nhớ Wooyeon có bạn thân nào ở trường, người rối loạn đa nhân cách như cô ấy cũng là một kẻ đáng thương ở trường học.

Ký ức về người tên Lee Wooyeon đó thật sự là điều mà tất cả những người trong cuộc như Han Yujin và Kim Gyuvin lẫn những người chứng kiến như Ricky hay Gunwook đều không muốn nhớ tới.

Han Yujin khẽ rùng mình.

Còn chưa kịp nói hết câu chuyện thì Hanbin đã đi tới hỏi Yujin có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không, Gunwook liền rời đi để lại không gian cho hai người. Trước khi đi không quên chụp cảnh Yujin đang ngồi với Hanbin gửi cho Kim Gyuvin tức nổ đom đóm mắt.

" Có chuyện gì sao anh? "

" À có chút chuyện anh muốn nhờ em tư vấn ấy mà "

Yujin lần đầu thấy Sung Hanbin ngại ngùng như vậy, liền gật đầu đồng ý.

Sung Hanbin nói anh đang nghĩ đến chuyện cầu hôn người yêu, Yujin liền bất ngờ, ôi trời đúng là tin chấn động thật, hiện tại danh tiếng của Hanbin ở mức ổn định hàng năm đều có dự án lớn có anh tham gia, từ khi chia tay cậu đến nay cũng chưa từng công khai người yêu hay lộ tin yêu đương gì với ai, là ai có khả năng làm người trước nay chỉ một lòng hướng tới sự nghiệp tiền bạc như anh nghĩ đến chuyện lập gia đình vậy?

" Anh cũng không chắc em ấy thích kiểu cầu hôn như nào tại anh muốn tạo bất ngờ kỉ niệm?! Nhưng em ấy cũng có sở thích tương đồng như em nên anh muốn tham khảo ở chỗ em một chút, hồi trước em là được cầu hôn kiểu như nào vậy? "

Yujin lại nhớ đến ngày mình nhận được lời cầu hôn chính thức theo lệ làng của mình và Kim Gyuvin. Không hoa không rượu không nhạc không có điểm nào giống như trong sự tưởng tượng và kì vọng của Yujin về việc kết hôn.

Một tờ giấy đề thương thảo hợp đồng cùng chiếc nhẫn đính hôn được để trong hộp đi kèm đặt trên bàn cà phê trong một khách sạn lớn, tất cả đều vì lợi ích không có tình cảm chen vào. Kim Gyuvin nói cậu cứ về đọc thương thảo lần sau muốn tăng giảm điều kiện gì thì cứ nói anh sẽ chỉnh sửa cho đến khi hoàn chỉnh nhất hợp ý đôi bên. Hết.

Han Yujin còn chưa bao giờ được cầu hôn tử tế, cái này nên tư vấn thế nào nhỉ?

" Yujin, má em dính gì kìa "

Hanbin vừa đưa tay ra lau vết bẩn trên má Yujin thì từ phía sau lưng anh có người tạt thẳng nước vào mặt Yujin

" Cái đồ tiểu tam không biết xấu hổ, hôm nay cuối cùng cũng bắt được tại trận rồi nhé "

Yujin bị tạt nước lọc vào mặt bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra ho khan mấy tiếng, đám đông quần chúng nghe giọng ai đó lanh lảnh vang lên cái gì mà tiểu tam cái gì mà không biết xấu hổ liền chạy đến ăn dưa. Tình cảnh lúc đó sau này lan truyền trên mạng như sau:

Sung Hanbin đang ngồi nói chuyện có cử chỉ thân mật với người yêu cũ là Han Yujin (đã có gia đình in đậm gạch chân) thì bị người yêu hiện tại là Zhanghao (giáo viên thanh nhạc kiêm người yêu chưa công khai của Sung Hanbin) bắt gặp nên đã xảy ra màn đánh ghen tại hậu trường bộ phim đang bấm máy. Cụ thể là Zhanghao cho Han Yujin tắm nguyên chai nước suối vào mặt sau đó đôi bên tranh cãi quyết liệt, Sung Hanbin còn bênh vực Han Yujin trước mặt Zhanghao thì bị Zhanghao tát cho một bạt tay sau đó tuyên bố chia tay.

Kim Gyuvin đọc xong đống tin rác Ricky gửi hai ngày sau khi đi công tác khóe môi giật giật, làm sao lại đặc sắc như vậy, đến lúc về anh nhất định phải hỏi Yujin, tự dưng vợ bị đánh ghen mà trong lòng anh có chút vui vẻ, vui vẻ vì biết Sung Hanbin đã có người yêu rồi anh sẽ không cần phải nghĩ nhiều nữa.

Quay lại với Han Yujin khi ấy, sau một tràng ho sặc sụa vì bị tạt nước vào mặt cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng đối phương mất bình tĩnh đến mức suýt thì tiến lên tát cho Yujin một cái, Hanbin đã kịp ngăn lại. Những người đứng hóng chuyện lúc này cũng quay quanh lối ra vào, thiếu mỗi Park Gunwook do đang đi trút bầu tâm sự

" Anh tránh ra Sung Hanbin, hôm nay tôi không làm cho ra ngô ra khoai thì anh với nó không xong với tôi đâu "

Zhanghao đỏ mặt tía tai nhìn Hanbin đầy tức giận, còn nhìn Yujin với ánh mắt muốn xé cậu ra từng mảnh. Yujin sau khi bình tĩnh lại cũng lên tiếng thanh minh

" Không phải đâu anh hiểu lầm rồi, giữa bọn em không có gì hết "

" Mẹ nó, lại còn giữa bọn em, bọn em là thế nào, thân nhau lắm à? Chả phải mày để lại dấu hôn trên áo của người tao để khiêu khích tao mấy lần rồi à? Bây giờ bị bắt tận tay thế này lại chối bay chối biến là không có "

" Dấu hôn gì chứ? "

" Mày giả ngu ngơ với ai đấy, bỏ em ra Sung Hanbin "

" Em bình tĩnh đi được không, anh đã nói là hiểu lầm mà, không phải là cậu ấy "

Zhanghao nghe xong liền không làm loạn nữa, cúi gầm im lặng một lúc cười khổ ngẩn lên nhìn Hanbin

" À, thì ra anh thật sự có người khác ở bên ngoài "

" Em nghe anh nói đã "

" Anh tưởng tôi không biết cậu ta là người yêu cũ của anh sao? Tôi biết chứ, chỉ là tôi không ngờ anh tồi đến mức là có người khác chứ không phải động lòng với người yêu cũ "

" Anh xin lỗi "

Chát

Yujin thấy Zhanghao khi ra tay không hề rơi nước mắt nhưng vẻ mặt của anh giống như đang khóc, ánh mắt không phải đau lòng, giống như Zhanghao đã rất quen với chuyện này, ở Zhanghao có cái gì đó khiến Yujin thấy thương cảm, cảm giác như trong một cái tát đó của Zhanghao, bao nhiêu hy vọng tình cảm đều đã trút hết, trút xong rồi chỉ còn lại tuyệt vọng.

Rốt cuộc Sung Hanbin trong hai năm qua đã làm những gì khiến đối phương trở nên như vậy, vì sao anh đi hỏi cậu muốn cầu hôn người kia mà bây giờ người kia xuất hiện lại thành chia tay thế này?

Yujin có chút chột dạ, có phải do vía mình không tốt không.

Hanbin không chạy đuổi theo Zhanghao, quay lại nói với Yujin lời xin lỗi đều tại anh không tốt làm ảnh hưởng đến cậu. Yujin chỉ lắc đầu nói không có gì, cậu có nhiều thứ muốn hỏi nhưng nếu bây giờ hỏi lại thấy không hợp lí lắm nên thôi.

Quần chúng ăn dưa xem kịch xong mỗi người một suy nghĩ tự động giải tán mưu sinh.

Thế là tối hôm đó câu chuyện ở hậu trường chẳng biết từ đâu lan rộng ra khắp các diễn đàn, Park Gunwook đọc xong thấy mơ hồ, bản thân anh cũng ở đó đã thấy gì đâu nhỉ? Gọi cho Yujin xác nhận thì đường dây bận, chắc bận nấu cháo điện thoại với Kim Gyuvin

Yujin mấy lần định tắt máy, đã muộn lắm rồi nhưng nhìn vẻ mặt si mê nhìn mình đắm đuối qua màn hình điện thoại lại không nỡ. Lúc trước yêu nhau Kim Gyuvin cũng chưa bao giờ trưng ra bộ dạng thế này, anh có yêu cũng để ở trong lòng không thể hiện ra, bây giờ liêm sỉ gì cũng không còn, triệt để cho Han Yujin cậu nhìn thấy hết

" Sao chỉ mới trôi qua có một ngày vậy, còn bốn ngày nữa anh mới về được "

Gyuvin lần thứ n than vãn trong đêm

" Ở đó anh không thoải mái sao? "

" Thoải mái thì thoải mái nhưng mà nhớ em chết được, ước gì có em ở đây "

" Đừng có ước nữa, em bận lắm không vì mấy câu này của anh mà sang Jeju đâu, lịch làm việc của em kín đến ngày anh về đấy "

Yujin xoay người, Gyuvin lúc này mới chú ý thấy chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người là của anh

" Anh nhớ thì anh bảo là nhớ thôi, có người nào đấy nhớ anh lấy áo anh mặc mà mồm cứ giả vờ là không nhớ kia kìa "

Yujin bĩu môi, thì đúng là cũng thấy nhớ nhớ một chút, dù sao thì nằm trong lòng anh ngủ cũng ngon hơn, cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn, bây giờ một bên giường lạnh ngắt, cũng thấy có chút trống vắng

" Thế để em thay ra trả lại chỗ cũ nhé "

" Cũng được, miễn là em đừng tắt máy "

" Khôn như anh á "

Kim Gyuvin cười thành tiếng khi thấy người kia ngượng đỏ mặt, sau đó lại hắng giọng thâm tình gọi một tiếng

" Yujinie "

" Dạ? "

" Yujinie hôm nay có thấy nhớ anh không? "

Yujin gật đầu, Gyuvin trong lòng nở hoa nhưng vẫn vờ đang đợi người kia đáp bằng lời

" Không nhớ anh à? "

" Người ta gật đầu rồi mà "

" Nhưng mà anh muốn nghe bé nói nhớ anh "

" Không "

" Yujinieeee "

" Được rồi, người ta cũng nhớ anh lắm, mau xong việc sớm về với em đi "

" Nghe cứ giả giả như nào ấy nhỉ? "

" Yah Kim Gyuvin, đừng có mà đòi hỏi nhé "

" Bé quát anh đó hả? "

Gyuvin trưng ra vẻ mặt trách móc

" Tại anh trêu người ta trước "

" Tại em không chịu nói nhớ anh trước "

" Em nhớ anh mà anh không rõ sao còn hỏi "

" Nhưng mà nghe em nói sẽ rõ hơn "

" Em cũng nhớ Gyuvinie lắm "

Yujin nhìn vào màn hình thâm tình nói, người kia nghe xong tối nay có thể ngủ ngon rồi

" Bộ dạng chân tình này của em anh mà ở đấy là.... "

" Nín mỏ lại, giữ lại cho anh đi, em buồn ngủ rồi "

Gyuvin nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng rồi

" Thế bé yêu ngủ ngon nhé, muộn rồi, hôn em một cái "

" Gyuvinie ngủ ngon "

" Yujinie ngủ ngon "

" Anh có quên gì không? "

Yujin hỏi lại, người kia đần mặt ra, quên gì ấy nhỉ?

" Em nhắc anh được không "

" Anh kí đơn li hôn không mai em mang sang tận nơi? "

" Em sang thì được, đơn anh không kí đâu "

Gyuvin thấy mình trêu cũng đủ rồi liền tắt máy, sau đó lại nhấn phím gọi điện thoại cho Yujin. Bên kia vừa bắt máy đã biết đối phương cuối cùng cũng nhớ ra mình quên gì rồi

" Yujinie "

" Dạ "

" Hôm nay vẫn chưa nói nhỉ? "

" Nói gì nè? "

" Nói là anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com