Đáng yêu
Trước cổng bệnh viện – sáng muộn]
Tiếng máy nổ khẽ rền lên một nhịp trước khi dừng lại hoàn toàn.
Chiếc mô tô đen trơn bóng dừng gọn cạnh lề đường, phần yên sau trống trải. Yuwon tháo mũ bảo hiểm, mái tóc dài hơi rối phất nhẹ trong gió. Cô nhắn một tin ngắn gọn:
"Ra đi."
Chỉ vài phút sau, cánh cửa bệnh viện mở ra. Seo-jun bước ra ngoài – vẫn hơi gầy hơn bình thường, vai trái còn hơi cứng, nhưng bước chân đã ổn định. Cậu mặc hoodie đen trùm mũ lên đầu, quần thể thao và giày trắng – đơn giản, nhưng khiến ánh nhìn vài người vô tình lướt qua phải dừng lại.
Cậu thấy cô.
Và cô – với mô tô, mũ bảo hiểm phụ trên tay – đang nghiêng đầu nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt.
— "Chào bệnh nhân vừa được phóng thích." – Yuwon nói, đưa mũ cho cậu.
Seo-jun nhếch môi, nhận lấy.
— "Không có bó hoa nào hả?"
— "Có mũ bảo hiểm. Đủ đắt tiền để thay bó hoa."
Cô ngồi lên xe trước, khởi động. Seo-jun trèo lên yên sau, hơi do dự một chút khi nhìn thấy eo cô ngay trước mặt. Tay cậu lơ lửng — không biết nên đặt đâu.
— "Nắm vào yên cũng được." – Yuwon nói bâng quơ, mắt nhìn về phía trước. – "Tôi không chạy nhanh lắm đâu."
Cậu gật đầu.
— "Ừ."
Nhưng đúng khoảnh khắc đó—
"KÉÉÉTT—!"
Yuwon vừa rồ ga thì phải phanh gấp vì một chiếc xe đạp lao ngang.
Seo-jun không kịp phản ứng, tay theo bản năng ôm chặt lấy eo cô để giữ thăng bằng.
Mặt cậu đỏ bừng như bị bốc cháy.
Yuwon không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc qua vai với nụ cười khó hiểu:
— "Thấy chưa? Biết đâu ôm từ đầu thì đỡ bị hù."
Seo-jun vội buông tay, nhưng rồi lại nắm hờ lấy áo khoác cô ở eo, gằn giọng:
— "Chỉ là phản xạ. Đừng có hiểu nhầm."
— "Ai hiểu nhầm?" – Cô cười khẽ, ga nhẹ và phóng đi.
Cơn gió đầu mùa lùa qua hai người, và đâu đó, nhịp tim của một kẻ vừa mới lành thương lại bắt đầu lỡ nhịp thêm lần nữa.
Yuwon không nói gì suốt quãng đường.
Cô chỉ lái. Ổn định. Tự tin. Từng cú chuyển ga – vào cua – đều mượt mà như thể cô và chiếc mô tô là một.
Còn Seo-jun...
Cậu như đang trải qua một cuộc thử thách tâm lý nặng đô hơn cả lúc bị thương.
Tay cậu vẫn đặt hờ trên phần áo khoác ở eo cô, không dám siết chặt mà cũng chẳng dám buông ra.
Nhịp tim đập như đánh trống trong lồng ngực.
Không phải vì sợ tốc độ – mà vì thứ duy nhất cậu nhìn thấy trước mắt... là mái tóc cô bay về phía sau, là phần vai nhỏ khẽ rung lên mỗi lần cô ga mạnh, là khoảng cách giữa hai người... gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút, cậu có thể chạm vào cổ cô.
"Đừng có đỏ mặt. Đừng có đỏ mặt." – Cậu lẩm bẩm trong đầu như tự niệm chú.
Nhưng vô ích.
Mặt cậu đỏ bừng suốt cả quãng đường.
Càng lúc càng đỏ.
Yuwon không trả lời, chỉ rẽ trái một khúc cuối cùng rồi dừng xe trước cổng nhà Seo-jun.
— "Tới rồi, bệnh nhân."
Seo-jun tháo mũ bảo hiểm, bước xuống – gần như loạng choạng vì chân tê rần. Cậu cố hắng giọng, đứng thẳng người như thể không có chuyện gì.
— "Cậu vẫn... lái tốt như trước."
— "Cảm ơn. Nhưng lần sau nhớ ôm chắc từ đầu nhé." Yuwon nháy mắt, rồi thản nhiên phóng xe vào gara nhà đối diện.
Tiếng động cơ tắt dần. Cô cởi mũ, hất tóc ra sau rồi bước vào nhà.
Seo-jun đứng trước cổng nhà mình, nhìn theo bóng lưng cô, tim vẫn chưa kịp ổn định.
— "Chết tiệt... đúng là không cần dao đâm cũng đủ đau tim mà..."
Cậu lầm bầm, nhưng miệng lại khẽ cười.
Tối hôm đó, căn phòng của Seo-jun vẫn sáng đèn muộn hơn thường lệ.
Cậu không học bài. Không đọc sách. Cũng chẳng xem phim.
Chỉ là... ngồi lặng trước bàn học, tay chống cằm.
Rồi như một thói quen không cần lý do, cậu khẽ vén rèm cửa sổ. Một động tác tưởng như vô thức, nhưng lại chứa đựng quá nhiều mong đợi.
Phòng Yuwon – nằm chếch đối diện. Ánh sáng hắt ra từ lớp rèm trắng mỏng manh.
Và rồi...
Seo-jun chợt khựng lại.
Qua lớp rèm đó, cậu thấy cô đang nhảy nhót.
Yuwon mặc một chiếc áo thun rộng, quần short thể thao, tóc buộc cao. Tai nghe vẫn đeo, điện thoại đặt ở góc bàn phát ra thứ âm nhạc không nghe rõ, nhưng nhịp điệu thì đủ để khiến cô... quay một vòng, rồi giơ tay vung lên như thể biểu diễn trên sân khấu.
Cô cười.
Cười thật tươi.
Seo-jun đứng sững. Như bị thôi miên.
— "...Chết rồi." – Cậu lẩm bẩm, tay nắm lấy ngực áo mình. – "Cái tim này..."
Nhưng nó đập nhanh đến mức... cậu còn sợ nó thật sự sẽ nhảy khỏi lồng ngực mất.
Yuwon nhảy thêm vài nhịp nữa, rồi bỗng quay mặt ra cửa sổ.
Seo-jun giật bắn người, hoảng hốt thả rèm xuống thật nhanh.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, úp mặt xuống bàn.
Mặt đỏ ửng. Tai nóng ran.
— "Nếu bị phát hiện thì chết chắc..." – Cậu rên rỉ.
Nhưng vài giây sau... lại khẽ nhướn mắt, len lén vén rèm một chút xíu, vừa đủ để ngó sang.
Yuwon vẫn chẳng hay biết.
Cô quay lưng lại phía cửa sổ, giơ tay vuốt nhẹ tóc, vừa lẩm nhẩm hát theo bài nhạc, vừa xoay người chậm rãi như đang luyện mấy động tác vũ đạo đơn giản.
Từng cử động của cô – nhẹ nhàng, vô tư, không đề phòng.
Càng nhìn, tim Seo-jun càng mềm lại.
Cô không biết.
Và Seo-jun, lúc này, chẳng nghĩ được gì khác ngoài hai từ:
"Đáng yêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com