Chương 2
Hya! Hya! Hya!
Tiếng vó ngựa dồn dập. Một người đàn ông đang giương cung lên bắn. Phập! Ông ta đã bắn trúng một con chim đang hoảng loạn chạy trốn.
- Dương đại nhân quả là xuất chúng! Hôm nay ngài đã săn được rất nhiều chiến lợi phẩm! Đúng là tài giỏi hơn người!
Tiếng của một vị quan nhân cất lên. Giọng điệu thể hiện rõ sự nịnh nọt. Điều đó khiến cho vị đại nhân họ Dương kia cảm thấy tự hào về bản thân. Hăn hất hàm tự đắc:
- Còn phải nói! Từ xưa đến nay vốn luôn là ta vô địch trong mọi cuộc đi săn. Chỉ là mấy con thú cỏn con này có khó gì chứ. Chúng di chuyển quá chậm!
Lựa đà đưa đẩy, vị quan nhân kia lại thêm mấy lời có cánh:
- Ngài nói đúng! Chúng quá chậm! Thật chẳng bõ cho ngài săn bắt! Phải như con hùm, con hổ mới xứng tầm với ngài!
- Hahaha!
Dương đại nhân được lời mát lòng, cười phá ra sung sướng. Đám người đi theo sau cũng vì vậy mà cười lớn. Đúng thế! Đây chính là đoàn đi săn của Dương đại nhân, Dương Anh Tuấn. Hắn vốn là con nhà đại quan. Cha hắn là Thượng thư bộ Lại. Mẹ hắn có họ hàng với Hoàng thái hậu đương triều. Vì vậy từ bé hắn đã có số giàu sang hưởng phú quý, là công tử danh gia vọng tộc. Nhờ có người cha chống lưng mà hắn được bổ làm quan, dần dần thăng chức, làm đến chức hữu thị lang, phụ giúp cha hắn. Ông trời lại ban lộc, không biết làm thế nào công chúa cành vàng lá ngọc suốt ngày trong cấm cung, gặp hắn có một lần đã nảy lòng tương tư. Thế là hắn trở thành phò mã, được ban tước Hầu.
Đúng như tên gọi, Dương Anh Tuấn quả thật là một nam tử anh tuấn. Dáng người cao ráo, nét mặt tuấn lãng, có tài bắn cung. Tư chất hắn thông minh, miệng lưỡi lại ngọt. Với người trên, ai nghe hắn nói cũng thấy mát lòng. Với kẻ dưới thì hắn là người hòa nhã. Với người đồng cấp, nếu có xích mích với nhau, hắn sẽ ôn nhu nói chuyện cho đến khi kẻ kia không bắt bẻ gì được nữa. Và với một mỹ nam như hắn thì không thể thiếu mỹ nữ. Với mỹ nhân, hắn không từ chối một ai. Dù đã là phò mã, nhưng tính trăng hoa của hắn vẫn không đổi. Cô công chúa đơn thuần kia sao biết được bộ mặt này. Hơn nữa hắn che giấu cũng rất khéo. Tỉ dụ như vụ cô nương con nhà bà buôn vải có mang với hắn được hơn một tháng. Bà mẹ định thân chinh đến hỏi xin công chúa cho con mình được làm thứ thiếp, thì chưa kịp bước chân đến phủ đã nghe tin con gái ngã xuống sông chết đuối. Bà mẹ vội chạy đến ôm con khóc ròng rã. Ai nhìn cũng thấy tội nghiệp. Hôm sau trong đám tang, không hiểu vì sao bà ta thổ huyết mà chết. Người ta nghĩ là do bà quá thương con nên thành ra như vậy. Thương thay! Đời người nói đừng trông mặt mà bắt hình dong cũng chẳng sai.
- Ta nghe nói ở đây có loài hươu sao rất đẹp, thịt nướng lên rất ngon. Thật muốn bắt một con về thưởng thức! - Dương đại nhân cất lời.
- Bẩm, đại nhân! Dân đi săn ở đây, người ta thích nhất là săn hươu sao đấy ạ! Không phải chỉ vì thịt nó ngon đâu, mà vì cặp sừng của nó kìa!
- Cặp sừng?
- Đúng thế! Mà phải là cặp sừng non kia. Theo như đông y, thì sừng non của hươu sao có tác dụng đại bổ khí huyết. Với nữ nhân thì giúp chống lão hóa, giữ gìn tuổi xuân. Với nam nhân thì tăng cường sinh lực, duy trì phong độ. Ngoài ra nếu treo sừng của hươu trưởng thành trong nhà thì đại cát đại lợi. Ngài đi săn về mà biếu công chúa thứ quà đáng giá như vậy, chắc chắn nàng sẽ rất cảm kích.
Vừa nhắc đến hai từ "công chúa", sắc mặt Anh Tuấn bỗng trầm xuống, lộ vẻ khó chịu. Viên quan kia thấy chột dạ không hiểu mình đã lỡ lời điều gì mà khiến thần sắc vị đại nhân thay đổi nhanh đến thế. Vì đang là lúc vui, Anh Tuấn cũng không muốn làm mất nhã hứng nên một lúc sau khôi phục lại vẻ mặt, ngạc nhiên nói:
- Ồ ta không biết là sừng của hươu sao lại có nhiều công dụng như vậy. Nếu thế thì hôm nay ta phải săn bằng được một con đem về. Có thế thì mới không phí buổi hôm nay, toàn chim chóc với thỏ, chồn.
Thấy vị đại nhân họ Dương tỏ vẻ sốt sắng, vị quan nhân e ngại nói thêm:
- Nhưng khốn nỗi chúng rất nhát gan, ít khi xuất hiện, lại chạy rất nhanh nữa. Không biết hôm nay chúng ta có thấy chúng không.
Dương Anh Tuấn nhếch mép cười, phẩy tay gọi đám người hầu đến sai bảo:
- Người đâu. Thả 3 con chó săn ra rồi tản ra xa 5 dặm, khua chiêng gõ trống náo loạn khu rừng cho ta.
- Ngài làm gì vậy? Nếu thế thì chúng sẽ chạy đi hết.
- Đúng! Chúng sẽ chạy. Phải chạy thì ta mới bắt được chứ. Cứ chờ mà xem!
Vừa nói hắn vừa cười khẩy, tay vuốt ve bộ lông con cáo hắn vừa mới săn được. Bộ lông thật mượt mà, nhưng cơ thể con cáo lại cứng đơ, lạnh ngắt.
Đúng như hắn tiên đoán. Độ nửa canh giờ sau, có tiếng đám gia nhân cưỡi ngựa dồn đuổi một đàn hươu về hướng Dương Anh Tuấn. Hai hươu trưởng thành và một hươu con. Chúng sợ hãi bỏ chạy rất nhanh. Duy có hươu con là còn bé, tốc độ có hơi chậm. Trên đầu hươu con đã có mọc sừng non. Thấy vậy, Anh Tuấn càng thêm phấn khích. Hôm nay quả là may mắn. Thế nào lại có đến ba con hươu làm mục tiêu. Hắn sẽ bắt trọn cả ba, đem về nướng thịt, nấu cao bồi bổ sức khỏe. Rồi hắn thúc ngựa đuổi theo, tay giương cung nhắm bắn.
* * * * *
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một rõ hơn, kèm theo đó là cả tiếng chó sủa. Trúc tò mò hướng nhìn ra xa, chỉ toàn thấy cây là cây. Nàng bèn bay là là gần mặt đất để xem rõ sự tình. Đột nhiên một mũi tên vút qua, cắm xuyên qua cây trúc phía sau, khiến nàng giật mình hoảng hốt. Tình tiết sau đó diễn ra rất nhanh. Một con hươu chạy vào trong rừng trúc. Theo sau nó là một đoàn người ngựa, vừa phi vừa hò hét điên loạn, phá tan sự thanh tịnh của khu rừng. Cũng vì tiếng hò hét ấy, mà Trúc choàng tỉnh. Nàng bắt đầu nhận định tình hình. Những chuyện xảy ra ở cánh rừng bên kia, nàng không biết cũng không thể quản được. Nhưng nơi đây là nhà của nàng. Mọi sinh vật ở đây đều ôn hòa, hiền lành, sống thuận theo tự nhiên. Việc săn mồi là chuyện bình thường như con rắn cắn con chuột. Nàng hiểu đạo lý đó. Nhưng kia như thể họ đang đuổi cùng giết tận vậy. Nàng khó có thể chấp nhận được. Nàng phải cứu con hươu ấy. Ngay lập tức, nàng phẩy tay, ống tay áo dài vẽ một đường lên không trung. Gió bỗng chốc thổi ngày một mạnh lên, cuốn theo cát bụi và lá trúc rụng tạo thành một cơn lốc xoáy. Theo ngón tay nàng chỉ, lốc xoáy cong mình hướng về đám người ngựa, bao bọc xung quanh lấy họ. Mấy con ngựa vì bị bụi tạt vào mắt mà bỗng hí vang, dựng nảy lên, số khác thì dậm chân tại chỗ. Đám người kia lấy tay bịt mặt, vì gió thổi mạnh, lá trúc cứa vào da gây chảy máu.
Nhờ sự giúp đỡ của Trúc, con hươu chạy được một quãng xa. Nhưng không hiểu sao, bỗng dưng nó xoay người lại, đầu trúc xuống, hướng về phía trước, rồi một cặp sừng tự nhiên mọc lên từ đỉnh đầu, cứng cáp và nhọn hoắt. Nó phi nước đại. Hai chiếc sừng khỏe khoắn như đang nhắm vào ai. Trúc bay xà xuống định ôm lấy hươu nhưng không kịp. Con hươu lao vào người đàn ông cao to đang giương cung, bất chấp lá trúc đang cứa vào da mặt hắn.
Phập!
Con hươu không kịp húc vào người hắn thì đã bị trúng tên, nằm vật xuống đất, thoi thóp. Còn hắn ta thì xuống ngựa, chuẩn bị lấy chiến lợi phẩm, một tay che mặt, một tay cầm con dao để kết liễu con vật đáng thương kia. Trúc vội xà xuống ôm lấy con hươu, nhìn hắn. Có lẽ sự xuất hiện của nàng quá đột ngột, khiến hắn sững người lại. Hay do nàng quá đẹp, khiến con tim hắn đập chậm mất một nhịp? Chưa kịp phản ứng gì, hắn thấy người con gái mặc áo xanh lục bảo phất tay áo, biến mất cùng với đám lá trúc.
"Lệ Hoa!" - Hắn vội gọi tên. Nhưng cô gái ấy đã biến mất rồi. Đôi mắt hắn cứ chằm chằm nhìn vào khoảng không vô định nơi mới lúc nãy thôi, nàng vẫn còn đó. Hắn lắc đầu, dụi mắt. Có khi nào là hắn nhìn nhầm không? Lệ Hoa sao có thể ở đây được?
- Đại nhân! Ngài không sao chứ? Lúc nãy gió thổi to quá! Ta bị thương mấy chỗ rồi.
Viên quan nhân nọ vội vã đến bên Anh Tuấn hỏi thăm. Thấy có một vết cắt ở trên mặt hắn, viên quan hốt hoảng kêu lên. Nhưng dường như vết thương đó không làm hắn để tâm. Hồn hắn đã phiêu du nơi nào.
- Trịnh Á, vừa rồi ngươi có nhìn thấy người đứng đây không?
- Có ai vừa đứng đấy sao?
- Ta vừa nhìn thấy một cô gái. Cô ta đã mang con hươu đi mất rồi. Liệu ta có nhìn nhầm không?
- Cô gái ư? Ngài có chắc không vậy?
Trịnh Á ngờ vực nói.
- Có lẽ là ta nhìn nhầm. Số con hươu đó may đấy. Tự dưng gió ở đâu thổi đến chứ không ta đã bắt được nó rồi. - Chợt như nhận ra điều gì, Anh Tuấn khựng lại. - Không đúng! Ta đã bắn hạ được nó mà. Rõ ràng là nó nằm vật ra ở đây.
Rồi hắn quay lại phía Trịnh Á, ra lệnh:
- Trịnh Á, ngươi mau tìm hiểu cho ta xem có ai sống ở khu rừng này không. Ta chắc chắn đã bắn chết con hươu đó. Nó không thể bỏ chạy được. Người ta thấy là một cô gái mặc áo xanh lục bảo, mau phân phó người đi tìm đi!
Nói xong, Anh Tuấn leo lên lưng ngựa, xoay người trở về. Trong đầu hắn lúc này là hình ảnh cô gái bí ẩn với tà áo xanh mang đậm vẻ tiên nhân. Phần ký ức mà hắn đã chôn tận sâu trong đáy lòng bỗng dưng lại hiện về khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bức bối lẫn tức giận. Sự biến đổi tâm trạng thất thường của Anh Tuấn khiến cho đám gia nhân đi phía sau không dám ho he câu nào. Trịnh Á cho rằng vì để vuột mất con huơu kia nên vẻ mặt hắn mới cáu như thế. Nhưng xét ra thì buổi đi săn hôm nay đã rất thành công mà. Dù gì thì Anh Tuấn cũng đã bắt được hai con hươu đang nằm vắt vẻo trên lưng ngựa kia. Trên thân chúng có một cái lỗ như bị vật gì đâm thủng. Máu ở đó đã khô tạo nên một vệt dài đỏ thẫm trên bộ lông màu vàng nhạt.
* * * * *
Đã qua 3 canh giờ kể từ lúc Trúc xin phép ông lão đi lấy hoa về trang hoàng nhà cửa. Ông lão bỗng cảm thấy lo lắng. Trước đây thỉnh thoảng hứng chí Trúc hay biến mất vào giờ cơm để ông lão ăn một mình. Ông già không hề thích điều này tẹo nào. Nhưng đứa bé này khá bướng bỉnh, nhiều khi mải chơi không chịu về ăn. Sau bao nhiêu năm ông lão cũng hiểu được vì sao. Trúc vốn chẳng cần ăn cũng vẫn sống tốt. Lúc đó ông buồn lắm, vì điều đấy chứng tỏ đứa trẻ mà ông sống cùng thực chất chỉ là một hồn ma quanh quẩn giúp ông vơi nỗi cô đơn mà thôi. Chỉ lạ một điều là hồn ma này cũng biết phát triển từ một đứa trẻ thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Nhiều lúc ông cũng quên mất việc bản thân đang sống với một linh hồn. Hai ông cháu, một già một trẻ, cứ sống nương tựa vui vầy như thế suốt 5 năm. Hôm nay ra chợ, thấy cây trâm đẹp hợp với Trúc, ông chợt nhớ ra nàng cũng đã đến tuổi cập kê mới mua làm của hồi môn. Nhưng khi tặng nàng rồi, ông lão lại thấy xót xa. Nàng sao có thể lấy con người được chứ.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước nặng hạt thoáng phút chốc đã thấm ướt cả khoảng sân. Ông lão vội chạy ra che vườn rau. Khu vườn này là cả tấm lòng của Trúc. Tự nàng đã gieo hạt, bón phân, tưới nước các loại rau củ và cả hoa cỏ ở đây. Nàng muốn trở thành đứa cháu thực sự của ông, một con người đúng nghĩa: biết ăn, ngủ và lao động. Duy nhất việc ăn là nàng không làm được. Nàng không đói, mà nếu có cũng chỉ ăn lá trúc. Vì thế trong bữa cơm, ông lão thường chuẩn bị một đĩa lá trúc cho nàng. Đó là điều duy nhất nhắc nhở ông lão về thân phận thật sự của nàng. Có hề chi. Tuổi của ông sắp gần đất xa trời, có đứa trẻ này bầu bạn mấy năm cuối đời cũng đỡ cô quạnh.
Bỗng từ đằng xa thấp thoáng thấy có bóng người đang thẫn thờ đi tới. Dáng người mảnh khảnh, trang phục màu xanh lục bảo. Ông già mừng quýnh vội lấy ô ra đón.
- Trúc à! Con đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? – chợt ông nhận ra vẻ mặt nhợt nhạt, buồn bã của nàng. Trời mưa như chút nước mà nàng dường như chẳng để ý đến việc cả người bị ướt. Cứ thế lẳng lặng bước đi. Thấy lo, ông gặng hỏi – Con làm sao thế? Có chuyện gì à?
Trúc quay sang nhìn ông lão – người thân duy nhất và hiện tại của nàng – nở nụ cười cho ông an lòng :
- Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là... không có gì cả ạ.
Không có gì cả ư? Ông già nghe lại tưởng ý nàng là vì không có hoa để hái nên mới buồn như vậy. Ông cười hiền an ủi nàng rồi bảo nàng vào ăn bữa cơm chiều. Ông đã hái cả rổ lá trúc tươi từ sáng rồi. Nhưng nàng lặng lẽ cáo mệt, lên giường nằm trước. Nàng làm gì còn tâm trí mà ăn uống. Đầu nàng đang rối bời mọi loại cảm xúc. Vui có, buồn có, sững sờ có, thậm chí là cả đau đớn và căm hận. Nàng thật không ngờ bản thân lại có gốc gác như vậy. Thà rằng nàng chẳng biết gì còn hơn.
Con hươu cái nàng cứu thực chất là một con hươu thành tinh, sống cũng đã vài trăm năm. Sau khi mang hươu cái đến sơn động nơi Trúc hay tới nghỉ ngơi, nó đã biến hình thành một quả phụ xinh đẹp. Tóc tai bà rối bời, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt và oán hận. Mũi tên chí mạng cắm xuyên qua bả vai. Trúc có ý muốn cứu bà nên tính đi kiếm mấy loại thảo dược trên núi, nhưng dường như hươu tinh không hề có ý muốn sống tiếp. Bà ta nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố nở một nụ cười:
- Con vẫn còn sống ư ? – Bà xúc động hỏi. Tay miên man trên gò má nàng. - Con quả thật rất giống mẹ con. Thật xinh đẹp.
Trúc giật mình. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói gì về mẹ nàng, mà nàng thì rất tò mò về thân thế của mình và đã buồn khổ rất nhiều khi không biết tìm hiểu thế nào. Nay người quả phụ này tự dưng nhắc tới khiến lòng nàng trở nên khẩn trương.
- Bà biết mẹ ta ư ? Bà hãy dưỡng sức trước đã. Ta sẽ chăm sóc cho bà!
- Không kịp đâu con à. Gia đình ta đã chết hết rồi. Ta cũng chẳng còn thiết sống nữa. Chỉ là số trời run rủi cho ta gặp con trước khi chết. Vậy thì ta không nên giữ chuyện này nữa. – người quả phụ thều thào. – Hãy lại đây. Con có quyền được biết.
Bà kéo Trúc lại gần, dùng hết chút sức lực còn lại để kể cho nàng nghe một câu chuyện – một câu chuyện mà nàng sẽ mãi mãi không thể nào quên. Giờ nhớ lại, nàng cảm thấy từng lời nói của bà như những con dao sắc đang khắc vào trái tim non trẻ của mình. Đây là điều nàng tìm kiếm bấy lâu ư ? Thật ác nghiệt làm sao.
Nàng co mình, nằm thu lu một góc giường, mặt quay vào tường để giấu đi những giọt nước mắt. Trúc không muốn người ông tiều phu của mình phải lo lắng. Nàng cứ thế lặng lẽ khóc, đầu óc dần mê man lạc trôi trong giọng nói đầy tử khí của người quả phụ.
« Đứa trẻ đáng thương, con vốn có cha có mẹ. Mẹ con là nàng Lệ Hoa xinh đẹp, thuần hậu. Còn cha con, là kẻ trăng hoa ác bá nhất vùng này... »
Hình ảnh một cô gái bỗng xuất hiện, mờ mờ ảo ảo trong tâm thức Trúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com