Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con bé leo lên trời

19:37

Căn phòng bếp thơm mùi canh rong biển và thịt rim.
Ma Yuwon đang lặng lẽ xếp đũa. Tay trái của cô – chỗ bị thương – vẫn còn băng trắng, nhưng động tác gọn gàng, dứt khoát. Không có lấy một tiếng than vãn.

Ma Dong-seok – đang xoay xoay quả trứng luộc trong tay, vừa cố bóc vỏ vừa nói đầy nghiêm trọng:

– "Bố nghe nói ăn trứng luộc buổi tối sẽ giúp ngủ sâu. Con mấy hôm nay ngủ thiếu."

Yuwon ngẩng lên nhìn. Giọng cô nhẹ như hơi thở:

– "Bố biết là cái đó là cho phụ nữ giảm cân chứ không liên quan gì đến giấc ngủ không?"

– "Ờ..." – ông tặc lưỡi. – "bố không biết nữa, nhưng bố ăn thì thấy dễ ngủ thật"

—"bố đặt lưng cuống là khò khò liền, bố không ăn thì vẫn dễ ngủ mà"
___

Bàn ăn đã dọn xong.
Canh rong biển nóng hổi, cơm trắng bốc khói, thịt rim vừa đủ mặn ngọt.
Ma Dong-seok ngồi vào bàn với một tiếng thở dài sau cả ngày dài "giải quyết truyền thông", nhưng cũng chẳng thấy thoải mái hơn.

Yuwon bưng bát cơm đến

– "Con ăn tay phải được. Bố đừng nhìn chằm chằm nữa."

Dong-seok gật gù, nhưng vẫn nhìn.

Không phải vì vết thương. Mà là vì... con bé này vẫn điềm tĩnh đến lạ.

– "Không đau à?"

– "Có. Nhưng con quen rồi."

Ông im lặng, rồi đưa tay gắp miếng thịt vào bát cô.
Chẳng nói gì thêm.

Tivi đang chiếu chương trình buổi rối. Bỗng chuyển sang bản tin nóng.

"Chúng tôi vừa nhận được đoạn video thứ hai, rõ hơn, từ camera hành trình xe taxi gần giao lộ Yeonhui sáng nay."

Giọng MC gấp gáp:

"Đoạn clip cho thấy rõ hành vi mạo hiểm không tưởng – một cô gái chạy mô tô áp sát chiếc xe kế bên, nhảy sang mô tô của một nam sinh mặc đồng phục, sau đó trèo lên nóc xe tải đang chạy và cứu một bé gái bị bắt cóc."

Dong-seok và Yuwon đồng loạt quay lại.

Màn hình tivi bắt đầu chiếu đoạn clip:
    •    Yuwon – không mặc đồng phục, khoác áo da đen, đầu đội mũ bảo hiểm fullface – phóng xe mô tô đen.
    •    Cô đổi làn, ép sát vào mô tô xám bạc của Han Seo-jun – người đang mặc đồng phục học sinh.
   
•    Trong tích tắc, cô bật người lên, hai chân bước thẳng lên yên xe Seo-jun, chiếc mô tô của mình trượt dài phía sau.

"Ôi trời ơi..." – Ma Dong-seok thở dốc.

• Cảnh tiếp theo: Yuwon đứng thăng bằng trên yên xe mô tô đang chạy, rồi bật người nhảy thẳng lên nóc xe tải.
• Gió thổi tung áo khoác, tay cô cởi mũ bảo hiểm, vung lên, đập liên tiếp vào nóc xe.
• Nóc xe thủng. Cô cúi người chui vào bên trong.

Video kết thúc bằng hình ảnh đám đông trên đường hét lên vì sốc.

"Đây là... hành vi dũng cảm, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm." – MC bình luận. – "Người dân gọi cô là 'Thiên thần trên nóc xe tải'."

Yuwon nín thở nhìn biểu cảm của cha mình
Ma Dong-seok lặng đi một lúc.
Rồi... đột ngột đập tay xuống bàn.

"TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN Ạ!!!" – ông hét lên, suýt đánh đổ bát cơm

– "Con điên rồi hả, Yuwon?! NHẢY từ xe này sang xe khác, rồi trèo lên nóc xe tải?!"

– "Không thì còn cách nào khác đâu bố?" – cô đáp, rất khẽ.

– "Cách khác là chờ cảnh sát tới! Là báo người lớn! Là giữ mạng mình trước!!" – ông gằn giọng, mắt đỏ hoe. – "Con có biết cái xe đó phanh gấp là con sẽ...!"

Ông nghẹn giọng.
Không nói nổi nữa.

Yuwon nhìn xuống bát cơm. Rồi đặt đũa xuống.

– "Lúc đó con không kịp nghĩ xa vậy."

– "Là con không chịu nghĩ." – Dong-seok nói qua kẽ răng. – "Con quen một mình xử lý mọi thứ. Nhưng con còn là trẻ vị thành niên. Là con gái. Là con của bố. Không phải siêu nhân."

Một khoảng im lặng dài.

– "Nhưng..." – giọng ông dịu xuống – "Bố hiểu vì sao con làm vậy."

Ông đứng dậy, đi qua phía sau ghế cô.
Đặt tay lên vai con gái, siết nhẹ.

– "Con đã cứu một mạng người. Con xứng đáng được tự hào."
– "Chỉ là... làm ơn, lần sau... nghĩ tới bố một chút. Làm ơn thôi."

Yuwon không nói gì. Nhưng cô gật đầu. Rất nhẹ.

Giọng cô chùng xuống:

– "...Con xin lỗi."

Dong-seok mím môi. Đầu ông cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô.
Một hành động cực hiếm. Nhưng cần thiết.

– "Không sao. Về nhà là được."

——

muộn – 22:18
Căn phòng của Han Seo-jun chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt.

Tai nghe vẫn cắm vào. Nhưng tiếng trong tai... là chính bản tin truyền hình quốc gia.

"...đoạn clip mới cho thấy rõ danh tính nam sinh hỗ trợ cô gái. Với đồng phục trường trung học Saebom, người điều khiển mô tô xám bạc được xác định là một học sinh lớp 11."

Màn hình zoom cận cảnh gương mặt yuwon khi cô cởi mũ bải hiểm để đập nóc xe

Seo-jun trừng mắt. Cắn chặt răng.

Anh xem đi xem lại đoạn đó không dưới mười lần.

Cô gái mặc áo khoác da.
Quần jean bó sát.
Đôi mắt sáng như dao găm ló ra khi cô gỡ mũ bảo hiểm.

Cảnh quay hơi rung, nhưng vẫn đủ để gương mặt ấy in đậm vào não anh.

Cô gái ấy... đẹp.
Đẹp một cách điềm tĩnh. Nguy hiểm. Và không giống bất cứ ai anh từng gặp.

Anh chậm rãi bỏ tai nghe.
Ngồi dựa vào đầu giường.
Ánh mắt dán vào trần nhà.

Và rồi... anh bật dậy, mở lại video, bấm dừng ở khoảnh khắc ánh mắt cô xoáy thẳng vào camera – lạnh lùng, tập trung, không mảy may run sợ.

Seo-jun khẽ thở ra.
– "...Điên rồi."

___

Sáng hôm sau trường Saebom

Tiếng xôn xao vang lên khắp lớp như ong vỡ tổ.

– "Tao thề là nam sinh trong clip chính là Han Seo-jun đấy!"
– "Tao thấy rõ đồng phục luôn! Mà xe cũng giống xe cậu ta nữa!"
– "Ghê thật! Vậy ra cậu ta tận mắt thấy cảnh con nhỏ đó leo lên nóc xe hả??"

Seo-jun bước vào lớp như thường lệ.
Mắt ai cũng đổ dồn vào anh.
Một vài đứa còn livestream lén. Có đứa thì đang replay clip để so ánh sáng, áo, cổ xe, tóc... và khẳng định 100% là Han Seo-jun.

Còn anh thì sao?

Không nói gì. Không cãi. Không xác nhận.
Chỉ đi thẳng tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi phịch xuống, gác tay lên bàn như thể... cả đêm không ngủ.

Cạch.
Cửa lớp mở.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào.

Cả lớp im phăng phắc.

Thầy đặt cặp lên bàn, thở dài một hơi rõ dài.
Rồi... quay thẳng xuống phía bàn cuối lớp, nơi Seo-jun đang ngồi.

– "Han Seo-jun."

Seo-jun ngẩng đầu.

Thầy giáo chậm rãi nói, lớn và rõ ràng:

– "Tôi xin lỗi vì hôm qua đã trách mắng em khi đến muộn."

– "Tôi không biết... em đã mạo hiểm tính mạng để giúp giải cứu một bé gái. Cũng không biết... đoạn clip ấy là có em trong đó."

Không gian lặng như tờ.
Chỉ còn tiếng gió lùa ngoài khung cửa.

Seo-jun nhìn thầy vài giây.
Không ai rõ cậu đang nghĩ gì.

Rồi cậu chỉ khẽ gật đầu.
Không phải kiểu gật đầu ngạo mạn. Mà như thể... "Tôi không cần ai xin lỗi cả."

Thầy giáo tiếp:

– "Chúng ta may mắn khi có một học sinh như em. Nhưng lần sau, nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ báo nhà trường hoặc thầy cô. Được không?"

Seo-jun gật đầu lần nữa.
Vẫn lặng im.

Ai đó trong lớp vỗ tay.
Rồi cả lớp vỗ tay theo. Một tràng pháo tay lan ra như sóng.

Nhưng trong lòng Seo-jun... không có gì thay đổi.

——

Tiếng chuông vang lên, kéo theo làn sóng học sinh đổ ra hành lang, nhưng lớp học của Han Seo-jun thì vẫn chưa hề bớt náo nhiệt.

Cậu vẫn ngồi yên một góc, gác cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài trời.

Ngay lập tức, Ju-kyung cùng vài bạn nữ trong lớp vây lại.

– "Seo-jun à, là thật đúng không? Cậu là người trong clip hả??"

– "Trời ơi, lúc cậu hét 'Cẩn thận!' nghe rõ giọng cậu luôn đấy!!" – một bạn khác chen vào.

– "Còn cái ánh mắt lúc cậu đỡ tay cô gái... đỉnh thật sự. Giống nam chính phim hành động luôn á!"

Seo-jun không phản ứng. Chỉ khẽ xoay xoay cây bút trong tay.
Ánh mắt vẫn mơ hồ – cậu không ở đây, không ở giữa những tiếng trầm trồ đó.
Cậu vẫn đang ở khoảnh khắc ấy: nơi ánh mắt cô gái chạm vào cậu, rồi nhảy lên xe như thể không cần bất kỳ ai khác ngoài mình.

Ju-kyung – người trước đây cậu từng để tâm, giờ lại bị kéo về thực tại bởi chính ánh mắt trống rỗng của cậu.

– "Tớ không ngờ cậu lại dũng cảm vậy..." – cô nói, cố gắng nhẹ giọng hơn. – "Hồi trước, cậu đâu giống kiểu người... vì người khác mà liều mình như vậy."

Seo-jun hơi liếc cô.
Không trả lời.

Cả nhóm hơi ngượng.
Sự im lặng của Seo-jun khiến tất cả không biết nên tiếp tục thế nào.

Phía bàn giữa lớp – Lee Su-ho ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm.

Anh không nói gì. Nhưng mắt thì vẫn lặng lẽ nhìn về phía Seo-jun.
Ánh mắt ấy... sắc bén. Khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com