Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tỷ hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn

Đợi đến lúc vị sư tỷ kia rời đi, Tiêu Nghi mới thò đầu ra, y hiếu kỳ:

"Gì vậy? Thuốc chữa thương hả?"

"Ừm, chắc tỷ ấy nghe tin ta bị thương...dù sao lúc quay trở về hoành tráng vậy mà"

Lạc Hiểu Yên nhớ đến lúc khi quay về sư môn, điều đầu tiên không phải là ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, mà là sát khí từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến người khác muốn cũng không dám nhìn.

Đúng vậy, là do sự đệ của nàng, y là người cõng nàng về mà. Ngẫm lại mới thấy, có thể vừa cõng nàng vừa ngự kiếm về tông môn, đỉnh thật.

"Có điều, bình thuốc này vẫn là cất lại đi, bản thân ta đã sớm hồi phục cả rồi", Lạc Hiểu Yên cẩn thận cất bình thuốc, cất bước tiến về nhà ăn.

"Ngươi làm sao bình phục nhanh thế? Đôi khi ta vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng tên kia chỉ giúp ngươi ổn định khí tức, còn lại toàn bộ là tự ngươi hồi phục", Tiêu Nghi vô cùng thắc mắc nói ra điều thầm nghĩ bấy lâu nay.

"Căn cốt của ta có chút đặc biệt, có thể lành vết thương nhanh hơn so với người thường. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện cũng chậm hơn họ"

Ông Trời không cho ai điều gì, có được điều này sẽ mất đi thứ khác. Vẫn là cỏ lúa bằng nhau thôi, Lạc Hiểu Yên nhún vai, cười nói.

Nàng đã đến với thế giới này hai năm rồi, quả thật ban đầu nàng vô cùng sửng sốt với điều này, song nàng nhanh chóng nhận ra sự khiếm khuyết của bản thân và bình thản chấp nhận.

Bỗng nhiên nàng nghe tiếng Tiêu Nghi nói nhại lại giọng mình:

"Uầy, "tốc độ ta tu luyện chậm hơn họ", Hiểu Tiểu Yên yêu dấu, ngươi bây giờ mới mười hai tuổi đã là Trúc cơ đại viên mãn rồi đó? Khủng bố lắm đó? Ngày xưa sư thúc ngươi cũng chật vật đến năm mười bốn tuổi mới đột phá Kim Đan, ngươi nói vậy không sợ y nghĩ quẩn sao?"

Từ ngữ kiểu này, sau nghe giống ngôn ngữ hiện đại thế?

Lạc Hiểu Yên cười cười, nàng chỉ lắc đầu không nói, có nhiều chuyện, không thể tiếp lời. Cơ thể của nguyên chủ quả thật có khả năng tự hồi phục, nhưng nàng cũng không rõ nguyên nhân. Thỉnh thoảng nàng cũng hỏi sư thúc mình, nhưng y cũng chỉ qua loa trả lời, Hiểu Yên hiển nhiên hiểu được, về sau cũng không hỏi nữa.

Còn khả năng kiếm pháp này, ai cũng ca tụng là kỳ tài hiếm gặp, mười tuổi đột phá Trúc Cơ, mười hai tuổi luyện đến Trúc Cơ đỉnh cấp, chỉ thiếu một bước đến Kim Đan.

Người người ai cũng ngưỡng mộ nàng, cũng khao khát bản thân có được một phần thiên phú trời ban này, nhưng chỉ nàng mới biết, cơ thể này đã phải gắng gượng nhiều đến nhường nào.

Lạc Hiểu Yên thong thả đi qua rừng trúc xanh ngát ở sơn môn, những cây trúc cao vời vợi, những làn gió khẽ đung đưa tán lá, nhảy nhót trên ánh nắng chiếu xuyên khu rừng khiến lòng người khoan khoái.

Lạc Hiểu Yên rất thích cảm giác bình yên này, có lẽ, thời gian qua nàng quá dè dặt và cẩn trọng với mọi điều, sợ hãi bản thân sẽ bị bại lộ thân phận, thiên đạo sẽ trừng phạt nàng. Dù vậy, khả năng thích nghi của nàng vẫn luôn tốt, giờ đây đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Cuộc sống này là thật, thế giới này là thật, con người nơi đây cũng là thật, không phải là con chữ lặng câm trên trang giấy.

Nhà ăn ở sơn môn khá giản dị, một gian bếp nhỏ, một phòng ăn vừa đủ cho chúng đệ tử dừng chân mỗi khi mệt mỏi. Lạc Hiểu Yên nhấc chân bước vào, nàng chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, đặt bội kiếm lên như cách thức báo rằng "chỗ này có người ngồi nhé" rồi đi vòng ra phía sau.

"Lạc Lạc đến rồi à?", là giọng của một đại thúc lớn tuổi.

"Vâng, con lại đến rồi đây. Con lấy phần cơm như mọi ngày nhé", Lạc Hiểu Yên đáp.

Đại thúc nghe vậy cười lớn, ông lập tức chuẩn bị một phần cơm nhiều cơm vừa thịt ít rau thêm một chén canh cho nàng. Khẩu phần ăn của mỗi người khác nhau, ấy vậy mà đại thúc vẫn luôn nhớ rõ như vậy, Lạc Hiểu Yên mỉm cười nhìn theo bóng lưng ấy.

"Đại thúc à, vất vả rồi", Lạc Hiểu Yên nhận phần cơm của mình, nàng cúi đầu đáp: "Đa tạ đại thúc".

"Ôi dào đừng khách khí như vậy, mấy đứa cứ lo luyện tập cho tốt, còn về bữa ăn cứ giao cho đại thúc, không vất vả không vất vả"

"Con hiểu rồi, con đi trước nhé", Lạc Hiểu Yên đáp, nàng xoay người tiến về bàn nhỏ của mình.

Bình thường nhà ăn khá đông đút, nhưng nàng lại đến trước giờ nghỉ trưa nên phòng ăn chỉ có lát đát vài người. Lạc Hiểu Yên nhìn họ một chút rồi bắt đầu ăn cơm. Thật ra, người tu tiên bọn họ có thể tích cốc, nhưng ai lại có thể từ chối những món ăn ngon như thế này chứ?

À, nếu bạn đang thắc mắc vì sao trước đó Lạc Hiểu Yên có vẻ trầm tĩnh trưởng thành thì đó là một cú lừa ngoạn mục, nàng ấy chỉ là đang cố gồng mình để tròn vai mà thôi.

Thỉnh thoảng sẽ có các sư huynh sư tỷ ghé ngang đây nghỉ ngơi, họ đều lần lượt hỏi thăm tình hình của Lạc Hiểu Yên.

"Sư muội, thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Muội khỏe rồi, đa tạ sư huynh"

"Tiểu Lạc Lạc, sao lại bất cẩn đến thế, vết thương của muội thế nào?"

"Không có gì đáng lo, muội đã đỡ nhiều rồi, đa tạ sư tỷ"

Cứ như vậy huynh một câu tỷ một câu muội một câu, qua lại vài lượt, thế là phòng ăn vốn yên tĩnh giờ lại có thêm nhiều tiếng cười đùa.

Đợi khi mọi người đã di chuyển đến phòng bếp lấy phần ăn, Lạc Hiểu Yên mới thở phào một hơi. Nàng vốn ngại người lại, nhưng nếu cứ thế này, một ngày nào đó không xa có khi nàng sẽ hướng ngoại vô điều kiện ấy chứ.

Tiêu Nghi lúc này mới thở hổn hển chất vấn nàng:

"Tiểu Yên Yên, ngươi sao nỡ lòng nào không thu ta về thức hải, ngươi nỡ lòng nào để bọn họ vây quanh ta, suýt có tên chạm vào người ta đấy!!! Bổn kiếm tí thì mất trong sạch rồi!!!"

Lạc Hiểu Yên: ? Gì cơ? Cái gì mất trong sạch cơ?

Tuy nói Tiêu Nghi có linh tính, hơn nữa còn có sức mạnh áp đảo, nhưng hình như lại tỷ lệ nghịch với tính cách của y thì phải.

Lạc Hiểu Yên cười, nàng chọt chọt chuôi kiếm, nói: "Khi nãy có nhiều người quá, suýt quên mất, xin lỗi nhé"

Tiêu Nghi đột nhiên nghe được lời xin lỗi:!!!

"Khụ, e hèm, thật ra cũng chẳng có gì, bổn kiếm là ai cơ chứ? Nếu ta không muốn thì bọn họ đụng được ta chắc?"

"Quao, thật lợi hại"

Kế hoạch dỗ ngọt Tiêu Nghi thành công.

Dùng bữa xong, Lạc Hiểu Yên nhanh chóng quay về tiểu viện của mình.

Vừa băng qua khu rừng, nàng bắt gặp hình ảnh một nam tử bạch y phấp phới đứng ngược hướng ánh sáng, tay y cầm một cây sáo trúc, dáng người cao ráo, linh khí xung quanh tỏa ra nhàn nhạt, vừa nhìn đã thấy siêu cấp đẹp trai.

Lạc Hiểu Yên hít sâu một hơi, vừa chạy vừa gọi: "Sư tôn!!!"

Sư tôn ngước mắt lên nhìn nàng, y khẽ cười, vươn tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng: "Ừm, sư tôn đây, Lạc Lạc ăn cơm có ngon không?"

Lạc Hiêu Yên cúi chào y, nàng cười tươi đáp: "Ngon lắm ạ, sư tôn xuất quan khi nào thế?"

"Vừa mới đây thôi, còn chẳng phải do vị chưởng môn nào đó sao?", nháy mắt, vẻ mặt dịu dàng của sư tôn nhanh chóng chuyển thành tràn đầy uất hận.

Lạc Hiểu Yên: chắc chuyện này không liên quan đến ta đâu nhỉ?

Tuy oán hận là vậy nhưng sư tôn vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dẫn nàng về tiểu viện.

Trong Đồ Sơn tông có năm vị sư tôn, mỗi người cai quản một nơi, vị sư tôn trước mặt nàng đây chính là một trong những vị đó – Trương Dụ Tri. Trương Dụ Tri được người đời ca tụng là đệ nhất kiếm tu Bình Châu, cũng là sư tôn siêu cấp vip pro của nàng. Lạc Hiểu Yên thật ra cũng không quá yên tĩnh, chỉ là với thân phận của nàng, làm gì cũng phải quy củ, phải làm gương cho sư đệ đồng môn. Chỉ khi nàng ở riêng cùng người thân cận, nàng mới có thể thoải mái như bao đứa trẻ khác, vui thì cười lớn, thích thì làm nũng, cũng như lúc này nàng vui vẻ được sư tôn đến đón vậy.

Trẻ con là thế, rất dễ vui vẻ.

Và có lẽ, tính cách của Lạc Hiểu Yên có vài phần giống "nàng", nên nàng mới được sống tiếp nhờ thân phận của nàng ấy chăng? Đây vẫn còn là một ẩn số, nàng đã từng nghĩ qua, nhưng cơ hồ có thứ gì đó ngăn cách không để nàng tiến sâu hơn vào những kí ức kia.

"Lạc Lạc, sao con lại hành xử như thế?", giọng Trương Dụ Tri nhẹ nhàng vang lên, kéo mạch suy nghĩ của nàng về thực tại.

Hành xử như thế?

À, hẳn là sư tôn đang đề cập đến việc nàng tạo ra động tĩnh lớn như vậy.

"Sư tôn, con nói nhỏ cho người nghe thôi nhé, người không được kể cho ai khác đâu!!"

"Bất kỳ ai luôn sao?", Trương Dụ Tri cười, y xoa tóc nàng.

"Đúng vậy, kể cả thúc thúc luôn"

"Vậy là chuyện rất rất quan trọng rồi?"

"Đúng vậy ạ. Thật ra yêu linh ấy đang nhắm đến a Tiêu", Lạc Hiểu Yên nghiêm mặt nói.

"A Tiêu? Thằng bé mấy năm nay chưa từng rời khỏi sơn môn, yêu linh đó tại sao lại nhắm đến đứa nhỏ này?"

Lạc Hiểu Yên thận trọng nói: " Sư tôn nhớ lần đầu tiên a Tiêu đến sơn môn chúng ta chứ, lúc đó con phát hiện trên người đệ ấy có ma khí? Con không chắc lắm, nhưng có gì đó là lạ nên con để ý đến việc này"

"Thế là, lần này con cảm nhận được "ma khí" trên người yêu linh kia, con cảm thấy nó đang theo dõi các con và sẽ làm hại sư đệ?", Trương Dụ Tri thuận theo mạch suy nghĩ của nàng tiếp lời.

"Đúng vậy ạ, con biết là lần này con hấp tấp nên sự việc mới rối tung như vậy, con xin lỗi sư tôn ạ", Lạc Hiểu Yên nhỏ giọng.

Phải, nàng biết chứ, yêu linh này không sớm cũng muộn nhất định sẽ tấn công Mặc Thanh Tiêu, vì vậy lần này gặp nó, nàng quyết không để nó trốn thoát, tránh hậu hoạn về sau.

Trương Dụ Tri nghe nàng nói vậy lòng mềm nhũn, đứa nhỏ này luôn suy nghĩ cho mọi người như thế, cũng không nghĩ đến mình một chút nào. Y vốn định khuyên bảo nàng về sau đừng manh động như thế nữa, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, y hiểu rằng Lạc Lạc đã lường trước được việc y sẽ làm như nào.

Đồ đệ của y, thật biết cách hiểu thấu lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com