Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mặt

Han Yujin giận rồi, Kim Gyuvin nhắn bao nhiêu tin nhắn cả đêm để giải thích cũng không thấy đối phương trả lời, màn hình chỉ hiện lên hai chữ "đã xem" lạnh lẽo. Khi ở nhà họ Han hai đứa suýt thì cãi nhau to, may là mẹ Han gọi xuống ăn cơm kịp lúc, kịp biến cuộc cãi vả kia thành cuộc chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào trong bữa tối. Tận đến lúc anh về người kia nhất định cũng không xuống tiễn "bạn thân" như mọi khi mà để mẹ Han mở cửa tạm biệt.

Kim Gyuvin cũng không muốn nói dối, nhưng nếu nói sự thật với Han Yujin rằng mối quan hệ của cả hai đã có người trong trường phát hiện rồi, không chỉ có bằng chứng mà còn có người hàng ngày hàng giờ vẫn đang theo dõi động tĩnh hai đứa trong bóng tối thì lại càng khiến Yujin lo lắng hơn. Anh đã từng nắm tay cậu và nói mọi chuyện để anh lo, còn có anh ở đây không ai được phép làm tổn thương đến người yêu anh cả thì anh phải nói được làm được. 

Trước khi biết được mặt mũi của kẻ ẩn danh ra sao, anh sẽ không để cho Yujin biết chuyện này, cậu đang trong giai đoạn căng thẳng làm bài luận nộp đơn tuyển thẳng vào trường đại học mơ ước của mình, nếu cậu biết những gì đang diễn ra chắc chắn sẽ bị phân tâm. Kim Gyuvin tự tin chuyện này anh có thể lo được, nhưng có vẻ cuộc cãi nhau này nằm ngoài tính toán của anh.

Gyuvin đang đau đầu suy nghĩ cách giải quyết sao cho ổn thoải nhất thì lại nhận được tin nhắn từ người tên Jihyun. Người này hẹn anh trưa mai ở sân sau của trường, khu vực gần cây cổ thụ trong trường để gặp mặt. 

" Con mẹ nó "

Gyuvin chửi thề xong ném điện thoại sang một bên, lần nào cũng hẹn gặp anh ở một địa điểm nào đó, bắt anh làm những trò kì lạ xong lại không bao giờ thấy xuất hiện, mà mỗi lần anh không làm theo lại gửi một tấm ảnh cho thấy đối phương đang ở rất gần Yujin để đe dọa anh. Ban đầu Gyuvin nghĩ đây chỉ là trò đùa, nhưng mọi chuyện có xu hướng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, càng ngày càng bệnh hoạn. Gyuvin không có chút thông tin gì về đối phương ngoài cái tên Jihyun có khả năng cao là tên giả, còn đối phương có khi lại ở gần anh có khi lại ở gần Yujin, theo dõi một cách biến thái, những địa điểm anh tưởng chừng là an toàn để có thể thoải mái thể hiện tình cảm với Yujin cũng bị người kia chụp được ảnh. Gyuvin ban đầu cố điềm tĩnh không phản ứng lại, nhưng càng ngày càng bị bức đến sắp nổi điên rồi. 

Anh quyết định ngày mai sẽ không đến điểm hẹn, chắc chắn lại chờ đợi hết thời gian rồi ra về trong sự khó hiểu. 

Gyuvin đợi Yujin trước cửa nhà, người kia vừa mở cửa ra chuẩn bị đợi bố lấy xe đến đón đưa đi học thì thấy Gyuvin đang cười cầu hòa mở cửa xe đợi cậu sẵn rồi. Không cần biết Yujin có đồng ý hay không, nhanh tay kéo người yêu vào xe ngồi ở hàng ghế sau. Yujin rất muốn vùng vằng giận dỗi nhưng thấy còn có chú tài xế nhà Gyuvin lái xe nên lại thôi, giữ vẻ mặt lạnh tanh không thèm nói với người kia nửa lời

" Tớ có mua sữa dâu cho cậu nè, uống đi không lại đau dạ dày "

Gyuvin cắm sẵn hộp sữa dâu đưa sang cho Yujin

" Không, thích thì cậu tự mà uống "

" Tớ không thích dâu "

" Thế thì vứt đi "

Chú tài xế thấy tình hình căng thẳng quá nên ho khan mấy tiếng, Yujin vẫn không thèm nhìn Gyuvin, chỉ đưa mắt ra ngắm nhìn đường phố sáng sớm thôi. Hôm nay trời đẹp thật nhưng trong mắt Yujin chỉ có một màu xám xịt. Cái ý nghĩ Gyuvin đã có người nào đó khác ngoài mình cứ vờn qua vờn lại trong đầu Yujin dù cậu đã cố không nghĩ tới rồi.

Gyuvin thấy người kia giận thật thì thôi im lặng ngồi bên cạnh không làm ồn nữa cho đến khi tới trường. 

" Yujinie, anh xin lỗi mà, chiều nay bọn mình đi hẹn hò nhé? "

Yujin vừa bước xuống xe đã đi thẳng một mạch vào trong không đợi người kia, Gyuvin ở lại nói với chú tài xế mấy câu dặn dò rồi vội vàng đi ra chạy theo người kia nài nỉ

" Anh không phải nói bản thân rất bận sao? Khỏi đi thì tốt hơn, tôi không dám phiền đội trưởng "

" Sao lại phiền được chứ, đã mấy tuần bọn mình không có hẹn hò gì với nhau rồi, hôm nay đi nhé, anh sẽ dành cả buổi chiều với bạn "

" Tôi bận làm bài luận rồi, không rảnh "

" Thế bạn cứ ngồi ở quán cà phê làm đi, anh hứa anh sẽ ngồi ngoan bên cạnh nhìn bạn thôi, không làm ồn "

" Không "

" Được "

" Đã nói là..."

Yujin còn chưa nói hết câu người kia đã hôn chụt vào môi cậu một cái giữa lúc cả hai đang đi lên lớp, khoảnh khắc đó nhanh tới nổi Yujin ngớ người ra mất mấy giây sau đó choàng tỉnh vì nghe câu nói của Gyuvin trước khi anh chạy đi về lớp trước

" Tan học tớ đợi cậu ở cổng trường đấy nhé "

May là cả hai đang đi lên lớp ở lối đi phòng thực hành bộ môn nên giờ này mới không có học sinh nào qua lại, nếu đang đi ở lối đi chính mà Kim Gyuvin làm vậy, Han Yujin mới nghĩ tới thôi đã rùng mình.

Yujin mặc dù miệng nói là không muốn nhưng nghe người kia chủ động hẹn hò chiều nay trong lòng có chút trông đợi. Đã mấy tuần rồi cả hai không có thời gian dành riêng cho nhau, một nụ hôn vội vội vàng vàng của anh đủ để chạm tới nỗi nhớ nhung mỗi khi được gần nhau của cậu, giận thì giận mà thương thì thương vậy thôi, anh chỉ cần có hành động tình cảm nhỏ như thế bao nhiêu hoang mang ngờ vực trong lòng cậu cũng được xoa dịu. 

Mấy tiết học nhanh chóng trôi qua, Gyuvin giờ ra chơi không có sang rủ Yujin xuống căn tin cùng, nhưng có nhờ Ricky mang bim bim lên cho Yujin loại cậu thích nhất, Yujin vừa mở gói bánh vừa cười ngốc liền bị Park Gunwook khinh bỉ

" Khiếp, đêm qua còn ấm ức gọi cho tao đòi bằng một bằng hai hôm nay phải điều tra xem có phải Kim Gyuvin đang tán tỉnh em nào trong trường không, giờ sáng ra cậu ta mua cho gói bánh liền hết hoài nghi nhân sinh rồi à? " 

" Cái đó...Tao nghĩ là do tao nghĩ nhiều quá thôi, chắc là Gyuvin bận thật mày ạ "

Gunwook bĩu môi, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nhưng nếu nói Kim Gyuvin không yêu Han Yujin nữa mà đi tán tỉnh người khác trong trường thì Gunwook thấy cũng không có khả năng.

Yujin đang ăn dở thì nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ, trên tiêu đề đề tên Jihyun. Yujin nhíu mày nhớ lại xem bạn bè người quen của mình có ai có cái tên này không. Vì người lạ sẽ không thể nào có số liên lạc của cậu được. Nhưng mà hình như cậu không quen ai tên Jihyun cả. 

Yujin nhấn vào đọc, nội dung tin nhắn còn khiến cậu càng nhíu mày hơn. Người này hẹn gặp cậu vào giờ tan học ở phía sau vườn trường gần cây cổ thụ, nếu cậu muốn biết Kim Gyuvin đang giấu cậu điều gì. Yujin nhớ chỗ đó thông thường rất ít học sinh hay giáo viên lui tới, có chút vắng vẻ, chỉ có vào những dịp thi cử lễ hội đặc biệt trong trường thì học sinh trong trường hay rỉ tai nhau đến đấy cầu nguyện xin ban phước lành cho mọi chuyện suôn sẻ thôi. 

Vì sao người này lại có số liên lạc của cậu rồi hẹn cậu ra đấy? Mà người tên Jihyun này còn biết về mối quan hệ giữa cậu và Gyuvin thì phải? Cho nên mới nói trúng điều cậu quan tâm: nếu cậu muốn biết Kim Gyuvin dạo này vì sao trở nên kì lạ như vậy, nói dối cậu như vậy thì hãy đến địa điểm này vào lúc tan học. 

Yujin vừa có chút khó hiểu vừa có chút tò mò, cũng hơi lo lắng bản thân đi một mình như vậy chỗ vắng vẻ quá có chuyện gì nguy hiểm không. Mà thôi chắc là cậu sẽ không đi đâu. 

Nhưng tan học đã gần 20 phút rồi, Yujin đứng ở cổng trường chẳng thấy Gyuvin đâu, gọi thì điện thoại anh đổ chuông không có người nghe máy, Yujin nhắn tin hỏi Ricky thì bạn thân của anh kiêm bạn cùng bàn nói chuông vừa reo là Gyuvin đã mất dạng như cơn gió rồi, không phải nói đi hẹn hò cùng cậu sao? 

Lòng Yujin lại bồn chồn, cậu nhớ tới tin nhắn mình nhận được vào giờ giải lao, có chút đắn đo. 

Gyuvin vốn không định đi ra chỗ hẹn, nhưng vào giờ giải lao lại nhận được tin nhắn cảnh báo, nếu anh không đến điểm hẹn, người đến điểm hẹn sẽ là Yujin, đối phương còn khẳng định hôm nay nhất định sẽ xuất hiện nên anh cứ yên tâm đến đi. Gyuvin rất muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, cuối cùng đồng ý, nhưng anh nói rõ chỉ chờ đối phương đúng 30 phút sẽ về, không có lần nào về sau nữa nên đừng nhờn với anh. Người kia chỉ thả một nhãn dán bày tỏ sự đồng ý. 

Gyuvin đứng đã hai mươi lăm phút dưới tán cây cổ thụ rồi nhưng vẫn chưa thấy ai, anh lẩm bẩm còn đúng năm phút nữa nếu không ai xuất hiện thì anh sẽ ra về. Yujin hôm nay có lịch sinh hoạt câu lạc bộ phát thanh nên anh đi ra chắc sẽ kịp lúc cậu xong việc. 

Chỉ là Kim Gyuvin không lường trước được rằng, Han Yujin hôm nay xin nghỉ giờ sinh hoạt câu lạc bộ chỉ vì sợ người yêu phải chờ mình, nên lúc tan học cậu đã vội vàng đi ra cổng trường như lời hẹn với anh rồi. 

Lúc Yujin đi ra đến gần chỗ cây cổ thụ, đồng hồ chỉ mười một giờ năm mươi tám phút, Gyuvin đang đứng nhẩm đếm ngược hai phút nữa đúng mười hai giờ anh sẽ về. 

Đột nhiên một vòng tay nữ sinh bất ngờ ôm lấy thân hình cao hơn của Gyuvin từ phía sau làm anh giật mình, bước chân của Yujin cũng dừng lại, ánh mắt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt. 

Gyuvin giật bắn người quay lại định hất tay người kia ra thì anh trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình là Lee Wooyeon bạn cùng lớp.

" Wooyeon? "

Gyuvin vừa lên tiếng gọi, người kia đã nhanh hơn đưa tay lên vòng qua cổ kéo anh vào một nụ hôn trong lúc Gyuvin chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra và vì sao Wooyeon lại xuất hiện ở đây. Gyuvin sững người  vì hành động đang diễn ra giữa mình và Wooyeon, đến lúc lí trí anh kịp nhận thức đẩy Wooyeon ra thì Yujin đã chạy đi khỏi đó rồi, ánh mắt Wooyeon lúc thấy dáng vẻ khốn khổ của Yujin chạy đi vô cùng hài lòng. 

Gyuvin hoàn toàn không biết trọn khoảnh khắc vừa rồi từ lúc anh bị ôm đến lúc người kia kéo anh vào nụ hôn đã bị Yujin nhìn thấy, mà ở góc nhìn của Yujin từ sau lưng Gyuvin, chẳng khác nào Gyuvin không có chút động thái từ chối. 

Yujin vì thế khẳng định rằng, Gyuvin vì không biết hôm nay cậu bỏ họp câu lạc bộ nên mới chạy tới đây tranh thủ vài chục phút nơi vắng vẻ để hẹn hò với cô gái kia. Mà cô gái kia chẳng phải ai xa lạ chính là cái người mà cậu vẫn luôn lo sợ trước đây anh sẽ thích người ta. Hóa ra anh thích người ta thật, hóa ra hai người họ thật sự có gì với nhau. Trái tim non nớt của Han Yujin trong giây phút nhìn thấy Kim Gyuvin hôn Lee Wooyeon như vụn vỡ. Lần đầu Han Yujin khóc trong vô thức mà không kiềm chế được, quay người chạy khỏi sân sau của trường. 

Gyuvin nhìn Wooyeon bằng ánh mắt không thể kì thị chán ghét hơn sau hành động vừa rồi, tay anh liên tục đưa lên chùi đi vết son ở trên môi mình 

" Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cái người tên Jihyun đó chính là cậu sao? "

Gyuvin gằng giọng hỏi, người kia liền cười gật đầu như thể đó là chuyện bản thân cô tự hào nhất

" Đúng vậy đó, tớ chính là Jihyun, cậu ngạc nhiên lắm sao? "

Gyuvin không phải ngạc nhiên, mà là bị sốc, sốc vì không nghĩ người ẩn danh kia lại chính là Wooyeon, người mang gương xinh xắn, tính cách tử tế với mọi người, biết anh có người yêu lại cư xử rất đúng mực, còn giúp anh giải vây những mấy lần. Anh làm sao có thể ngờ tới, người trông như vô hại tốt tính nhất với mình lại là người đứng sau hàng tá chuyện rắc rối, theo dõi anh một cách bệnh hoạn như vậy. 

Bình thường Wooyeon cũng chẳng bày tỏ gì ra vẻ là thích anh hay yêu thầm anh cả, Gyuvin thật sự không thể lường trước được chuyện này.

" Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Mấy cái trò biến thái quái gỡ này đều là do cậu gây ra sao? "

" Tại sao cậu lại xem đó là chuyện biến thái quái gỡ chứ? Đó là cách tớ thể hiện tình yêu dành cho cậu mà "

" Nhưng tớ có người yêu rồi, cậu thậm chí còn biết người đó là Han Yujin, vậy thì tại sao chứ? "

" Tại sao là Han Yujin mà không phải là tớ? "

" Sao cơ? "

" Han Yujin hơn tớ chỗ nào kia chứ Kim Gyuvin? Xét về ngoại hình tớ xinh hơn cậu ta, xét về năng lực tớ học giỏi hơn cậu ta, tớ học cùng lớp ở gần cậu hơn cậu ta, thậm chí tớ yêu cậu còn nhiều hơn cậu ta nữa vậy thì cậu ta lấy tư cách gì cướp đi cơ hội của tớ chứ? "

" Cậu biết mình đang nói gì không vậy Lee Wooyeon? Tớ chỉ xem cậu là bạn cùng lớp thôi, người tớ thích, người tớ yêu, trong mắt tớ từ trước đến nay chỉ có một mình Han Yujin thôi, em ấy chẳng cướp cái gì của ai cả. Tình cảm không phải là thứ đem so sánh ai hơn ai điểm gì thì mới là người xứng đáng. Cho dù Han Yujin có điểm nào không bằng cậu đi chăng nữa thì người tớ yêu người có thể làm người yêu tớ cũng chỉ có Han Yujin mà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com