Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sinh nhật 18 tuổi hẳn phải nên được tổ chức hoành tráng, ấy thế nhưng chào đón ngày trưởng thành của Tiêu Bạch lại là một căn nhà vắng tanh.

Cũng chẳng phải có nguyên nhân đặc biệt khó nói gì cả, chỉ là cha cậu được cử đi công tác nước ngoài, không có mặt trong nước kịp, muốn gọi điện thoại về cũng phải canh thời gian riêng. Còn mẹ cậu cũng đi ra khỏi thành phố vì có việc gấp, mãi đến sau ngày Quốc khánh mới về được.

Hai vợ chồng đều cảm thấy hết sức có lỗi, một ngày quan trọng thế này mà lại không thể nào ở bên cạnh cậu được, nên mẹ Tiêu chỉ đành gửi cho con trai một bao lì xì đỏ thật lớn.

Tiêu Bạch vừa về nhà đã nhìn thấy cái bao lì xì lớn kia được đặt trên bàn ăn, đỏ đến chói mắt.

"Mẹ nấu đồ ăn mà con thích đó, đều đặt trong lồng giữ nhiệt hết, còn nấu cả canh cá nữa. Canh nguội nên con hâm nóng lại rồi ăn. Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cục cưng nhà chúng ta nha, đã là người lớn rồi, là thằng nhóc to xác rồi này, tuy hôm nay cha mẹ không thể bên cạnh con được nhưng con phải luôn nhớ kỹ một điều, cha mẹ mãi mãi yêu con."

Tiêu Bạch cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần, lý trí nói rằng cậu phải thông cảm cho hai người, nhưng khóe mắt vẫn cứ ươn ướt, sau đó cậu đi vào phòng kẹp tờ giấy ấy thật cẩn thận trong quyển sách mà mình thích nhất.

Cảm xúc này nhanh chóng bị cậu quên đi, chỉ cần nhớ rõ cha mẹ vẫn luôn yêu mình thì mọi thứ còn lại đều không còn là vấn đề khó giải nữa.

Rửa chén xong cậu ngồi lại phòng khách chơi điện thoại, chơi đến thất thần, xong rồi lại cảm thấy một ngày ý nghĩa như vậy không nên để lãng phí mới đúng.

Cậu tự ngẫm một lúc rồi đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cố tình xách theo chứng minh thư đi đến quán bar gần nhà.

Cậu đã đi ngang qua quán bar này vô số lần, kể từ hôm phát hiện ra nó lúc học cấp hai cho tới bây giờ, lần đầu đi qua cửa cậu đều cầm lòng không đậu mà ngó vào bên trong xem.

Ban ngày quán bar không hoạt động, chỉ sau khi tan lớp tự học buổi tối, Tiêu Bạch mới có thể nhìn thấy cảnh sắc bên trong, ánh đèn màu vàng bao trùm xung quanh tạo nên bầu không khí ấm áp, vài người ngồi rải rác trên sân khấu cao cao. Bartender đưa lưng về phía bức tường chất đầy những bình rượu đủ loại, đứng trong quầy bar mà cầm lắc mạnh chai rượu trong tay.

Trước kia cậu luôn muốn ngày nào đó có thể đi vào nơi này uống rượu một lần. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay cuối cùng cậu cũng có đủ điều kiện để đẩy cánh cửa kính nặng trịch này ra, để tăng thêm hứng khởi cho ngày trưởng thành chẳng mấy long trọng của mình.

Trên quầy bar có nhiều người ngồi, đa số đều đã có bạn theo cùng, Tiêu Bạch đi sang vị trí bên cạnh quầy, nơi này không nhìn rõ được mấy. Cậu dường như không muốn cho người ta biết mình đến đây lần đầu tiên nên mới vừa ngồi xuống đã gọi thẳng tên một loại Cocktail mà mình vừa tra trên mạng xong cho Bartender.

Lúc điện thoại của Tiêu Bạch vừa mở ra, người gọi cho cậu rõ ràng đang rất giận dữ: "Cậu ở đâu vậy hả? Không phải tớ bảo cậu ở nhà chờ tôi rồi à?" Nhưng âm thanh phát ra từ trong điện thoại lại không phải của Tiêu Bạch.

Phục vụ quán bar đi đến trước mặt Tiêu Bạch đang ngồi một mình ở quầy bar, dáng vẻ say khướt không còn biết trời trăng gì nên tốt bụng tự động tiếp điện thoại đã rung đến chấn động từ một người duy nhất gọi tới hết lần này tới lần khác: "Xin hỏi ngài có phải là bạn của vị khách này không ạ?"

"Đúng, là tôi."

"Vị khách này có vẻ say lắm rồi, hơn nữa tôi thấy cậu ấy đi có một mình, chẳng hay ngài có tiện đến đây đón cậu ấy được không?"

"Được, phiền anh cho tôi xin địa chỉ." Cố Hãn Minh vừa ghi nhớ địa chỉ mà đối phương nói vừa ấn đèn báo thang máy.

Vừa nghe thấy địa chỉ là hắn đã biết đó là nơi nào, Cố Minh Hãn nhanh chóng đến quán bar kia, mới đẩy cửa ra thì đã thấy Tiêu Bạch đang tựa đầu lên cây cột bên cạnh quầy bar, hai mắt cậu nhắm lại như đang nghỉ ngơi.

Sắc mặt của Cố Hãn Minh tối sầm xuống, miệng mím thành một đường thẳng, hắn bước nhanh đến bên người cậu.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Bạch mơ màng mở mắt, sau khi thấy rõ người tới là ai thì cười ha hả rồi chỉ vào người ta mà nói: "Là Cố Tiểu Hãn này!"

Mặt cậu ửng hồng, cơ thể cứ lắc lư tới lui, trong miệng không ngừng thốt lên: "Cố Tiểu Hãn! Cố Tiểu Hãn! Tớ thành niên rồi, cậu phải tặng quà cho tớ."

Cố Minh Hãn thấy cậu đã say đến mức không thấy gì luôn rồi, cơn tức không có chỗ phát tiết đành phải nhẫn nại dỗ dành, "Quà ở nhà, chúng ta về nhà trước đã."

Vừa nghe đến quà là tinh thần Tiêu Bạch đã phấn chấn lên, cậu vùng vằng nhấc mông khỏi ghế quán bar, nhưng vị trí ngồi quá cao nên một chân cậu giẫm hụt vào khoảng không, không không chế được mà ngã dúi về trước, cũng may trước mặt có người tiếp được cậu.

Người bị ngã còn cười ngây ngốc ngẩng đầu lên, trong miệng cứ luôn tuồng: "Đi mở quà, đi mở quà nào!"

Tiêu Bạch say mèm bị Cố Minh Hãn cõng về nhà, vừa thấy đã đến giường Tiêu Bạch lập tức hào hứng nhảy qua, cậu ngã phịch lên trước, sau đó không nhúc nhích nữa.

Cố Minh Hãn thở dài, sợ cậu bị nghẹt thở nên đành lật người lại đắp chăn đàng hoàng sau đó ra ngoài phòng khách gọi điện cho mẹ mình.

"Mẹ, đêm nay còn không về nhà, Tiểu Bạch cậu ấy... Cậu ấy bị bệnh."

"A? Có sao không con? Có cần mẹ qua xem sao không?"

"Không cần đâu mẹ, chỉ sốt nhẹ thôi, tự con làm cũng được."

"Được rồi, con chăm thằng bé cho cẩn thận, tí nữa mẹ phải trực ban buổi đêm bên bệnh viện, con..." Lời còn chưa dứt thì mẹ Cố bỗng nghe thấy giọng nói mơ hồ của Tiêu Bạch từ đầu bên kia vang lên, còn chưa nghe rõ thì Cố Minh Hãn đã vội cướp lời: "Mẹ, trước mắt không nói nữa." Xong không chờ đối phương trả lời thì đã quyết đoán cúp điện thoại trước.

Tiêu Bạch nằm trên giường gào lên: "Cố Tiểu Hãn! Cố Tiểu Hãn!"

"Sao vậy?" Cố Minh Hãn ngắt điện thoại rồi bước nhanh đến chỗ Tiêu Bạch, hắn đưa tay đang đặt trên trán cậu, "Khó chịu ở đâu?"

Tiêu Bạch gạt cái tay đang đậu trên trán mình ra, bật dậy từ trên giường, "Tôi muốn giúp cậu tuốt súng."

Bất thình lình bật ra một câu như vậy, thiếu chút nữa là Cố Hãn Minh còn cho rằng mình nghe nhầm, "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi - muốn – giúp – cậu – tuốt – súng!" Giọng cậu lần này còn lớn hơn trước nữa, nói xong tay măm me hướng về mục tiêu trước mặt, sờ lên đúng quần của đối phương.

Lần này đến phiên Cố Hãn Minh hất tay cậu ra, nhìn vào vẻ mặt say rượu của người nọ, đến ánh mắt đều không có tiêu cự rõ ràng mà còn nghĩ đến loại chuyện này.

Hầu kết của hắn giật một cái thật mạnh, "Muốn giúp tớ vậy sao?"

Tiêu Bạch đỏ mặt, không biết là do say hay do xấu hổ, cậu lập tức gật đầu: "Ừm." Còn tự khoe khoang, "Kỹ thuật của tôi tốt lắm đó, tôi đã xem rất nhiều phim nha."

"Nhưng mà không có ai dùng tay tuốt cả."

"Cái gì?" Khuôn mặt say rượu của Tiêu Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc, "Không dùng tay thì phải dùng gì?"

Giọng Cố Minh Hãn khàn đi, hắn trợn mắt nói xạo, "Mọi người đều dùng chân hết."

Mắt Tiêu Bạch mở to, đương nhiên không thể nào tiêu hóa được những lời này, sau một lát cậu mới cẩn thận nhìn Cố Minh Hãn, khí thế cũng xẹp xuống rất nhiều, nhẹ nhàng hỏi: "Thật vậy hả?"

"Chẳng phải cậu đã xem nhiều phim lắm à, sao cái này cũng không biết vậy?"

Thấy dáng vẻ nghi ngờ của đối phương, Tiêu Bạch cuống cả lên, sợ bị coi thường nên túm chặt lấy cánh tay của Cố Hãn Minh vội vàng sửa lời: "Tôi biết mà tôi biết mà."

____________________________________

xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu huhu, thật ra là hai tháng qua tui không phải lười biếng gì đâu, mà tại tui mất acc mọi người ạ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com