Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đừng bảo vệ ta nữa

Bình Châu năm thứ 29, tiếng khóc ai oán ngập trời, thấu tận tâm can.

"Đứa cháu nhỏ của ta...sao lại thế chứ...", Lạc Hiểu Phong nửa ngồi nửa quỳ bên quan tài lạnh lẽo. Y thân là chưởng môn lại chẳng thể bảo vệ được người của mình. Trận quyết chiến với yêu giới đi qua, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, thiệt hại vô số kể.

Mà y chính là, mất đi người thân duy nhất của mình – Lạc Hiểu Yên.

Trong trận đấu ấy, nàng hy sinh thân mình đỡ cho đồng môn một nhát kiếm, lại dùng hết pháp lực hộ pháp cho y kết ấn. Vết thương nghiêm trọng không được xử lý, lại phải hao tổn không biết bao nhiêu sức lực, cuối cùng nàng chết, chết không nhắm mắt.

"Hiểu Yên, có phải con hận ta lắm không? Có phải ta quá vô dụng không?"

.

.

.

"Không a, người đã làm tốt lắm rồi...", Lạc Hiểu Yên nói mớ, vô thức rơi nước mắt.

"Sư tỷ nói gì cơ?"

"...."

"!!!!", Lạc Hiểu Yên giật mình, nàng ngồi dậy nhanh đến nỗi va phải vật gì đó, một tiếng "cốp" giòn tan vang lên.

"Sư tỷ cẩn thận, không sao chứ?"

"Không,...ta không sao, đa tạ đệ"

Lạc Hiểu Yên tránh đi ánh mắt người kia, nàng thận trọng nuốt một ngụm nước bọt, may quá may quá, suýt thì tiết lộ tình tiết trong tương lai rồi.

Phải, nàng không phải Lạc Hiểu Yên chân chính trong thế giới này, nàng là người vô tình mơ thấy giấc mộng không thể quay về.

Là người xuyên thời không mà đến.

Người trước mặt nàng đây là Mặc Thanh Tiêu, là nhân vật chính trong thế giới nàng xuyên đến. Tất nhiên, mọi điều ở đây nàng đều biết, nhưng không thể tiết lộ.

Vì nàng là kẻ ngoại lai, sẽ bị loại trừ bất cứ lúc nào.

"Sư tỷ nghĩ gì mà chăm chú thế?", Mặc Thanh Tiêu hỏi.

"Tỷ đang nghĩ xem, chúng ta nên quay về sư môn bằng cách nào", Lạc Hiểu Yên chỉnh lại tông giọng, chất giọng kẹo kéo đặc trưng của đứa trẻ mười hai tuổi không thể trộn lẫn.

Mặc Thanh Tiêu thế mà lại không tỏ thái độ gì, y chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh "Có lẽ..."

"Có lẽ?"

"Đêm nay chúng ta phải ngủ trên cây rồi", Mặc Thanh Tiêu nhún vai nói.

Lạc Hiểu Yên nghe như sét đánh ngang tai.

Đùa gì vậy? Bảo một đứa trẻ mười hai tuổi ngủ trên cây cả đêm? Này là không bị té chết cũng là bị muỗi đốt tới hết máu.

Thế là, tuyệt kĩ trà xanh Lạc Hiểu Yên lên sóng, nàng nói: "Có thể về ngay không? Tỷ không..."

"Đệ canh cho tỷ, nên đừng nhiều lời nữa."

Lạc Hiểu Yên câm nín, người này đã nói vậy nàng cũng không thể dây dưa thêm, khéo lại sinh chuyện phiền phức.

Thế là, một người nằm trên cây nghĩ về tương lai, một người ôm kiếm dưới gốc cây định thần.

Lạc Hiểu Yên trong lòng tràn đầy nước mắt như biển Thái Bình Dương, tại sao lại bắt nàng ngủ trên cây chứ hụ hụ.

Cũng phải nói một chút đến lý do vì sao hai người lại ở đây. Chưởng môn nàng cần đưa một bức thư quan trọng đến Dạ Nguyệt tông, mà người phụ trách việc thư từ lại vắng mặt, thế là y liền nhờ ngay đứa cháu kém nhiều tuổi là nàng. Hiểu Yên cũng biết thân phận, nàng tuân theo sắp đặt của thế giới, nhưng điều không ngờ là Mặc Thanh Tiêu cứ nhất quyết muốn đi cùng.

Này là tình tỷ đệ trỗi dậy phút cuối sao?

"Tỷ không ngủ được à?", Mặc Thanh Tiêu hỏi.

"Ừm, tỷ có hơi sợ", chứ sao nữa, sợ muốn xỉu đây này.

Mặc Thanh Tiêu không nói lời nào liền hai bước trèo lên ngồi cạnh nàng, y nói "Đệ cũng sợ".

"...", hở? Nói gì cơ? Gương mặt Lạc Hiểu Yên lúc này phải nói là không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

Mặc Thanh Tiêu lại định làm gì nữa đây? Không, y chỉ ngồi đó thôi.

Lạc Hiểu Yên thật sự ba chấm với tình huống này, trong những điều nàng biết, đây là sai số duy nhất. Nhưng vì chức trách vĩ đại của một sư tỷ, nàng xoa xoa đầu Mặc Thanh Tiêu nói:

"Yên tâm, có tỷ ở đây, tỷ bảo vệ a Tiêu nhé!"

"Yên tâm, có ta ở đây, đệ sẽ không có mệnh hệ gì!"

"Đệ...", Mặc Thanh Tiêu quay người đi, y cố quên đi lời nói từng ám ảnh cả một đời.

Lạc Hiểu Yên vẫn như vậy, nàng ta vẫn không biết gì mà luôn sẵn sàng bảo vệ y, có đáng không chứ?

Bỗng, một luồng sáng nhè nhẹ lướt ngang qua tầm mắt, Mặc Thanh Tiêu nhận ra ngay đó là trận pháp do người kia tạo thành. Không đợi y lên tiếng, Lạc Hiểu Yên liền nói:

"Để tránh côn trùng, có thể ngủ ngon hơn một tí"

"Ừm"

Lạc Hiểu Yên nghe vậy cũng không nói gì nữa, nàng yên tĩnh ngồi ngắm bầu trời đêm.

Thật ra, vào kiếp trước, nàng luôn phải làm việc bất kể ngày đêm, tăng ca, thiếu ngủ, áp lực chồng chất, không gì là không thiếu. Bởi lẽ vậy khi xuyên đến nơi này, thời gian đột nhiên được kéo dài ra (haha ngốc nhỉ), nàng thật sự có thể ngắm nhìn mọi vật.

Mặc dù là ban đêm cũng không thấy gì nhiều, nhưng cảm giác thoải mái là thật. Cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến, nàng dụi mắt, tuy có trận pháp bảo vệ, nhưng cũng không thể lơ là.

Vì, nàng phải bảo vệ Mặc Thanh Tiêu, giúp y vượt qua giai đoạn vô cùng nguy hiểm này. Có điều, nàng không hề hay biết vị đệ đệ kia đã quan sát mình một lúc lâu. Y mở lời:

"Nếu buồn ngủ thì tỷ cứ ngủ đi, đệ, ừm, đệ cho tỷ gối đầu là được. Sẽ không quá khó ngủ"

Lạc Hiểu Yên nghe mà sững người, đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu rồi đi. Nói là làm, Lạc Hiểu Yên thật sự gối đầu lên đùi y, lựa chọn tư thế thoải mái, nàng cười cười: "Đa tạ a Tiêu nhé".

Mặc Thanh Tiêu: con người này, nàng thật sự quá tin người rồi.

Thế nhưng, y không hề chán ghét, ngược lại có thêm vài phần thả lỏng. Có lẽ, đây là người mà y có thể buông bỏ phòng bị, có thể thật sự sống với hình hài một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Mặc Thanh Tiêu từ khi sinh ra đã khác với người thường, mái tóc màu bạc, phần đuôi tóc nhuộm đen trông vô cùng kì dị. Nương y cũng vì điều này sinh ra căm ghét, đối xử với y tệ bạc, thậm chí còn bỏ y lại khu rừng đáng sợ đó.

Nếu không phải chưởng môn vô tình đi ngang, có lẽ y đã trở thành bữa ăn cho các yêu linh ở đấy. Khi về đến tông môn, y vẫn bị xa lánh bởi sự khác biệt này, nhiều người thậm chí bảo y là "đồ quái vật" chỉ vì màu tóc.

Duy nhất, duy nhất Lạc Hiểu Yên chịu đến gần y, chịu đồng hành cùng y, không ghét bỏ thân xác này. Mặc Thanh Tiêu phì cười, vị sư tỷ này còn có thể ngủ như thế nữa.

"Hiểu Yên, đa tạ", tiếng nói nhỏ dần, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.

Tờ mờ sáng hôm sau, Lạc Hiểu Yên bị đánh thức bởi tiếng gà gáy vang trời. Nàng cáu kỉnh:

"Gà gì gáy vừa sớm vừa ồn thế? Gà rừng thì cũng đâu đến nỗi này"

"Suỵt, sư tỷ yên lặng chút", Mặc Thanh Tiêu nói khẽ, trông vô cùng căng thẳng.

Lạc Hiểu Yên nghe ra sự bất thường, nàng vỗ má hai cái lấy lại tinh thần, tập trung quan sát.

Đúng vậy, đây tuyệt đối không phải âm thanh bình thường, lẽ hiển nhiên mà, nàng mà ngủ thì có nước tự tỉnh dậy chứ có thể nào lại bị đánh thức bởi tiếng gà gáy.

Lạc Hiểu Yên thầm niệm pháp, nàng xòe lòng bàn tay, ánh sáng trắng tạo nên một đường thẳng đẹp mắt, kiếm của nàng theo đó được gọi ra.

Đây chính là một trong số những tuyệt kĩ ở Đồ Sơn Tông – Tích Hồi.

Mặc Thanh Tiêu thấy nàng triệu kiếm, y bỗng chốc sa sầm nét mặt: "Sư tỷ, đừng manh động."

"Ừm, sư tỷ không manh động, tỷ làm liều", vừa nói xong, Lạc Hiểu Yên phóng như bay vào sâu trong rừng, bỏ lại Mặc Thanh Tiêu bên ngoài. Y cuống cuồng muốn đuổi theo nhưng không ngờ bị giam giữ trong trận pháp, y nghiến răng: "Lạc Hiểu Yên, ngươi muốn xuống âm ti đến thế à?"

Bên này, Lạc Hiểu Yên chạy nhanh theo hướng phát ra âm thanh, nói đúng hơn là, "nơi có yêu linh, nhỉ?"

"Ngươi..grừ...ngươi là kẻ nào?", tiếng nói từ bốn phương tám hướng vọng tới, nhiễu âm cực lớn khiến nàng phải bịt tai lại.

"Ồn quá đấy", Lạc Hiểu Yên nói, tay rút trường kiếm bên cạnh, thoăn thoắt tấn công chủ nhân giọng nói kia. Mỗi một kiếm hạ xuống, là chí mạng.

"Grừ, ta làm gì...grừ grừ...ngươi lại đuổi cùng giết tận?", yêu linh đau đớn rên lên nhưng vẫn không quên chất vấn.

"Vì ngươi là yêu", Lạc Hiểu Yên vẫn liên tục tấn công, khiến yêu linh chỉ có thể tránh đòn, "Hơn nữa, ngươi nghĩ ta không quan sát gì à? Nơi này, trước đây vốn là một ngôi làng, vì sao bây giờ trở thành một nơi hoang sơ? Ngươi nói xem là vì sao?"

Yêu linh không nhiều lời liền bộc phát yêu lực, đáp trả từng đòn tấn công của nàng. Lạc Hiểu Yên xoay cổ tay, đưa kiếm lên phía trước chắn đòn bạo phát kia, nhưng vì sát ý quá lớn nên nàng bị dội ngược ra phía sau.

"Khụ, lực cũng lớn đấy", Lạc Hiểu Yên ho vài cái, tí nữa là thổ huyết giữa rừng. Nàng nhìn yêu linh trước mặt, nhiệm vụ của nàng bây giờ là tiêu diệt nó.

Lý do không phải vì nó là yêu linh, mà là vì nó sẽ tấn công tiểu sư đệ của nàng, cún con đáng yêu như thế, nàng không muốn thấy dáng vẻ y bị thương.

Yêu linh kia dường như mất kiểm soát mà tấn công nàng, nó chỉ nghĩ, vì sao nó là yêu sẽ định sẵn kết cục phải chết. Tại sao nó không thể sống như những người bình thường? À, vì nó không phải người, cũng không phải ma, là thứ hỗn tạp thấp hèn.

Thế thì, chỉ cần giết ngược lại bọn chúng là xong. Sẽ không có ai có thể đe dọa nó nữa.

Yêu linh dồn hết yêu lực mà mình có bổ nhào về phía thân hình nhỏ bé của Lạc Hiểu Yên, nàng ngay tức khắc co đôi đồng tử lại, nhắm chuẩn ngực yêu linh mà đâm tới.

"Lạc Hiểu Yên!!!"

Lạc Hiểu Yên ngàn lần vạn lần không ngờ được sẽ nghe giọng nói của Mặc Thanh Tiêu ngay lúc này, yêu linh thấy có người đến liền quay sang tấn công y. Lạc Hiểu Yên thầm mắng một câu, nàng xoay người chắn ngang trước mặt Mặc Thanh Tiêu.

Đùng!

Tiếng nổ vang trời, Mặc Thanh Tiêu hốt hoảng nhìn về phía Lạc Hiểu Yên.

Không nhìn thấy...

Làm ơn, xin đấy, Hiểu Yên, đừng xảy ra chuyện gì nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com