Cậu làm mẹ tôi à
Trời đã ngả chiều khi Yuwon về đến nhà.
Bầu không khí trong căn nhà nhỏ quen thuộc vẫn ấm áp như mọi ngày. Trên bàn ăn, bố cô đã để sẵn vài món đơn giản kèm một mảnh giấy ghi chú bằng nét chữ to rõ:
"Đồ ăn trưa trong tủ, hâm lại trước khi ăn. Nhớ uống thuốc nhỏ mũi!"
Yuwon đặt túi xách xuống ghế, im lặng nhìn dòng chữ quen thuộc. Cô không bật đèn, cũng không bật TV như thường lệ.
Chỉ lặng lẽ bước vào phòng.
Căn phòng riêng sáng nhờ ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua rèm cửa. Cô ngồi xuống giường, tựa lưng vào gối, rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Màn hình sáng lên. Một khoảng trống vắng giữa những tin nhắn từ nhóm lớp và thông báo app học tập.
Yuwon mở máy ảnh, lật tờ giấy kết quả giả ra – chẩn đoán nhẹ nhàng, ngắn gọn:
Viêm nhẹ niêm mạc dạ dày.
Cô giơ máy lên, chụp một bức ảnh. Cố giữ khung hình ngay ngắn, không rung tay.
Rồi mở khung chat với Su-ho.
[Yuwon]: "Tôi ổn rồi. Chỉ là viêm dạ dày nhẹ. Đừng lo nữa nhé."
Một icon mặt cười nhẹ được thêm vào cuối tin nhắn.
Cô nhấn Gửi.
Thông báo "Đã gửi" hiện lên. Rồi dòng chữ "Đã xem" xuất hiện chỉ vài giây sau đó
[Su-ho]: "Thật không? Cậu chắc chứ?"
Yuwon nhìn dòng tin, rồi lại nhìn bức ảnh kết quả đang hiện rõ trong khung chat. Cô không gõ gì thêm ngay lập tức.
Một phút sau, Su-ho tiếp:
[Su-ho]: "Cậu mà dối, tôi phát hiện ra là sẽ không tha đâu đấy."
Ngay sau đó là một sticker con mèo đang chống nạnh, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu – đúng kiểu Su-ho hay gửi mỗi khi lo mà không muốn thể hiện quá rõ.
Yuwon nhìn chằm chằm vào màn hình.
Rồi cô gõ một dòng:
[Yuwon]: "Cậu mà còn nghi ngờ, tôi block thật đó."
[Su-ho]: "Được rồi được rồi, không nghi nữa. Về nghỉ ngơi đi. Đừng online nữa."
Một nhịp dừng.
[Su-ho]: "...Mà, ổn thật là tốt rồi."
Một nhịp sau đó, tin nhắn khác hiện lên:
[Su-ho]: "Nhưng dù không nghiêm trọng thì cũng phải cẩn thận đấy."
[Su-ho]: "Tôi biết cậu hay bỏ bữa lắm. Từ giờ đừng có ăn linh tinh nữa."
[Su-ho]: "Không ăn cay, không uống lạnh, không mì gói, không cà phê..."
[Su-ho]: "Mỗi sáng ít nhất phải ăn cái gì đó. Biết chưa?"
Yuwon nhìn màn hình sáng rực, rồi khẽ thở ra – nửa như cười, nửa như muốn khóc.
Cô gõ lại một dòng duy nhất:
[Yuwon]: "Vâng, thưa bác sĩ Su-ho."
Tin nhắn đến từ Su-ho gần như lập tức:
[Su-ho]: "Tôi nghiêm túc đó!!"
Sau một thoáng, ngón tay chạm nhẹ màn hình. Cô gửi đi một sticker — một chú mèo đội nón y tá, giơ tay chào nghiêm trang với biểu cảm nghiêm túc đến buồn cười. Dưới sticker là dòng chữ nhỏ:
"Tuân lệnh!"
Cô cất điện thoại vào ngăn tủ đầu giường, rồi ngồi thừ ra một lúc lâu.
Tờ giấy kết quả thật vẫn nằm trong tay cô – với dòng chữ in rõ ràng ở phần chẩn đoán:
"Ung thư dạ dày, vị trí hang vị – giai đoạn hai"
Yuwon khẽ nhắm mắt.
Không phải vì mệt.
Mà vì... cô không biết mình sẽ giấu được đến bao giờ.
Yuwon đến lớp muộn gần mười phút.
Tóc còn hơi rối, môi tái nhợt, bước chân nhanh nhưng thiếu sức sống. Cô lặng lẽ đẩy cửa lớp, vừa định chào thì tiếng giảng bài vang lên khiến cô khựng lại. Thầy chủ nhiệm chỉ gật đầu ra hiệu cho cô nhanh chóng về chỗ.
Khi cô vừa đặt cặp xuống, giọng nhỏ nhưng rõ của Seo-jun đã vang lên bên cạnh:
— "Không ăn sáng à?"
Yuwon chưa kịp đáp, một túi giấy nhỏ đã được đặt ngay ngắn lên bàn cô. Mùi thơm dịu của cháo gạo lứt bốc lên, xen lẫn với hương hành phi nhè nhẹ.
— "Tôi dậy sớm nấu đấy." – Seo-jun nói nhỏ, không nhìn cô. – "Đồ dành cho người bị dạ dày. Không cay, không dầu mỡ, không hành sống."
Yuwon tròn mắt. Cô cúi xuống nhìn gói đồ ăn, rồi quay sang nhìn cậu. Mái tóc rối lòa xòa che mất một phần ánh mắt, nhưng cô thấy rõ vẻ bối rối nhẹ nơi khóe môi cậu.
— "Cậu tự nấu á?"
— "Tôi còn tra công thức nữa đấy." – Cậu thì thào, rồi nhanh chóng bổ sung như để che đi sự quan tâm quá mức – "Cậu mà cứ ăn linh tinh thì sớm muộn gì cũng lại ngã quỵ cho xem."
Yuwon cắn môi. Bất giác nụ cười mỉm hiện lên.
— "Cậu đang làm mẹ tôi à?"
— "Ừ. Từ giờ cứ gọi tôi là Mẹ Jun." – Cậu đáp, giọng lạnh như thường ngày, nhưng đôi tai đã đỏ lên rõ rệt.
Yuwon khẽ bật cười, nhưng không tranh cãi thêm. Cô mở hộp cháo ra, mùi ấm áp phả ra theo làn hơi.
Dưới ánh nắng buổi sáng vừa hắt qua cửa sổ lớp, tiếng giảng bài lại vang đều đều, còn ở hàng ghế cuối, có một người âm thầm lo cho một người... bằng tất cả những gì cậu biết.
____
Tối đó, căn bếp nhà Yuwon vẫn sáng đèn như thường lệ.
Bố cô đã về từ sớm, vẫn trong bộ đồng phục cảnh sát cũ kỹ, đang lúi húi hâm nóng món canh rong biển. Trên bàn ăn, mùi thịt bò nướng nhè nhẹ lan tỏa, khiến bữa cơm có chút ấm cúng giản dị của một gia đình chỉ còn lại hai người.
— "Hôm nay có ăn sáng không đấy?" – Bố vừa rót nước vừa liếc cô, giọng nửa nghiêm khắc nửa quan tâm.
— "Có mà." – Yuwon mỉm cười, giọng nhẹ bẫng. – "Bạn con nấu mang tới lớp."
— "Ồ, thằng Seo-jun đó hả?"
Cô gật đầu, mắt không nhìn lên. Đôi đũa trong tay gắp thức ăn một cách máy móc, từng miếng nhỏ, nhai chậm, rồi nuốt.
Bố không hỏi gì thêm. Ông chỉ thở dài một cái rất khẽ, rồi lặng lẽ ăn cùng cô trong sự im lặng kỳ lạ nhưng quen thuộc.
Sau bữa cơm, ông lại ngồi vào bàn làm việc, xử lý đống hồ sơ còn dang dở, còn Yuwon – cô lặng lẽ bước vào phòng, khép cửa lại.
Căn phòng tối mờ. Chỉ có một dải sáng hắt vào từ hành lang ngoài kia.
Cô thay bộ đồ ngủ rộng, rồi ngồi bệt xuống bên mép giường, ánh mắt trống rỗng.
Chiếc điện thoại nằm úp mặt trên bàn học. Tờ kết quả thật vẫn còn giấu trong ngăn kéo. Không tin nhắn mới. Không cuộc gọi nhỡ. Không có gì cả.
Chỉ có sự im lặng.
Và mệt mỏi.
Rất mệt.
Đêm dần khuya. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn.
Cô nằm co người lại trên giường, chăn quấn hờ, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà.
Không ngủ được.
Không dám ngủ.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Hai tiếng. Ba tiếng...
Đến khi cơ thể cô bắt đầu run rẩy nhẹ vì lạnh, vì yếu, và vì đau, cô lồm cồm ngồi dậy, tay che miệng theo bản năng.
— Khục... khục... khụ!!
Một tràng ho bật ra, khô khốc và kéo dài.
Và rồi... máu.
Máu trào ra từ kẽ ngón tay, loang xuống cả cổ tay áo trắng.
— Khụ... khụ... khục...!!
Yuwon gần như không thở nổi. Cô cố vươn người tới hộp khăn giấy, lau đi thứ chất đỏ sẫm đang nhỏ xuống vạt áo ngủ.
Cô run lẩy bẩy.
Một tay vịn mép bàn, một tay lau miệng. Cô không khóc. Nhưng mắt cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để mở to.
Trong gương, gương mặt cô tái nhợt đến đáng sợ.
Môi gần như không còn sắc máu. Mắt trũng sâu. Và máu... vẫn còn vương nơi khóe môi.
Yuwon ngồi bệt xuống sàn.
Gục đầu lên đầu gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com