điểm tựa
" Bà hẹn tôi ra đây để làm gì? Không sợ người nhà họ Kim phát hiện ra bí mật của bà à? "
" Mẹ nghe nói con sắp kết hôn cho nên mẹ có chuẩn bị vài món quà mang đến cho con thôi "
" Tôi không có mẹ "
" Hanbinie nói như thế là bất hiếu đấy "
" Bà nuôi dạy tôi được mấy ngày mà bảo tôi bất hiếu nhỉ, Kim phu nhân? "
Hanbin khinh thường nói, sau đó nhìn đồng hồ, Zhanghao giờ này chắc bắt đầu nấu cơm đợi anh về rồi. Bà Kim không nói gì, chỉ đẩy chiếc hộp bên trong là cặp đồng hồ có mặt làm bằng đá quý về phía Hanbin, bà biết cậu nói thế thôi nhưng vẫn sẽ nhận. Con trai của bà, bà có thể không hiểu tính cách của nó sao?
Sung Hanbin là con trai ruột của bà, là đứa con trai bà sinh ra khi vừa tròn mười tám tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba thì cũng là lúc cái bụng to tướng 7 tháng của bà không còn giấu được gia đình nữa. Bà bị đuổi thẳng ra khỏi nhà vì trước đó gia đình bà đã kịch liệt phản đối khi biết chuyện bà đang qua lại với Sung Jonghan - một dân anh chị thu bảo kê ở khu chợ ở ngay con phố bà sống lúc bấy giờ.
Người kia hơn bà gần chục tuổi, sự trải đời của đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ sớm bị vứt ra đời bươn chãi như ông Sung khi ấy khiến cô bé mới lớn ở khu phố lao động nghèo như bà Kim cảm thấy vô cùng đồng cảm và quý mến, họ quen nhau từ cái lần ông ấy giúp bà thoát khỏi đám bạo lực học đường bóc lột tiền trên đường đi học về. Trái với vẻ mặt hung dữ mỗi lần đi đòi nợ thuê, ông Sung trong kí ức của bà Kim từ khi bà biết ông vẫn luôn là một người ấm áp, dịu dàng với một mình bà.
Dáng vẻ của Hanbin bây giờ, chính là giống hệt như bố của anh.
Bà Kim đối với đứa con trai đầu tiên này vẫn luôn là người mẹ tốt, bà dịu dàng nhẹ nhàng, dành cho Hanbin những gì tốt nhất trong khả năng mà bà có thể, Sung Hanbin là tâm can của bà, dù về phía anh đối với bà, ngoại trừ sự căm phẫn trong đáy mắt và chán ghét trong giọng nói thì chẳng có chút nào là nặng tình mẫu tử thiêng liêng.
Hanbin chỉ gặp bà theo di nguyện của bố trước khi nhắm mắt, nếu không phải bố dặn anh mỗi lần bà Kim muốn gặp con đều nên tới gặp thì Hanbin còn lâu mới có những cuộc gặp riêng tư thế này, người ngoài có hỏi cũng không biết nên dùng danh phận gì để đôi bên gặp gỡ.
Gunwook đưa máy lên chụp ảnh, sau đó mang cà phê về lại bàn đợi Yujin, Hanbin vừa đi một lúc thì bà Kim cũng ra về, Gunwook uống nửa cốc cà phê ăn thêm một cái bánh rồi mới thấy bóng dáng Yujin xuất hiện
" Mày biết ban nãy tao gặp ai không? "
" Mày làm gì có người yêu cũ mà nhỉ? "
" Cái mỏ của mày dạo này bị Kim Gyuvin chiều hư rồi "
Bạn thân gặp nhau câu trước câu sau phải đá đểu trước đã vào đề sau
" Tao vừa gặp mẹ chồng mày "
" Thì? "
" Mẹ chồng mày ngồi với người yêu cũ của mày "
" Người yêu cũ nào? "
" Mày có nhiều người yêu cũ tới vậy à? "
Yujin nhíu mài
" Mẹ chồng tao ngồi với anh Hanbin? "
Park Gunwook liền gật đầu, Yujin cảm thấy hơi khó hiểu, cậu không có được sợi dây liên kết nào giữa mẹ Kim và Hanbin. Mẹ Kim quanh năm chỉ ở nhà, không phải người kinh doanh càng không làm gì liên quan đến giới giải trí mà tìm Hanbin. Hay cả hai người có quen biết nhau nhỉ?
Buổi tối nằm trên giường đọc sách, Yujin đem câu hỏi này hỏi lại Gyuvin
" Anh cũng không rõ, chắc là Hanbin là con của bạn của mẹ cũng nên "
" Không đúng đâu, từ khi em biết Hanbin thì anh ấy chỉ còn có một mình thôi, mà trước đó anh ấy chỉ có bố không chứ có mẹ "
" Không có mẹ à? "
Yujin gật đầu, Gyuvin có chút hơi suy tư nhưng sau đó lại rất nhanh quay trở lại công việc, tìm một cái cớ giải thích cho Yujin không nghĩ nữa.
Trong lòng Gyuvin hi vọng, mẹ không tìm Hanbin vì chuyện anh là người cũ của Yujin, chỉ để đảm bảo rằng anh và Yujin có thể yên ổn bên nhau đến ngày anh nhận quyền thừa kế.
Gyujin đến nhà nhà của Gyuvin và Yujin vào một buổi chiều trời Seoul mưa tầm tã, bác sĩ nói lần này sức khỏe của con bé tiến triển khá tích cực nên đầu năm sau có thể bắt đầu cuộc đại phẫu cấy tủy sống. Gyuvin nghe xong cả người nhẹ nhõm nhìn Gyujin đang ôm cổ Yujin ngoan ơi là ngoan. Gyujin có vẻ thích Yujin đễn nỗi quên mất người bố như Gyuvin rồi.
" Gyujin ngoan, ở lại chơi phải vâng lời, ngoan ngoãn không được khóc nhè có nhớ chưa? "
" Dạ Gyujinie nhớ rồi "
Cô bé gật gật xong vẫy tay chào tạm biệt mẹ, Gyuvin đưa Dami đến trạm tàu trở về làng chài. Đến lúc trở về thì Gyujinie đã ngủ mất rồi. Cô bé đi đường xa có vẻ mệt, lại thêm cả buổi sáng phải ở bệnh viện lấy máu và các thủ tục xét nghiệm khác, ban nãy lên phòng chưa kịp đi xem gì đã trèo lên giường nói con buồn ngủ quá, Yujin nằm bên cạnh dỗ cô bé vào giấc ngủ.
Gyuvin cẩn thận chia từng loại thuốc của Gyujin ra theo đơn kê của bác sĩ, cái nào uống khi nào liều lượng bao nhiêu xong thở dài, còn bé như vậy trên người nếu không là vết kim tiêm lấy máu bơm thuốc truyền dịch cũng là ngày nào cũng phải dùng thuốc để duy trì sự sống. Anh chỉ là một năm chăm Gyujin chẳng được mấy ngày còn thấy nặng nề như vậy không biết Dami nuôi cô bé từ khi còn đỏ hỏn đến hiện tại còn cảm thấy thế nào. Nhưng Dami rất lạc quan, một người sống một đời bình thường không có gì vượt trội nhưng hạnh phúc và lạc quan, đó cũng là lí do vì sao Gyuvin muốn để cho Dami nuôi Gyujin.
Yujin bên này nấu rất nhiều món ngon cho Gyujin, các món này đều đã hỏi ý xem Gyujin có thể ăn không nên nấu nhạt đi thế nào Yujin cũng chuẩn bị tỉ mỉ từng thứ một. Yujin cũng đã lên sẵn kế hoạch cho mấy ngày tới rồi như là chụp hình ở đâu, đi khu giải trí vào thứ mấy, đi dã ngoại ở chỗ nào.
" Gyuvinie, anh nếm thử xem đã ổn chưa? "
Yujin thổi phù phù giá đậu sốt đưa cho Gyuvin, nhạt hơn bình thường
" Nhạt hơn bình thường một chút "
" Sao em cứ thấy mồm em nhạt quá nhỉ, không nếm được vị mấy "
Yujin hơi khó hiểu nói, cậu vẫn bỏ gia vị vào như mọi khi nhưng hôm nay lại chẳng có mùi vị gì khi cậu nếm vào, Gyuvin nghe xong liền đưa tay sờ lên trán Yujin
" Không có sốt, chắc em đang muốn bị cảm rồi đấy, hôm nay uống sủi C vào nhé "
" Em không sao đâu mà "
Không sau của Han Yujin chính là chiều tối hôm đó tắm xong thì ngủ một giấc li bì đến tận nửa đêm mới giật mình tỉnh giấc, kim đồng hồ chỉ mười một rưỡi đêm, lần cuối cùng cậu nhìn đồng hồ là bốn giờ hai mươi phút chiều.
Yujin nằm trên giường được đắp chăn tử tế, là phòng của cậu và Gyuvin nhưng không thấy Gyujin và Gyuvin đâu nữa, Yujin vừa bật ngồi dậy đã choáng đến nhắm mắt nắm chặt nấm đấm để có thể qua cơn say sóng. Cổ họng cậu nóng ran, uống tu tu một ly nước lớn vẫn không đã khát, hình như là sốt thật rồi.
Gyuvin đẩy cửa bước vào với tô cháo nóng hổi sộc vào mũi Yujin là mùi rừng nồng vô cùng, Yujin sợ nhất là vị gừng, sắc mặt đã nhợt nhạt ngửi được mùi tô cháu gừng còn nhợt nhạt hơn. Gyuvin đặt xuống bên bàn quay lại đưa trán áp vào trán Yujin
" Hạ sốt được một chút rồi, em chịu khó ăn tí rồi uống thuốc vào nhé "
" Gyujinie đâu anh? "
" Con bé ngủ rồi, do tác dụng của truyền dịch nên ngày đầu xong con bé sẽ ngủ liên tục như vậy đó, em không phải lo, chăm sóc bản thân trước đã "
Yujin nhìn tô cháo lắc đầu xong lại nhìn Gyuvin mè nheo không muốn ăn
" Ngoan, không ăn sao em sớm hạ sốt được, may là lúc ăn cơm trưa anh đã pha sẵn cam cho em uống để tăng đề kháng nên chỉ sốt nhẹ thôi chứ không là trùm chăn lên cơn sốt có khi phải nhập viện "
" Anh nói quá nó vừa, em chỉ sốt thôi mà "
" Đừng kì kèo nữa, anh thổi cho ăn nha "
Yujin nhăn mặt muốn nói không nhưng nhìn người kia nghiêm túc quá cũng hơi sợ không dám cãi, bịt mũi lại cố há miệng ăn hết một bát cháo đầy gừng được Gyuvin bón cho từng thìa một. Anh không quên cho cậu uống thuốc rồi mới an tâm tắt đèn đi ngủ
" Anh sang ngủ với Gyujin, em ngủ sớm đi "
Thấy vẻ mặt không cam tâm lắm của Yujin Gyuvin cảm thấy có chút không nỡ, nhưng nhà bây giờ đang có ba người một là em bé nhỏ nữa anh không thể ưu tiên em bé lớn hơn được, mong là tối nay không có anh người kia vẫn ngủ ngon. Trước khi đi không quên thủ tục dạo dần đây trước khi ngủ đều phải thơm trán nói anh yêu em.
Nắng sáng chiếu thẳng vào phòng Yujin, đêm qua quên kéo màn nên sáng sớm mặt trời vừa lên là Yujin bị nắng ánh chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nhăn mặt quay người đi hướng khác, Gyujin đã dậy rồi vừa dậy liền chạy sang phòng tìm Yujin, thấy ba đang say ngủ cô bé rón rén trèo lên giường, ngó nghiêng ngó nghiêng xem ba Yujin đã có dấu hiệu dậy chưa. Một ngón tay của cô bé chọc vào má của Yujin
" Oa, má của baba mềm quá "
Gyujin tiếp tục chọc mấy cái làm Yujin thấy nhột ở mặt nên nhăn nhó, tuy vậy vẫn buồn ngủ không mở mắt nổi. Gyujin tiếp tục ngồi quan sát ba Yujin, đợi khi ba Yujin trông an tĩnh hơn rồi lại cuối xuống hôn má ba bé, rồi lại nằm xuống bên cạnh ôm Yujin bắt chước bộ dạng ru ngủ của mẹ Dami vừa ôm vừa vỗ về hát ru.
Yujin trong giấc ngủ cảm giác được là một cục bông ấm áp nhỏ xíu đang ôm mình nên cũng đưa tay ra ôm lại, kéo cô bé vào lòng vỗ vỗ miệng rền rỉ em bé ngoan mau ngủ nhé, cuối cùng người mơ ngủ cũng dỗ thành công cô bé mới tỉnh ngủ đi vào giấc ngủ lần nữa.
Gyuvin lên mở cửa phòng trông thấy cảnh tượng đó không chịu được mà chụp lại mấy tấm ảnh, chọn một tấm để đặt ảnh nền khóa màn hình, sau đó đưa tay lên kiểm tra xem tình trạng của Yujin đã đỡ sốt chưa, nhưng hôm nay chắc cũng không đi chơi ở công viên giải trí được.
Nhân lúc Yujin và Gyujin vẫn đang say ngủ, anh mang một số thứ bố anh cần đến Kim gia để mẹ sang thăm bố thì có thể mang theo qua cho bố.
" Mẹ đến tìm Sung Hanbin để làm gì ? "
Mẹ Kim có vẻ ngạc nhiên khi nghe Gyuvin hỏi, có phải con trai bà biết gì rồi không?
" Học ở đâu ra cái thói vừa về đến đã chất vấn mẹ con đấy ? "
" Nếu mẹ tìm Sung Hanbin vì nghĩ giữa Hanbin và Yujin còn tình cảm gì đó thì con có thể khẳng định với mẹ là giữa hai người họ không còn gì đâu "
Bà Kim cười thầm trong lòng một tiếng, chuyện này không cần anh xác nhận bà cũng tự biết rồi. Hơn nữa cũng vừa trút được gánh nặng là Gyuvin không hề biết gì về mối quan hệ thật sự giữa bà và Sung Hanbin là mẹ con, nếu Gyuvin vẫn chưa biết về mối quan hệ này thì đồng nghĩa là chuyện anh và Sung Hanbin là anh em cùng bố cùng mẹ anh cũng chưa được biết.
Là cùng bố cùng mẹ nhưng cách đối xử lại hoàn toàn khác nhau, nếu sự có mặt của Hanbin nằm trong sự chờ đợi của cô gái 18 tuổi năm đó điên cuồng yêu đương cùng mối tình đầu là một tay anh chị xã hội, thì sự có mặt của Kim Gyuvin không hề được bà Kim chào đón. Khi ấy bà đã bước chân được vào Kim gia, rũ bỏ hoàn toàn quá khứ của bản thân đã từng có con ngoài giá thú năm mười tám tuổi, những tưởng cuộc đời từ nay có thể sang trang mới nào ngờ người vừa cưới bà về cả ngày chỉ xem bà như vật trang trí, tệp đính kèm cho vui hoàn toàn không đá động gì đến bà, trong một đêm gặp lại mối tình đầu ở quán rượu, bà đã không kiềm chế được mà phát sinh quan hệ, sau đó có Gyuvin. Bà không hề muốn và càng không trông đợi sự có mặt của Gyuvin trên cõi đời này, cậu con trai này giống như một quả boom nổ chậm.
Bà đã sống trong thấp thỏm với suy nghĩ rằng một ngày nào đó thân phận thật sự của Gyuvin bị phơi bày, mất hết tất cả nên bà tìm đủ mọi cách che giấu, bằng mọi giá Gyuvin phải là người thừa kế của Kim gia.
Từ đầu đến cuối, có lẽ người duy nhất chào đón Kim Gyuvin có mặt trên thế giới này chỉ có một mình Han Yujin.
Bố Han từng nói nếu sau này anh không còn cần Yujin nữa, hãy nói với bố chứ đừng nói với Yujin, bố sẽ dắt Yujin về, câu nói đó của bố khiến anh tự vấn chính mình, nếu một ngày Yujin không còn cần anh nữa, thì Kim Gyuvin anh sẽ thế nào?
Han Yujin là người nhà của anh, cũng là nhà của anh, nếu một ngày nào đó ngôi nhà ấy không còn cho anh cảm giác an trú nữa, người nhà đó không muốn ở cạnh anh, không còn cần anh trong cuộc đời nữa, thì anh sẽ thế nào nhỉ?
Kim Gyuvin không có điểm tựa, bố mình là ai còn sống hay đã chết chính anh cũng không rõ.
Anh vẫn còn một người mẹ nhưng mẹ của anh chưa bao giờ cần anh và xem anh như một người con của bà ấy, bà chỉ xem anh như một công cụ giúp bà đào cái mỏ vàng của người nhà họ Kim, xem anh như một đối tượng để đổ lỗi cho những sai lầm của mình.
Ngoài Han Yujin ra, thế giới của Kim Gyuvin không có một ai để anh có thể dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com