một nửa còn lại
Trong trí nhớ của Kim Gyuvin thì Lee Wooyeon là người bạn hòa hợp với hầu hết bạn các cùng lớp, nhưng bạn bè có thể xem là thân thiết hơn những người khác thì Gyuvin không nghĩ ra được cái tên nào. Về sau khi kết thúc cuộc họp phụ huynh do những chuyện ồn ào mà Wooyeon gây ra ở trường, bạn bè đều biết Wooyeon có bệnh về tâm lí đang dùng thuốc mỗi ngày nên cũng hạn chế tiếp xúc qua lại với cô hơn.
Không hẳn là kì thị hay cô lập, chỉ là hạn chế tiếp xúc thôi.
Gyuvin ngồi trầm ngâm nửa ngày rồi vẫn không nghĩ ra người Ricky nói Matthew cần gặp là ai.
" Có rất nhiều chuyện tao chỉ vừa mới biết gần đây thôi "
Ricky nói với Gyuvin sau khi Matthew đã ra về, Gunwook cũng có vẻ đã biết chuyện gì đó chỉ là chưa nói ra mà thôi
" Tao và Gunwook đã nghĩ tới chuyện Matthew sẽ không tin lời bọn mình nói rồi, nên phải nghĩ đến những phương án khác, tìm những người khác không thân thiết gì với chúng ta có thể nói với Matthew sự thật về chuyện của Wooyeon ngày trước, vậy mới có sức thuyết phục "
Yujin gật đầu, đúng là người trong cuộc như Gyuvin và Yujin lòng rối như tơ vò khó mà suy tính được so với người đứng ngoài cuộc như Ricky và Gunwook
" Bọn tao đã liên hệ với khá nhiều bạn cùng lớp ngày trước của Gyuvin và Wooyeon nhưng trong số họ thật ra cũng như người đứng xem bên ngoài thôi không biết đúng sai rõ ràng thế nào cả, có nói cũng sẽ không đủ sức thuyết phục "
Gunwook bổ sung thêm, Gyuvin càng nghe càng không hiểu gì, không phải bạn bè cũ vậy người mà Ricky nói là ai vậy?
" Nhưng trong số các liên hệ tìm kiếm bạn bè cũ đó, có một người càng tìm hiểu tao càng thấy đặc biệt "
" Là ai vậy? "
" Mày nhớ Chanmi không? Người từng là bạn cùng bàn với tao trong lúc đổi chỗ giống mày và Wooyeon ấy "
Gyuvin lắc đầu, không có ấn tượng, cũng không nhớ Wooyeon có từng thân thiết với bạn nữ nào tên Chanmi không
" Tao từng nói với mày, cái người cảnh báo tao nên nhắc nhở mày đừng thân thiết hay tốt bụng quá với Wooyeon ấy, người đấy là Chanmi, nhưng khi đấy tao nghĩ là do hai người bọn họ có mâu thuẫn nên Chanmi mới bảo thế, về sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, Chanmi mới kể tao nghe sơ qua, trước kia họ từng là bạn thân "
" Thì? "
Gyuvin vẫn chưa hiểu, nhưng Yujin có vẻ đã hiểu ra điều gì đó rồi
" Người mà cậu bảo Matthew đi gặp là cô bạn tên Chanmi sao? "
Ricky gật đầu, may quá nhà của Kim Gyuvin ít ra còn một người nhảy số nhanh
" Mày có nhận ra được gì không? "
Ricky lại tiếp tục vặn hỏi Gyuvin, sau đó thở dài khi nhìn thấy nét mặt chẳng suy nghĩ được mô tê gì của bạn thân.
" Chanmi là bạn từng thân của Wooyeon từ ngày bé cho đến khi cả hai lên cấp ba thì cả hai cạch mặt, vì sao họ không chơi cùng nhau nữa? Cả hai người xem nhau không khí suốt khoảng thời gian cấp ba vậy vì lí do gì mà tang lễ của Wooyeon diễn ra suốt mấy ngày thì ngày nào Chanmi cũng có mặt ở nhà tang lễ? "
Gunwook như nhận ra chuyện gì đó, tròn mắt hỏi lại
" Hơn nữa người gây ra tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của bố mẹ nuôi Wooyeon lại chính là Chanmi? "
Ricky gật đầu, những chuyện này nên để cho Chanmi từ từ nói với Seok Matthew, vì ngoại trừ Chanmi ra, sẽ không có ai hiểu và thích hợp hơn để nói cho Matthew nghe tất cả sự thật về em gái của anh ta.
Bên trong trung tâm giam giữ của thủ đô Seoul, Matthew đang chờ để được gặp người mà Ricky nói anh cần phải gặp để biết thêm nhiều hơn về cuộc đời của em gái mình. Ban đầu anh có chút nghi ngại không biết đây có phải là người quen biết có mối quan hệ qua lại gì với Kim Gyuvin và Han Yujin hay không. Nhưng nhìn biểu cảm của đám người lúc đó quay quanh Ricky, Matthew biết có lẽ anh nên thử một lần tìm gặp người này.
Dù sao thì Matthew cũng chẳng biết gì về cuộc đời của em gái mình từ khi cô bé mang một cái tên chính thức khác là Lee Wooyeon. Những gì anh biết chỉ là em gái mình được một gia đình tử tế gia giáo nhận nuôi, khỏe mạnh bình an mà trưởng thành, được ăn được chơi được đi học như bạn bè đồng trang lứa,.. những thứ mà nếu như thời điểm đó hai anh em vẫn quyết ở lại cô nhi viện cùng nhau chắc chắn sẽ không có được. Cuộc đời của hai đứa cũng sẽ rẽ hướng khác, không phải giống như bây giờ.
Có đôi lần Matthew trộm nghĩ, nếu cả hai không chấp nhận sự chia cách mỗi đứa ở một nơi, được nhận nuôi bởi hai gia đình khác nhau, bắt đầu lại cuộc đời bằng cái tên khác khác mà cố chấp ở lại cô nhi viện đợi đến lúc có một gia đình nào đó chấp nhận nhận nuôi cả hai anh em, hoặc tệ hơn là chẳng tìm được mái nhà nào cho hai anh em nương náu, cứ vậy mà lớn lên ở trong cô nhi viện, thì có thể cả hai anh em đã không âm dương cách biệt.
Có thể cuộc đời của Matthew và Wooyeon ở lựa chọn đó ăn không đủ ăn mặc không đủ mặc, học hành là cái gì đó vừa xa xỉ vừa xa vời, hai anh em sẽ không với tới nổi, nhưng ít nhất họ còn có nhau chứ không phải cảm giác trơ trội cô độc chẳng còn ai vào ngày anh trở về. Matthew nhớ mãi cái ngày mà anh đã tưởng tượng đến ngàn lần rồi từ khi rời khỏi Seoul, rằng ngày mình trở về có thể trông thấy dáng vẻ trưởng thành xinh xắn của em gái ở tuổi 18. Wooyeon giống như bản sao của mẹ vậy, đôi mắt sáng to tròn, ngũ quan hài hòa ưa nhìn, càng lớn càng giống người mẹ quá cố đã qua đời của cả hai. Nhưng hiện thực lại tàn khốc đến nỗi đứng trước nấm mồ xanh cỏ của em gái, Matthew cảm giác như mình đã chết mất nửa cuộc đời. Mọi cố gắng, nỗ lực kiếm tiền chuẩn bị của anh cho em gái trong suốt nhiều năm đều trở nên vô nghĩa.
Anh thừa nhận anh chẳng biết gì về cuộc sống của em gái mình ở Hàn Quốc, nên những quyển nhật kí mà em gái viết gửi cho anh là thứ anh vô cùng trân trọng để anh không bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nào trong quá trình Wooyeon trưởng thành, quyển nhật kí hàng năm của em gái là thứ duy nhất anh có thể bấu víu vào sau ngày nhận được tin em gái anh đột ngột qua đời do tự tử.
Khi nghe Gyuvin và Yujin cùng bạn bè giải thích, kể lại những câu chuyện cũ, lời lẽ đanh thép chỉ ra cả những chứng cứ chỉ cần anh dám mang đi kiểm chứng thì sẽ chứng minh được những gì họ nói là sự thật, trong lòng Matthew có chút lung lay. Anh đã định sống phần đời còn lại với niềm tin vào những gì em gái anh viết trong nhật kí, nhưng bây giờ từng thứ từng thứ một đang dần bị bóc tách, rằng em gái anh bị bệnh tâm lý nên mới viết ra những thứ này, anh cũng chỉ là một nạn nhân bị dắt mũi vì đã tin tưởng tuyệt đối vào nó.
Matthew không phải không tin, mà là anh không muốn tin.
Park Chanmi là cái tên được viết trong thông tin Ricky đưa cho Matthew, anh đã nghĩ người mà Ricky đề cập là một cậu con trai nào đó, nhưng không ngờ lại là tên của một cô gái. Matthew thầm đoán người này chắc là bạn bè cũ của Wooyeon. Ít nhất lời nói của một cô gái cũng đáng tin hơn vì sẽ ít có liên quan đến Kim Gyuvin và Han Yujin.
Mất khoảng mười lăm phút chờ, người tên Park Chanmi mới xuất hiện ở phòng gặp mặt thân nhân. Đây là lần đầu tiên Chanmi gặp Matthew nhưng Matthew có thể nhận ra được cô gái trước mặt có chút quen thuộc, anh lấy trong túi ra một tấm ảnh chụp hai cô bé mặc đồ nữ sinh cuối cấp hai đứng chụp ảnh ở cổng trường cấp ba danh giá nhất Seoul, cũng là trường cũ mà Chanmi và Wooyeon theo học.
Dù trưởng thành và những ngày tháng trong tù đã làm cô gái 26 tuổi trước mặt có phần già dặn khắc khổ hơn những cô gái 26 tuổi bình thường khác, nhưng đường nét trên khuôn mặt Chanmi so với ảnh chụp cùng Wooyeon hồi cấp hai chẳng mấy gì thay đổi. Cả hai có một giờ đồng hồ để nói chuyện với nhau, nhưng mấy phút trôi qua rồi Matthew không biết nên mở đầu thế nào.
" Anh trông giống hệt như những gì Wooyeon từng kể với tôi về anh "
Chanmi lên tiếng trước, Matthew liền đưa tấm ảnh trong tay mình về phía Chanmi
" Còn em chẳng thay đổi mấy so với tấm ảnh mà Wooyeon từng gửi cho anh "
Chanmi nhận lấy bức ảnh, nhìn một lúc lâu, ngón trỏ di di trên khuôn mặt của Wooyeon nén một tiếng thở dài
" Wooyeon vẫn luôn xinh đẹp như vậy từ cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở trường cấp một "
" Em là bạn thân của con bé à? "
Chanmi không trả lời mà đảo mắt nhìn quanh, đưa ra một câu hỏi khác
" Anh có mang thuốc lá không? "
Matthew hơi bất ngờ, nhưng cũng lấy trong túi ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Chanmi không ngần ngại gì rút ra một điếu. Matthew thầm nhìn ra bên ngoài, không ai ý kiến gì sao?
" Anh trông đợi cái gì, họ sẽ không phạt chúng ta đâu "
Chanmi như hiểu được người kia đang nghĩ gì, vừa rít một hơi thuốc vừa nói
" Thường thì không làm đầu óc tê dại mụ mị đi đôi phần tôi không đủ can đảm đối diện với bản ngã của mình được. Nói đi, anh muốn biết chuyện gì? "
Matthew không biết nên bắt đầu từ đâu, hỏi từ việc nào trước
" Tôi từng là bạn thân cũ của em gái anh, tấm ảnh này có 2 tấm, một tấm nguyên vẹn nhất là ở chỗ anh, còn một tấm còn lại, một nửa ở chỗ tôi, một nữa ở chỗ em gái anh. Chúng tôi từng là một đôi bạn thân như hình với bóng từ khi vào lớp một. Nhà tôi ở cách nhà bố mẹ nuôi Wooyeon hai con phố. Hai đứa bọn tôi làm gì cũng có nhau, Wooyeon thường được đón đến nhà tôi sau giờ tan học suốt quãng thời gian học tiểu học. Thời điểm đó vì bố mẹ nuôi của Wooyeon hay đi làm về muộn nên không an tâm để con gái ở nhà một mình đã gửi nhờ nhà tôi. Bọn tôi thân nhau xem nhau như người trong gia đình trong gần mười năm "
" Vậy lí do gì cả hai đứa lại trở thành bạn thân cũ? "
" Chúng tôi có mâu thuẫn "
" Mâu thuẫn gì đến mức bạn thân lại trở thành bạn cũ và không nhìn mặt nhau nữa? "
Chanmi có chút chần chừ, lại rít một hơi thuốc như để nicotine có trong thuốc lá làm tăng nhịp tim cho bản thân cảm giác hưng phấn thư giãn đầu óc tạm thời, lấy đủ can đảm để nói ra những sự thật mà bản thân đã định chôn giấu theo Wooyeon xuống mồ sâu và ở lại với tuổi mười bảy.
" Tôi và em gái anh không chỉ là bạn thân, chúng tôi còn từng là người yêu của nhau "
Matthew trợn tròn mắt nhìn Chanmi như không tin những gì mình vừa nghe thấy
" Tấm ảnh anh giữ là kỉ niệm một tháng bọn tôi hẹn hò với nhau, được cùng nhau đi dã ngoại đến ngôi trường cấp ba mà bọn tôi mơ ước, chúng tôi có một lời hứa sẽ cùng nhau thi vào đấy, nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ kéo dài được hơn nửa năm thì kết thúc. Nguyên nhân là do bố của Wooyeon đã phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa chúng tôi "
Matthew vẫn đang lắng nghe, nhưng anh không chắc là mình có đang thật sự nghe không
" Wooyeon là một đứa trẻ ngoan, vâng lời nhưng yếu đuối, em ấy không có sức phản kháng. Tôi vẫn luôn là người bảo vệ em ấy từ khi chúng tôi còn bé, có lẽ vì em ấy nhận thức được mình chỉ là con gái nuôi nên phải luôn giữ mình là một đứa trẻ ngoan trong mắt bố mẹ. Wooyeon là người đề nghị kết thúc mối quan hệ giữa chúng tôi khi bố em ấy phát hiện ra trong khi tôi đã định đấu tranh tới cùng để bảo vệ tình yêu này, chúng tôi mâu thuẫn, cãi vả nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ mặc em ấy phải một mình "
Matthew thấy đau lòng, đau lòng vì đến giờ phút này khi kể lại với anh toàn bộ sự thật, trong đáy mắt của Chanmi, Matthew có thể cảm nhận được tình yêu ngày đó dành cho Wooyeon ở Chanmi chưa bao giờ thay đổi
" Trong suốt một tuần chuẩn bị cho kì thi lên cấp ba chúng tôi không gặp nhau để tập trung hoàn thành lời hứa, sau khi thi xong, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đi tìm em ấy, tôi muốn nghiêm túc xin bố em ấy chấp nhận chúng tôi. Nghĩ lại tôi thấy mình thật dại dột nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì những gì tôi đã làm. Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lí đi để nghe tôi nói tiếp những điều còn kinh khủng hơn thế này nữa "
Matthew có cảm giác không lành, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho Chanmi tiếp tục, cô gái lần này rít những hai hơi thuốc lá vào buồng phổi
" Tôi không bao giờ quên được buổi chiều hôm đó, cái buổi chiều mà tôi đến nhà tìm Wooyeon khung giờ mà tôi biết bố mẹ em ấy không có nhà, chúng tôi có những cách riêng để sang nhà đối phương khi không có bố mẹ mà không cần đến chìa khóa. Tôi lẻn được vào nhà với hy vọng duy nhất là cứu vãn mối quan hệ đang trong vòng quan sát của phụ huynh. Nhưng anh biết tôi nhìn thấy gì không? "
" Em đã nhìn thấy chuyện gì? "
Matthew cố gắng bình tĩnh hỏi lại
" Người bố đáng kính của em ấy, người đàn ông mà sau khi biết về mối quan hệ của tôi và Wooyeon đã chửi tôi là thứ bệnh tật xui xẻo mang mầm mống lây bệnh đồng tính cho con gái của ông ấy, đang định làm trò đồi bại với chính con gái của mình, mà Wooyeon thì chỉ chống cự rất yếu ớt. Tôi cứ nghĩ ông ấy cấm cản bọn tôi là vì thật lòng yêu thương con gái mà tôi quên mất Wooyeon chỉ là con gái nuôi. Tôi, một đứa con gái mười lăm tuổi nhảy bổ vào định đấm nhau với một gã đàn ông gần bốn mươi, khác nào trứng chọi đá đâu đúng không, nhưng trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất khi nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu của ông ta chạm lên người của người tôi yêu thương nhất là tôi phải báo cảnh sát, phải đánh chết ông ta. Nếu tôi là một thằng con trai thì thật tốt. Tôi toan định hét toáng lên thì ông ấy, không biết vì nhục nhã hay vì thể diện chỉ bực tức bỏ đi, tôi định chạy theo làm cho ra nhẽ, tôi đòi xông xáo đến điện thoại báo cảnh sát thì chính cái người tôi ra sức bảo vệ kia lại tát tôi một cái "
Chanmi không kiềm chế được mà rơi nước mắt, chuyện đã hơn chục năm rồi, vậy mà cô vẫn còn rơi nước mắt vì ấm ức vì tức tưởi, vì lẽ ra người kia phải hiểu là cô đang cố bảo vệ họ mà thôi thì họ lại tặng cô một cái tát và bảo cô không được làm như thế, chuyện của gia đình họ không cần cô quan tâm. Matthew nghiến chặt răng, siết chặt tay khi nghe thấy những thứ mà anh cảm giác thật kinh khủng chỉ trong chưa đầy vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ
" Từ buổi chiều hôm đó chúng tôi cũng không nói với nhau lời nào nữa, không gặp lại cho đến hết mùa hè chúng tôi vào cấp ba. Từ dạo đó em gái anh và tôi, chúng tôi xem nhau như không khí ngày gặp lại, chúng tôi cùng đỗ nguyện vọng thực hiện được lời hứa vào cùng một trường cấp ba, trớ trêu nhất là còn là bạn cùng lớp, lại phải xem nhau như người dưng suốt ba năm dù gặp nhau mỗi ngày "
" Vậy còn chuyện với Kim Gyuvin và Han Yujin? "
Matthew cắt ngang câu chuyện, Chanmi có vẻ đã gặp Ricky trước đó rồi nên không mất nhiều thời gian để nhớ lại chuyện cũ và biết câu hỏi của Matthew muốn hỏi chuyện gì
" Tôi nghĩ là anh đã gặp họ và được họ kể lại rồi ấy chứ? Đúng là vậy, những gì họ nói đều là sự thật còn những gì viết trong nhật kí của em gái anh, tất cả đều là do em ấy tự tưởng tượng và viết ra. Nói đúng hơn là sự hoang tưởng của em ấy vì dùng quá nhiều thuốc điều trị tâm lý "
Matthew im lặng một hồi lâu, đưa cuốn nhật kí của Wooyeon cho Chanmi đọc
" Vậy còn cái chết của em gái tôi? Đó thật sự là tai nạn? "
" Đó là một tai nạn, hoặc anh có thể xem đó là một sự giải thoát cho em gái của anh, em ấy lúc rời khỏi thế gian này, gương mặt rất thanh thản "
" Kim Gyuvin và Han Yujin thì sao? Có người nói rằng họ đã ở đó lúc em gái tôi xảy ra chuyện "
" Tôi cũng ở đó "
Chanmi cười buồn, Matthew một lần nữa cảm thấy bản thân thật sự biết quá ít.
" Tôi biết em ấy sẽ nhảy, ánh mắt em ấy lúc đó nài nỉ tôi rằng đừng cứu em ấy nữa hãy để em ấy đi, em ấy tuyệt vọng với cuộc sống này rồi. Tôi chỉ có thể đứng một góc sau thùng chứa nước nhìn em ấy lần cuối. Yujin rất muốn cứu em ấy, thật ra lúc đó không phải Wooyeon phát điên đâu, em ấy chỉ đang giả vờ phát điên thôi, Han Yujin đã tin là thật nên cố gắng cứu vãn tình hình. Khi em ấy vừa nhảy xuống thì Kim Gyuvin chỉ kịp chạy lên đến sân thượng, còn tôi đã đứng ở đó, vì tôi biết em ấy sẽ ở đó. Em ấy đã chọn một ngày thật đẹp để biến mất "
Niềm tin của Seok Matthew sụp đổ
" Wooyeon bị chính bố nuôi lạm dụng tình dục từ khi còn bé, em ấy nói chẳng nhớ được nó bắt đầu từ bao giờ, cuối lớp bốn và kéo dài đến hết lớp sáu. Nhưng khi đó Wooyeon còn quá bé để hiểu mình đang bị lạm dụng bởi chính người mình gọi là bố nuôi, đằng sau vẻ ngoài gia đình gia giáo đó là sự thối nát từ nóc nhà, mẹ nuôi của Wooyeon biết chuyện đó nhưng bà ấy chỉ im lặng như không biết gì. Wooyeon là một đứa trẻ ngoan, tôi ước gì em ấy đã là đứa trẻ hư. Chuyện đồi bại đó lại bắt đầu sau khi bố nuôi của em ấy biết về mối quan hệ của chúng tôi, sau khi tôi phát hiện ra bộ mặt thật của ông ta còn em ấy không phản kháng, chuyện đó diễn ra với tần số nhiều hơn. Mãi sau này khi Wooyeon gặp khủng hoảng vì những chuyện do em ấy đã bày ra thì tôi mới biết "
Matthew lờ mờ hiểu ra được lí do vì sao Chanmi lại ở đây
" Wooyeon bị khủng hoảng tinh thần nặng hơn sau khi bị bóc mẻ về bệnh tình của mình với bạn bè, cũng như những trò dại mà em ấy đã bày ra vì yêu thích Kim Gyuvin với cả trường. Bố nuôi của Wooyeon nói rằng em ấy bị tâm thần phân liệt hay là đa nhân cách gì đó, cộng với chứng hoang tưởng sau một thời gian dài dùng thuốc tâm lý, hiện tại vẫn dùng thuốc tâm lý mỗi ngày. Nhưng đó chỉ là một nửa của sự thật. Wooyeon ban đầu vốn chỉ bị trầm cảm nhẹ, sau khi chuyện của chúng tôi bị phát hiện ra và bố em ấy dở trò đồi bại với tần suất nhiều hơn, trong suốt mùa hè đó em ấy rơi vào rối loạn lo âu chưa tới mức trầm cảm, ngoài mặt thằng khốn đấy đưa em ấy đi chữa trị nhưng sau lưng lại âm thầm tráo thuốc và thêm thuốc khác đẩy bệnh tình nặng hơn, tìm sẵn cho mình đường lui cho mình nếu bị tố cáo rằng con gái nuôi có bệnh về sức khỏe tâm thần. Chứng hoang tưởng của Wooyeon càng trở nặng hơn khi em ấy vào cuối cấp ba là vì hắn ta bỏ thêm vào những liều thuốc có tác dụng phụ. Chỉ vì Wooyeon từ chối những lần giở trò của hắn ta... "
Matthew cảm thấy mình gần như không chịu nổi nữa, càng nghe càng tự trách bản thân, nếu anh ở đó, nếu anh có thể ở gần em gái mình, thì anh đã có thể bảo vệ con bé. Em gái của anh, vậy mà trong nhật ký chưa một lần nào anh thấy Wooyeon đề cập, vậy mà anh đã nghĩ là cô bé được trưởng thành trong hạnh phúc với gia đình mới.
" Phải đến khi Wooyeon không còn chịu nỗi nữa chạy đi tìm tôi cầu cứu, mượn cớ học thi ở lại trường nhiều hơn tránh né việc uống thuốc trong thời gian dài để có thể tỉnh táo ra ít phần, em ấy đã nói tất cả sự thật cho tôi biết. Càng tỉnh táo ra hi vọng sống tiếp của em ấy ngày càng thu nhỏ lại, tuyệt vọng khi nhớ ra những lần trong cơn mê man vì tác dụng phụ của thuốc bản thân bị lạm dụng chẳng khác nào miếng giẻ rách, Wooyeon chỉ mới mười bảy thôi, tôi cũng chỉ mười bảy thôi, hai đứa trẻ cần người giám hộ như bọn tôi có thể làm gì? Wooyeon không dám báo cảnh sát, ai sẽ tin lời một người mà ai cũng biết đang mắc chứng hoang tưởng kia chứ? Anh biết không, người ta không chọn cái chết khi quyết định tự tử, mà người ta đã chết trước đó rất lâu rồi "
Chanmi vừa kể vừa khóc, khác với bộ dạng cứng rắn bất cần ban đầu, Matthew rất muốn ôm cô bé giống như ôm lấy em gái mình nhưng không thể, vừa đau lòng vừa thấy được an ủi, ít nhất em gái anh từng có một người yêu con bé bằng cả sinh mệnh của mình.
" Cuốn nhật ký đó vốn dĩ Wooyeon đã dặn tôi hãy đốt nó đi để cô ấy mang theo, tôi nhớ mình đã bỏ nó vào chiếc hòm đựng đồ của Wooyeon để hỏa táng cùng. Chắc là tên khốn kiếp kia thấy tôi có vẻ loay hoay tìm quyển nhật kí rồi trân trọng cẩn thận nên hắn ta sợ Wooyeon viết gì đó để lại trong đấy có thể tố cáo hắn, nên hắn ta cố tình giữ lại, đọc xong nhẹ nhõm lại quyết định đưa nó lại cho anh, để anh hiểu sai sự thật, để anh không bao giờ phát hiện ra sự thật vè cái chết của em gái mình cùng những gì em ấy đã phải chịu đựng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com