Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Có Jihoonie là đủ rồi

Hôm nay bé Park dọn nhà.

Bé ngoan Jihoon rất nghe lời, luôn biết cất dọn đồ đạc khi chơi xong. Hôm nay thấy mẹ Park để đồ lung tung, nên bé con cất lại cho đúng chỗ để thôi.

Hình tượng bé ngoan thật chói loà đến mù mắt.

Jihoonie nhìn kĩ mấy tấm ảnh trên tay.

Nha, đây là ảnh hôm đi công viên chơi với bố mẹ Park này. Hôm đấy vui ơi là vui. A, đây là ảnh lúc ở chỗ chú hề này, chú hề khen Jihoon dễ thương ơi là dễ thương. Lại còn cả kem que ở gần ngay lối vào công viên, lại còn cả xúc xích trước nhà gương, ngon ơi là ngon,......

Bất tri bất giác, bé Park chìm đắm trong hồi ức của buổi đi chơi hôm đó.

"A!?" - Bé Park như chợt nhớ ra điều gì, cầm luôn tấm ảnh, vội vội vàng vàng chạy sang nhà anh Kang.

"Jihoonie??? " - Anh Kang ngạc nhiên thấy Jihoon hớt hải chạy sang.

"Anh Kang, nhìn này, ảnh." - Jihoon có chút hưng phấn, nói năng lộn xộn.

"Ừ, Jihoonie thật dễ thương" - Anh Kang nhìn bức ảnh, cười cười xoa đầu em.

"Nha, em vẫn chưa có ảnh chụp với anh Kang, hôm tới, anh Kang đi chụp ảnh với em, nhé!" - Bé Park ngước lên nhìn anh, nói.

Mắt bé Park tròn xoe, đen nhánh, sự mong chờ rạng ngời, sự hi vọng lấp lánh.

Hai chữ 'không được' tuyệt nhiên là từ cấm.

"Ừm, để anh xin phép mẹ nhé!" - Anh Kang lại cười, lại xoa đầu bé.

"Anh Kang không được xoa nữa, tháng này em chưa cao lên được chút nào." - Bé Park phụng phịu.

"Ngoan, Jihoonie có ăn kẹo dẻo không??? " - Anh Kang nhéo nhéo đôi má mềm mềm của bé Park.

"Dạ có." - Bé Park nhanh nhẹn, gật đầu cái rụp.

Trong một giây phút, anh Kang sợ bé con gật đầu mạnh quá mà ngã chúi về phía trước.

Anh Kang bật cười.

"Ân, Jihoonie ngồi đợi nhé!" - Anh Kang lại vò vò mái tóc mềm mềm của bé Park.
_____________________________

Bé Park vẫn là đợi không nổi.

Nha, lâu thật a!!!

Sao mãi không đến ngày đi chơi????

Bố Park có chút đau đầu.

Mẹ Park có chút bất lực.

Đến cả mẹ Kang cũng thấy sốt ruột.

Bé Park cứ luôn miệng hỏi những câu như là: Sao hôm nay không đi ạ? Sao hôm nay bố không được nghỉ? Công viên sắp đóng cửa rồi ha? Hôm nay trời đẹp thật nha!

Bé Park hoài nghi thời gian bị ngưng lại.

Bé Park lại càng tò mò hơn.

"Sao anh Kang không vội???" - Bé Park tròn mắt hỏi.

"Có Jihoonie là đủ rồi" - Anh Kang cười cười.

"Nha, vậy em sẽ vội cả phần anh Kang" - Bé Park cười thật tươi.

Nắng chiều như len lỏi trên đôi môi bé Park, trên khoé môi anh Kang.

Rạng rỡ, sáng ngời.
_______________________________

Ngày đi chơi công viên.

Bé Park nắm chặt tay anh Kang, đưa anh tới hết những chỗ mình đã từng chơi trước đó. Dẫn anh đi hết dọc lối quầy ăn thử trong công viên, mỗi quầy đều xin thêm một miếng cho anh. Dẫn anh đến chỗ nhiều quà ơi là nhiều quà.

Lần trước, bé Park nhìn thấy khu này rồi, thấy bạn nào đi ra cũng cầm một cái gì đấy đẹp ơi là đẹp. Bé Park cũng đã ôm bé voi từ đây đi ra nha!!!

"Anh Kang, xem em đây. Gào, gào" - Bé Park đội băng đô tai hổ, gầm gừ doạ anh Kang.

"Phụt" - Anh Kang bật cười.

Bố mẹ Park, mẹ Kang cũng bật cười.

"Nha, sao mọi người lại cười??? " - Thấy không ai sợ mình hết, bé Park lại buồn thiu.

"Tại Jihoonie đáng yêu quá mà!" - Mẹ Kang tiến tới gần, xoa xoa đầu bé.

"Jihoonie mới không đáng yêu. Jihoonie là chúa tể rừng xanh cơ mà" - Bé Park buồn buồn.

"Jihoonie" - Anh Kang gọi bé, tiện tay, thay luôn băng đô khác cho em.

"Jihoonie thích không??? " - Anh Kang kéo bé con ra đứng trước gương, hỏi.

Whoa!!!

Jihoonie hôm nay mặc bộ đồ trắng mẹ Kang mua cho hôm sinh nhật, cả người lại trắng hồng, mềm mềm, lại đeo băng đô tai thỏ.

Bé Park tròn mắt nhìn mình trong gương.

Trông thích chết đi được.

Trông đáng yêu không muốn sống nữa.

"Nha, từ ngày hôm nay Jihoonie mới không là chúa sơn lâm. Jihoonie là thỏ con" - Jihoon tuyên bố.

"Ha ha ha" - Mọi người cười ồ lên.
--------------

Sau đó chính là Park Jihoon tai thỏ, cùng anh Kang tai mèo của bé, thuận lợi đi chơi hết một vòng công viên.

Bé Park muốn giới thiệu chú hề cho anh Kang, nên kéo anh đến gần nơi diễn xiếc.

Bé Park muốn cho anh Kang ăn thử kem que, ăn thử xúc xích, thế là bé kéo anh đi tới cổng công viên rồi lại vào trong nhà gương.

Thật hoạt bát, năng động không thể tả.

Thật mệt không thể dùng từ.

Nhưng cũng thật vui ơi là vui.

Trong từng tấm ảnh chụp hôm đó, nụ cười của Jihoonie với anh Kang của bé luôn thường trực trên môi, khiến cho nắng cũng như thấy nhợt nhạt đi vài phần.

Hôm đó, bé Park có thật nhiều ảnh chụp chung với anh Kang.

____________________________

Tôi kết thúc tặng chương rồi. Lúc viết fic này, chỉ định dừng ở 5 chương, tặng cho 5 người đã comment chúc mừng sinh nhật tôi thôi, tưởng không dài mà hoá ra dài không tưởng. Nên tôi đang đắn đo, nên tiếp tục hay dừng lại fic này. Dù tôi đã lên cả kế hoạch cho cả đám cưới của hai cháu rồi mà lại chưa dám viết. =))))) Hay tôi lại tổ chức tặng chương???  =)))

Cảm ơn các chị mẹ đã ghé qua ạ!!! 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com