Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - hết

Chương 26

Tối hôm đó, Kỳ Mộ kể lại cho Lục Tuấn Tự nghe, suy nghĩ của hai người hoàn toàn nhất trí, bỏ qua phần Mạt Bảo đi xuất ngoại, tình cảm của anh ta với Mạt Bối đúng là không cần phải nói.

"Tiểu Mộ, thoe anh phân tích, Mạt Bối tuyệt đối sẽ không có gì với đàn anh cảu cô ấy, tụi mình cá không, cá gì bây giờ nhỉ?"

Kỳ Mộ thẳng thừng ngắt lời anh, "Vụ này không thành lập được đâu, rất bất hạnh, chúng ta suy nghĩ giống nhau."

"A... Vậy hả." Lục Tuấn Tự cười nhẹ, chất giọng trầm trầm bỗng khiến bầu không khí trở nên ái muội.

Kỳ Mộ giật thót.

"Tiểu Mộ, anh thật sự rất nhớ em." Giọng nói cố ý xuống tông lại càng dễ động lòng, nói chung là Kỳ Mộ không có sức chống cự với Lục Tuấn Tự thế này đã dễ dàng nói ra những lời mà đối phương muốn nghe rồi, "Em cũng nhớ anh..."

"Tiểu Mộ..." Âm cuối kéo dài, có chút nhõng nhẽo, làm vành tai Kỳ Mộ nóng lên.

"Tụi mình yêu qua điện thoại đi."

...

"Lục Tuấn Tự anh cút ngay cho em!"

Rống xong vẫn chưa hết giận, Kỳ Mộ tắt điện thoại cái "tạch".

Sao lại có thứ người đê tiện đến độ đó chứ, còn yêu qua điện thoại... Đủ lắm rồi! Tức tối nghĩ, Kỳ Mộ chỉ hận không thể lôi Lục Tuấn Tự qua đánh cho một trận, lửa giận chưa nguôi làm cậu ngó lơ số tin nhắn ùn ùn kéo đến trong điện thoại.

Trở mình chuẩn bị ngủ, nhắm mắt lại được vài phút lại mở ra, vừa tự thôi miên mình chỉ xem giờ thôi vừa cầm lấy điện thoại.

Còn vụ không cẩn thận bấm mở tin nhắn gì đó, trượt tay thôi! Tuyệt đối không phải cố ý!

"Tiểu Mộ, anh nhớ em quá ngủ không được. Ôm gối của em xem như đang ôm em, nhưng mà nó không mềm bằng em không trơn láng bằng em không dễ chịu bằng em, cũng không vừa cánh tay anh như em."

"Lục Tuấn Tự anh lừa quỷ hả!! Cái gối không mềm bằngtôi!! Anh đoán tôi có tin không!! Anh đi chết được rồi!!" Kỳ Mộ xù lông bấm tin nhắn, gửi. Xong xuôi liền ném điện thoại ra xa, một giây sau chụp lại, soạn tin nhắn.

"Bôi thuốc xong thì anh đi chết được rồi!!!"

Đây không có quan tâm! Chỉ lo mấy vết thương trên lưng không lành hẳn chạy không được nhanh thôi!

Nhưng nhớ đến lời Lục Tuấn Tự, Kỳ Mộ lại không nhịn được vùi đầu vào gối, so với người đó... cảm giác quả nhiên rất khác...

Thói quen gì gì đó, đáng ghét nhất!

Này, tớ nói này Tiểu Mộ, chỉ là thói quen chứ không phải gì khác thật hả? Chẳng hạn như nhớ nhung đó~

Khẩu thị tâm phi không phải thói quen tốt đâu nha.

Ngày hôm sau, Mạt Bảo hưng phấn không sao nén nổi, đối lập hoàn toàn với vẻ suy nhược của Kỳ Mộ.

Mạt Bảo xem như còn chút lương tâm, trước khi khoe khoang còn biết hỏi thăm xem nhà phân tích tâm lý của mình bị gì, "Một đêm không gặp, sao cậu suy sút dữ vậy?"

Kỳ Mộ trừng anh ta một cái, "Có, gì, nói, mau!"

Gằn từng chữ, như nghiến ra từ kẽ răng.

Mạt Bảo giật mình, độ kích động tụt xuống ba nấc, "Tên đàn anh đó quả nhiên đến tìm Bối Bối để làm lành nhưng Bối Bối từ chối rồi còn nói rõ ràng với hắn nữa!" Nói chuyện không thèm chấm phẩy gì hết.

"Cung hỉ, tôi rất mừng cho anh." Dùng vẻ mặt u ám nói chúc mừng, cảm giác vi diệu nồng nặc làm sóng lưng Mạt Bảo lạnh toát, nếu ai không biết còn tưởng anh ta có thâm thù đại hận gì với Kỳ Mộ không chừng.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Để tránh bị vạ lây, Mạt Bảo sáng suốt chọn bỏ chạy. Thậm chí không dám hỏi câu cậu sao vậy. Mạt Bảo Bảo vẫn giữ được chút khả năng phán đoán.

Kỳ Mộ ngồi xuống bàn của mình, sắc mặt lạnh đến muốn đổ tuyết.

Nếu không phải Lục Tuấn Tự đang đi làm, cậu rất muốn gọi về mắng cho anh một trận tơi tả.

Nếu không phải tại anh nói mấy thứ bậy bạ trong điện thoại, cậu sẽ không dục! cầu! bất! mãn! đến! mộng! tinh!

Nhớ đến cảnh tượng Lục Tuấn Tự đổi đủ kiểu để dày vò mình trong mơ, cây bút trong tay bị cậu siết đến sắp gãy. Cô bé thực tập bàn bên run rẩy nhìn sang, vừa mặc niệm cho cây bút vừa cảnh cáo bản thân ngàn vạn lần không được chọc vào vị tiền bối trông thân thiện nhưng thực chất rất hung hãn này.

Kỳ Mộ chẳng hay biết gì, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tra tấn Lục Tuấn Tự vô số lần. Hoàn toàn quên mất căn nguyên ngọn nguồn mấy chuyện đó vẫn là do cậu tưởng tượng quá độ.

Lục Tuấn Tự: Vầy có tính là nằm yên vẫn trúng thêm phát đạn nữa không?

Một ngày về sau, khi Kỳ Mộ và Mạt Bảo đã trở thành bạn bè rất thân thiết, nhắc đến đàn anh của Mạt Bối, Mạt Bối đã nói vô cùng bình thản: "Bị bạn gái cũ đá thì chạy về tìm tôi làm lành, cuối cùng tôi cũng không chính thức nói về chuyện làm lành với anh ta! May mà trước đây không quen anh ta, nếu nhận lời thật có lẽ anh ta không giống được tới bây giờ, bị tôi tát phát chết luôn lâu rồi."

... Đậu xanh! Mạt Bảo trong thời gian anh mất tích trước đây có bệnh nặng hay đau đầu sổ mũi gò không, tuyệt đối là do Mạt Bối nguyền rủa anh!

Thời gian cứ thế trôi qua, không nhanh cũng không chậm. Nhưng đến khi lưng Lục Tuấn Tự đã khỏi hẳn, anh cũng không thể gặp mặt Kỳ Mộ được lần nào. Cứ cuối tuần anh không bận thì cậu bận, đến khi Kỳ Mộ rảnh rỗi thì anh lại đau lòng không muốn bắt Kỳ Mộ đi đi về về.

Hai người không đến mức mắc bệnh tương tư, có mỗi con số tiền điện thoại cuối tháng là khiến đứa phá gia chi tử như Mạt Bảo cũng líu lưỡi mà thôi.

Bình luận là: Các cậu định nói hết chuyện cả đời trong thời gian này đấy à...?

Thật ra Kỳ Mộ cũng không biết lý do, cậu cảm thấy mình đau có làm gì nhiều. Chỉ thi thoảng nhắn tin cho Lục Tuấn Tự, mỗi ngày ngoài cuộc điện thoại cố định trước giờ ngủ thì chỉ thêm vài cuộc điện thoại bất chợt nữa thôi mà.

Như các cậu mà bảo là thi thoảng gửi tin nhắn à! Các cậu thi thoảng gửi tin nhắn 24 giờ một ngày chỉ trừ lúc ngủ chứ gì! Kỳ Mộ cậu không nhận ra tốc độ bấm phím của đã tăng gấp bội rồi à! Còn cuộc điện thoại trước giờ ngủ nữa! Lần nào cũng hơn hai tiếng đó! Đừng hỏi sao tôi biết bây giờ gần như cả toàn soạn đều biết buổi tối đừng gọi cho cậu thì nhất định lúc nào cũng kẹt máy! Mạt Bảo âm thầm sỉ vả một hồi, bên ngoài thì vỗ vai Kỳ Mộ, ra vẻ am hiểu, "Ai bảo các cậu đang xa cách hai nơi chứ, tôi hiểu tôi hiểu."

Xoay mặt qua, nắm tay Mạt Bối cười mừng rỡ bồi hồi xúc động.

May mà vợ anh đây ở ngay bên cạnh, muốn gặp là gặp.

Yêu xa gì đó, anh rất thương cho các chú...

Mấy câu này đương nhiên chỉ được nói trong lòng, anh ta mà đám dể lộ ra, không chừng một giây sau Kỳ Mộ sẽ ghen ghét đố kị ghen ăn tức ở diệt khẩu anh ta luôn.

Chương 27

Xòe tay tính, bất tri bất giác, ba tháng nay chỉ còn một tháng thôi.

Nhanh thật... Kỳ Mộ nằm dài trên giường nhàm chán ngẫm nghĩ vào ngày cuối cùng của tháng.

Khi đã chán đến mức nhất định rồi, cậu abứt đầu lên weibo. Sau khoảng thời gian này, cậu đã thạo dùng weibo rồi, tuy không thành con dân weibo nằm gì cũng phải lên khai báo, nhưng thi thoảng lại lên xem đã thành thói quen rồi.

Stt nào của cậu cũng có bình luận của Lục Tuấn Tự, dù là cậu nói một câu trăng đêm nay sáng quá, Lục Tuấn Tự cũng sẽ nói anh cũng thấy trăng chỗ em sáng hơn... Còn cậu tuy không chăm chỉ bình luận từng stt như Lục Tuấn Tự, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đã sớm có mấy cô bé tinh mắt nhận ra tần suất đò đưa dày dặc của hai người, rồi tìm đến qua weibo của Lục Tuấn Tự. Lại thêm Lục Tuấn Tự và Kỳ Mộ đều không biết kín đáo gì cả, thân mật lộ liễu dễ dàng khiến người khác nhận ra quan hệ của bọn họ, thế là số lượng người theo dõi Kỳ Mộ tăng nhanh. Nhìn số người theo dõi đã gần lên bốn con số, Mạt Bảo cứ lải nhải nhất định là cậu mua fan.

Bây giờ stt nào của Kỳ Mộ cũng bị chuyển phát nhiều lần, hơn trăm lượt bình luận ngoài nói bọn họ khoe hạnh phúc thay lời chúc phúc, cũng có người phát biểu ý kiến về weibo của cậu, đương nhiên Kỳ Mộ vui vẻ ngồi xem weibo ngày một tỏa sáng, có điều nguyên nhân là ăn theo Lục Tuấn Tự làm cậu hơi ngứa răng.

... Bỏ đi, cả người cũng là của mình rồi còn để ý mấy cái này làm gì? Kỳ Mộ tự an ủi vậy đó.

Còn cái stt đầu tiên, cậu đã xóa rồi. Vì rốt cuộc thì ký ức cũng có hạn, chuyện không vui ành tất cả nhớ đi nhớ lại, không bằng xóa sạch sẽ, nói không chừng một ngày nào đó cậu sẽ quên.

Trên weibo không còn gì để xem, cậu đột nhiên nhớ đến Qq.

Nói mới nhớ... Lâu lắm không lên rồi.

QQ đã lưu sẵn tài khoản đăng nhập ngay cahửng cần ậmt khẩu.

Vừa vào Kỳ Mộ đã bị thông báo tin nhắn mới nhảy cho mờ ămts.

Mở ra xem, toàn là của Lục Tuấn Tự.

Tiểu Mộ, em nói lịch sử trò chuyện của mình quá ít, mà em lại không chịu lên QQ, một mình anh nói bốn năm chục trang đúng là thử thách nghị lực và kiên nhẫn, nhưng không sao, đâu phải không thể làm được.

Tiểu Mộ, hôm nay nóng chết luôn, em không ở nhà, cả uống nước anh cũng lười.

Hôm nay mua sủi cảo em thích nè, em không có nhà, anh đành phải ăn hết một mình, hơi chướng bụng, nhưng mà ngon thật, trước đây sao không phát hiện nhỉ. Khi nào em về dẫn em đi ăn.

Hôm nay mẹ gọi điện thoại, hỏi lưng anh khỏi chưa, anh nói ngày nào cũng được em đốc thúc bôi thuốc nhiều lần lắm, khép miệng nhanh lắm, mẹ dặn mình có thời gian thì về nhà... Em nghĩ lần sau anh về có cần cõng theo miếng bọt biển không?

Trăng đẹp ghê, sáng quá, anh nghĩ thể nào em cũng thích.

Tiểu Mộ, tối qua anh mơ thấy em, em nhiệt tình lắm, quấn lấy anh đòi mãi, anh cũng không nỡ lòng từ chối.

... Cái đầu anh Lục Tuấn Tự!!!!

Tiểu Mộ, em còn nhớ cái tai nghe mua tặng anh không? Anh mang tới văn phòng, cắm vào vi tính, rảnh rỗi là lại ngắm, cả tấm thiệp nữa, cho vào ví rồi, mỗi lần móc tiền là được thấy.

Chừng nào em mới lên QQ thấy tin nhắn nhỉ, anh viết hơn một tháng rồi. Nếu dán lên bảng giấy nhắn thì chắc phải mấy trăm tờ, mà nói mới nhớ, Tiểu Mộ, cả không gian QQ em cũng không mở nữa. Nhưng mà cũng đúng, em còn chẳng lên QQ mà.

Nếu em vẫn không lên Qq anh sẽ chờ đến sinh nhật năm sau mới nói với em, xem xem được bao nhiêu. Tiểu Mộ, sắp đến sinh nhật em rồi, muốn quà gì nào? Bỏ đi, anh tự nghĩ mua vậy. Nói trước thì đâu còn bất ngờ nữa.

...

Còn rất nhiều nữa, từng dòng từng dòng, khi dài khi ngắn, không phải mấy câu sến súa âu yếm, chỉ là chuyện nhà chuyện cửa rất bình thường, thậm chí còn hơi dài dòng, lại khiến Kỳ Mộ muốn rơi nước mắt. Cậu nhớ khi đó đã than vãn với Lục Tuấn Tự hai người gần như chẳng có trang lịch sử trò chuyện nào, chỉ vô tình nói vậy thôi, không ngờ Lục Tuấn Tự lại nhớ.

Gửi cho cậu nhiều tin nhắn QQ như vậy.

Nói không cảm động là nói dối... cậu gõ lạch cạch trên bàn phím, "Lục Tuấn Tự, anh nói nhiều quá! Sao trước đây không biết anh càm ràm vậy nhỉ!"

Ctrl + Entrer gửi đi.

Bên kia không tra rlời, Kỳ Mộ cũng chẳng để ý.

Cậu đăng stt.

Lên QQ rồi, bị chấn động rồi. @Tự Quân Cảm ơn anh, em rất cảm động.

Kỳ Mộ rất ít khi chủ động tag Lục Tuấn Tự. lần bày tỏ hiếm thấy đương nhiên khiến rất nhiều người chú ý, không buồn đọc đủ loại suy đoán kỳ quái kia, Kỳ Mộ lẳng lặng chờ Lục Tuấn Tự hồi âm.

Quả nhiên, không lâu sau đã thấy Tự Quân chia sẻ rồi bình luận: "Cuối cùng em cũng thấy rồi, anh còn tưởng phải chờ đến kiếp sau mới xem. Xem như em không chậm chạp đến thế. *mừng rỡ* *mừng rỡ*"

Bên này vừa chia sẻ xong, QQ cũng báo tin.

Tự Quân: Tiểu Mộ, cuối cùng em cũng thấy rồi!

Kỳ gia thiếu gia: Ừm, rất... cảm động!

Tự Quân: Cho nên phải lấy thân cảm tạ, nào, anh luôn chào đón!

Kỳ gia thiếu gia: ... Nói tiếng người! (Hình như có thứ gì kỳ quái trà trộn vào?)

Tự Quân: Được rồi, tối nay em lên QQ đi, 8 giờ đúng, lên nghe anh hát.

Kỳ gia thiếu gia: ... Lục đại thiếu hào hứng quá!

Tự Quân: Còn phải xem Kỳ thiếu gia có khen ngợi không

Kỳ gia thiếu gia: Em không đến thì anh không hát à...

Tự Quân: Hát, nhưng chắc chắn hát không hay! Mà, lần này là ca hội rút lui của anh, em không đến anh sẽ đau lòng đó!

Kỳ gia thiếu gia: ...

Kỳ gia thiếu gia: Anh thích thì cứ chơi tiếp đi, không nhất định phải rút lui đâu

Tự Quân: Anh biết, nhưng cũng không phải vì em hẳn đâu, công việc của anh cũng bận, không có thời gian.

Kỳ gia thiếu gia: Bỏ đi, kệ anh, tùy anh.

Tự Quân: Tiểu Mộ, em nhất định phải lên đó! Nếu không anh sẽ khóc thật đó!

Kỳ gia thiếu gia: Để xem tâm trạng đã~

Tự Quân: QAQ

Tuy nói là chờ xem tâm trạng, nhưng tối hôm đó cậu vẫn vào kênh YY của Lục Tuấn Tự. Tuy hơi muộn một chút. Khi cậu vào, Lục Tuấn Tự đang hát một bài cậu chă từng nghe, âm điệu không tệ, Kỳ Mộ âm thầm bình luận.

Lục Tuấn Tự hát suốt hai tiếng. Đến cuối buổi giọng anh khàn đi thấy rõ.

"Tôi thấy mình không hát được nữa rồi, hát nữa thì ngày mai sẽ hết nói nổi. Trước bài cuối cùng tôi phải nói vài câu, những bài trước hát tặng mọi người, nhưng bài sau cùng này, tặng cho một người. Không biết em có đến không, nhưng anh xem như có vậy. Ha ha, bài này là gì thì chắc mọi người đều biết rồi."

Nhìn "chờ người về" phủ đầy màn hình, Lục Tuấn Tự cười.

"Đúng là bài này, nhưng, tôi đã chờ được người mình muốn chờ rồi, hy vọng các bạn cũng vậy." Nói rồi, anh hắng giọng, bắt đầu hát.

"Dưới ánh hoa đăng cố nhân hao gầy

Nhớ chăng ngày niên thiếu tay tựa vai kề

Kiếp bèo trôi chốc chiều nhàn rỗi

Cười nhìn tháng ngày lấp lánh

Mấy độ xuân qua giục tuổi già

Ký ức như màu thủy mặc bóng nhạt ngấn sâu

Chuyện xưa lớp lớp thoáng như mộng

Chỉ mong một bóng hình

Chẳng thấy ngoái đầu

Tà dương trên lan can

Thành lâu tiêu điều

Bao lần chợt tỉnh giấc mộng

Tình thâm khó trao

Sách nhỏ kể trọn chuyện thế gian

Tháng ngày tựa sương bạc trắng mái đầu

Nhu tình đời này dành chờ người

Mọi thứ nơi ta cũng không đổi được

Một lần người quay đầu"

Không tuyệt vọng và đau đớn như ngày ấy, từng câu từng lời, có xúc động, có mừng vui. Người anh chờ, cuối cùng cũng về tìm anh rồi, so với vị thái tử ấy, anh may mắn hơn nhiều.

"Nếu nghe được thì nói với anh một tiếng được không." Ca hội từ giã kết thúc bằng câu nói ấy.

Một lúc sau, Lục Tuấn Tự nhận được tin nhắn.

From: Tiểu Mộ: "Em rất vui."

Chương 28

Những ngày sau đó không quá thăng trầm, bình bình đạm đạm, nhưng lại có cảm giác khắc ghi vô cùng sâu đậm.

Nói ra cung buồn cười, không biết có phải do hữu duyên vô phận không, hay là ông trời cố ý trêu đùa, Kỳ Mộ ở thành phố X ba tháng, Lục Tuấn Tự lại không đến thăm cậu được một lần nào.

Có lẽ anh không có duyên với thành phố này, Kỳ Mộ nghĩ vậy, trong lòng vẫn thấy hơi tiếc nuối. Cậu vẫn hy vọng có thể cùng đi thăm thú thành phố X với Lục Tuấn Tự, khi đến nơi mình thích, ai cũng muốn cùng ngắm nhìn với người yêu.

Kỳ Mộ đóng gói hành lý, nhìn lại căn nhà đã ở ba tháng nay, vẫn như ngày vừa đến, lạnh lẽo vô cùng. Rốt cuộc thì cậu vẫn không xem đây là nhà, chỉ là một nơi ở tạm, đương nhiên chẳng buồn bỏ công sửa sang.

Cậu đặt vé của ngày hôm sau, nhưng vẫn không nhịn được dọn dẹp đồ đạc trước một ngày.

Cậu nhớ nhà rồi.

Cũng nhớ Lục Tuấn Tự rồi.

Dọn hành lý xong, cậu đột nhiên cảm thấy quá rỗi rãi. Kỳ Mộ hơi hối hận, biết vậy đã hỏi xem có chuyến bay nào cất cánh tối nay không.

Nỗi nhớ như đong...

Ngay lúc ấy, điện thoại cậu reo.

Người gọi, Lục Tuấn Tự.

"Tiểu Mộ, em đang ở đâu vậy?"

"Vẫn đang ở nhà thuê, sao vậy?" Giọng Lục Tuấn Tự nghe hơi lạ, dường như hơi... hưng phấn?

"Vậy tốt quá!" Thở phào nhẹ nhõm, cả giọng Lục Tuấn Tự cũng trở nên tung tăng, "Mở cửa!"

"... !!!"

Kỳ Mộ không phản ứng kịp, cơ thể đã hoạt động trước não bộ, mừng rỡ mở cửa, thứ đạp vào mắt không phải khuôn mặt Lục Tuấn Tự, mà là...

Một cái bánh kem cắm nến...

Rồi sau đó, Lục Tuấn Tự mới xuất hiện trước mắt cậu.

"Tiểu Mộ, có vui không!"

Kỳ Mộ cười hơi méo méo, cậu hít sâu, rồi cẩn thận đón lấy cái bánh kem trong tay Lục Tuấn Tự, đặt xuống sàn cạnh chân.

Một giây sau, cậu ôm ghì lấy Lục Tuấn Tự, thậm chí còn không kịp chờ anh vào nhà.

Xa cách lâu nàgy gặp lại, ai còn nhớ được chuyện không để người khác thấy chứ.

Kỳ Mộ nhiệt tình bất ngờ làm Lục Tuấn Tự cũng giật mình, rồi nnhư bản năng, anh choàng tay siết chặt cậu vào lòng.

Hai người dán sát vào nhau, như chỉ mong hòa thành một thể.

"Lục Tuấn Tự..." Khàn giọng gọi tên đối phương, nhưng lại chẳng nói được câu nào. Không gặp còn đỡ, đột nhiên gặp được người đó mà không chút chuẩn bị mới biết, cậu nhớ anh đến dường nào.

"Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Mộ." Giọng nói ấm áp đến nao lòng của Lục Tuấn Tự vang lên bên tai Kỳ Mộ, nội dung lại khiến cậu ngây ra.

...

Lúc này Kỳ Mộ mới nhớ đến thứ Lục Tuấn Tự bưng ban nãy, thứ bị cậu chê trở ngại hai người ôm ấp... Bánh kem.

Thì ra hôm nay là sinh nhật?

Tính ngày trong đầu, đúng thật...

Cậu ngẩng mặt nhìn Lục Tuấn Tự, đôi mắt sáng ngời, "Em cũng quên mất."

Lục Tuấn Tự cười, "Anh nhớ rõ là được."

Bị anh nhìn như vậy, Kỳ Mộ ngại ngùng hiếm thấy, vô thức buông anh ra, kéo vào trong.

Vừa đi được một bước thì cảm thấy mình đạp trúng gì đó, Kỳ Mộ cúi đầu nhìn, cái bánh kem mới bị cậu đặt xuống sàn giờ đã biến dạng dưới gót chân cậu, nến xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy cây tắt phụt.

Kỳ Mộ: "..."

Lục Tuấn Tự: "..."

Chột dạ liếc nhìn Lục Tuấn Tự một cái, đối phương chỉ cười bất đắc dĩ, "Tiểu Mộ, sau này anh nhất định sẽ không có ý đồ làm em bất ngờ nữa đâu."

"Em không cố ý thật mà, kích động quá nên không thấy thôi mà... Hay là giờ mình đi mua cái khác?" Kỳ Mộ cười, ba phần lấy lòng.

"Không cần, dù soa mình cũng không thích ăn, mua để có ý nghĩa thôi. Em thay giày trước khi, anh dọn dẹp ở đây."

Trong khoảng thời gian dọn bánh kem, Lục Tuấn Tự đã quan sát hết căn hộ, anh hơi không hài lòng, "Sao trong nhà không có gì hết vậy, em ở thế này à?"

"Chuyện đó, không phải, em đóng hành lý sớm thôi."

"..." Cậu chột dạ rõ đến độ Lục Tuấn Tự cũng lười vạch trần. Hơi đau lòng, mấy câu trách móc đến bên môi rồi lại nuốt ngược vào, bỏ đi, sau này giữ lại trước mắt nhìn trông coi cẩn thận là được, bớt lo, cũng bớt chuyện.

"Lục Tuấn Tự, sao anh đến đây?" Tuy đã đoán được tám chín phần mười, nhưng Kỳ Mộ vẫn hỏi.

"Hảm." Kéo tay Kỳ Mộ ngồi xuống sofa, rồi ôm cậu vào lòng, Lục Tuấn Tự nói: "Hôm nay sinh nhật em, không ăn mừng với em cứ cảm thấy tiếc nuối."

Trề môi, Kỳ Mộ vô thức châm chích anh, "Có gì mà tiếc, chúng ta còn rất nhiều sinh nhật bên nhau nữa mà."

"..." Nụ cười của Lục Tuấn Tự cứng lại, giọng thêm mấy phần áy náy và cầu xin, "Tiểu Mộ..."

"Hừ hừ hừ..." Ba trợ từ ngữ khí này đã biểu đạt rát rõ ràng tâm trạng hiện tại của Kỳ Mộ.

"Nể tình anh ngồi máy bay đến đây chúc mừng em..." Quá khứ đen tối gì đó chúng ta không nhắc nữa được không!

"Em đâu có bắt anh đến..." Miệng nói vậy, nhưng sắc mặt lại dịu xuống nhiều, Kỳ Mộ rất "rộng lượng" đổi đề tài, "Có mệt không? Muốn vào phòng ngủ một chút không?"

Lục Tuấn Tự chẳng có vẻ gì là mệt, nụ cười cũng sâu xa hơn, "Anh không đến để ngủ một giấc đâu."

"Mà để mang bánh kem qua cho em đá hả?" Nhìn mặt anh, Kỳ Mộ hơi mất khống chế có xu hướng chệch đường ray, để khống chế suy nghĩ bản thân, cậu cố ý xuyên tạc lời anh.

"..." Miệng Lục Tuấn Tự giật giật, không lòng vòng nữa, "Anh đến chơi với em."

"Tiểu Mộ, dẫn anh đi thăm thành phố X đi."

Trước khi em rời khỏi đây, dẫn anh đi xem nơi mà em thích đi.

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Kỳ Mộ, Lục Tuấn Tự cười dịu dàng.

Sao anh lại không biết chứ, tâm tư của người yêu nhà mình, thi thoảng lại than thở trong điện thoại, khen ngợi trên weibo, tâm tư của người yêu nhà mình, sao anh lại không hiểu được.

Cố nhịn hôn lên mắt đối phương, Lục Tuấn Tự nói: "Chúng ta gọi taxi đi, đi tới mấy giờ cũng được, nếu không về kịp thì ở khách sạn, được không?"

"Nghe nói chợ đêm ở đây vui lắm mà?"

Lục Tuấn Tự cứ dụ dỗ mãi, một cách cực kì đáng xấu hổ, Kỳ Mộ... cứng rồi (...) Phỉ phui phỉ phui, là động lòng rồi.

Nắm tay du ngoạn với người yêu, nghe có vẻ, hấp dẫn lắm... Không phải sao!?

Chương 29

Động lòng không bằng động chân, chỗ Kỳ Mộ ở cũng không heo hút lắm, bắt xe rất dễ.

Tài xế dùng ánh ắmt kì quái đáp lại ý muốn đi dạo thành phố vào nửa đêm của hai người.

Thành phố X vào đêm rất đẹp, tòa gác chuông biểu tượng trông còn trang trọng xưa cổ hơn cả ban ngày, ánh lửa rập rờn huyền ảo, điểm thêm một cảnh đẹp mờ ảo cho thành phố.

"Giống cung trăng quá." Lục Tuấn Tự bình luận.

"Anh muốn vào xem không?"

Nghe Mạt Bảo nói, ban đêm đứng trên tháp chuông nhìn xuống toàn cảnh thành phố rất đẹp, hơn nữa trong đó còn có biểu diễn ca múa cổ truyền, khắp chốn đều hiển lộ nội lực và văn hóa của của thành phố này.

Lục Tuấn Tự ngẫm nghĩ, "Hay thôi vậy, đẹp nhờ xa xôi, vào rồi lỡ ảo tưởng sụp đỏ thì sao."

"..." Kỳ Mộ hết nói nổi, nhưng không thể không thừa nhận anh rất có lý, trước nay ngắm cảnh chẳng bằng nghe danh cảnh, ngắm gần không bằng nhìn xa, tưởng tượng luôn đẹp hơn thực tế rất nhiều.

Cứ đi không mục đích, thỉnh thoảng lại có gió thổi qua, mát mẻ dễ chịu, hai người tay nắm tay, hoàn toàn không màng đến ánh mắt người khác, dù sao ở đây cũng chẳng có mấy người biết bọn họ, hơn nữa ngày mai cũng đi rồi.

Đi một lúc, Kỳ Mộ thấy đói, cậu nhớ ra mình còn chưa ăn tối.

... Lẳng lặng nhìn con đường bán đồ ăn vặt cách đó không xa, Kỳ Mộ hơi do dự.

Như có thần giao cách cảm, Lục Tuấn Tự đột nhiên dừng bước, "Anh hơi đói, hay mình đi ăn gì đi?"

Kỳ Mộ gật đầu liên hồi, mắt sáng quắc như sao, "Em dẫn anh về đường chợ, đều đồ ăn lắm!" Cậu theo Mạt Bảo Mạt Bối đi ăn vỉa hè mấy lần, con đường 500 mét, từ đầu đến cuối đủ để ăn căng bụng.

Đi vài bước, cậu chợt nhớ đến chuyện gì, quay lại dặn: "Coi chừng kĩ ví với điện thoại đó."

Cũng nổi tiếng không thua kém nội hàm của thành phố X là nạn móc túi ở thành phố X...

Lục Tuấn Tự gật đầu biểu thị đã hiểu, nhưng lại hơi bất lực trước bộ dạng nghiêm trọng của Kỳ Mộ. Đi ăn chút thôi mà có đến mức ấy không...

Khi đến rồi anh mới giác ngộ.

Mùi thơm của đủ loại món ăn lùa vào mũi, khiến người ta cồn cào.

Đi hết con đường, cả người không mấy hào hứng với đồ ăn như Lục Tuấn Tự cũng không khỏi căng bụng.

Bánh bao, thịt nướng, sủi cảo chiên, cơm rang, bánh hạnh nhân đậu phộng, hồng khô... Sao mà ngon vậy chứ!

Lết thân hình đã gần đi không nổi, trong tay Lục Tuấn Tự và Kỳ Mộ vẫn còn đồ chưa ăn hết.

... Hai người nhìn nhau, đi không nỏi nữa.

Lục Tuấn Tự chọt chọt bụng Kỳ Mộ, "... Phình ra nè."

"Anh cũng vậy thôi!" Bực bội lườm Lục Tuấn Tự một cái, Kỳ Mộ hung hăng chọt lại.

"Mấy giờ rồi?" Kỳ Mộ vừa hỏi vừa dúi đồ trong tay cho Lục Tuấn Tự, rút điện thoại ra định xem.

... !!!!

"Mất điện thoại rồi!" Kỳ Mộ phát rồ lục tung hết túi trên người.

"..." Lục Tuấn Tự bỏ đồ xuống, sờ túi mình, tiền còn, điện thoại còn, điện thoại Kỳ Mộ thì mất.

"***!" Không nhịn được chửi thề một tiếng, Kỳ Mộ thấy mình như no thêm, ban đầu là do ăn, bây giờ là do tức. Người từng mất điện thoại đều biết, rầu nhất không phải điện thoại, mà thử nhớ, thẻ SIM và thông tin trong đó.

... Danh bạ gì đó còn lưu trong tài khoản thì không lo, chỉ tiếc ảnh chụp trong đó thôi.

Cáu kỉnh vò tóc, Kỳ Mộ hờn dỗi đá hàng rào ven đường.

"Ngày mai mình đi mua, không sao... Vừa lúc đổi cái mới." Lục Tuấn Tự cũng hết cách, đành phải an ủi cậu.

Tâm trạng đang tốt tiêu tan, Kỳ Mộ bực bội muốn chết, mời nãy còn dặn Lục Tuấn Tự coi chừng điện thoại, giờ thì mình bị móc.

Thật là... mẹ nó!

Lẽ ra còn định đi dạo tiêu thực nhưng giờ hết hứng rồi, Lục Tuấn Tự nhìn đồng hồ, sắp 1 giờ sáng rồi. Áp dụng quy tắc không đi xa, không về nhà Kỳ Mộ thuê mà tìm kháhc sạn.

Hành lý mai lại về lấy là được.

Bây giờ khả năng phán đoán phục vụ của khách sạn đều thuộc dạng thượng đẳng, dù gặp hai vị khách tỏa mùi gay nồng nặc như hai người (...) cũng không thấy ngạc nhiên gì, chuyên nghiệp đến độ phải thán phục.

Để đại mấy thứ ăn dở trong tay xuống bàn, Lục Tuấn Tự đi an ủi Kỳ Mộ vẫn đang xụ mặt.

Nói không bằng làm, thời điểm này phải dùng loại vận động khiến người ta quên đi phiền não (...) để diệt trừ nỗi buồn.

Kỳ Mộ đã lâu chưa làm đương nhiên không kháng cự nổi, gần như mới bị Lục Tuấn Tự nghịch nhẹ vào cái đa xphản ứng.

Nhưng nhớ ngày mai phải đi máy bay về nhà, Lục Tuấn Tự mười phần thương yêu Kỳ Mộ không hoàn toàn tiến vào.

Dùng tay giúp hai người phát tiết xong, Kỳ Mộ hơi mệt, mơ màng hé mắt, xem ra đã hoàn toàn quên chuyện mất điện thoại rồi.

Lục Tuấn Tự rất hài lòng với thành quả lao động, tắt đèn, cả báo thức cũng không đặt, ôm Tiểu Mộ nhà mình thanh thản nhắm mắt.

Trễ giờ bay gì đó, cùng lắm thì đổi vé thôi!

Khi Lục Tuấn Tự đã gần ngủ, anh mờ màng nghe thấy tiếng Kỳ Mộ: "Mai nhớ nhắc em mua điện thoại."

...

Hết

Ofline 1

Kỳ Mộ vừa lên QQ thì thấy trong hội đang phát rồ, hội fan của Lục Tuấn Tự nhà cậu giờ đã thành hội bạn thân, ngày nào cũng có cả đám thiếu nữ ríu rít tám đủ chuyện, mới giây trước còn đang "Hôm nay đi chơi gặp một tên biến thái blap blap blap..." giây sau đã "Nói cho nghe nè thịt khô của shop đó đó trên taobao ngon lắm nè cho cái link nè đang giảm giá đó mua lẹ lên." Thi thoảng Kỳ Mộ cũng góp vài câu, nhưng đại đa số chỉ ngồi xem, vì các cô gái... Thật sự quá nhiệt tình. Nhưng hôm nay cậu rảnh rỗi, Lục Tuấn Tự cũng chưa đi làm về, đang chán nên nói chuyện một chút cũng là lựa chọn không tồi.

Kỳ gia thiếu gia: Hôm nay các cô... có vẻ hưng phấn lạ thường?

Tô mỹ nhân: Tiểu thụ xuất hiện, bắt lại bắt lại!

Tuyệt sắc được nghỉ mà không béo: ( o) Tầng trên đê tiện, giành cơ hội tiếp xúc thân mật với tiểu thụ của tui!

OOXX: Mỹ nhân mau nhốt Tuyệt Sắc vô phòng tối, bả lại rớt liêm sỉ nữa rồi.

Tuyệt sắc được nghỉ mà không béo: (_)# Có giam cũng phải giam thím kia chứ, chụy đây mới là hội trưởng!

Hạ Hạ Hạ: o()o Dưới khắc trên siêu moe, Tô Tô lên đi.

Tô mỹ nhân: Xoa tay cười bỉ ổi hửa hửa hửa hửa Tuyệt Sắc tiểu yêu tinh nghịch ngợm này ta phải làm sao với ngươi đây

Kỳ gia thiếu gia: ...

OOXX: ...

Hạ Hạ Hạ: ...

Tuyệt sắc được nghỉ mà không béo: ... Giết ngay, thím bỉ ổi quá, tui không quen thím!

Tự Quân: Tuy anh đang đi làm, nhưng mấy em cũng nên kín đáo một chút.

Tô mỹ nhân: Há há há há tiểu thụ xuất hiện rồi tiểu công còn xa sao 233333

Tuyệt sắc được nghỉ mà không béo: Cùng 23333333333

Kỳ gia thiếu gia: ... Sếp đứng sau lưng anh kìa!

Tự Quân: Anh có văn phòng riêng mà, thoải mái làm việc riêng, ^^ Tiểu Mộ chưa tới mà nhỉ, lần sau dẫn em đi tham quan nha.

Hạ Hạ Hạ: ... Văn phòng... Mấy người nghĩ tới gì nè...

Tuyệt sắc được nghỉ mà không béo: Hạ Hạ tui hiểu lòng thím!

Tô mỹ nhân: Mấy ngừ đang nói dì dợ ngừ ta nghe hổng hiếu >\\\\<

Tuyệt sắc được nghỉ mà không béo: ... Phỉ nhổ tầng trên, ai giả nai không có JJ

Tô mỹ nhân: 233333333 Không giả nai cũng chả có JJ sẵn rồi

Hạ Hạ Hạ: Hắt liêm sỉ vào mặt hai mụ o()o

Tự Quân: Con gái nói chuyện nên kín đáo một chút.

Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo: Không sao, dù sao ở đây ai cũng biết cái tính trắng trợn của em rồi!

Kỳ gia thiếu gia: Tôi muốn phát biểu...

OOXX: Gì dợ 0 0

Hạ Hạ Hạ: Tui có dự cảm không lành...

Tự Quân: Tiểu Mộ, sao vậy em?

Kỳ gia thiếu gia: Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tuyệt Sắc mãi không có bạn trai rồi...

Tô mỹ nhân: Phụt! GJ!

OOXX: Há há há há há há quá trắng trợn quá vô liêm sỉ nên không gả đi được đó mà!

Hạ Hạ Hạ: Dự cảm quả nhiên linh nghiệm rồi, tiểu thụ lại độc mồm rồi...

Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo: TTTTTATTTTTT Đừng ai để ý tới tui tui chết luôn rồi, người thật thà ai cũng chết sớm mà hức hức hức hức hức hức

Tự Quân:... Anh không có cười.

Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo: TAT Sama anh đoán xem em có tin không!

Tô mỹ nhân: Vậy, mọi người ai đang ở thành phố S? Ngoài nhà sama ra!

Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo: QAQ Tui ở thành phố J.

Hạ Hạ Hạ: Tui ở thành phố B...

OOXX: Tui ở ngoài hành tinh 0 0

Tô mỹ nhân: ... Tầng trên thăng giùm! Tui sắp đến thành phố S thăm người thân, cầu gặp mặt!

Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo: !!! Gào gào tui cũng muốn! Tui đi tàu cao tốc tới, ba tiếng thôi mà!

Hạ Hạ Hạ: ... Đừng đếm xỉa tới tui... Vé máy bay mắc lắm...

A Bạc: Hội đọc lén hiện hồn, gặp mặt hả? Tui đi nữa, tui cũng ở thành phố S XD

Tô mỹ nhân: Tự Quân sama, tiểu thụ thụ~ Cầu gặp mặt...

Tự Quân: Anh nghe lời cục cưng của anh

Kỳ gia thiếu gia: ... Cái đầu anh...

Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo: Đồ sợ thụ!

A Bạc: Tiểu Kỳ đồng ý đi mà, tui muốn gặp cậu lâu rồi 23333

Tô mỹ nhân: Kỳ tiểu thụ... Tiểu Kỳ... Tiểu thụ thụ đáng yêu nhất nhà Tự Quân sama... Hãy nhìn vào đôi mắt đáng yêu của tui nè... &#9829;_&#9829;*

Kỳ gia thiếu gia: ... Khi nào?

Tô mỹ nhân: Tuần sau sau nữa nha...

Kỳ gia thiếu gia: Hoan nghênh...

Tô mỹ nhân: Vậy là đồng ý rồi đồng ý rồi đồng ý rồi!!?

A Bạc: Tô Tô nhớ dẫn tui đi nữa!

Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo: Tui biết tiểu thụ lương thiện nhất mà ha ha ha ha Tui đi nữa XD!!!

OOXX: Đậu xanh mới đi WC cái thôi mà mấy người dan díu với nhau rồi hả! Dối gian! Tui cũng muốn đi!

Tô mỹ nhân: Người ngoài hành tinh đi chỗ khác chơi 233333

OOXX: Ta sẽ xâm chiếm đại cầu!

A Bạc: Tổng thụ tự trọng!

Hạ Hạ Hạ: Nghèo kiết xác không đi được cầu video trực tiếp hức hức hức.

Tuyệt sắc được nghỉ cũng không béo: Hạ Hạ mau ôm đùi tui đi!

Trong hội vẫn đang say sưa bàn tán, bên này Kỳ Mộ nhận được điện thoại của Lục Tuấn Tự, "Tiểu Mộ, nếu gặp mặt thì em không cần đồng ý đâu."

Kỳ Mộ cười cười, "Không sao, đi chơi một buổi thôi mà. Em nghĩ em có thể hiểu được tâm trạng thấy thần tượng của mấy cô bé đó~"

"Thật sự không cần phải miễn cưỡng." Lục Tuấn Tự vẫn rất do dự, anh biết sở dĩ Kỳ Mộ đồng ý quá nửa cũng vì để anh không khó xử, đến họp lớp mà Kỳ Mộ còn không hứng thú, anh hơi hối hận, sớm biết vậy đã không đùa mà từ chối luôn rồi, dù sao thì gặp mặt người quen trên mạng cũng không đáng tin lắm, hơn nữa có khả năng bị lộ ảnh chụp, nói chung sẽ rất phiền phức.

"Được rồi, đồng ý thì cũng đã đồng ý rồi, đừng lải nhải nữa mà." Kỳ Mộ bình thản nói: "Chừng nào về mang theo bánh tart của cửa hàng dưới lầu công ty anh nha~ Em muốn ăn."

"Được rồi..."

"Nhiều chút nha, tiền bạc cứ để em lo!" Kỳ Mộ hùng hồn như đại gia.

"Tuân lệnh." Lục Tuấn Tự cũng không nhịn được cười, bỏ đi, lo lắng gì chứ, về nhà rồi nói.

Cúp điện thoại, chuẩn bị tắt QQ để tập trung làm việc thì có tin nhắn riêng của Tô mỹ nhân.

Tô mỹ nhân: Sama em qua nhận tội ┭┮┭┮

Tự Quân: Sao vậy?

Tô mỹ nhân: Em... em... em...

Lục Tuấn Tự thấy vậy lại càng thắc mắc, Tô mỹ nhân tính sáng sủa hoạt bát, có bao giờ ấp a ấp úng thế này đâu.

Tô mỹ nhân: TAT Sama anh đừng giận em nha

Tự Quân: Anh không giận, em sao vậy?

Tô mỹ nhân: QAQ Thật ra ngay từ đầu em chèo thuyền Ngọc Tỷ thích Tự Quân x Đinh Tây Tây.

Tự Quân: ... Rồi sao nữa?

Tô mỹ nhân: Em có vào một hội cp, rồi hưng phấn quá độ, lỡ miệng nói ra TAT

Tự Quân: ... Cho nên?

Tô mỹ nhân: Có mấy đứa bạn đòi đi chung, em từ chối rồi, một người trong đó hình như là bạn thân của Tây Tây sama, nhắn riêng cho em nói là sẽ đến cùng Đinh Tây Tây sama TAT

Tự Quân: ... Tự Đinh Tây Tây nói sẽ đến?

Tô mỹ nhân: Nghe lời bạn em nói... Hình như đúng là vậy...

Các cô bé trong hội ít nhiều đều biết chuyện của anh và Kỳ Mộ, cho nên rất ý tứ gần như không nhắc đến Đinh Tây Tây trong hội, anh cũng rút lui rồi, không còn quan hệ gì với Đinh Tây Tây nữa... Lần offline này anh vốn đã sợ Kỳ Mộ khó chịu trong lòng, bây giờ thêm Đinh Tây Tây...

Tự Quân: ... Từ chối đi.

Tô mỹ nhân: TTTATTT Em không nói được... Hơn nữa, em cũng hơi muốn gặp Đinh Tây Tây sama...

Lục Tuấn Tự không trả lời, đau đầu bóp trán, anh đã cắt đứt với giới lồng tiếng trên mạng rồi, những chuyện cũ trước đây anh chỉ mong chúng được phủ bụi vĩnh viễn không bị nhắc đến nữa, sợ Kỳ Mộ lại đau lòng, anh rời tất cả hội fan rồi, chỉ chừa lại một hội này chỉ vì Kỳ Mộ cũng tham gia, nhưng bây giờ... Xem ra Từ Nam Chí Bắc đúng là sáng suốt.

Anh nhớ có một lần nói chuyện với Từ Nam Chí Bắc. Nội dung cụ thể anh quên mất rồi, nhưng nguyên nhân Từ Nam Chí Bắc rút lui lại tạo ấn tượng sâu sắc cho anh.

Từ Nam Chí bắc nói, tôi có người yêu, tuy người ấy không để bụng, nhưng vẫn cảm thấy có người yêu rồi lại đi lồng tiếng kết đôi với người khác rất kỳ quái, dù là diễn kịch thôi cũng khó chịu, cho nên dứt khoát rút lui.

So với Từ Nam Chí Bắc... Anh thật sự quá khốn nạn. Lục Tuấn Tự nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ xem nên từ chối buổi offline này thế nào, rồi anh và Kỳ Mộ cũng rời hội này luôn. Anh sẽ để bất kì nhân tố bất ngờ nào quấy rối cuộc sống của anh và Kỳ Mộ bây giờ nữa.

Offline 2

Lục Tuấn Tự không muốn Kỳ Mộ phải suy nghĩ đến mấy chuyện này nữa, cho nên khi về nhà anh cũng không nhắc, chỉ định sẽ âm thầm giải quyết.

Lúc tan ca đi mua bánh tart, ban đầu Lục Tuấn Tự định mua cả hộp, nhưng rồi lại do dự, với những thứ thích ăn Tiểu Mộ cứ như trẻ con, cứ phải ăn tới khi nào ngán mới thôi, món bánh tart Pastel de Belem này là tân hoan, sợ phải còn khá lâu nữa mới đến lúc ngán, nhưng mua nhiều sợ cậu sẽ bỏ cơm, với lại... Ăn ngọt quá nhiều dễ xót ruột khó chịu. Lục Tuấn Tự rút tay lại, nhờ nhân viên lấy cho mình nửa hộp, một hộp 6 cái nửa hộp 3 cái, làm món khai vị ngọt vừa xinh.

Lúc tính tiền, Lục Tuấn Tự nghĩ tới cảnh vị ấy nhà mìn thấy anh chỉ mua mấy cái như vậy thể nào cũng sẽ chu mỏ hờn dỗi, không kềm được nụ cười dịu dàng, cô thu ngân không nhịn được hỏi: "Anh mua cho bạn gái hả?"

Nghe vậy, nụ cười của Lục Tuấn Tự lại rạng rỡ thêm, nếu Tiểu Mộ mà ở đây nhất định sẽ xù lông lên, ngẫm nghĩ, anh sửa lại: "Không phải bạn gái, là bạn đời."

"Tình cảm của hai người tốt thật." Cô thu ngân hâm mộ.

"Cảm ơn."

Về nhà thì Kỳ Mộ đang xem phim truyền hình, Lục Tuấn Tự đưa bánh cho cậu, quả không ngoài dự đoán, nghe được tiếng cậu lèm bèm, "Lục Tuấn Tự sao anh keo kiệt quá vậy! Mua có tí tẹo, cho mèo ăn cũng đâu tới mức này!"

Thấy Kỳ Mộ giận dỗi, Lục Tuấn Tự không nhịn được, ghẹo cậu: "Nuôi mèo có phiền phức thế này đâu, mèo nó có biết chọn món của đúng cửa hàng nào đó đâu."

"Vậy anh đi mà nuôi mèo đi =口=!"

Lục Tuấn Tự không chút phiền lòng vì thói quen xù lông tức thời của ai đó, rướn tới hôn lên môi cậu một cái, dỗ dành: "Không nuôi mèo, nuôi mình em thôi đã nhọc nhằn lắm rồi, anh đi nấu đồ ngon cho em ăn nha, Tiểu Mộ nghe lời."

"Nói cứ như anh không ăn ấy..." Kỳ Mộ quay phắt đầu đi vô cùng ngạo kiều, tay thì đã thoăn thoắt mở hộp bánh. Thấy cậu bắt đầu ăn, Lục Tuấn Tự mới đứng lên vào bếp nấu cơm.

Một lúc sau, Kỳ Mộ mò vào, thấy Lục Tuấn Tự không dùng dao mới yên tâm che mắt anh, rồi bỏ gì đó vào miệng anh.

"..." Ngòn ngọt mềm mềm, không nghĩ cũng biết là bánh tart.

"Cho anh ăn cái cuối cùng, ngày mai mua nhiều một chút~" Mặt kỳ mộ viết rõ anh đã ăn đồ của em rồi anh dám không chịu thử xem, hung dữ nhìn anh, thật ra cậu cũng tiếc lắm, có đúng ba cái, ăn một lần một cái, nhai hai lần là hết rồi... Nhưng vì mục tiêu dụ dỗ Lục Tuấn Tự, cậu vẫn cắn răng cống hiến một cái.

"Ừm." Lục Tuấn Tự thấy cậu như thế lại mềm lòng, lâu lâu ăn nhiều một chút chắc cũng không sao nhỉ...

Nhận được đáp án mình muốn, Kỳ Mộ hài lòng ra ngoài, về phòng khách tiếp tục xem phim của cậu, nhìn theo bóng lưng người yêu, cả trái tim của Lục Tuấn Tự đầy căng.

Buổi tối anh và Kỳ Mộ mỗi người một máy tính ngồi đối diện nhau lên mạng, ai làm chuyện nấy, ngẩng đầu lên là thấy đối phương.

Lục Tuấn Tự mở QQ, định nói chuyện offline với Tô mỹ nhân, avatar của Tô mỹ nhân tắt, anh để lại lời nhắn. Tự Quân: Tiểu Tô, khi nào lên thì gọi anh.

Ai ngờ còn chưa kịp tắt cửa sổ thì bên kia đã sáng lên, tin nhắn nhảy lên lập tức.

Tô mỹ nhân: Em nè ( o) Sama có chuyện gì vậy?

Tự Quân: Buổi offline ấy, các em đi chơi trước, xong rồi anh mời riêng em với các bạn trong hội, được không?

Tô mỹ nhân: Áo áo sama anh đừng vậy mà! Tụi em đã hẹn thời gian cụ thể rồi QAQ

Tự Quân: ...

Tô mỹ nhân: Mà... Sama anh ngại Đinh Tây Tây hả...

Lục Tuấn Tự không trả lời, đánh một dấu chấm qua, nhưng cũng xem như thừa nhận.

Tô mỹ nhân: ... Em cảm thấy... Tiểu Mộ Mộ không hẹp hòi vậy đâu...

Tự Quân: Không liên quan đến Tiểu Mộ, vấn đề ở anh.

Tô mỹ nhân: TAT...

Kỳ Mộ nghi hoặc nhìn Lục Tuấn Tự, liên tục đổi sắc ba bốn lần, bây giờ lại có vẻ bồn chồn lo lắng, Kỳ Mộ thò chân đá lên đùi anh một cái, "Sao vậy? Mặt anh đặc sắc gần bằng màn thay mặt nạ trong kinh kịch rồi."

Đang định nói không có gì, thấy Kỳ Mộ quan tâm mình như thế, anh lại nuốt ngược vào. Nói ra vẫn hơn, tuy anh rất muốn tự giải quyết, nhưng nếu để vì chuyện này mà có hiểu lần gì xảy ra thì đúng là tai bay vạ gió. Nghĩ vậy rồi Lục Tuấn Tự kể đơn giản mọi chuyện, khi nhắc đến Đinh Tây Tây, anh để ý kĩ sắc mặt Kỳ Mộ, thấy cậu không có gì khác thường mới nói tiếp chuyện mình quyết định không đi.

Kỳ Mộ liếc anh, "Sao không đi?"

"..." Không thể nói vì sợ Kỳ Mộ giận được, Tiểu Mộ nhà anh trước giờ "hiểu chuyện" nhất "rộng lượng" nhất, Lục Tuấn Tự chớp chớp, quyết định không nói gì.

Đá anh thêm cái nữa, Kỳ Mộ cười rạng rỡ, "Sao không đi, đi chứ, nhất định phải đi." Nói rồi liếc Lục Tuấn Tự một cái, nói sâu xa: "Thật ra em cũng tò mò lắm."

Tò mò cái gì? Có ngu mới hỏi, kiểu cười của Kỳ Mộ làm anh lạnh sống lưng, anh sáp qua hôn hôn cậu, không dám nhắc cái "tò mò" mà trong lòng hai người đều hiểu nữa. Anh lờ mờ hiểu được suy nghĩ trong lòng Kỳ Mộ, nhưng lại không quá rõ ràng, đúng là anh muốn từ chối, nhưng nếu Kỳ Mộ kiên quyết... Anh cũng đành chiều theo.

Thế là sự kiện offline được quyết định, để Tô mỹ nhân xác định thời gian và nhân số, ngoài ba cô bé trong hội, phía Đinh Tây Tây cũng đi ba người, tổng cộng tám người, Lục Tuấn Tự đặt trước một phòng lớn trong KTV, anh suy nghĩ rất chu đáo, dù sao mọi người cũng chưa quen thân, ăn uống gì đó sẽ rất ngại ngùng, không bằng vào KTV hát hò cả buổi chiều để thoải mái bầu không khí.

Hẹn vào chiều thứ bảy, đường kẹt xe, Lục Tuấn Tự và Kỳ Mộ đến trễ nửa tiếng, khi hai người đến, trong phòng đã có người rồi, hơn nữa còn không ít người. Bốn cô gái, một mặc áo thun trắng in hình Ace trong Vua hải tặc, một mặc váy caro, một mặc váy kiểu bohemian, còn một mặc... đồng phục... Còn một nam sinh, áo ngắn tay với quần jeans rất gọn gàng, mắt to tròn, trông rất trầm tính, Kỳ Mộ không biết, nhưng Lục Tuấn Tự biết...

Hai người còn chưa kịp chào hỏi thì cô bé mặc áo Ace đã đứng lên vẫy tay, bấm ngưng bài đang hát, hưng phấn nói: "Cuối cùng Tự Quân sama và tiểu thụ cũng đến rồi! Hai người khoan nói, để em đoán ai là ai!"

Lục Tuấn Tự cười nhẹ, gật đầu đồng ý, rồi kéo Kỳ Mộ ngồi xuống, chờ cô bé kia phân biệt hai người.

Cô bé mặc váy caro cũng đứng lên, chạy đến giành nói: "Rõ thế còn gì, chiều cao quyết định công thụ! Cho nên áo thun xám là Tự Quân sama không sai được, em đoán đúng không?" Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định.

... Bây giờ con gái tinh mắt thế cơ à! Kỳ Mộ sầu muộn nói: "Anh ấy chỉ cao hơn tôi có 3 cm thôi, thấy rõ vậy à?"

"Quả nhiên đoán trúng ha ha ha ha!" Co bé váy caro chống eo cười rồ, còn không quên khoe: "Tiểu Tô Tô xem tui thông minh chưa~ Chiều cao quyết định công thụ đúng là chân lý mà~"

Cô áo thun, cũng chính là Tô mỹ nhân rất bất lực, tỏ rõ không muốn trả lời, ngay lúc ấy, cô bé đồng phục không quá nổi bật mặt vô cảm lên tiếng: "Vậy Thiên Chân và Tiểu Ca thì sao?"

"... Cặp đó là ngoại lệ!" Váy caro lập tức không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói tiếp: "Sama, em là Tuyệt Sắc! Cầu chữ kí cần chụp chung!"

Cô bé đồng phục lại lẳng lặng chêm một câu: "Em là A Bạc siêu vô hình."

... Nhìn bộ đồng phục chỉnh tề của cô, Kỳ Mộ đặc biệt muốn nói em gái ngoan mau đi học thêm đi...

Ngay lúc ấy, cửa phòng mở ra, một cô gái tóc ngắn vừa vẫy nước trên tay vừa bước vào, thấy có thêm hai người lập tức cười nói: "Cuối cùng Tự Quân sama cũng đến rồi, Tây Tây chờ anh lâu lắm rồi đó."

Cô nàng vừa dứt lời thì bầu không khí sôi nổi lặng xuống, giọng điệu cô nàng kì quái thấy rõ, hơn nữa vừa mở miệng đã trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Kỳ Mộ.

Đinh Tây Tây vẫn chưa nói câu nào từ khi bọn họ vào bị câu nói này của cô nàng làm xấu hổ vô cùng, vội xua tay: "Không, không có, Trái Cây đừng nói vậy..."

Cô gái mặc váy Bohemian kéo Trái Cây một cái, vội hòa giải, "Bọn em cũng đến được một lúc rồi, Tự Quân sama, em là Lá Cây, đây là Trái Cây, tụi em thích giọng anh từ lâu lắm rồi rồi."

Lục Tuấn Tự gật đầu, lịch sự nói: "Chào các em." Rồi choàng tay lên vai Kỳ Mộ giới thiệu: "Đây là người yêu của anh, Kỳ Mộ."

Kỳ Mộ bình thản nắm lấy bàn tay trên vai, kéo xuống để lên bàn, lấy hộp lắc xí ngầu dằn lên, "Không được nhúc nhích."

Lục Tuấn Tự: "..."

Anh ai oán gọi: "Tiểu Mộ..."

Kỳ Mộ không thèm đếm xỉa, gọi phục vụ vào kêu thêm bia và đồ ăn vặt, Lục Tuấn Tự ngồi cạnh Kỳ Mộ, phục vụ thấy anh như thế thì vẻ mặt lập tức nghẹn cười, Lục Tuấn Tự nhìn Kỳ Mộ rất tội nghiệp, Kỳ Mộ lại chẳng nhìn anh lấy một cái, khi phục vụ đi rồi mới gọi đám người mặt đã thành =口= xung quanh: "Đừng khách sáo nha, mau hát đi, tiền thuê nguyên buổi đắt lắm đó, không hát cho đủ sẽ lỗ đó."

Nói rồi bấm máy chiếu trên bức tường sau lưng, giai điệu "Như là tình yêu" lập tức vang vọng khắp phòng.

Tô mỹ nhân che mắt kêu gào, "Nhất định là em mở mắt sai cách rồi..."

Tuyệt Sắc đè tay lên váy, kích động mà rối rắm: "Má ơi đôi này moe đến độ tui muốn bắt chước Mã Nhĩ Thái Nhược Hi bụm váy luôn hức hức hức."

"... Bụm váy là Marilyn Monroe cơ mà?" Khuôn mặt vô cảm của A Bạc có vẻ nghi hoặc.

"Như nhau thôi, họ Ma hết mà!" Tuyệt Sắc vẫn cứng miệng như xưa.

K nhìn cô một cái, gật đầu sáng tỏ, "Ừm, thì ra cô là em gái của Mã Nhĩ Thái Nhược Hi, Mã Nhĩ Thái Nhược Trí."

Tuyệt Sắc : "=口=!"

"Phụt!" Nhiều người bật cười thành tiếng, câu đùa này làm bầu không khí trong phòng dịu xuống, mọi người không căng thẳng như trước nữa, có người ngập ngừng cầm micro lên hát theo tiếng nhạc.

Là cô gái tên Lá Cây, nghe vài câu, Kỳ Mộ nhận xét trong đầu, ừm, giọng không tệ. Cậu nghiêng đầu nói nhỏ với Lục Tuấn Tự: "Mỏi tay không?"

Lục Tuấn Tự vừa định gật đầu thì Kỳ Mộ ôm lấy túi bắp rang trên bàn, đút cho Lục Tuấn Tự, còn nói: "Thật ra em không giận, chỉ hơi nghèn nghẹn trong lòng thôi."

Giọng nói thấm cô đơn của Kỳ Mộ đâm thẳng vào tim Lục Tuấn Tự, anh lập tức không nói ra lời, vừa đau lòng vừa hối hận, "Tiểu Mộ, xin lỗi. Sau này anh sẽ không làm em khó chịu nữa."

Kỳ Mộ ừm một tiếng, cho thêm mấy hạt bắp vào miệng rồi đặt túi bắp lại trên bàn, liếc bàn tay vẫn đang nằm dưới hộp xí ngầu của Lục Tuấn Tự, nói: "Vậy anh phải giữa vững nha, đừng để rớt đó."

Lục Tuấn Tự ngoan ngoãn gật đầu, không dám nói gì nữa, Kỳ Mộ đứng lên, đi tới chỗ máy chọn bài nằm trong cùng, Tuyệt Sắc và Tô mỹ nhân đang ngồi sát cửa, Lá Cây và Trái Cây ngồi giữa, cách chỗ trong cùng một khoảng, bên đó chỉ có một người, Đinh Tây Tây... Khụ... Tới gần mới nhận ra em gái đồng phục A Bạc cũng ngồi bên đó, thấy cậu qua, A Bạc đứng lên vô cùng bình tĩnh, "Em vào toilet."

... Con gái bây giờ ai cũng tự giác thế à! Kỳ Mộ nghiêng người cho cô đi qua, rồi cười cười với Đinh Tây Tây: "Làm phiền cậu tránh qua một chút, tôi chọn bài~"

Offline 3

Đinh Tây Tây không nói gì, cúi đầu nhích vào trong.

Kỳ Mộ ngồi xuống, tập trung chọn bài hát, đầu tiên chọn một loạt thần khúc đậm đà bản sắc dân tộc nhất, rồi tìm nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên.

Chạy lên mặt trăng, Quật cường, Biết đủ, Đột nhiên rất nhớ em, Thương Hiệt, Cuộc đời thứ hai, Thuyền Noah, Ma cà rồng gõ cửa... Gần như rà hết một lượt nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên, trong lúc Kỳ Mộ chọn bài, Đinh Tây Tây vẫn lén nhìn cậu, sắc mặt Kỳ Mộ vẫn bình thản, mặc cậu ta nhìn như không hay biết gì. Không lâu sau, Đinh Tây Tây không nhịn nổi nữa, nói gì đó, giọng rất nhỏ, lập tức bị tiếng nhạc nuốt chửng.

"..." Kỳ Mộ nhìn cậu ta một cái, hỏi: "Cái gì? Không nghe."

Lần này Đinh Tây Tây lớn tiếng hơn một chút, cậu ta nghiêng đầu vừa khéo ghé sát tai Kỳ Mộ, Kỳ Mộ liếc mắt nhìn dưới ánh đèn tờ mờ, khoan nói, cậu nhóc này trông cũng được lắm, mặt mày thanh tú.

"Anh ghét tôi lắm đúng không."

... Có điều không biết cách ăn nói lắm.

Kỳ Mộ bình thản quay đầu lại chọn bài tiếp, không trả lời.

"Tôi biết tôi đến cũng chỉ tự làm mình mất mặt thôi."

Ồ, cũng tự biết mình lắm, Kỳ Mộ vừa phân tâm nghe cậu ta nói vừa tìm SHE trong danh sách bài hát tiếng Trung chọn lọc, nhạc của nhóm này hoạt bát lại dễ hát, mấy cô bé chắc thích lắm.

Đinh Tây Tây có vẻ không quan tâm Kỳ Mộ có nghe không, hơi cúi đầu nói tiếp: "Thật ra lần này tôi không đến vì Tự Quân, tôi chỉ muốn đến xem anh."

Xem gì tôi, ba đầu sáu tay à? Kỳ Mộ thái độ trong lòng, ngoài mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh nhạt không quan tâm.

"Tôi... rất muốn biết anh có gì tốt... Tôi cảm thấy..." Câu sau đó Đinh Tây Tây lầm bầm trong miệng, loáng thoáng mơ hồ, nói rất nhỏ, nhưng Kỳ Mộ đã nghe rõ.

Cuối cùng Kỳ Mộ cũng chịu nhìn cậu ta, ôn hòa hỏi: "Năm mấy rồi?"

... Đinh Tây Tây ngẩn ra, trả lời như phản xạ: "Năm hai."

"Cũng không còn nhỏ nữa..." Kỳ Mộ đổi giọng... "Vậy, người nhà có từng dạy cậu, không phải đồ của mình thì không được xớ rớ không?"

Cậu nói thẳng thừng lại sắc bén, mặt Đinh Tây Tây đỏ bừng, dưới ánh đèn nhập nhoạng vẫn rất thấy. Rốt cuộc cậu ta vẫn còn là sinh viên, trong lòng có bao nhiêu dũng khí thì khi đối mặt cũng thấy lúng túng.

Ngay sau đó, Kỳ Mộ cười lạnh lặp lại câu Đinh Tây Tây vừa lầm bầm, "Dù cho cậu nói đúng, 'tôi chỉ gặp anh ấy sớm hơn cậu mà thôi', thì đã sao?"

Nói rồi, cậu hất cằm chỉ về phía Lục Tuấn Tự đang bất an nhìn sang đây mà lại không dám nhúc nhích, nói: "Tối thiểu thì người anh ấy đang lo lắng, là tôi."

Vốn Kỳ Mộ không định nói như thế, dù thế nào thì so với cậu, Đinh Tây Tây cũng chỉ là trẻ con thôi, cậu không muốn bắt nạt trẻ con, cậu sang đây ngồi cũng chỉ đơn giản muốn làm rõ nguyên do cậu nhóc này cố ý chạy tới đây thôi, nhưng cách nói chuyện không chút hối cải mà thậm chí còn bất mãn của đối phương khiến cậu rất tức giận, không kiềm được cảm xúc.

Đinh Tây Tây siết chặt nắm tay bên người, cậu ta cúi đầu, ở một góc mà không một ai thấy được, vẻ mặt vừa quật cường vừa xấu hổ. Cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi trực tiếp đối diện với Kỳ Mộ, cậu ta mới nhận ra mình không chỉ thua kém một chút, ngoại hình hay khí chất, cậu ta đều không thể sánh với Kỳ Mộ, huống chi, Kỳ Mộ sở hữu trái tim hoàn chỉnh của Lục Tuấn Tự... Thứ cậu ta luôn khao khát mà chưa từng có được.

Đinh Hi cũng không rõ mình bắt đầu động lòng với người đó từ khi nào, nhưng không thể không tính công cho sự cưng chiều và hạnh phúc những khi người đó nhắc người yêu mình mỗi lần nói chuyện, cậu ta lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đến lớn chưa từng được bảo bọc như thế, cậu ta chỉ thấy hâm mộ, nhưng dần dà, khi tiếp xúc gần gũi hơn, hâm mộ dần biến chất, cho đến một ngày, trong đầu cậu ta nảy ra ý nghĩ "Nếu người đó là mình thì tốt biết mấy..." Suy nghĩ ấy, phản ứng đầu tiên của cậu ta cũng không khác đa số mọi người lắm, cảm thấy bản thân mình vừa xấu xa vừa hổ thẹn, cho nên cố sức kiềm nén, nhưng loại ý tưởng ấy vĩnh viễn càng đè nén thì khi bắn ngược càng kịch liệt. Khi cậu ta ý thức được, thì đã đi quá giới hạn rồi.

Cố sức xem nhẹ sự thật đối phương đã có người yêu, dùng giọng điệu của nhân vật trong kịch vô tình cố ý làm nũng, ra sức thể hiện trên weibo... Nhưng càng lúc càng không thỏa mãn, con người vốn không có mấy dũng khí như cậu ta cuối cùng cũng đánh bạo đề nghị gặp mặt, chuyện xảy ra sau khi gặp nhau như một giấc mơ, sự thật chứng minh là cậu ta nằm mơ, cuối cùng Lục Tuấn Tự vẫn cự tuyệt cậu ta, trong ánh mắt người đó, đầy áy náy, nhưng không chút hối hận. Từ giây phút đó cậu ta đã tỉnh mộng, thì ra yêu thương và trân trọng mình vẫn mong chờ, chưa bao giờ mình có được.

Về sau nữa, cậu ta cảm thấy mình đã nguội lạnh, nhưng vẫn không nỡ hủy theo dõi trên weibo, dù biết từng câu từng chữ của đối phương đều không liên quan đến mình, dù biết mỗi một nụ cười của đối phương đều hướng về người khác.

Khi biết tin offline lại không nhịn được nhờ Tô mỹ nhân nhất định phải dẫn mình theo, vì thật sự rất tò mò, người được anh nâng niu trong lòng, rốt cuộc... Tốt hơn em đến độ nào? Trong lòng biết rõ nhất định mình không được hoan nghênh, vẫn âm thầm ảo tưởng...

Nếu em gặp được anh sớm hơn anh ta, vậy hạnh phúc đó, có phải, sẽ là của em không?

Đột nhiên, tiếng nhạc rộn ràng làm Đinh Tây Tây hoàn hồn lại, màn hình đang phát MV "Không muốn lớn lên" của SHE, Tuyệt Sắc đưa micro cho Kỳ Mộ, nói mình không theo kịp nhạc nhanh như thế. Kỳ Mộ không hướng chú ý vào Đinh Tây Tây nữa, cậu cầm lấy micro.

Giọng Kỳ Mộ hơi trầm khàn, bài hát vui vẻ như thế lại được cậu hát thành ưu thương.

"Tại sao trong quả cầu thủy tinh tôi lại không nhận ra anh đang thay đổi

Tại sao không phải là một kết thúc hạnh phúc mà lại đầy nước mắt

Tôi thà rằng tiếp tục ngủ say trước khi anh quay về

Nhưng anh đã đến một tòa lâu khác hôn một đôi môi khác..."

"Tôi không muốn không muốn lớn lên

Trưởng thành rồi, thế giới này sẽ không còn hoa mộng

Tôi không muốn không muốn lớn lên

Tôi thà rằng mình vĩnh viễn khờ dại và ngây ngô

Tôi không muốn không muốn lớn lên

Lớn lên rồi tôi sẽ đánh mất anh

Người tôi yêu tha thiết, người yêu tôi thiết tha

Sao có thể yêu người khác được"

Kỳ Mộ không giận dỗi cuống cuồng như thiếu nữ, cậu hát rõ từng chữ, duy trì nhịp trong phạm vi nhất định, một bài hát rất nhanh qua tiếng hát của cậu lại trở nên điềm đạm nhịp nhàng. Không khản giọng gào thét chất vấn, chỉ bi ai ngâm xướng, khiến lòng người cũng chua xót.

Bài hát kết thúc, Kỳ Mộ đứng lên phẩy phẩy tay với Tô mỹ nhân đang vỗ tay không ngớt, đang định đi thì tay bị kéo lại, cậu cúi đầu, rốt cuộc Đinh Tây Tây cũng ngẩng mặt, thế là Kỳ Mộ đành ngồi xuống lại, lần này không chờ cậu hỏi tại sao, Đinh Tây Tây chủ động nói trước.

"Anh dám bảo đảm mình và Tự Quân sẽ ở bên nhau cả đời sao?"

Kỳ Mộ nhìn Lục Tuấn Tự đang căng thẳng chưa từng rời mắt khỏi cậu một cái, cười thật nhẹ, "Ngoài cha mẹ anh ấy, tôi là người mong anh ấy được hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng, nếu cuối cùng hạnh phúc của anh ấy không liên quan đến tôi, vậy tôi sẽ nguyền rủa cho anh ấy cô quạnh cả đời."

Đinh Tây Tây: "..." Cậu ta bị nụ cười và câu nói hoàn toàn bất đồng của Kỳ Mộ dọa rồi, ngây ra một lúc mới nói tiếp lời mình muốn nói.

Cậu ta nói, "Tôi sẽ không chúc phúc cho các người."

... Thật ra Kỳ Mộ đặc biệt muốn nói chả ai cần cậu chúc phúc cả, nhưng cơn giận của cậu đã tiêu tan trong lúc nãy rồi, lại cảm thấy bây giờ không cần kích thích Đinh Tây Tây nữa làm gì, cho nên cậu không nói, chờ cậu ta tiếp tục.

"Anh ích kỉ lại nhỏ nhen, căn bản không xứng với Tự Quân, kiếp này do anh may mắn, nếu có kiếp sau nhất định tôi..."

Đột nhiên, một bàn tay khoác lên vai Kỳ Mộ, một người cắt ngang: "Đủ rồi."

Kỳ Mộ quay đầu, Lục Tuấn Tự đang đứng cạnh cạnh.

"Ơ hay, sao anh qua đây..."

"Anh biết mình không được tự lấy hộp xí ngầu xuống, anh sai rồi. Về nhà em phạt anh thế nào cũng được, ngoan." Vuốt vuốt tai Kỳ Mộ dỗ dành, Lục Tuấn Tự hơi cúi người đối nhìn thẳng Đinh Tây Tây, sắc mặt lạnh băng.

"Người làm sai là tôi, tôi xin lỗi cậu, nếu cậu không chấp nhận thì hãy nói với tôi, không liên quan đến Tiểu Mộ. Kỳ Mộ có xứng với tôi không chẳng liên can gì tới người ngoài, dù cha mẹ tôi hay chính tôi, thì đời này chỉ chấp nhận một mình Tiểu Mộ, và cả kiếp sau, kiếp sau nữa... Tôi cũng chỉ muốn ở bên một người, sớm hay muộn không quan trọng, chỉ cần đúng người là được. Nếu, cậu còn cảm thấy chúng ta là bạn bè thì phiền cậu đừng nặng nhẹ về người yêu tôi nữa. Cũng đừng, xen vào chuyện giữa chúng tôi nữa."

Nói rồi kéo Kỳ Mộ về chỗ cũ ngồi. Nắm chặt tay Kỳ Mộ không lên tiếng.

Kỳ Mộ ngơ ngẩn nghĩ, mấy lời của Lục Tuấn Tự, đúng là không nể mặt chút nào...

"Phành." Cửa phòng bị sập mạnh, chỗ Đinh Tây Tây vừa ngồi giờ không còn ai nữa.

Kỳ Mộ: "..."

Lá Cây và Trái Cây đến cùng Đinh Tây Tây cũng lập tức theo sau.

... Xem ra, ai cũng quan tâm đến động thái bên này từ lâu.

Kỳ Mộ vừa vô thức bóp tay cho Lục Tuấn Tự (...) vừa nghĩ.

Đinh Tây Tây đi như vậy mọi người cũng không còn tâm trạng chơi tiếp. Thế là Tô mỹ nhân và Tuyệt Sắc lần lượt chuẩn bị về, A Bạc cũng nói tối nay còn phải đi học thêm...

Thật ra buổi chiều hôm này không ai được chơi vui vẻ hết, mọi người đều hiểu rõ, Tô mỹ nhân rất áy náy, không ngừng nói chỉ tại mình, xin lỗi rất nhiều lần.

Khi đi ra thì cả bọn gặp Trái Cây và Lá Cây trước cửa KTV, chỉ hai cô gái, không thấy Đinh Tây Tây.

"Tây Tây sama đâu?" Tô mỹ nhân hỏi.

"Đi rồi." Lá Cây hơi xuống tinh thần.

"Tự Quân sama, anh thật sự không thích Đinh Tây Tây chút nào sao?" Cách nói của Trái Cây gần như có thể gọi là chất vấn: "Hai người cùng hợp tác nhiều lần như vậy, ai cũng thích cp hai người... Anh lại..."

Tô mỹ nhân không nghe nổi nữa, đang định lên tiếng thì bị Lục Tuấn Tự ngăn lại, Lục Tuấn Tự ôm vai Kỳ Mộ, chẳng buồn che giấu sự giễu cợt trong giọng nói: "Cùng hợp tác lồng tiếng thì phải yêu nhau? Vậy Văn Chương và Bạch Bách Hợp diễn chung 33 ngày thất tình, vậy là Văn Chương phải ly hôn với Mỹ Y Lợi để sống với Bạch Bách Hà à?"

"Dù chỉ YY thì cũng phải biét chừng mực."

So ra thì, dạng fan bại não chỉ vì mình thích mà cưỡng ép ý muốn của mình vào người khác còn đáng ghét hơn, cho nên Lục Tuấn Tự không hề nể tình.

Nói rồi, không nói với hai người họ nữa, hỏi Tô mỹ nhân và Tuyệt Sắc đã chuẩn bị xe về chưa, nhận được câu trả lời khẳng định rồi, Lục Tuấn Tự quyết đoán kéo Kỳ Mộ đi.

Trên xe, Kỳ Mộ vẫn im lặng, Lục Tuấn Tự thì thấp thỏm hỏi, "Tiểu Mộ, em giận hả?" Không còn chút khí phách hùng hồn nào của vừa rồi (...).

Kỳ Mộ như vừa hoàn hồn lại, ngơ ngác, "Hở?"

"Anh nói là... Đinh Tây Tây..." Lục Tuấn Tự không nói ra được.

Kỳ Mộ hiểu ý anh, lắc đầu, "Không, em chỉ đang nghĩ, vừa rồi anh... phong độ lắm..."

Lục Tuấn Tự: "..."

Thôi miễn là đừng giận thì sao cũng được.

"Anh nghe cậu ta nói em... thì hơi mất khống chế. Em không giận thật chứ?"

"Em hết giận lâu rồi... Em đâu có nhỏ nhẹn vậy, đã qua cả rồi, không nói nữa. Anh định dùng cả đời để đền bù cho em mà phải không, em đang chờ đây~"

"Đã nói rồi mà, một đời không đủ."

"Xí, chuyện kiếp sau để kiếp sau rồi tính! Phải anh kiếp này biểu hiện của anh đạt chuẩn chưa đã!"

...

Hết

Xem như lời cuối sách?

Câu chuyện này đến đây là kết thúc rồi

Về Đinh Tây Tây thì thật ra nhân vật này được xây dựng từ người thật.

Hơn nữa còn thành công thế chỗ, tuy là về sau người kia đã hối hận nhưng không thể vãn hồi được người cũ nữa...

Khi viết đến chương cuối cùng, tôi rất rối rắm, vừa nghĩ về người-thật kia, vừa muốn cho hình tượng của Đinh Tây Tây hợp lý một chút. Kết quả thành như vậy... Thật ra theo ý tưởng trong đầu tôi, xem như rửa trắng cho Đinh Tây Tây đi. Vì tôi nghĩ là cuối cùng cậu ta sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, có điều lúc viết lại không khống chế được... Vì tôi thật sự không biết nếu người đó nhận lỗi thì sẽ thế nào...

Thay vì nói tôi cố ý bôi đen Đinh Tây Tây, không bằng nói tôi không biết rửa trắng cho cậu ta thế nào vậy...

Trên thế giới này có một lại người, càng không có được lại càng ghen ghét, thấy người khác hạnh phúc thì nghĩ phải là của mình. Bại não hùng hồn đến độ chỉ muốn vả cho...

Và loại sinh vật tên là fan bại não nữa, không nói nhiều làm gì, một fan bại não cân 10 anti cao cấp. Không phải không có người còn quá đáng hơn hai cô gái trong phần này.

Nói thêm về Kỳ Mộ và Lục Tuấn Tự, khi viết tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng để Lục Tuấn Tự dừng lại ở mức phạm lỗi nhưng chưa đến độ không thể vãn hồi, cũng cho Tiểu Mộ một lý do để tha thứ.

Có bình luận nói Tiểu Mộ tha thứ Lục Tuấn Tự quá dễ dàng. Hai người đó từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chỉ với tình cảm đó cậu đã không thể làm khó Lục Tuấn Tự quá nhiều rồi, dùTiểu Mộ là thụ, thì đầu tiên cậu vẫn là một người đàn ông, gặp phải vấn đề cậu sẽ không ngồi yên đó chờ Lục Tuấn Tự dỗ dành mình, cậu cũng sẽ chủ động giải quyết, tình yêu của Lục Tuấn Tự với Kỳ Mộ thể hiện qua sự chăm chút mỗi ngày, tình yêu của Kỳ Mộ với Lục Tuấn Tự thể hiện qua sự kiên định và nghiêm túc khi gặp sóng gió.

Đại khái là vậy đó.

Nói chung,

Cảm ơn các bạn đã đồng hành.

Cúi đầu.

PS: Người tạo cảm hứng cho nhân vật Đinh Tây Tây không liên quan đến mạng và giới đam mỹ, chuyện đời thật thôi không nói làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com