Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để cháu lo

23:18 – Trước cửa nhà Ma Yuwon

Mưa vẫn chưa dứt, từng hạt nặng nề đập lên mái tôn và nền đất. Han Seo-jun thở hổn hển, tay ôm chặt túi thuốc vừa mua được từ hiệu thuốc duy nhất còn mở trong bán kính vài cây số.

Cậu bước đến trước cửa nhà Ma thì đã thấy ông Ma Dong-seok đứng đó. Người đàn ông to lớn mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát, mắt ánh lên sự lo lắng, tóc ướt.

Khi thấy Seo-jun, ông sững lại một giây—rồi ánh mắt dần dịu xuống. Lần đầu tiên... không phải cái nhìn sắc như dao mà là một cái nhìn mang đầy cảm kích và tin tưởng.

Seo-jun cúi đầu, giọng lạc đi vì mệt:

– "Cháu... mua thuốc về rồi ạ. May mà tới kịp... trước khi họ đóng cửa 5 phút."

Ma Dong-seok khẽ gật, định nói gì đó nhưng không thốt được. Ông chỉ lùi sang một bên, để cậu thanh niên đang run lên vì lạnh chạy vội vào trong nhà.

Trên lầu – Phòng Yuwon

Mẹ Seo-jun đang ngồi bên giường, dùng khăn ấm lau trán cho Yuwon. Vừa thấy con trai, bà giục ngay:

– "Đưa thuốc đây con. Mau lên."

Seo-jun dúi túi thuốc vào tay mẹ, rồi vội quỳ xuống cạnh giường, thở hắt ra một nhịp khi nhìn thấy gương mặt Yuwon—vẫn tái nhợt, môi khô nứt, hai má đỏ bừng vì sốt cao.

– "Seo-jun, nâng đầu bạn lên cho mẹ." – mẹ cậu nói gấp.

Cậu không chần chừ, nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy Yuwon, đỡ cô ngồi lên nửa người, cẩn thận như đang ôm một vật mong manh dễ vỡ.

Yuwon rên khẽ, đầu nghiêng về phía cậu như một phản xạ.

Mẹ cậu đút thuốc và nước vào miệng cô, rồi lại nhắc:

– "Con  tiếp tục lau cổ, tay chân, lưng và gáy cho nó đi. Phải hạ nhiệt nhanh."

Seo-jun gật đầu, cầm lấy khăn, bắt đầu lau từ vai xuống cổ, rồi đến hai tay, cổ tay, từng động tác đều nhẹ nhàng, tập trung.

Cậu không hề chần chừ. Không đỏ mặt. Không xấu hổ. Chỉ có sự lo lắng hiện rõ trong từng cử động.

Cậu nhìn sang Ma Dong-seok – người vẫn đang đứng lặng ở cửa, toàn thân ướt nhẹp, ánh mắt hoang mang như thể chưa biết mình phải làm gì tiếp theo.

Seo-jun dừng tay, nhìn thẳng ông, rồi khẽ nói:

– "Chú... đi thay quần áo đi. Cháu ở đây rồi. Cháu sẽ chăm cô ấy."

Ông sững người.

Mẹ Seo-jun cũng thêm vào:

– "Anh Ma, cứ để tụi nhỏ ở đây. Nó ổn hơn rồi. Anh tắm đi, thay đồ khô vào, kẻo bệnh cả hai cha con."

Ma Dong-seok không trả lời, nhưng ông nhìn Seo-jun... thật lâu.

Không còn cảnh giác. Không còn lạnh lùng.

Chỉ là một người bố đang nhìn thấy một cậu con trai khác—đủ tin tưởng để giao con gái mình cho.

Và cuối cùng, ông gật đầu.

– "Nếu nó có gì... gọi chú ngay."

– "Vâng. Cháu biết rồi." – Seo-jun đáp, siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vai Yuwon.

Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn, dù ngoài kia... mưa vẫn chưa dừng.

00:08 – Nhà Ma Yuwon

Sau khi thay quần áo khô, Seo-jun không do dự quay lại nhà Yuwon. Cậu bước vào – cửa vốn đã được mở sẵn từ trước – và lặng lẽ lên phòng cô.

Mẹ cậu – vẫn đang ngồi ở mép giường – vừa thấy con trai liền đứng dậy.

– "Sao con lại quay lại?"

Seo-jun nhỏ giọng:

– "Mẹ về nghỉ đi. Để con ở lại với cô ấy là được."

Bà hơi chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt cậu – vừa kiên định vừa lo lắng – bà khẽ gật đầu. Trước khi rời đi, bà vỗ nhẹ vai con trai:

– "Nhớ đắp khăn mới mỗi 20 phút, nếu nhiệt độ không giảm thì gọi mẹ ngay."

– "Con biết rồi."

Bà bước xuống lầu, vừa đi vừa khẽ thở dài – có chút lo, nhưng cũng có chút yên tâm.

Trong phòng, Ma Dong-seok vẫn đang ngồi trên ghế cạnh giường, hai tay siết vào nhau, ánh mắt không rời khỏi gương mặt con gái đang ngủ thiếp vì mệt và sốt cao.

Nhìn thấy Seo-jun quay lại, ông không nói gì.

Seo-jun đặt khăn ấm mới lên trán Yuwon, rồi ngồi xuống, tiếp tục lau nhẹ bàn tay và cổ cô bằng khăn sạch.

Đôi lúc, cô rên lên khe khẽ, trán nhăn lại, môi mấp máy. Seo-jun liền cúi xuống gần, khẽ gọi:

– "Yuwon... Tôi ở đây rồi."

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên – âm thanh dồn dập, sắc gọn.

Ma Dong-seok  vội vã chộp lấy máy.

– "Tôi nghe."

Giọng đầu dây bên kia gấp gáp:

– "Thanh tra Ma, chúng tôi có một vụ giết người mới xảy ra ở khu Mapo. Có thể là tái phạm. Đội trưởng yêu cầu anh tới hiện trường ngay."

Ông im lặng một nhịp. Nhìn con gái – đang sốt đến đỏ cả tai, cả người co ro lại như con mèo nhỏ.

Ông định từ chối.

Nhưng...

Đây là công việc của ông. Là thứ ông đã thề sống chết bảo vệ.

Và ông cũng biết—có người có thể thay ông trông con bé lúc này.

Ma Dong-seok quay sang Seo-jun. Giọng ông trầm và chắc:

– "Chú phải đi. Có chuyện ở đồn."

Seo-jun đứng bật dậy:

– "Cháu hiểu. Chú cứ đi đi, cô ấy để cháu lo."

Ông nhìn cậu, rất lâu. Rồi từ túi áo rút ra một mẩu giấy nhỏ, ghi nhanh một số điện thoại rồi đặt vào lòng bàn tay cậu:

– "Đây là số cá nhân của chú. Có gì bất thường – dù là nhỏ nhất – gọi cho chú ngay lập tức."

Seo-jun siết chặt mảnh giấy.

– "Vâng."

Ma Dong-seok nhìn xuống bếp, nơi những túi đồ ăn vẫn còn nằm nguyên trên bàn:

– "Nếu đói... đồ ăn dưới nhà, cháu cứ ăn thoải mái. Cơm, canh, cua, thịt kho, đủ cả."

Rồi ông đứng lên, đi về phía cửa. Nhưng khi vừa ra tới ngưỡng cửa, ông dừng lại, không quay đầu:

– "Seo-jun."

– "Dạ?"

– "Đừng để nó một mình."

– "Cháu sẽ không."

Ma Dong-seok gật đầu một cái thật khẽ – như giao cả thế giới của mình lại cho cậu – rồi bước đi, bóng dáng to lớn hòa vào màn mưa ngoài cổng.

Seo-jun ngồi xuống lại, nhìn Yuwon đang mơ màng gọi "Appa..." trong lúc sốt.

Cậu vươn tay vuốt tóc cô, nhẹ như gió:

– "Appa cậu phải đi làm rồi. Giờ có tôi ở đây."

Và đêm ấy... trong căn phòng ấm sáng lặng lẽ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở mệt nhọc của Yuwon – trong vòng tay của một người đang dần không thể rời mắt khỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com