khép lại chuyện cũ
Một người rốt cuộc có thể vì người mình yêu làm ra những chuyện gì?
Yujin thấy nặng lòng sau khi nghe Ricky kể lại toàn bộ câu chuyện về mối quan hệ giữa Chanmi và Wooyeon.
Mọi người đều nghĩ vụ tai nạn giao thông của bố mẹ Wooyeon xảy ra hai năm sau ngày cô ấy qua đời là ngẫu nhiên, mà thực ra cũng chả ai trong số bạn bè cũ quan tâm gì mấy đến gia đình Wooyeon sau cái ngày cô ấy tự tử. Họp lớp cấp ba có đôi lần nghe nhắc đến, Ricky và Gyuvin mới biết tin họ đã qua đời. Chỉ vỏn vẹn có vậy. Một nhà ba người đã đoàn tụ ở thiên đường.
Phải đến khi Ricky đi tìm lại thông tin liên lạc của người bạn cùng bàn cũ, người từng kể với hắn là bạn thân cũ của Wooyeon với mong muốn có thể nhờ cô bạn này ra nói chuyện với Matthew thì mới hay tin cô bạn ấy đang ở trong tù, nguyên nhân là do uống rượu lái xe gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến hai người tử vong. Ricky vốn đã định dừng câu chuyện tìm hiểu về vụ tai nạn ở đó, thoát ra khỏi trang báo mạng cho đến khi hắn lướt đến dòng cuối cùng thấy tên hai nạn nhân xấu số là tên của bố mẹ Wooyeon. Một dấu chấm hỏi rất to cho Ricky cảm giác đây không phải là trùng hợp, hắn phải đi đến tận nơi gặp Chanmi để nói chuyện.
Những bí mật bị thời gian vùi lắp cuối cùng cũng dần được bật mí.
Chanmi từng là một học sinh rất giỏi, khi gây ra tai nạn, vẫn đang là thủ khoa đầu vào của ngành công nghệ sinh học mà khóa sau chưa có ai có thành tích tốt hơn, lại đạt học bổng nghiên cứu sinh dành cho sinh viên năm hai. Cuộc đời còn dài như thế, tương lai đang rộng mở với cô gái chưa tròn đôi mươi bao nhiêu cơ hội thăng tiến, lẽ ra cô ấy đã có một cuộc đời khác tốt hơn rồi. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại bản án 15 năm tù thi hành được gần một nửa. Nghĩ đến đó Yujin lại không muốn nghĩ nữa.
" Đó chỉ là cuộc đời mà theo quan điểm của chúng ta là tốt cho họ thôi, còn bản thân mỗi người lại có lựa chọn riêng. Chỉ là bản thân em đứng ngoài cuộc để xem em sẽ thấy họ sống rất tốt, còn bản thân họ có thấy như thế không lại là chuyện khác "
Gyuvin thổi thêm mấy cái nữa, xác định tách trà hoa cúc đã ấm rồi có thể uống mới đưa cho Yujin. Không phải anh không cảm thấy bất ngờ, chỉ là anh nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, có nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết hay thay đổi được gì.
" Matthew đi gặp Chanmi thì mọi chuyện giữa chúng ta và Wooyeon cũng đã tỏ tường, chuyện này nên kết thúc ở đây thôi, em đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ đi "
" Thế còn chuyện của anh Jiwoong và Matthew thì sao hả anh? "
" Yujinie "
Gyuvin có vẻ không hài lòng
" Anh Jiwoong vì chuyện của chúng ta mà bị kéo vào vòng xoáy thế này, sau tất cả thì người tổn thương nhất là anh ấy. Anh trai anh đã nghiêm túc tính chuyện kết hôn với Matthew nữa. Chuyện giữa bọn mình và Matthew cũng xem như kết thúc rồi, nhưng còn anh Jiwoong thì sao? "
Gyuvin thở dài
" Anh Jiwoong đã biết cả rồi, cả chuyện về... mối quan hệ của anh và Matthew nữa "
Yujin có vẻ ngạc nhiên, cậu đã nghĩ vụ ồn ào lần này Jiwoong chỉ biết mỗi chuyện giữa Matthew, Gyuvin và Yujin liên quan đến chuyện cái chết của em gái Matthew ngày trước do tin tức rầm rộ trên các phương tiện truyền thông thôi. Vì ít nhất như thế Jiwoong sẽ nghĩ Matthew lợi dụng tình cảm của anh để trả thù em trai anh, nó sẽ ít đau đớn và tổn thương hơn nhiều với việc biết được toàn bộ sự thật về mối quan hệ kia.
Yujin thấy hơi nhói lòng, có thể cậu phần nào hiểu được cảm giác của Jiwoong lúc biết được toàn bộ sự thật. Mặc dù hiện tại cậu đã lựa chọn tha thứ cho Gyuvin, nhưng mà mỗi lần nhắc đến mối quan hệ giữ Gyuvin và Matthew, vẫn có cái gì đó canh cánh trong lòng Yujin.
" Anh đã nói với anh ấy à? "
" Không hẳn, có vẻ Matthew đã nói trước lúc đề nghị chia tay với anh hai, nhưng mà anh cũng đã nói toàn bộ sự thật cho anh ấy biết "
" Thế anh Jiwoong bảo thế nào? "
" Tạm thời anh ấy không muốn gặp mặt anh "
Gyuvin trả lời, trông anh có vẻ buồn, hai chữ tạm thời này cũng chưa biết là bao lâu. Từ cái hôm Gyuvin đến quán rượu gặp Jiwoong đến hiện tại cả hai chưa có cơ hội gặp mặt. Sắp tới cuộc họp cổ đông định kỳ rồi, chắc chắn lúc đó hai anh em sẽ gặp nhau.
" Không sao đâu, anh ấy là anh trai của anh mà, anh em có thể giận nhau cả đời được sao? "
Gyuvin gật đầu, ôm người kia vào trong lòng, kéo chăn
" Cảm ơn em "
" Vì cái gì? "
" Vì sau tất cả em vẫn còn ở đây, anh vẫn còn có em trong đời mình, vậy là đủ rồi "
" Chỉ vậy thôi? "
" Anh yêu em "
Yujin cuối cùng cũng có thể mỉm cười gạt hết muộn phiền trong lòng, an ổn ở trong lòng Gyuvin ngủ một giấc không mộng mị.
;
Matthew đặt lên mộ của em gái một bó hoa hồng, vẫn như mọi khi bày biện những món đồ ăn mà em gái anh thích nhất ngày trước lên trước mộ. Nghĩ lại thì bây giờ anh cũng không chắc chắn là con bé có thật sự thích những món này không, bao năm qua mỗi lần anh đi thăm mộ, đều là mua theo những thứ Wooyeon viết trong nhật ký rằng bản thân rất thích.
Nhưng sau khi nghe người thân thiết nhất bên cạnh em gái kể lại một cuộc đời ngoài cuốn nhật kí của Wooyeon, anh cảm thấy mình chẳng biết gì về em gái cả. Bao nhiêu năm trôi qua, niềm tin của anh chưa một lần lung lay, anh xem những gì em gái viết trong nhật kí như chân lí như lẽ sống của đời mình, mục tiêu duy nhất của anh ở Hàn Quốc này là trả thù những kẻ làm tổn thương em gái của mình, nhưng đến bây giờ khi mọi chuyện rõ ràng rồi anh lại cảm thấy bản thân mình thời gian qua đã làm tổn thương đến quá nhiều người.
Anh biết có thể họ sẽ không trách anh, vì anh cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện của em gái mình, nhưng anh lại tự trách bản thân mình rất nhiều, nhất là mỗi lần nghĩ đến Jiwoong.
Matthew lấy chiếc chậu đốt vàng mã đặt trước mộ Wooyeon, bắt đầu mở chiếc hộp gỗ anh mang theo đến đây bắt đầu mồi lửa.
Quyển nhật ký là thứ đầu tiên anh đốt đi.
Nhìn ngọn lửa dần bén vào từng trang từng trang nhật kí, Matthew chợt nghĩ tới ngày đó, cái ngày ba mẹ nuôi của Wooyeon đưa cuốn nhật kí này lại cho anh. Lẽ ra anh phải thấy kì lạ, kì lạ là vì sao món đồ riêng tư thế này, món đồ mà chỉ anh và Wooyeon biết dùng để làm gì này lại được đưa tới tay anh một cách chính xác thay vì hỏa táng theo cùng Wooyeon.
Nếu không có sự cố chấp này, nếu không có quyển nhật ký này thì cuộc đời của anh sẽ như thế nào nhỉ?
" Lẽ ra anh phải hiểu những gì em gửi cho anh không có gì là ngẫu nhiên cả, lẽ ra anh phải hiểu trong những lời em viết em đã ngầm ám chỉ rằng em đang bị dày vò "
Matthew không nhớ rõ sau khi mình gặp Chanmi về anh đã ngồi bao lâu trên xe bus, anh cứ đi tới trạm tài xế báo là trạm dừng cuối của chuyến xe thì lại xuống xe, rồi vô thức bước lên một tuyến xe mới. Cho đến khi tối mịt trên xe chỉ còn lại một mình, tài xế báo với anh, chuyến này sẽ về tận bãi đỗ xe. Anh cũng quyết im lặng thả mình đi đến tận bãi đỗ. Đến bãi đỗ rồi mới nhận ra là ở đấy không thể bắt taxi để quay về, may mắn là người tài xế xe bus có xe riêng cho anh đi cùng một đoạn ra khu vực đông đúc hơn có thể bắt taxi về nhà. Nếu không không biết anh trải qua đêm đó thế nào khi lang thang ngoài bãi xe cùng với chiếc điện thoại đã hết sạch pin tắt nguồn từ lâu.
Nhưng trên đời không phải lúc nào cũng có những chuyện may mắn như thế.
Matthew dành cả ngày sau đó ngồi đọc lại từng quyển nhật kí mà em gái đã viết, cũng như xem xét từng món đồ mà em gái anh để lại. Những món đồ được phân ra làm hai loại, một loại anh đã mang tặng lại cho Chanmi, còn lại à những thứ anh muốn đốt đi để em gái có thể mang theo ở bên kia thế giới.
Matthew cẩn thận đọc lại từng trang nhật kí, lúc này anh mới phát hiện ra vốn dĩ trong câu chữ của Wooyeon, có những câu rất khó hiểu mà anh đã vô tình bỏ lỡ: " bình thường em rất sợ người khác chạm vào mình ", " bây giờ có bao nhiêu mệt mỏi tủi khổ gì em cũng sẽ không thấy phiền lòng nữa", " một chút nữa thôi em sắp được tự do bắt đầu lại cuộc đời mới ", " em lại không thấy bản thân xinh ở chỗ nào, mà còn có chút bẩn ",...
Lẽ ra anh phải nhận ra rằng một đứa trẻ được nhận nuôi, nếu như thật sự được yêu thương chăm sóc trong một gia đình tử tế vì sao lại sợ cảm giác người khác chạm vào mình? Tại sao lại cảm thấy mệt mỏi tủi khổ trong khi bố mẹ nuôi chưa từng để cô thiếu ăn thiếu mặc hay ép cô bé phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học? Sắp được tự do bắt đầu lại cuộc đời mới rồi cảm thấy bản thân có chút bẩn, Matthew tự trách mình, đọc đi đọc lại nhật kí của em gái nhiều lần như vậy mà anh lại chưa từng nhìn ra sự bất ổn ẩn dưới những con chữ này.
Matthew định đưa tay quệt nước mắt, thì có người nhanh tay hơn chìa ra trước mặt một chiếc khăn mùi xoa, là Jiwoong
" Anh đến đây để làm gì? "
" Anh không nghĩ ra được nơi nào em sẽ đến để anh có thể gặp được em "
" Chúng ta không còn gì để nói với nhau đâu "
Matthew dứt khoát từ chối đề nghị nói chuyện với Jiwoong, người mà Matthew cảm thấy có lỗi nhất chính là anh, bây giờ cũng không biết nên nói gì với nhau nữa.
" Mọi chuyện giữa em và Gyuvin cùng Yujin đã rõ ràng cả chưa? "
" Đó là chuyện của chúng tôi, xong cả rồi, anh đừng bận tâm nữa "
" Anh có thể không bận tâm sao? "
Jiwoong cười buồn hỏi lại
" Nếu đó là chuyện của "chúng tôi" như em nói thì anh là ai trong câu chuyện này để bị kéo vào như thế? Vì anh là anh trai của Gyuvin nên anh xứng đáng bị em đối xử lợi dụng như thế à? "
" Nếu anh đến đây để chất vấn tôi chuyện này và muốn tôi xin lỗi anh, thì tôi sẽ xin lỗi. Thật ra tôi cũng định trước khi về Canada sẽ gặp mặt để xin lỗi anh một cách tử tế, ở nơi khác chứ không phải ở nghĩa trang thế này "
" Em sẽ về lại Canada sao? "
Jiwoong thoáng ngạc nhiên, anh không có ý chất vấn hay đến đây để bắt Matthew phải xin lỗi mình, anh chỉ đến đây vì anh muốn gặp Matthew mà thôi
" Tôi không có lí do nào để ở lại đây cả, đây vốn không phải nơi tôi thuộc về và lẽ ra tôi cũng không nên quay về làm gì, gây ra nhiều chuyện như vậy... "
Matthew cười gượng, hít một hơi sâu để không lung lay nhìn vào ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Jiwoong
" Hay anh cho tôi một cái hẹn đi, tôi nghĩ có xin lỗi cũng không nên nói ở đây thế này "
" Ở trước mặt em gái em "
Jiwoong cắt ngang lời Matthew định nói
" Em có thể thành thật lòng mình mà trả lời không Seok Matthew? "
" Chuyện gì cơ? "
" Em có từng, dù chỉ là một giây một phút thôi Matthew, em có từng rung động vì anh không? Một chút thôi cũng được? "
Jiwoong nhìn thẳng vào mắt Matthew hỏi, trong ánh mắt đó của Kim Jiwoong, tuyệt vọng có, hy vọng cũng có, ánh nhìn của anh xuyên vào tâm can của Seok Matthew, người bây giờ không biết mình nên trả lời thế nào mới phải. Bỏ thì vương mà thương thì tội.
Matthew biết câu trả lời từ tận đáy lòng của mình là gì, nhưng Matthew cũng biết điều mình nên nói là gì.
" Không hề, từ trước đến nay, tôi chỉ là vì muốn lợi dụng anh để trả đũa Kim Gyuvin thôi, tôi chưa từng vì anh mà rung động, cũng chưa hề yêu anh "
Có đôi lần em đã từng nghĩ giá mà mình có thể bỏ hết tất cả ân oán hận thù sang một bên, cùng anh đi đến một nơi mà chẳng còn can hệ gì với những người cũ những chuyện cũ nữa, anh không phải anh trai của Kim Gyuvin, em không phải anh trai của Lee Wooyeon, chúng ta cứ vậy, vì chính mình mà sống chứ không vì ai cả, bỏ hết tất cả để ở bên nhau cả đời.
Trước nay đều là em gánh vác việc phải chăm sóc người khác, chỉ có một mình Kim Jiwoong anh vì em mà chịu trách nhiệm, vì em mà ân cần chăm chút từng li từng tí. Em có thể dối lòng mình rằng em chưa từng rung động vì anh, chưa từng yêu anh sao Kim Jiwoong?
Xin lỗi nhé Kim Jiwoong, chúng ta sẽ không có kết quả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com