Chương 2: Ta bảo vệ tỷ là được
"Khụ..khụ khụ khụ..con gà lắm lông này, định đè cho ta tèo luôn hả?", Lạc Hiểu Yên ho sặc sụa, nàng cầm vỏ kiếm gạc phần thân xác mềm oặt đè lên lưng mình, khó khăn lắm mới hít thở được không khí.
Yêu linh này bạo phát ma khí, muốn cùng nàng đồng quy vô tận.
Khoan đã? Yêu linh làm sao có ma khí?? Lạc Hiểu Yên nghi hoặc nhìn vào yêu linh, chỉ thấp thoáng thấy một ấn kí màu đen.
"Đây là..?"
"Lạc Hiểu Yên, ngươi đâu rồi? Trả lời ta đi", Mặc Thanh Tiêu khàn giọng gọi tên nàng.
Lạc Hiểu Yên cố gắng đứng dậy, lảo đảo đi về phía phát ra âm thanh. Khỉ thật, rõ ràng đã chặn đến tám phần rồi, nhưng cuối cùng nàng vẫn bị thương nặng đến vậy.
Sư tỷ ta hy sinh nhiều đến thế, cún con nhất định không được mắng ta đâu.
Mặc Thanh Tiêu siết chặt tay, hiện giờ y không thể thấy được Lạc Hiểu Yên ở đâu cả, ma khí của yêu linh này bài xích đồng tộc, nếu y muốn nhìn xuyên qua làn sương này...thì bí mật sẽ không thể giấu được nữa.
Y không muốn.
Y rõ ràng không muốn một lần nữa lại bị bỏ rơi, một lần nữa lại bị chán ghét.
Nhưng đó là Lạc Hiểu Yên, y không thể để mặc. Tức thật, đành liều vậy.
Ngay lúc Mặc Thanh Tiêu ngưng thần, một bàn tay đặt lên vai y, người nọ nhẹ giọng nói: "Không sao, sư tỷ vẫn ổn", chỉ là muốn nôn một xíu thôi, nhìn xác yêu linh thật vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà.
Mặc Thanh Tiêu gần như quát vào mặt Lạc Hiểu Yên: "Ngươi làm cái gì thế? Ta là vật trang trí à?"
"A Tiêu đệ hung dữ cái gì?"
Lớp sương mù tan ra, hình ảnh cô gái nhỏ mặt mày đầy thương tích, y phục trắng cũng bị nhuộm nửa phần huyết nhục, thảm không nỡ nhìn. Mặc Thanh Tiêu gần như chết lặng tại chỗ, dáng vẻ này, nó vẫn lặp lại một lần nữa.
Mặc Thanh Tiêu không nhiều lời liền truyền linh lực vào người Lạc Hiểu Yên, gần như muốn nhấn chìm nàng để nàng mau chóng bình phục. Ngang tàn và mạnh mẽ.
"Khụ, không sao, đây không phải máu của ta, còn truyền linh lực nữa là ta thành pháo hoa đấy", Lạc Hiểu Yên gỡ tay y ra, nàng cười nói.
Thật đấy, vết thương nàng không nặng, chỉ là xây xác ngoài da thôi. Nhưng nội thương có vẻ không ổn lắm, nàng cũng là lần đầu nghe chuyện ma khí có thể đả thương đan điền, rốt cuộc là thứ gì chứ.
Mặc Thanh Tiêu vẫn gắt gao nhìn Lạc Hiểu Yên, y thật sự muốn hỏi, trông y là kiểu người vô dụng đến thế sao? Sẽ là loại kéo chân người khác? Vì sao lại bỏ y lại?
Nhưng khi nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn kia vì muốn trấn an y mà cười vô hại như thế, tất cả những lời nói đều bị nuốt ngược vào trong.
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
(Tên nhóc này ngươi dùng thành ngữ sai thời điểm rồi đấy!!!)
Lạc Hiểu Yên nhìn y, nhìn đôi lông mày sắp chạm vào nhau mà phì cười, nàng vỗ vỗ đầu y: "Xin lỗi nhé, để đệ phiền lòng rồi. Có điều sư tôn bảo với ta thể chất của đệ hơi đặc biệt, với yêu linh sẽ có phần kiêng kị nên tỷ muốn bảo vệ đệ một chút".
Sư tôn lúc này: Gì cơ? Ta có nói gì đâu?
"Bảo vệ?"
Không phải là bỏ rơi, mà là bảo vệ sao? Hốc mắt Mặc Thanh Tiêu hơi cay, y cúi người, xoay lưng về phía Lạc Hiểu Yên: "Ta cõng tỷ về, vất vả rồi"
Lạc Hiểu Yên cũng không bài xích gì về hành động này, nàng tươi cười: "Vậy sư tỷ cung kính không bằng tuân mệnh rồi", nàng nói, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, Lạc Hiểu Yên ngồi thẳng người, cả gương mặt đều mang ý cười nhưng thâm tâm sóng cuộn gió trào đối diện với Lạc Hiểu Phong – thúc thúc của nàng, cũng chính là chưởng môn Đồ Sơn tông.
Lạc Hiểu Phong nhìn đứa cháu gái của mình, y thở dài: "Sao mới đi một chuyến về mà thành thế này rồi?"
"Sự cố ngoài ý muốn nha, con cũng không muốn vậy đâu", Lạc Hiểu Yên nói.
"Con có biết là chúng ta lo lắng cho con như thế nào không?"
"Dạ biết ạ"
"Thế tại sao còn làm liều"
"Không phải đâu sư thúc, con chỉ là.."
"Chỉ là muốn bảo vệ đồng môn, muốn một đổi một?"
"Sư đệ...đệ ấy...oeoe sư thúc hung dữ với con", Lạc Hiểu Yên đuối lý, nàng cũng không thể nói ra sự thật được đành dùng nước mắt nhân ngư lặng lẽ rơi.
Lạc Hiểu Phong luống cuống vỗ vỗ lưng nàng, y nhẹ giọng: "Không phải, con như vậy là liều mạng quá rồi, ta biết con thiên phú trời ban, nhưng không thể khinh suất như vậy"
"Huống chi sư đệ con cũng là một đứa trẻ có tài, đừng lúc nào cũng gánh vác một mình cả, ta biết con muốn bảo vệ y, nhưng đôi lúc sẽ bị phản tác dụng"
"Phản tác dụng sao ạ?", Lạc Hiểu Yên nghe có chút mờ mịt, không phải được bảo vệ là điều rất tốt sao? Kiếp trước nàng luôn ước có một ai đó sẽ bảo vệ nàng, đến cuối đời, vẫn không tài nào thành sự thật.
Sai ở đâu rồi?
Lạc Hiểu Phong nhìn sự ngơ ngác của nàng, y xoa xoa tóc nàng rồi ôn tồn giải thích: "Bảo vệ là đúng, nhưng không phải như thế. Con nghĩ con đang làm tốt, nhưng con nghĩ xem, nếu là Thanh Tiêu, đứa trẻ ấy sẽ nghĩ như nào?"
"Đứa trẻ ấy cũng muốn bảo vệ con, nhưng con lại chọn cách đẩy y ra sau lưng, không nghĩ đến liệu y có cảm xúc như nào, vậy y có buồn không? Chúng con là đồng môn với nhau, so với việc luôn bảo vệ, ta nghĩ con nên tin tưởng vào y nhiều hơn một chút".
Ngừng một chút, y bổ sung: "Sư thúc không giỏi ăn nói, nhưng ta tin con sẽ hiểu ý ta, cứ từ từ suy nghĩ nhé. Dù sao con đã làm rất tốt rồi, sư thúc rất tự hào về con"
Lạc Hiểu Yên vâng dạ một lúc cũng được quay về, nàng vừa đi vừa trầm tư, thật sự muốn bảo vệ một người cần suy nghĩ nhiều đến thế sao? Sư thúc không phải tự nhiên lại nói với nàng những điều đó, trong lúc nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì à?
"Bảo vệ một người khó thật đấy", Lạc Hiểu Yên cười nhạt
Nàng không về tiểu viện của mình mà đi vòng ra sau núi, nơi nàng thường xuyên luyện kiếm. Phải rồi, lúc tâm trí rối bời nàng chỉ cần luyện kiếm là được.
Trước mặt nàng là khoảng không rộng lớn, vùng trời bao la uốn lượn những mây trôi, những cây cổ thụ cao chọc thẳng chân trời, yên bình và thoải mái. Lạc Hiểu Yên niệm pháp quyết, gọi ra Tiên Nghi – thanh kiếm của nàng.
Tiêu Nghi, đó là tên thanh kiếm bổn mạng của nàng. Năm xưa trước khi phi thăng, mẫu thân nàng đã đi khắp Bình Châu tìm cho nàng thanh kiếm này.
"Tiêu Nghi à, ta nghe nói kiếm bản mệnh chỉ nhận một chủ, vì sao khi nương tìm thấy ngươi, ngươi lại không nhận nương chứ?", Lạc Hiểu Yên vung kiếm tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Từ thân kiếm hiện ra ánh sáng vàng nhạt, sau đó như có như không xuất hiện dáng dấp một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, người đáp: "Mẫu thân ngươi bảo với ta nàng đã có kiếm của mình, nên tìm ta về cho con gái nàng"
"Ồ, vậy ngươi liền đồng ý sao?", Lạc Hiểu Yên tiếp tục, nàng nhẹ nhàng thanh thoát luyện tập bộ kiếm pháp Tịch Ảnh Kinh Hồng, vẫn không quên trò chuyện cùng kiếm linh của mình.
Kiếm cũng sẽ có linh tính, linh hồn của riêng nó, chỉ là việc có gọi được linh hồn ấy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của chủ nhân. Tiêu Nghi là một trong số những thanh kiếm có linh tính mạnh nhất ở Bình Châu, nhưng y cũng khá ngạc nhiên khi cô nhóc này chỉ mới mười tuổi đã có thể triệu hồi y như thế này. Thậm chí y còn có hình dạng cụ thể nữa.
"Nhóc đáng sợ", Tiêu Nghi lẩm bẩm.
"Này!", Lạc Hiểu Yên nâng tay cầm kiếm đưa về phía sau, tay còn lại hướng về phía trước, xoay một vòng, những đường kiếm liên tục được đánh ra tạo thành hình dạng một trận pháp phức tạp.
"Ui á, nhóc này, hết cả hồn", Tiêu Nghi tuy tồn tại dưới dạng linh hồn, nhưng cơ thể của y chính là thanh kiếm kia, mà nhóc con này vung kiếm không thương tiếc.
Huhu thân phận làm kiếm bản mệnh này khổ quá, ai bảo sướng bước ra đây ta đối chất!!!
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta", Lạc Hiểu Yên lại lùi một bước, bật nhảy lên không trung, vô số lá cây theo sức gió bị cuốn lên, khung cảnh kinh động lòng người.
Tiêu Nghi nhìn đến thích cả mắt, y thuận miệng nói: "Ai biết, lúc tỉnh dậy là thấy ngươi rồi, ngươi nghĩ muốn để kiếm linh thức tỉnh dễ lắm hả?"
Ngay lập tức, Lạc Hiểu Yên thu kiếm, "cạch" một tiếng, Tiêu Nghi cũng vì đó mà biến mất, y ngỡ ngàng ngơ ngác bàng hoàng không tin được.
"Có người", Lạc Hiểu Yên hạ thấp mày, kẻ đến là ai, đã nghe được gì.
"Ồ, đây không phải là cháu gái yêu quý của chưởng môn sao? Nghe bảo bị thương nghiêm trọng lắm mà?", giọng nữ tử vang lên từ đằng xa.
Ai vậy?
Quen nhau hả?
Lạc Hiểu Yên khó hiểu nghi hoặc, đợi đến khi người kia đến gần, nàng mới giật mình, hóa ra...
"Ngươi là ai thế?", hóa ra là người lạ.
(Tiêu Nghi giải thích: nhóc con này hơi bị mù mặt, chư vị quen dần nhé)
Nữ tử kia khựng lại, nụ cười trên mặt lộ ra vài phần gượng gạo, nàng quở mắng:
"Thân là sư muội, gặp sư tỷ đây cũng không biết chào một tiếng?"
Ơ hay, ta hỏi ngươi là ai mới biết mà xưng hô chứ?
Lạc Hiểu Yên ngẫm nghĩ một chút: "Sư tỷ?"
"Còn biết điều đấy. Ta nghe nói ngươi đã giết được yêu linh nhưng thương tích nặng nề, vừa hay thuận đường ghé qua xem ngươi thế nào", người kia nói, nàng lấy trong tay áo ra một lọ đan được, có vẻ không tình nguyện lắm ném sang chỗ Lạc Hiểu Yên rồi phất tay rời đi.
Lạc Hiểu Yên:???
Tiêu Nghi chứng kiến toàn bộ sự việc:???
Lạc Hiểu Yên cầm lọ đan dược trong tay, nàng có hơi bất ngờ, thế giới này lại đáng yêu như thế sao? Vị tỷ tỷ kia tuy nói năng có chút khó nghe, nhưng cũng không phải người xấu nhỉ?
Hóa ra, gọi là tình đồng môn, lại ấm áp đến thế.
Lạc Hiểu Yên mỉm cười, thấp giọng nói: "Sư tỷ, đa tạ tỷ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com