Cơn mưa
Cổng trường Saebom – 17:02 chiều.
Trời đột ngột chuyển màu chì xám, rồi—
ẦM!
Tiếng sấm đầu mùa vang lên. Mưa rào trút xuống như có ai bật công tắc.
Yuwon vừa bước ra khỏi cổng thì bị vài giọt đầu tiên tạt vào má. Cô vội rảo bước, chạy nhanh về phía mái hiên của phòng bảo vệ gần đó.
Không mang dù.
Tay che hờ balo, vai áo đã ướt đẫm. Yuwon khẽ rùng mình.
Phía bên kia sân, Su-ho từ cửa phòng sinh hoạt bước ra. Trong tay cậu là chiếc dù đen xếp gọn – như thể đã lường trước. Cậu định bật dù lên... thì ánh mắt bắt gặp cô gái đang co người lại dưới mái hiên.
Không nói gì, Su-ho gập dù lại, bước nhanh về phía cô.
Mỗi bước chân đều dứt khoát, không vội nhưng đầy quyết tâm.
Yuwon nhận ra, mắt chớp nhẹ. Gió lạnh tạt vào má cô, nhưng lòng lại... thấy lạ thường.
– "Cậu không mang dù à?" – Su-ho hỏi khi đến gần. Giọng cậu trầm, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo sự quan tâm.
Yuwon khẽ lắc đầu:
– "Tôi không nghĩ hôm nay mưa..."
Su-ho khẽ cúi đầu. Tay cầm dù hơi đưa ra, như muốn bung lên để che cho cả hai.
Thì đúng lúc ấy—
– "Cậu đi với tôi."
Một bàn tay ấm và mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô từ phía sau.
Yuwon giật mình quay lại.
Seo-jun.
Tóc hơi ướt, áo sơ mi trường lấm tấm nước mưa, nhưng ánh mắt thì sáng rực và thẳng thắn.
– "Cậu làm gì vậy?" – Yuwon hỏi, tim đập hơi loạn.
Seo-jun không đáp cô, mà nhìn Su-ho. Rất lâu.
Mắt đối mắt. Không cần lời.
Trong ánh mắt ấy có thách thức. Có bảo vệ. Có cả... độc chiếm.
– "Tôi bảo cậu đi với tôi." – Seo-jun lặp lại, lần này nhìn thẳng vào Yuwon.
Su-ho nhíu mày, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cầm dù. Lưng áo cậu ướt một bên vì gió tạt, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh.
Yuwon đứng giữa hai người – một người trầm mặc, một người nóng nảy. Cả hai đều vì cô mà không rời đi.
Mưa vẫn rơi nặng hạt. Gió tạt nghiêng.
Từng giọt nước từ tóc Yuwon rơi xuống vạt áo đồng phục, lòng cô rối bời.
Phải chọn ai?
Một cơn sấm vang lên. Cô khẽ run.
Seo-jun lập tức nắm lấy vai cô:
– "Đi thôi, tôi không muốn cậu đứng đây thêm một giây nào nữa."
Ánh mắt cậu lúc này không còn là giận dữ với Su-ho.
Mà là ánh mắt lo lắng, lẫn một chút... gì đó cô không thể gọi tên.
Su-ho đứng im.
Chiếc dù trong tay chưa bật lên.
Yuwon nhìn cả hai. Một nhịp. Hai nhịp.
Gió rít mạnh hơn. Một tia sét ngoằn ngoèo xé toạc bầu trời xám ngắt.
Seo-jun nắm tay cô.
Su-ho cầm sẵn dù, chỉ còn cách bung ra.
Yuwon đứng giữa hai người họ, hệt như tâm bão.
Không gian bỗng nghẹt thở. Cô thấy rõ trong ánh mắt của cả hai – là sự chờ đợi. Là những lời chưa nói. Là những ẩn tình không ai dám lên tiếng.
Và rồi—
Không một lời báo trước.
Cô... buông tay Seo-jun ra.
Một cú giật tay dứt khoát, đủ nhẹ để không làm tổn thương, nhưng cũng đủ mạnh để khiến cậu đứng sững.
– "Tôi về đây." – Yuwon nói nhanh, giọng lạc trong tiếng mưa.
Rồi... cô quay đầu. Chạy thẳng ra màn mưa.
Không dù. Không che chắn.
Chỉ là một bóng dáng trắng xóa trong nền trời ướt đẫm.
Bước chân Yuwon dội lên mặt sân bê tông, tung tóe nước lên cổ chân. Mưa như trút xuống vai, tóc cô nhanh chóng dính bết vào gáy, áo đồng phục cũng ướt sẫm, dính sát vào cơ thể – nhưng cô không dừng lại.
Không cần che. Không cần ai dẫn đường.
Cô chọn chính mình.
...
Dưới mái hiên—
Cả Seo-jun và Su-ho đều đứng yên.
Không đuổi theo.
Không nói gì.
Chỉ có ánh mắt – ngỡ ngàng, khựng lại, và...
...một chút gì đó giống như nỗi đau mơ hồ không tên.
Seo-jun siết chặt tay.
Su-ho cụp mắt
khi bóng lưng Yuwon khuất dần sau làn nước trắng xóa, cả Seo-jun và Su-ho cùng theo phản xạ... bước ra một bước.
Cả hai đều định đuổi theo.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Su-ho khựng lại.
Bên lề phải mái hiên, Ju-kyung cũng đang đứng trú, tay ôm chặt cặp vào ngực, nước mưa lấm tấm trên tóc.
Cô không mang dù. Ánh mắt cô— không hướng về Yuwon, mà dõi thẳng vào Su-ho.
Gặp ánh mắt ấy, Su-ho đứng chết trân.
Một tay vẫn giữ chiếc dù chưa bung.
Một bước chưa kịp sải.
Ánh nhìn của Ju-kyung không nói gì. Nhưng... nó đủ khiến Su-ho không thể tiến thêm.
Không phải vì tình yêu.
Mà vì một thứ cảm giác quen thuộc, dây dưa chưa dứt.
...
Seo-jun thì không.
Cậu chẳng thèm liếc sang ai.
Không nhìn Su-ho.
Không nhìn Ju-kyung.
Chỉ một bước, rồi hai, rồi ba—
Cậu lao ra giữa mưa.
Mặc kệ quần áo ướt dính.
Mặc kệ người khác nghĩ gì.
Ánh mắt Seo-jun xuyên qua làn nước mịt mùng, chỉ tìm kiếm một bóng dáng duy nhất.
Yuwon.
Tiếng mưa xối xả đập lên mái tôn, từng hạt nặng trĩu như đang dội thẳng vào lòng người. Gió thổi qua ướt lạnh.
Dưới một mái hiên nhỏ, ánh đèn mờ vàng của cửa tiệm khép cửa phản chiếu lên gương mặt tái nhợt và mái tóc ướt sũng của Ma Yuwon.
Cô đứng co người, tay run rẩy cầm điện thoại áp vào tai.
– "...Dạ, con ổn mà. Đừng lo. Con đang... trên xe buýt rồi, chắc lát nữa tới."
Giọng cô run nhẹ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Đầu dây bên kia là giọng trầm quen thuộc:
– "Bố đang họp đột xuất. Xin lỗi, Yuwon. Nếu không ổn thì vào quán nào trú đi, đợi bố một lát."
– "Không cần đâu ạ... con quen rồi. Chút nữa con sẽ về." – Cô cố mỉm cười dù bàn tay siết chặt, móng tay hằn đỏ vào làn da trắng đã tái đi vì lạnh.
Cúp máy.
Một giọt nước mưa rơi từ mái tóc xuống cổ, lạnh buốt.
Cô thở ra, mờ hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com