Chương V: Điều ước của thiên thần
" Có một sự thật là nếu bạn nhớ thương một người, bạn sẽ mong chờ họ nhiều hơn, bạn sẽ yêu quý tất cả những gì thuộc về họ và bạn vẫn sẽ câm lặng cho dù họ không nhớ đến mình và còn một điều nữa...bạn vẫn sẽ yêu họ dù họ đã có người khác. "
- Tại sao cậu lại không nhớ đến cô ấy cơ chứ?- nàng hỏi, cố gắng tỏ ra vô cùng nũng nịu
Song ánh mắt chàng vẫn thế, thăn thẳm một màu xanh buồn bã...
- Tôi muốn nhớ đến cô ấy lắm chứ! Nhưng tôi không thể- chàng vò mái đầu bù xù , đau xót tụt độ- Tại sao tôi không thể nhớ được tên cô ấy chứ? Nếu tôi nhớ được tôi đã đi tìm cô rồi. Từ lúc cô ấy ra đi, tôi đã bị tai nạn là tai nạn ấy cậu hiểu không? - Chàng hét lên - Tôi không mất mạng nhưng đổi lại tôi đã mất đi kí ức. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không nhớ gì hết. Chẳng nhớ mặt của ai cả, nhưng tôi nhớ đến bóng hình của cô ấy. Tôi đã thật sự nhớ cô ấy - Chàng bắt đầu khóc - Rồi tôi có hỏi mẹ, nhưng mẹ tôi nói cô ấy chỉ là một sản phẩm do tôi nghĩ ra. Tôi đã sốc một khoảng lâu, cho đến khi tôi tìm được bóng hình này và trong một phút hiếm hoi nhất, tôi đã nhìn thấy mảng kí ức khi cô ấy ở trong tiệm kẹo của nhà tôi, và tôi tin cô ấy là có thật.
Chàng cười, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được nỗi buồn. Giá mà nàng có thể nói cho chàng biết rằng nàng là cô bé trong ảnh.
- Sau đấy truyện gì đã xảy ra?- Nàng hỏi một cách ngờ vực
- Sau đấy ư ? Tôi đã cố gắng hỏi mẹ về cô bé trong bức ảnh nhưng mẹ tôi vẫn khăng khăng rằng cô ta chỉ là một sản phẩm của trí tượng tượng thôi. Một thời gian sau đó mẹ tôi đưa Băng Băng vào để thế chỗ cô bé mà tôi hay nhớ mong. Mẹ nói Băng Băng sẽ là nguòi vợ và người bạn tuyệt vời hơn cô bé ấy. Nói thật nhé, tôi không thích chuyện đó chút nào. Sẽ thật buồn nếu không được ở bên cạnh người mình yêu đúng không?
Vẫn là nụ cười trong trắng như một viên pha lê nhưng sao nó lại khiến nàng đầy đau thương như vậy? Chàng vừa, thật sự vừa nói yêu nàng, điều nàng mong ước bao lâu nay. Bây giờ trong lòng nàng cứ nao nao. Chắc vì người nàng yêu đã không còn nhận ra nàng. Nàng thật sự muốn chết song, nàng nhất định phải sống để cho chàng biết nàng vẫn luôn bên chàng và mỉn cười. Đôi mắt nàng nhìn chàng long lanh lên từng tia sáng.
- Nếu cậu gặp lại cô ấy cậu sẽ làm gì?- Nàng hỏi
- Tôi ư? Tôi sẽ ôm thật chặt cô asy và không bảo giờ để nàng chạy khỏi vòng tay tôi nữa.
- Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ như cậu.
Nàng nở một nụ cười thật tươi, trong phút chốc qua ánh sáng từ mặt trăng, nàng có thể nhìn thấy đôi má của chàng đang ửng hồng lên. Rồi cơn ho ập đến, nàng đã bị ngấm nước quá lâu.
Chàng vội vàng cởi tấm áo khoác gió của mình ra choàng vào người nàng. Trong cơn run, nàng khẽ nói: "Cảm ơn" . Chẳng biết chàng nghe thấy không nhưng mà má chàng lại càng thêm đỏ.
Đôi trai gái dìu nhau dưới ánh trăng thơ mộng. Dẫu nàng có run thì trong trái tim vẫn ấm áp vô cùng. Đôi tay chàng đặt lên vai nàng sao mềm mại thế.
- Cậu có thể gọi tôi là Miễu Miễu.- nàng cười nhẹ
- Tôi có thấy ai gọi cậu là Miễu Miễu bao giờ đâu.
- Ừ vì đấy là cái tên khi tôi còn bé một chàng trai đã gọi tôi. Sau tôi lớn, vì nhớ thương người đấy nên tôi không muốn ai gọi tôi như vậy.
- Vậy có lẽ tôi nên tôn trọng người con trai ấy.
- Thật sự không cần đâu!
- Tuỳ cậu thôi nhưng mà thật sự tôi muốn tôn trọng kí ức của cậu và anh ta.
Đôi mắt nàng mở to nhìn chàng. Nàng đã cố gắng khơi lại kí ức đó vậy mà, chàng thật sự đã quên. Có lẽ nàng nên từ từ.
- Chỗ này là nhà tôi.- nàng nói
Nàng quay lại nhìn chàng và mỉm cười. Cho đến khi chàng đi khuất nàng mới ngưng cười. Đôi mắt sắc lạnh và
khuôn mặt trắng toát đã làm tôn lên trên mặt nàng một con sói ác độc. " Cậu sẽ là của tôi, tôi sẽ làm cậu nhớ lại chàng ngốc ạ" .
Trong căn phòng sáng trưng ánh sáng và ấm áp, thật khác với bên ngoài, nơi có một cô gái với mái tóc màu vàng ươm, người vừa chứng kiến tất cả câu chuyện ngốc nghếch, cô ấy mỉm cười, một nụ cười thật sự đáng sợ.
- Kỳ Phương! Chị về rồi à
- Ừ
Nàng mở to đôi mắt, nở một tươi và sáng lạng. Còn cô chị vẫn ngồi lặng im bất động như thể một pho tượng xinh đẹp được trưng bày.
- Em nghĩ sao về một chuyến dã ngoại vào ngày mai?- Chị nhẹ nhàng uống tach trà- Hãy rủ cậu ấy đi cùng
- Ý chị là sao?- nàng nhẹ nhàng cởi tấm áo khoác gió ra.
- Chị đã nhìn thấy hết rồi.- Chị cười - Hãy bên người ấy khi còn có thể.
Đôi mắt chị thoáng qua một nỗi buồn, chị đã mất đi người mình yêu ba năm về trước. Hắn ta đã đâm sau lưng chị, cặp kè với người khác và có ý định giết chị vào ngày đính hôn. Cái sự thật phũ phàng kia đã dẫm đạp cái bản tính hiếu kì và khuôn mặt xinh đẹp của chị.
Nó đã làm cho tâm trí chị sợ yêu đến nỗi hai năm liên tiếp chị tránh tiếp xúc với đàn ông kể cả bố của hai người. Song sau tất cả, trái tim chị vẫn chưa lành lặn. Nó vẫn đau nhức mỗi ngày, vẫn sợ sệt mỗi khi có ai nói thích chị. Chị có lượng fan khủng là con trai nên mỗi lần gặp họ thật khó để chị nói chuyện. Vậy mà chẳng hiểu sau chị lại muốn có chàng trong buổi dã ngoại của hai người. Nhìn ánh mắt chua xót của chị. Nàng thật sự không can tâm. Từ trước chị vẫn là người thông minh và tốt bụng nhất với nàng. Kể từ ngày mẹ nàng mất mười năm về trước, chị đã thay mẹ chăm sóc nàng nhiều năm liền. Vậy tại sao một ưowsc mong bé nhỏ của chị là được gặp chàng, vậy tại sao nàng lại không đáp ứng được, biết đâu chị lại có cách để chàng nhớ lại mọi thứ.
- Em đồng ý- nàng quay lưng lại, chậm dãi bước ra khỏi phòng, bỏ lại nụ cười cay đắng trong lòng chị.
- Hết chương V - ( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com