Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng thời gian không có Joong (2)

Thoáng cái thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, giờ bọn trẻ đã lớp 6, đã qua 4 năm không có Joong bên cạnh

Lên cấp 2, ngôi trường mới cao hơn, rộng hơn, và không có cái cây phượng già năm nào. Cũng chẳng có ghế đá quen thuộc với dòng chữ "Gem- Joong - Dunk - Phu forever" khắc bằng compa học sinh

Chỗ ngồi giờ được sắp theo bảng điểm, bàn ghế bằng gỗ ép, hàng lối thẳng thớm, nghiêm chỉnh. Joong không còn ngồi kế bên Dunk. Bởi Joong không còn ở bên cậu nữa

Gem bước vào lớp, nhìn quanh bàn ghế

G:Ủa, bàn đâu? Sao không thấy cái nào có khắc tên tao vậy trời? Hồi xưa chỗ ngồi tao có chữ "Gemini đẹp trai nhất vũ trụ mà!"

Phu kéo ghế ngồi phịch xuống

P:Cấp 2 rồi đó ông thần. Ở đây tụi nó khắc tên là bị đuổi học đó

Dunk lặng lẽ mở hộp bút, ánh mắt hướng ra cửa số

D:Chỗ nào cũng giống nhau. Có Joong hay không mới là khác

G:Mày lại nữa... Lại Joong. Mày mà nói nữa là tao thấy Joong hiện về thật luôn á

Cả bọn cười ồ, nhưng trong nụ cười đó có gì đó chênh vênh. Có lẽ, tất cả đều nhớ Joong, chỉ là không ai dám để nỗi nhớ thành thói quen như Dunk

Chuyển cảnh giờ ra chơi năm lớp 7, ba đứa ngồi tụ lại ở góc sân trường

G: Ê tụi bây, hôm nay má tao cho tiền ăn sáng nè, ai muốn ăn bánh tráng trộn không?

P: Tao mà từ chối chắc tao là đứa giả tạo nhất cái trường này quá

Dunk : Ừ ăn chớ. Chứ giờ mà có Joong chắc nó sẽ bảo "cho tao bỏ thêm xoài với khô bò!" rồi giành trộn cho coi

P: Lại nhớ nữa hả ông nội? Mỗi ngày ông nhắc Joong ít nhất ba lần rồi đó - vỗ vai Dunk

D: Thì tao nhớ thiệt mà. Tụi bây không nhớ sao? Hồi đó sáng nào Joong cũng tới sớm, chiếm bàn đá ngồi chờ tụi mình tới. Còn mang theo sticker hình con gấu dán lên trán tao nữa

Gem: Ờ thì nhớ, nhưng không có nghĩa là ngày nào cũng kể lại cái vụ "gấu dán trán" đó nha Dunk. Tao nghe riết tao sắp thấy Joong hiện hình trong đây luôn rồi đó

P: Hay Dunk mày viết nhật ký đi, tựa đề "1001 ngày nhớ Joong". Đảm bảo bán chạy, tụi mình mua ủng hộ bản đầu tiên

D: Mấy người giỡn ác quá. Bộ tụi bây không nhớ lúc Joong đi đã khóc như gì hả? / lườm/

G: Nhớ chứ. Nhưng Joong đâu có muốn thấy tụi mình buồn hoài đâu. Nhớ thì cứ nhớ, nhưng vui lên, để mai mốt nó về thấy tụi mình cool ngầu hơn xưa

P: Phải đó! Tụi mình mà ủ rũ hoài, Joong về thấy tụi mình như mấy ông cụ non thì mất điểm lắm

Cả ba phá lên cười, tiếng cười ln vào tiếng ve, dưới tán phượng đỏ rực

Năm lớp 8 không còn chuyện 4 đứa tranh nhau ngồi sát nhau như hồi tiểu học nữa. Giờ đây, Dunk ngồi gần cửa sổ, Phu gần bảng, Gem ở giữa lớp mỗi đứa một góc, nhưng giờ ra chơi là tụi nó lại tụ lại một bàn ăn căn tin

Gem bắt đầu biết cách gây cười để làm bạn với lớp mới. Cậu hay giả giọng thầy chủ nhiệm, bày trò như nhét giấy vào giày Phu hay giấu hộp cơm của Dunk

Phu thì vẫn mải mê với truyện tranh và máy chơi game cầm tay. Cậu chưa bao giờ quên Joong, nhưng không nhắc nữa. Có lẽ để dễ quên

Chỉ có Dunk, thỉnh thoảng vẫn lấy cuốn sổ nhỏ màu xanh lá cuốn sổ Joong từng ký tên vào sau lần đầu tụi nó đi công viên ra ngồi lật xem. Cậu bắt đầu biết viết nhật ký. Biết nỗi nhớ không thể nói với ai, nên để nó nằm yên trong từng trang giấy

Giờ cũng là lớp 8 nên họ đã có chiều cao, biết xài sáp vuốt tóc, bắt đầu quan tâm mình trông như thế nào trong mắt người khác. Phu bắt đầu hẹn hò với một bạn nữ lớp bên. Gem thì có đến hai người tỏ tình cùng lúc tất nhiên, cậu nhận cả hai (trong vòng hai tuần)

Chỉ có Dunk vẫn như cũ. Cậu vẫn cười, vẫn chơi, vẫn học giỏi, vẫn gọn gàng nhưng bên trong, có thứ gì đó trầm hơn, im hơn.

Chiếc vòng Joong tặng giờ không còn nằm trên tay Dunk nữa, mà nằm gọn trong túi quần trái của mọi bộ đồng phục. Mỗi lần Dunk thò tay vào túi và chạm vào nó, là một lần cậu nhớ lại buổi chiều Joong ôm cậu ở sân bay, chiếc ôm siết chặt không rời.

Mọi người nói lớp 9 là khoảng thời gian dở dở ương ương, nhưng với Dunk, đó là lúc cậu bắt đầu nhận ra: mình không chỉ nhớ Joong vì tình bạn.

Dunk bắt đầu mơ thấy Joong, không phải cảnh xưa cũ, mà là Joong đang quay về, cao lớn, mặc đồng phục, đi ngang lớp học. Cậu tỉnh dậy giữa đêm, tim đập nhanh, tay tự động mò đến túi áo nơi cậu đã đổi vị trí cất chiếc vòng tay, cho gần tim hơn.

Phu bận với giải đấu thể thao điện tử. Cậu bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội.

Gem thì lấn sân vẽ tranh minh họa, có nhiều người inbox tỏ tình. Thậm chí cậu từng có bạn trai đầu tiên – chia tay sau 2 tháng.

Dunk thì không ai dám tỏ tình. Không phải vì cậu lạnh lùng, mà vì ánh mắt cậu lúc nào cũng lơ đãng. Như thể đã hẹn một ai đó trong tương lai rồi.

Một bạn lớp khác từng viết thư tay để trong ngăn bàn cậu:

"Cậu có muốn bắt đầu một điều gì mới không?"

Dunk gấp lá thư lại, bỏ vào hộp sắt nhỏ, không trả lời. Cậu chỉ nói thầm: “Xin lỗi. Tớ chưa kết thúc điều cũ..."

Lên cấp 3 mỗi đứa 1 lớp nhưng tình bạn vẫn không hề phai nhoà họ luôn giành thời gian cho nhau. Dunk giờ đã là một cậu thiếu niên cao lớn, đường nét gương mặt sắc sảo, da trắng, mái tóc đen được cắt gọn đúng kiểu đồng phục trường tư. Cậu luôn đứng top đầu lớp Văn, được mời làm MC cho các chương trình lễ hội. Nhiều người theo đuổi cậu. Nhưng không ai đến được gần.

Gem lúc này đã có bạn gái thứ 9 nhưng luôn thất bại trong mối quan hệ vì tính mê nói đùa nhiều hơn nghiêm túc. Cậu vẫn luôn giữ cái tính cách trêu trọc Dunk và Phuwin

Phuwin có bạn gái lâu dài đầu tiên, cậu thường kể chuyện yêu đương khi cả ba đi ăn cùng nhau.

Nhưng Dunk vẫn lặng lẽ, vẫn cười khi nghe tụi bạn kể chuyện yêu đương, nhưng chẳng bao giờ thêm vào ý kiến. Mỗi ngày, khi về nhà, cậu đều mở hộp sắt, lấy ra chiếc vòng tay, chạm ngón tay vào chữ “J” đã mờ, và khẽ nói trong đầu: "Joong, tớ biết rồi. Tớ không chỉ nhớ cậu. Tớ thương cậu mất rồi."

KhSau buổi học chiều, ba đứa ngồi ở quán trà sữa quen gần trường. Bàn ngoài hiên, ánh nắng xế chiều chiếu nhẹ lên ly đá tan.

G:Ê, giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó Joong trắng thiệt. Nhìn còn trắng hơn mấy bạn nữ lớp mình bây giờ á

Mặc dù đã 8 năm kể từ ngày Joong đi nhưng họ thi thoảng vẫn nhắc đến Joong, ngưỡng mộ tình bạn này quá

Phuwin cười khẩy, gác chân lên ghế

P:Ờ, trắng như sữa. Mà cũng đi luôn rồi, trắng làm gì

Dunk không nói gì. Cậu chống cằm, mắt nhìn chiếc vòng tay nhỏ xíu đặt trên bàn. Chiếc vòng đã sờn viền, nhưng cậu vẫn giữ như một thói quen không thể bỏ.

Gemini liếc nhìn Dunk, đổi giọng nhẹ đi một chú
G:Ê, Dunk, mày vẫn mang theo nó à?

D: Ừ. Tao quên sao được.

Một khoảng lặng ngắn

D:Không biết giờ Joong thế nào nhỉ.

Phuwin nhún vai, cố cười cợt

P:Chắc đang cưỡi ngựa bên Mỹ, tóc dài như tài tử rồi. Chắc quên tụi mình sạch trơn.

Nhưng ngay sau câu nói đó, cậu khẽ cúi mặt xuống ly nước, ngón tay khều vệt nước đọng trên bàn. Ánh mắt Phuwin thoáng chút buồn, rất nhanh.

Gemini giả vờ ôm ngực, làm mặt đau khổ

G:Trời ơi Joong, mày bỏ tụi tao đi như bỏ đứa con thơ, tụi tao không sống nổi đâu nè!

Gemini quay sang nhìn Dunk, cười dịu lại G:Nhưng mà thật nha nếu một ngày nào đó Joong quay về, chắc mày là đứa nhận ra đầu tiên đó Dunk.

Dunk siết chặt tay lại. Cậu không nói, chỉ khẽ mỉm cười buồn. Trong túi áo cậu lúc ấy, vòng tay vẫn nằm đó  nơi gần tim nhất.

Gem và Phu đều nhận ra từ ngày Joong đi Dunk trầm tính hẳn nên Gem luôn cố bầy ra trò cười để Dunk quên đi nỗi nhớ chứ bây giờ họ cũng không làm gì được. Dunk biết 2 bạn lo lắng cho mình nên nhiều lúc tỏ ra đã bình thường lại rồi những cậu vẫn không giấu nổi nỗi nhớ Joong gia giết ấy

Một ngày, sau khi tan học, khi Dunk đứng chờ xe buýt như thường lệ, một bạn nữ trong lớp bước tới gần và ngập ngừng hỏi

Dunk, có thể cho mình số điện thoại được không?

Dunk nhìn cô bạn ấy một lúc, rồi lặng lẽ lắc đầu. Cậu không nói gì cả, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Xin lỗi, tớ không thể cho số được

Cô bạn đó nhìn Dunk một lúc rồi thôi, quay người đi. Dunk nhìn theo bóng dáng cô ấy rời đi, nhưng trong lòng cậu chẳng cảm thấy gì. Chiếc vòng tay trong túi áo vẫn nặng trĩu. Dunk vẫn chẳng thể quên được Joong, dù là bao lâu, dù có bao nhiêu người đứng trước mặt cậu.

Lúc về nhà, Dunk mở chiếc hộp ra, nhìn chiếc vòng và tự nhủ

Chỉ có cậu thôi, Joong. Cậu không ở đây, nhưng tớ vẫn đợi cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com