Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Tiết thứ hai – Văn học hiện đại.

Yuwon đứng trước lớp, tay cầm vở, đang phát biểu về Kafka và nỗi sợ hiện sinh thì bất ngờ... giọng cô khựng lại. Cả người cô lảo đảo.

— "...Cái chết... của nhân vật chính không—"
Cô chưa kịp nói hết câu thì mắt mờ đi như phủ sương.

— "Yuwon!" – Ai đó kêu lên.

Cô khuỵu xuống.

Tiếng ghế đổ vang lên hỗn loạn. Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Seo-jun là người ngồi bên cạnh, vừa kịp đỡ lấy cô trước khi đầu cô va xuống bàn.

— "Yuwon! Cậu sao vậy?!"

Cánh tay cô lạnh toát. Môi tái xanh.

Su-ho cũng chạy tới, gập người giữ lấy lưng cô, trong khi vài bạn khác hốt hoảng gọi cô giáo.

— "Trời ơi, bạn ấy ngất rồi!"

— "Có khi nào là... ung thư không?" – Một giọng run run thốt lên – "Hôm trước bạn ấy nôn ra máu cơ mà..."

Seo-jun hoảng hốt nhìn cô

— "Yuwon..." – Cậu khẽ gọi, tay vẫn ôm lấy bờ vai cô, ánh mắt như muốn níu lại điều gì đó. – "Tôi đưa cậu xuống phòng y tế..."

Nhưng đúng lúc ấy, cô mở mắt.

Yếu ớt, nhưng vẫn tỉnh.

Và ngay khi nhìn thấy Seo-jun ở ngay sát cạnh, cô lập tức siết nhẹ quai túi rồi dùng chút sức cuối cùng để gạt tay cậu ra.

— "Tôi không sao...cậu bỏ tôi ra"

Seo-jun khựng lại.

— "Nhưng—"

— "Tôi nói là cậu để tôi yên " – Lần này giọng cô rõ ràng hơn, ánh mắt nhìn thẳng cậu – lạnh và dứt khoát.

Seo jun buông cô ra còn Su-ho luống cuống đỡ lấy cô.

Seo-jun lùi lại, như thể bị ai đó đẩy ra khỏi thế giới mà mình vốn tưởng là của cả hai.

Cô không nhìn lại.

Chỉ lặng lẽ dựa vào Su-ho, bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp – giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và một người... đang đứng lặng phía sau.

Lớp học dần ổn định lại sau khi Yuwon và Su-ho rời đi. Cô giáo tiếp tục giảng bài, nhưng không một học sinh nào tập trung hoàn toàn. Trong góc lớp, ở bàn cuối – nơi ánh nắng chiếu xiên qua tấm kính cửa sổ – Seo-jun ngồi lặng, tay bóp nhẹ mép bàn đến trắng bệch.

Cậu không viết, không nghe, không nhúc nhích.

Chỉ nhìn xuống bàn... như thể có thể tìm được một lời giải cho tất cả từ mấy vệt mực nguệch ngoạc.

Tại sao?

Cậu đã thấy rõ — tay cô run lên, môi tái nhợt, lưng đẫm mồ hôi lạnh... Sao cô lại nói "tôi không sao"?

Sao lại là Su-ho?

Sao lại đẩy cậu ra?

___

Phòng y tế im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ lùa vào nền nhà.

Yuwon ngồi trên giường y tế, lưng hơi cúi xuống. Cô y tá vừa rót ly nước vừa dặn:

— "Chắc do hạ đường huyết, em uống cái này đi cho đỡ chóng mặt."

Cô gật đầu, cầm lấy ly nước. Nhưng ngay khi đưa lên miệng—

"Khụ... khụ khụ khụ..."

Một cơn ho bất chợt kéo đến, mạnh và dồn dập như có lưỡi dao cứa trong ngực. Yuwon ho nghiêng cả người về phía trước, tay ôm ngực.

Su-ho đang đứng bên cạnh giật mình, vội vàng vỗ lưng cô.

— "Yuwon—"

"Khụ khụ...!"

Một vệt đỏ trào ra khỏi khóe môi cô. Máu. Máu tươi.

Vệt máu rơi xuống cổ tay áo đồng phục trắng.

Cô y tá hét lên, nhưng Su-ho đã nhanh hơn, lấy khăn giấy đưa lên lau vội. Gương mặt cậu thoáng tái đi. Yuwon vẫn cúi đầu, mắt nhắm nghiền. Mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương.

Su-ho siết chặt vai cô.

— "yuwon,cậu càng ngày càng yếu...cậu dấu tôi chuyện gì phải không"

Giọng cậu nhỏ nhưng nghẹn.

Không còn nụ cười, không còn sự đùa giỡn. Chỉ còn ánh nhìn đau đớn lẫn bàng hoàng.

Yuwon không đáp.

Cô đưa tay lên, khẽ lau máu quanh miệng – một cách bình thản đến đáng sợ.

— "Tôi chỉ bị đau dạ dày thôi."

— "Đừng dối nữa, Yuwon."

Su-ho siết lấy tay cô nhưng cô chỉ nhìn cậu ko nói gì

___

Không khí trong lớp vẫn trĩu nặng sau sự cố lúc nãy.

Su-ho đẩy cửa bước vào, ánh mắt không lướt nhìn ai, cũng chẳng nói một lời nào. Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của Yuwon, cúi xuống lấy cặp và áo khoác của cô.

Chỉ vừa xoay người, chưa kịp bước đi thì...

— "Cậu tính làm gì?" – Giọng Seo-jun vang lên phía sau lưng, trầm và ngắt quãng.

Su-ho dừng lại. Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Cậu từ từ quay đầu lại.

Seo-jun đứng chắn ngay giữa lối đi, mắt khóa chặt vào cặp sách mà Su-ho đang cầm.

— "Yuwon sao rồi?" – Cậu hỏi tiếp, giọng khản đặc.

— "Tôi đưa cô ấy về nhà." – Su-ho đáp gọn, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

— "Để tôi làm điều đó." – Seo-jun nói, bước đến gần hơn. Tay cậu đưa ra, nắm lấy quai cặp trong tay Su-ho.

Hai ánh mắt chạm nhau. Một giây. Hai giây. Không ai rời mắt.

Su-ho không nói thêm gì. Cậu chỉ siết chặt tay, rồi... giằng mạnh lấy cặp khỏi tay Seo-jun, động tác dứt khoát đến bất ngờ.

Một cái kéo mạnh khiến cả lớp như khựng lại.

Seo-jun đứng sững.

Su-ho nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói một lời, rồi quay người bước ra khỏi lớp – tay ôm cặp và áo khoác của Yuwon, lưng thẳng và không do dự

Su-ho trở lại phòng y tế khi kim đồng hồ vừa nhích sang tiết cuối.

Cô y tá đã quay lưng vào bàn pha thuốc, còn Yuwon đang ngồi dựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ, hơi thở mỏng như tơ sương.

— "Tôi đưa cậu ấy về." – Su-ho khẽ nói, bước đến bên giường.

Yuwon mở mắt ra khi cảm nhận được bàn tay luồn qua lưng mình. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Su-ho đã nhẹ nhàng kéo cô lên lưng mình

— "Tôi tự đi được..." – Giọng cô yếu ớt.

— "Tiết kiệm sức đi." – Cậu đáp, không dừng bước.

Ra khỏi phòng y tế, cậu bước nhanh về phía cổng trường – nơi xe taxi đã sắp đến. Cơn gió đầu trưa lướt qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán Yuwon. Su-ho cúi đầu, che chúng lại bằng chiếc áo khoác mỏng đang khoác hờ trên người cô.

Trong lớp học, từ dãy bàn bên cửa sổ, một bạn học nữ bất ngờ hét lên:

— "Ê! Ê nhìn kìa! Su-ho đang cõng yuwon ra khỏi khu y tế rồi!"

—"chắc cậu ấy mệt lắm"

Cả lớp nháo nhào đứng dậy. Mắt đứa nào đứa nấy trừng lớn nhìn qua khung kính mờ.

Seo-jun giật mình quay lại, chen vào giữa đám đông, tim thắt lại khi thấy hình ảnh quá quen thuộc:
Yuwon – đầu tựa vào vai Su-ho, bất động – đang được cõng đi thật nhanh qua sân trường. Áo khoác đồng phục trễ xuống một bên, để lộ cổ tay nhỏ xanh xao như sứ vỡ.

Gương mặt Seo-jun lập tức biến sắc.

Cậu không nói gì, chỉ đứng chết lặng.

Bàn tay đặt lên khung cửa kính khẽ siết lại, các đốt ngón trắng bệch.

Tim cậu đau như bị ai bóp nghẹt.

Vì khoảnh khắc ấy... Yuwon – người cậu luôn cố gắng bảo vệ – lại đang được người khác ôm lấy, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com