Con ổn
Ma Dong-seok vừa mở cửa bước vào, túi lớn túi nhỏ treo đầy hai tay. Mùi thơm của đồ ăn nóng hổi lan tỏa – canh rong biển hải sản, cua nướng, thịt bò sốt đặc biệt... tất cả những món mà con gái ông thích nhất.
– "Bố về rồi đây! Bào ngư của bố Oii~, chuẩn bị tinh thần đi bố đã mua cả cửa tiệm" – ông cười hề hề, gọi to qua hành lang.
Không có tiếng trả lời.
Ông bước vào nhà, bật đèn lên – tối om.
Căn nhà yên ắng đến lạ. Chiếc dép của Yuwon vẫn nằm ngay ngắn ở kệ, ba lô cũng đã treo ở giá, nghĩa là con bé đã về rồi. Vậy sao không ra đón bố như mọi ngày?
Ma Dong-seok bắt đầu thấy lạ. Ông bỏ hết túi đồ ăn xuống bàn bếp rồi nhanh chóng leo lên lầu. Cửa phòng con gái khép hờ.
Đẩy nhẹ cánh cửa, ông khựng lại.
Yuwon đang nằm trên giường, tay ôm gối, tóc vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt và thở khò khè như vừa trải qua một trận mưa lạnh đến mức kiệt sức.
– "Yuwon...?" – ông gọi khẽ, tiến lại gần. Không thấy con gái đáp lại.
Ông cúi xuống, đưa tay sờ lên trán cô – nóng rực.
– "Chết tiệt..." – Ma Dong-seok gần như bật lên. Giọng ông run.
Ông chạy vội xuống nhà, lấy khăn sạch, chậu nước lạnh, nhiệt kế. Bàn tay to bè của ông vụng về vắt khăn, lau trán cho con gái, còn ánh mắt thì đầy lo lắng đến mức gần như hoảng loạn.
– "Mình đi cả ngày... con bé lại sốt thế này..." – ông lầm bầm tự trách.
Chiếc nhiệt kế kêu "tít" sau vài phút.
38.3°C.
– "Chết rồi. Con bé sốt cao thật rồi..."
Ông lấy thêm khăn lạnh, mở cửa sổ hé cho thoáng khí, rồi khom người ngồi cạnh giường, ánh mắt không rời gương mặt con gái đang thiêm thiếp ngủ. Nhìn gò má đỏ bừng và hơi thở yếu ớt kia, trái tim Ma Dong-seok quặn lại. Ông từng đánh hàng chục tên tội phạm, nhưng chưa bao giờ sợ như lúc này – khi con gái ông sốt mà ông không hề biết.
– "Con sốt từ khi nào... sao không gọi cho bố..."
Ông ngồi xuống mép giường, tay vẫn thay khăn đều đặn, miệng lẩm bẩm – như đang nói với chính mình:
– "Chỉ vì một cuộc họp chết tiệt..."
Yuwon khẽ rên, xoay người lại. Ma Dong-seok vội đưa tay giữ trán con cho khăn không rơi. Giọng ông khàn đi:
– "Con gái à... con đã dầm mưa phải không?"
Một giây im lặng.
Rồi... giọng cô khẽ thốt, rất nhỏ:
– "Con ổn... con có nói là ổn mà..."
Ma Dong-seok cắn chặt răng.
Ông không gào lên, không quát mắng. Chỉ cúi mặt xuống, tay siết chặt chiếc khăn đã bắt đầu ấm lên vì nhiệt. Ông thì thầm:
– "...Con nói dối rồi."
Ông đứng dậy, lặng lẽ đi thay khăn lạnh khác. Nhưng lưng ông khẽ khom xuống, bước chân nặng nề – như thể ông đang gánh luôn cả lỗi lầm mà Yuwon cố gắng che giấu.
Khi ông trở lại, vẫn ngồi im bên mép giường, canh nhiệt độ và thay khăn.
Trái tim một người cha, dù to lớn đến đâu... vẫn có thể chùng xuống vì một lời nói dối đơn giản:
"Con ổn."
22:36 – Nhà Ma Yuwon
Nhiệt kế điện tử phát ra tiếng "bíp" ngắn. Ma Dong-seok nheo mắt nhìn con số vừa hiện lên.
39.0°C.
– "Không thể nào..." – Ông thì thầm.
Chỉ 30 phút trước, ông đã cho Yuwon uống thuốc hạ sốt đúng liều. Còn dùng khăn lạnh, quạt nhẹ và liên tục đo nhiệt. Nhưng sốt không những không giảm... mà còn tăng cao hơn.
Ông lập tức cúi xuống sát mặt con gái:
– "Yuwon? Con nghe thấy bố không?"
Cô rên nhẹ, mồ hôi túa ra nhiều hơn, hai gò má đỏ ửng lên bất thường.
Bình tĩnh. Phải giữ bình tĩnh.
Nhưng tay Ma Dong-seok đã run. Ông... không thể bình tĩnh được.
Vẫn mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát – sơ mi xanh thẫm còn chưa tháo cà vạt, bảng tên vẫn ghim trên ngực – ông chộp lấy nhiệt kế, lao ra cửa như một cơn gió.
⸻
22:38 – Nhà đối diện
Cánh cửa nhà Seo-jun bật mở khi mẹ cậu – một người phụ nữ đứng tuổi điềm đạm – ra mở cửa vì nghe tiếng gõ gấp gáp.
Trước mắt bà là một Ma Dong-seok hốt hoảng, thở dốc, tay vẫn cầm chặt nhiệt kế run rẩy.
– "Chị!" – Ông gọi, giọng khàn khàn. – "Yuwon nó sốt cao không hạ! Tôi... tôi đã cho uống thuốc rồi nhưng vẫn lên 39 độ!"
– "Trời đất..." – Mẹ Seo-jun lập tức mở toang cửa. – "Để tôi qua ngay! Có thể con bé bị sốt virus, không đơn giản đâu!"
– "Tôi... tôi không biết phải làm gì thêm nữa... chị giúp tôi, tôi xin đấy..."
—"tôi sang ngay đây, anh đừng lo lắng quá"
Ngay lúc đó, Seo-jun từ trên cầu thang chạy xuống, mặt vẫn còn ướt, tim đập dồn dập vì đã nghe loáng thoáng mọi thứ. Cậu đứng bên mẹ, và khi thấy gương mặt thất thần của ông Ma, cậu không chần chừ:
– "Cháu đi theo ạ."
22:42 – Phòng Yuwon
Mẹ Seo-jun đang mở túi sơ cứu, tay thoăn thoắt kiểm tra thuốc trong khi ra lệnh:
– "Seo-jun! Lấy khăn ướt lau cổ tay, bàn chân, sau gáy cho con bé! Làm nhanh lên!"
Seo-jun vâng lời, tay cậu run run nhưng vẫn cẩn thận dùng khăn lau từng nơi cho Yuwon. Cô vẫn mê man, mồ hôi ướt đẫm trán, môi nhợt đi vì mất nước. Gương mặt đỏ rực vì sốt.
Ma Dong-seok đứng ở một góc, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cả đời ông đối đầu với tội phạm, với máu, với sống chết—nhưng giờ, ông lại thấy bất lực trước cơn sốt của đứa con gái nhỏ.
– "Chị Han... nó còn sốt cao hơn lúc trước..."
Mẹ Seo-jun vừa rút ra một gói thuốc mới từ túi, vừa dặn:
– "Loại này mạnh hơn, tôi kê đơn rồi. Nhưng cần mua gấp ở hiệu thuốc số 8 gần trạm xe bus. Còn mở cửa đấy."
Bà nhìn sang Seo-jun:
– "Seo-jun, con đi mua đi, cầm theo đơn này."
Seo-jun cầm lấy tờ đơn và ví mẹ đưa. Ngoài trời mưa như trút.
Ma Dong-seok vội vàng:
– "Này! Mưa to thế kia, ít nhất cũng cầm theo dù!"
Nhưng Seo-jun không dừng lại. Cậu đã lao ra khỏi cửa như một cơn gió, không áo khoác, không dù.
– "Con bé đang sốt 39 độ. Cậu ấy không có thời gian để chậm."
Đó là tất cả những gì cậu nghĩ.
Tiếng gọi "Mang theo dù!" của ông Ma vang vọng sau lưng, chìm vào tiếng mưa.
Và Seo-jun – ướt sũng, nhưng không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com