Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yujin đến thăm Gyujin lần cuối, trước khi hoàn thành xong thủ tục ở Hàn Quốc chuyển sang Canada định cư. Không biết lần sau có thể đến thăm cô bé là khi nào.

Bài thông cáo báo chí diễn viên Han Yujin sẽ rút lui khỏi ngành giải trí Hàn Quốc sang Canada định cư đã lên khắp mặt báo được hai tuần rồi, giấy tờ thủ tục định cư gần hai tháng qua Yujin cũng đã chuẩn bị xong, vé máy bay cũng đã mua rồi, cuối tuần sau cậu đã có thể rời khỏi Hàn Quốc sang Canada gặp bố mẹ, để lại mọi đau buồn ở phía sau, viết tiếp cuộc sống độc thân tự do đi khắp nơi để chụp ảnh và viết lách như cậu vẫn hằng mơ ước khi bước sang độ tuổi ba mươi. 

Yujin thấy mẫu đất bên cạnh vị trí mộ của Gyujin đang được đào xây dang dở, kích thước có vẻ to hơn bình thường không giống dành cho trẻ con, mấy người thợ xây mộ sáng sớm cũng vừa đến. Yujin hơi thắc mắc, người lớn nào lại chọn mua đất xây nhà ma cho mình trong trang viên trẻ con vậy nhỉ

" Nghe nói là người thân của cô bé này, cho nên mới muốn đặt vị trí ở cạnh mộ cô bé, cũng chỉ là đào xây để đó thôi chứ tôi thấy cậu ta còn khỏe mạnh trẻ chán, chắc cuộc sống áp lực quá ấy mà, người trẻ bây giờ chịu áp lực kém lắm "

Chú thợ xây nói với Yujin khi đôi bên trò chuyện trong lúc Yujin bày biện hoa quả trước mộ Gyujin. Cậu nghe xong thấy hơi khó hiểu, bên cạnh mảnh đất kia phía cánh phải là một mẫu đất trống của trang viên, bên cạnh mảnh đất về phía cánh phải thì là mộ của Gyujin. 

" B-ban nãy chú nói là người thân của cô bé nào cơ ạ? "

" Thì là cô bé cậu đang đến thăm mộ đấy! "

Chú thợ xây trả lời như lẽ hiển nhiên

" Nhưng mà cậu là thế nào với cô bé? Cậu trai kia bảo là bố của cô bé mà? Đến thăm mộ như này chắc cậu cũng thân thiết đấy mà cậu không biết gì à? "

Yujin nhíu mày, nếu là bố của Gyujin thì chỉ có Kim Gyuvin thôi, anh ta không phải đang dự định sang Mỹ định cư sao? Tự dưng mua mảnh đất xây sẵn khung nhà ma ở đây làm gì? Hay là anh đang lo nghĩ xa vời sau này về Hàn Quốc an hưởng tuổi già? 

Yujin thấy không đúng lắm nhưng bây giờ cũng không phải chuyện của cậu nữa. 

Dạo này  mọi tin tức về Gyuvin, Yujin đều được nghe từ lời kể của Ricky. 

Nghe nói hai ngày sau ly hôn diễn ra cuộc họp cổ đông bất thường, Gyuvin đã chính thức nhường lại chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị cũng như toàn bộ tài sản thuộc về quyền sở hữu của anh cho Taerae. Sau đó lại nghe nói ở Kim gia xảy ra chuyện mâu thuẫn giữa ba anh em nhà họ Kim, Gyuvin rời khỏi Kim gia, lần cuối cùng Yujin nghe tin tức về Gyuvin là Ricky đang nói về chuyện anh đang lên kế hoạch đi định cư ở Mỹ. 

Cuộc đời của Kim Gyuvin và Han Yujin như hai đường thẳng không còn cơ hội nào va vào đời nhau nữa. 

Vậy cậu còn nghĩ nhiều về anh để làm gì?

Gyuvin đang tiến hành những bước kiểm tra cuối cùng để ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật, một tháng gần đây anh sống ở khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, khu vực chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt như người hiến tặng, người chờ cấy ghép cho người thân. Bác sĩ nói anh cần phải được theo dõi suốt một tháng trước phẫu thuật để đảm bảo sức khỏe tốt nhất có thể cho cuộc đại phẫu có thể diễn ra suôn sẻ hơn. Như vậy khả năng thành công cũng cao hơn.

" Nhưng cậu cần có người thân ký vào giấy cam kết trước khi phẫu thuật chứ không thể tự ký được, nên sớm gọi người nhà đến ký xác nhận trước ngày mai nhé "

Gyuvin lại quên mất chuyện này bản thân không thể tự ký được, nhưng nhìn một danh bạ dài cũng không biết nên gọi cho ai. Chuyện ở Kim gia tuy trên danh nghĩa không công khai ra cho người ngoài biết nhưng anh với những người trong gia đình ấy bây giờ cũng chẳng còn lí do gì mà liên quan đến nhau nữa. Người thân duy nhất có thể đứng ra ký giấy xác nhận này cho Gyuvin chỉ có mẹ Kim. 

Zhanghao đã mấy lần thấy bóng dáng Gyuvin trong bệnh viện nhưng cũng không dám khẳng định có phải là Gyuvin không, vì anh không hề đến thăm Hanbin nên Zhanghao cho là mình bị hoa mắt thôi. Ấy vậy mà sáng nay khi đưa Hanbin đi làm các xét nghiệm kiểm tra chuẩn bị ngày mai phẫu thuật, trong lúc ngồi chờ, Zhanghao đã nhìn thấy Gyuvin, trong bộ đồ bệnh nhân vừa đi ra từ phòng X-quang. Khu vực này trong bệnh viện là khu dành riêng kiểm tra cho người chuẩn bị phẫu thuật, Gyuvin ở đây mặc bộ đồng phục dành cho bệnh nhân này, ngày mai thì Hanbin được phẫu thuật...?!

Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu Zhanghao làm cậu đánh rơi cả điện thoại, Gyuvin nghe tiếng động quay lại đã thấy người kia trố mắt nhìn mình. Anh chỉ gật đầu cười chào. 

Zhanghao cùng Gyuvin đi dạo ở vườn hoa trong bệnh viện, mãi cũng không thấy anh dâu mở lời nên Gyuvin mới lên tiếng trước

" Chắc anh bất ngờ lắm hả? "

" Mẹ chưa biết chuyện này đúng không? "

" Anh là người biết đầu tiên ạ "

" Sao em không nói với ai người hiến cấy tế bào lách là em vậy? Đâu phải em không biết đấy là cuộc đại phẫu có tỷ lệ thành công rất thấp? Nhỡ không may em có chuyện gì thì thế nào? Em đang đánh cược mạng sống của mình đấy "

" Em biết mà, trước khi quyết định thì em đã suy nghĩ kỹ rồi, anh yên tâm nhé "

" Mẹ nói là em không muốn tặng tế bào lách, cả anh và Hanbin đều hiểu cho em mà, em đâu cần phải..."

" Nhưng anh ấy là anh trai của em, là anh trai thật sự của em ấy ạ "

Gyuvin cười, anh có thể ngoài mặt lạnh lùng nói không cứu không hiến trước mặt mẹ Kim, nhưng làm sao anh có thể đứng nhìn anh trai của mình chết được kia chứ? Kim Gyuvin là người sống rất tình cảm, chỉ là anh không hay nói ra bằng lời, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện mà thôi.

" Anh ấy còn là đứa con mà mẹ vô cùng yêu thương, là em trước nay tranh mất mẹ của anh ấy "

Zhanghao thấy dáng vẻ của Gyuvin nói ra câu này có chút đau lòng

" Không phải vậy đâu Gyuvin à "

" Em đùa đó "

Gyuvin cười, làm ra bộ dạng đang trêu chọc Zhanghao

" Anh yên tâm, mệnh số em lớn lắm, chỉ là tỷ lệ phẫu thuật thành công thấp thôi, đâu phải sẽ không có khả năng thành công đâu. Nhưng mà dù thành công hay thất bại gì, anh cũng đừng nói với anh Hanbin em là người hiến tặng anh ấy nhé? "

Zhanghao im lặng một lúc lâu

" Gyuvin này "

" Vâng ạ? "

" Đây là lí do em quyết tâm ly hôn với Yujin sao? "

" Không phải đâu ạ "

Zhanghao cảm thấy tâm trạng mình có chút lộn xộn sau cuộc gặp gỡ với Gyuvin. Trước nay không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cầu xin Gyuvin hiến tạng cho Hanbin, chỉ là Zhanghao cũng biết đây là mạng đổi mạng, cho dù là ai cũng không có quyền ép uổng Gyuvin phải làm thế. Gyuvin không đồng ý cậu cũng có thể hiểu cho anh. Vậy mà Kim Gyuvin lại âm thầm làm hết tất cả mọi thứ mà không hề nói với ai lời nào, nếu không phải Zhanghao vô tình bắt gặp Gyuvin thì cậu thật sự nghĩ là chồng mình may mắn được trời thương nên mới có tạng phù hợp cho một trường hợp hiếm như Hanbin. 

Gyuvin dù nói đây không phải là lí do khiến anh và Yujin ly hôn, nhưng trước khi rời đi vẫn đưa cho Zhanghao sợi dây chuyền có kèm theo nhẫn cưới của Yujin, nhờ cậu nếu Gyuvin thật sự nhỡ có chuyện bất trắc gì hãy đưa nó cho Yujin. Nói với Yujin là anh xin lỗi. Zhanghao nhìn màn hình điện thoại cả buổi chiều đắn đo không biết có nên gọi cho Yujin không. 

Mẹ Kim nhìn tờ giấy Gyuvin vừa bảo mình kí tên rồi lại nhìn Gyuvin như không tin những gì mình vừa nghe vừa đọc được. Bà cứ tưởng cao xanh đã nghe được lời cầu nguyện của bà, là đứa con trai lớn của bà được trời đất phù hộ, được linh hồn người bố đã khuất che chở mà nhanh như vậy đã tìm được người có tạng phù hợp cấy tế bào lách. Nào ngờ bây giờ trước mặt bà là cậu con trai nhỏ, nói với bà rằng người hiến lá lách cho Hanbin chính là mình.

Bà rõ ràng trước đây nhất quyết ép Gyuvin phải cứu Hanbin, nhưng bây giờ nhìn tờ cam kết trước mặt mình bà lại không có đủ dũng cảm để cầm bút. Bà biết ý nghĩa của tờ cam kết này là gì. Cũng hiểu hết những dặn dò những thứ Gyuvin nói dành phần cho bà trước đó là có hàm ý gì. 

" Mẹ cứ kí vào thôi, còn gì để suy nghĩ nữa đâu ạ? "

" Con đã suy nghĩ kĩ rồi sao? "

" Có gì mà phải suy nghĩ chứ? Mẹ thương anh Hanbin như vậy thì mẹ nên thấy vui mới phải "

" Nhưng mẹ cũng thương con mà? "

Mẹ Kim nói ra không hề do dự, Gyuvin hơi bất ngờ, nhưng bây giờ có thương hay không cũng không còn quan trọng nữa. 

" Nghe được một câu này con có nhắm mắt cũng mãn nguyện rồi ạ "

" Đừng nói như vậy, con sẽ bình an mà "

Gyuvin không trả lời, anh còn có chuyện muốn nhờ mẹ nói với bác sĩ. 

Đêm muộn rồi, Yujin cảm thấy hơi khó ngủ. Không biết vì sao từ lúc ở mộ Gyujin về đến bây giờ trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên không sao đi vào giấc ngủ được. Yujin quyết định uống một viên thuốc ngủ, đã gần hai giờ sáng rồi, cậu cũng thấy mệt. 

Bước ra ban công nhìn xuống đường, Yujin thấy bóng dáng người quan thuộc đang đứng trước cửa nhà mình. Là Kim Gyuvin, đã gần hai giờ sáng rồi anh còn ở đây làm gì? Ánh mắt của Gyuvin đang hướng lên cửa phòng ngủ của cậu, vừa thấy Yujin đã phát hiện mình, Gyuvin liền xoay người bỏ đi. 

Yujin không hiểu sao mình lại chạy xuống, nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu không thể để Gyuvin cứ hành động khó hiểu như vậy mà đi được. Cậu chạy xuống nhà, mở toang cánh cửa cổng, chạy theo Gyuvin vừa đi chẳng xa được mấy bước. Cậu nắm lấy tay anh kéo lại thở hổn hển.

Gyuvin không từ chối cái nắm tay này, anh quay đầu lại nhìn Yujin, Yujin thấy gương mặt của Gyuvin rất buồn, vừa buồn vừa có gì đó u ám. 

" Anh đến tìm em sao? "

" Anh chỉ định đến để nhìn em một chút thôi, xin lỗi đã làm phiền em rồi "

Gyuvin nói, toan bỏ đi xong lại bị người kia níu lại 

" Anh định đi đâu vậy? "

Yujin cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này, cậu cảm giác nếu bây giờ mình để Gyuvin đi thì sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

" Anh phải đi thôi, đến giờ anh phải đi rồi, có người đang đợi anh "

" Ai đang đợi anh cơ? "

Yujin nhìn quanh, cả đoạn đường vắng tanh làm gì có ai ngoài hai người đang dây dưa với nhau ở đây chứ? 

" Gyujinie đang đợi anh, ở đằng kia "

Yujin nhìn theo cái chỉ tay của Gyuvin, đoạn đường ban nãy vắng tanh chẳng có bóng dáng ai bây giờ Yujin lại thấy cô bé Gyujin đang đứng đó, trong chiếc đầm hồng mà Yujin đã mua, trên tay cầm con thỏ bông yêu thích đang đứng mỉm cười nhìn Gyuvin và Yujin không nói gì. 

" Không được! Gyujinie con bé mất rồi, anh làm sao lại đòi đi theo Gyujinie được ?"

" Gyujinie đến là để đón anh, Yujinie, anh mất rồi "

" KHÔNG "

Yujin hét lớn rồi tỉnh giấc, ánh nắng chiếu sáng căn phòng giúp cậu nhanh chóng lấy lại được ý thức là bản thân vừa mơ thôi, không phải sự thật. Nhưng Yujin thấy khóe mắt mình ươn ướt còn tim thì đau nhói liên hồi, giống như nó đã thật sự xảy ra vậy, chân thật đến đáng sợ, giống như điềm báo. 

Nỗi bất an vây kín tâm trí Han Yujin trong buổi sáng. Vẫn còn đang thắc mắc vì sao mình lại nằm mơ thấy giấc mơ như vậy thì điện thoại cậu đỗ chuông báo có cuộc gọi đến. 

Trên màn hình hiển thị tên của Zhanghao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com