Chương 5
Tên thần kinh sắp bị xử lý vừa mới đi đến văn phòng lớp mười hai đã bị mọi người vây xem.
Đa số là nữ sinh, thỉnh thoảng có lẫn vài nam sinh. Những học sinh mới cũng không hề sợ sệt, còn tốt tính hướng về phía đám đông cười cười.
Nhưng giáo viên lại cực kỳ bất mãn bọn họ, lên tiếng đuổi người, "Đi, đi! Sáng sớm không tự học chạy đến đây làm gì? Học sinh mới? Học sinh mới một lát nữa đến phòng học, sáng nay có tiết tự học tiếng Anh không? Thầy Vu!"
Người được gọi là "thầy Vu" từ bàn làm việc kế bên đứng dậy, cầm một tách trà, chậm rì rì mà uống một ngụm, nhìn nhìn đám học sinh đứng trước cửa phòng xem náo nhiệt: "Các cô cậu thật là, cũng không để cho ta nghỉ ngơi hai phút."
Nói xong, ông thả cái ly trên tay xuống, cầm lên một xấp bài thi, "Cũng tốt, cho các cô cậu nghe thêm hai phút nữa, sau đó ta sẽ thuận lợi giải thích về việc đánh trượt bài thi."
Đám học sinh đứng trước cửa: "...... Thầy Vu đừng như vậy mà!"
Đám học sinh bị một xấp bài thi xua đuổi chạy tán loạn như chim chóc kinh sợ trong rừng, đồng loạt giải tán.
Vị thầy giáo trung niên đứng chặn cửa nãy giờ rốt cuộc cũng quay lại, ân cần vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh: "Thầy nghe nói, thành tích của em ở trường cũ rất tốt. Trọng tâm dạy học của Tam Trung chúng ta và Nhất Trung có chút bất đồng, hy vọng em có thể phát huy được ưu điểm của mình, hạn chế khuyết điểm, nhanh chóng duy trì tốt thành tích."
"Xin thầy yên tâm." Kim Thái Hanh tự tin gật đầu.
"Còn nữa, lớp chúng ta có không ít...... Học sinh cá tính khá mạnh, nhưng đều là những đứa trẻ ngoan, thầy hy vọng em có thể sống chung hoà thuận với bọn họ."
Cá tính "khá" mạnh?
Nghĩ đến một gương mặt quen thuộc, ý cười trên mặt Kim Thái Hanh càng nhiều: "Em đã biết."
Hắn sinh ra vốn dĩ đã có một túi da đẹp, ánh mắt luôn cực kỳ chuyên tâm và thành khẩn. Thầy giáo đối với thái độ của hắn rất vừa lòng, cười nói: "Bây giờ chúng ta nói đến chuyện khác —— em vừa mới tới có thể còn chưa quen, có vài điều cần phải nhớ kỹ......"
Ông bắt đầu đọc nội quy trường học vốn đã thuộc như lòng bàn tay.
Bên ngoài cửa sổ, bóng nắng đổ nghiêng trên những tàn cây, sóc con nhảy xuống, chim sẻ phành phạch lao lên bầu trời.
Lớp học là do Kim Thái Hanh tự mình chọn, trước khi đến, ba hắn đã từng hỏi qua hắn.
Tam Trung mỗi khối có tám lớp, sáu lớp đầu là khoa học tự nhiên, lớp bảy, tám là khoa văn, trong đó lớp một và lớp sáu là lớp trọng điểm. Ngày đó Kim Thái Hanh ở phòng giáo vụ nhìn thấy được danh sách học sinh, không hề nghĩ ngợi liền nói muốn tới lớp sáu.
Chủ nhiệm lớp sáu họ Chu, là một thầy giáo dạy môn hoá, tuổi ước chừng xấp xỉ bốn mươi, thái độ làm người đoan chính, tính tình lại hơi "dông dài".
"Dông dài" này là kết luận mà Kim Thái Hanh đưa ra sau khi nghe ông phổ quát nội quy nhà trường, lịch dạy, thời khóa biểu và các vấn đề khác vào mười phút trước.
Có một loại cảm giác...... Sớm biết như vậy, hắn thà rằng chọn tới lớp một.
Nhưng hắn hối hận thì hối hận, trên mặt một chút cũng không thể hiện ra, khoé miệng mang theo ý cười, thường thường gật đầu phụ hoạ vài câu, chờ đến đúng thời điểm liền nhắc nhở nói: "Thầy Chu, tiết tự học buổi sáng sắp kết thúc rồi."
"A! Xem thầy kìa, nói chuyện đến mức quên luôn thời gian." Thầy Chu liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, chỉ vào chiếc vali nhỏ dưới chân, "Đi nào, mang hành lý theo, thầy dẫn em đến lớp."
Ngày đầu tiên tới Tam Trung, còn chưa kịp nhận đồng phục mới, Kim Thái Hanh vì muốn để lại ấn tượng "quy củ khuôn phép" với thầy chủ nhiệm mà mặc nguyên một thân đồng phục Nhất Trung đến trường.
Thật ra nếu hắn mặc quần áo cá nhân, xen lẫn trong nhóm học sinh mới đến báo danh có lẽ sẽ không bắt mắt đến vậy, nhưng hắn lại mặc đồng phục của đối thủ, đây là chuyện hoàn toàn khác.
Từ văn phòng đến lớp sáu phải đi ngang qua hai lớp khác, Kim Thái Hanh vóc dáng hơn một mét tám năm, vai rộng eo săn chắc liền thành công trở thành tiêu điểm chú ý trên hành lang.
Mạng thông tin trong giới học sinh rất linh hoạt, năm phút sau, tất cả mọi người lầu trên lầu dưới đều biết, có một anh đẹp trai lớp mười hai mới chuyển từ Nhất Trung đến lớp sáu Tam Trung.
Kim Thái Hanh một ánh mắt cũng chưa từng liếc sang bên cạnh, hạ mi thuận mắt đi theo sau lưng thầy chủ nhiệm, lướt qua giáo viên tiếng Anh vừa đi ra khỏi lớp sáu.
Sau đó đi vào phòng học.
Mấy chục đôi mắt vừa phải nỗ lực mở to vì nghe tiếng Anh bỗng chốc sáng rực lên khi trông thấy người đến, tò mò muốn đánh giá vị bạn học mới tới này.
Kim Thái Hanh nhướng mày, lướt qua đám người tò mò, đối diện với ánh mắt lạnh như băng đến từ hàng ghế cuối cùng trong lớp học.
Hắn nhẹ nhàng cười một chút, liền nhanh chóng thấy được gương mặt đã đen như đáy nồi kia lại càng thêm đen.
Lúc Điền Chính Quốc tức giận, mí mắt sẽ không tự giác được cụp xuống, đuôi lông mày nhếch cao, miệng bởi vì động tác nghiến răng mà phồng lên, thoạt nhìn thật giống như đang giương nanh múa vuốt.
Tối hôm qua kể từ lúc ăn cái bánh que pocky kia, biểu tình của cậu vẫn luôn là dáng vẻ này.
Quả thật là...... Vô cùng hài hước.
Và điều thậm chí còn hài hước hơn —— chỗ ngồi trong lớp sáu chính là xen kẽ hai – ba – hai – một, vừa vặn bảy dãy bàn, chỉ có một mình Điền Chính Quốc ngồi lẻ loi ở vị trí cuối cùng. Thầy chủ nhiệm liền chỉ về hướng cậu nói: "Kim Thái Hanh, em ngồi ở đó đi."
"Không được." Điền Chính Quốc lập tức mở miệng.
Cậu duỗi tay chỉ vào mấy bàn bên cạnh, dưới sự quan sát của thầy chủ nhiệm trên bục giảng nói: "Ở đây đều là ghế trống, thầy cho cậu ta ngồi chỗ nào cũng được, nhưng đừng để cậu ta ngồi bên cạnh em."
Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy, thầy chủ nhiệm ngoại trừ có chút dông dài, tính tình thật sự tốt nha.
Nghe thấy những lời này, vậy mà không chỉ không mắng chửi, thậm chí còn rất có hứng thú hỏi lại: "Lúc Kim Thái Hanh ở Nhất Trung thành tích rất tốt, để một học sinh xuất sắc như vậy ngồi bên cạnh em có gì không tốt hả?"
"Không tốt."
Kim Thái Hanh hoài nghi, này nếu không phải đang ở trong lớp học, có khả năng Điền Chính Quốc đã trực tiếp phỉ nhổ.
Sự kháng cự trong ánh mắt cậu đã sắp ngưng thành thực thể luôn rồi.
"Có thể nói cho thầy biết vì sao không?" Chu Văn Khang vẫn là giọng điệu kia.
Tính tình ông hiền hoà, học sinh lớp sáu đều tôn trọng ông. Điền Chính Quốc thật sự không thể đối với thầy chủ nhiệm của mình nói ra lời gì quá mức hỗn xược, đành phải đem quả bóng đá trở về: "Thầy hỏi ý cậu ta một chút đi, xem xem cậu ta có đồng ý ngồi cùng bàn với em không."
Thầy chủ nhiệm liền quay đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com