Đổi chỗ
Sáng hôm sau.
Tiết đầu tiên là Văn. Cả lớp vẫn còn ngái ngủ sau một đêm mưa kéo dài. Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên khi cửa lớp bật mở.
Yuwon bước vào.
Không ai dám bàn tán gì. Dù mọi chuyện ngày hôm qua ai cũng chứng kiến phần nào — từ việc cô đột ngột ngất, đến khi để Su-ho cõng ra cổng. Rồi cả... ánh mắt gần như nổi điên của Seo-jun lúc đứng nhìn theo.
Yuwon không chào, không nhìn ai. Cô chỉ đi thẳng xuống dãy cuối lớp — nơi có chỗ trống duy nhất, vẫn là bên cạnh Seo-jun.
Cậu ngồi đó, cằm tựa lên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng nay cậu đến sớm hơn thường lệ, nhưng không ai dám lại gần. Lưng cậu thẳng, nhưng hai vai như trĩu xuống vì một điều gì đó nặng hơn cả balo sách.
Tiếng kéo ghế vang lên.
Seo-jun không quay đầu.
Yuwon đặt cặp xuống, ngồi vào như thể không có chuyện gì xảy ra.seo kun cũng ko bắt chuyện ko để ý ko nấu đồ ăn sáng cho cô như thường lệ
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ngón tay Seo-jun đang bấu chặt lấy mép bàn đến trắng bệch. Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt đã chẳng còn thấy gì. Toàn bộ sự tồn tại của cậu dồn hết về bên trái — nơi có cô.
Yuwon cũng không quay đầu. Cô mở vở, rút bút ra. Tay hơi run. Nhưng cằm cô ngẩng cao, như thể đang cố níu lấy chút tự trọng cuối cùng.
Cô biết cậu giận.
Nhưng... nếu cô gục xuống thật, thì ít nhất, cậu sẽ bớt đau hơn khi đã quen với sự xa cách.
Cuối buổi, chuông báo vào tiết sinh hoạt vang lên. Cả lớp lục tục trở lại chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm bước vào, đặt cặp xuống bàn giáo viên rồi nhìn lướt một lượt.
— "Trước khi vào phần tổng kết tuần, có ai có đề xuất gì không?"
Không khí trong lớp vẫn lặng như thường lệ.
Cho đến khi...
— "Thầy, em muốn xin đổi chỗ ạ."
Tiếng nói cất lên từ bàn cuối, nhẹ nhưng dứt khoát. Cả lớp quay đầu.
Yuwon đứng lên. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía bục giảng, không dao động.
Thầy giáo hơi ngạc nhiên. Ông đẩy gọng kính lên sống mũi:
— "Lý do?"
— "Em... bị cận, ngồi bàn cuối hơi khó nhìn ạ." – Cô trả lời, giọng đều đặn, không vấp.
Seo-jun lúc đó vẫn đang chống cằm. Nhưng giây phút nghe thấy câu nói ấy, cậu khựng lại.
Cả người cứng đờ.
Cậu quay sang nhìn cô — không giấu nổi sự bàng hoàng trong ánh mắt.
"Đổi chỗ? Bây giờ?"
Thầy giáo gật đầu, không nghi ngờ gì thêm.
— "Ừm, được rồi. Em có chỗ muốn đổi không?"
— "Cho em lên bàn giữa, bên cửa sổ ạ." – Cô đã nhắm sẵn từ trước. Một chỗ an toàn, vừa đủ gần bảng, và... cách xa Seo-jun.
Thầy gật đầu. Cô cúi chào nhẹ, rồi cúi xuống thu dọn sách vở, lặng lẽ như một cơn gió.
Seo-jun vẫn nhìn theo. Không nói một lời. Nhưng bàn tay cậu siết lại, các đốt ngón trắng bệch.
Cô bước qua cậu – như thể đi qua một người xa lạ.
Không một lời từ biệt.
Không một cái liếc mắt.
Seo-jun ngồi lại, bên ghế trống, giữa vô vàn ánh mắt nửa cảm thông, nửa thắc mắc từ bạn cùng lớp. Nhưng cậu chẳng để tâm đến bất kỳ ai.
Chỉ có hai câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Cậu thật sự muốn biến mất khỏi tầm mắt tôi đến vậy sao, Ma Yuwon?"
"Tôi đã làm gì để cậu phải trốn tránh đến mức này?"
__
Hành lang trường học giờ tan học luôn đông người, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp nơi. Nhưng bước chân của Yuwon và Su-ho lại trôi giữa dòng người ấy trong im lặng.
Su-ho không hỏi cô có khỏe không. Cậu cũng không nhắc đến chuyện trên lớp. Chỉ yên lặng đi bên cạnh cho đến khi hai người rẽ vào con ngõ nhỏ gần trạm xe buýt.
Ánh nắng cuối ngày phủ nhẹ lên vai áo họ. Gió mát.
Yuwon khựng lại khi nhận ra Su-ho vẫn không rời bước. Cô quay sang, định nói điều gì đó thì cậu đã lên tiếng, chậm rãi:
— "Tôi thấy rồi."
Cô cứng người. Đôi mắt khẽ mở lớn một chút.
— "Tờ giấy trong phòng hôm trước..." – Su-ho tiếp lời, giọng không cao, nhưng rõ ràng. – "Kết quả khám bệnh thật."
Yuwon không phản bác. Chỉ nhìn xuống mũi giày mình, hai bàn tay đan vào nhau chặt đến trắng bệch.
— "Tôi... sẽ không nói với ai." – Cậu nhìn thẳng về phía trước. – "Nhưng nếu cậu cứ tự làm khổ mình như vậy, thì ít nhất cũng nên có một người biết."
Một nhịp im lặng. Rồi Su-ho thở ra nhẹ:
— "Tôi biết cậu thích Han Seo-jun."
Yuwon ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng chạm vào cậu.
— "Nhưng cậu lại tỏ ra lạnh nhạt, gạt cậu ấy ra, hất bỏ tất cả những gì cậu ấy làm." – Cậu nói, giọng không trách móc. Chỉ là một lời nhận xét buồn bã. – "Vì cậu sợ, đúng không?"
Yuwon siết chặt tay áo.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, cuốn theo một mảnh mây xám trên nền trời sẫm dần.
Rất lâu sau, cô mới nói. Rất khẽ:
— "...Tôi sợ chết."
Một câu đơn giản. Nhưng nặng như cả ngọn núi.
— "Tôi không muốn kéo ai theo nỗi đau của mình."
Đôi mắt cô nhìn về phía xa – nơi bầu trời đang chuyển dần sang tím.
— "Nếu tôi biến mất... thì sẽ dễ hơn nếu mọi người ghét tôi, đúng không?"
Su-ho không nói gì nữa. Cậu chỉ đứng bên cạnh cô, như một cái bóng ấm áp, không áp đặt cũng không phán xét.
____
Mấy ngay sau cô và seo jun cũng ko hề nói chuyện với nhau nhưng cô ko thể nào biết seo jun vẫn luôn nhìn cô từ đằng sau lưng trong mỗi tiết học
Tuyết bắt đầu rơi mỏng ngoài cửa sổ lớp.
Giữa những tiếng giảng bài đều đặn và tiếng lật vở sột soạt, Yuwon lại ho. Không lớn, không kéo dài – nhưng khô khốc và đau. Bàn tay cô siết lấy mép bàn, như thể chỉ cần buông ra... cơ thể sẽ không còn trụ vững.
Ngay khoảnh khắc ấy, một chai nước nhỏ được đặt cạnh tay cô. Không kèm lời nào, không ánh mắt. Chỉ là một bàn tay quen thuộc – bàn tay của Su-ho – rút lại trong im lặng.
Yuwon liếc nhìn, mím môi, rồi lặng lẽ mở nắp. Nước vẫn còn hơi ấm.
Trên bàn cô còn có một mẩu giấy nhỏ, gấp gọn, nằm giữa trang vở:
"Đã uống thuốc chưa?"
Cô giở ra, bên dưới là nét bút đơn giản:
"Tôi sẽ không hỏi gì nữa. Nhưng nếu mệt quá, cứ ra hiệu một cái."
Ở hàng ghế phía sau, Su-ho ngồi nghiêng, viết gì đó vào vở nhưng tai vẫn lắng về phía trước. Không ai trong lớp để ý đến sự chăm sóc im lặng đó trừ Han Seo Jun
⸻
Chiều hôm ấy, trời lạnh hơn bình thường. Gió rít từng cơn dọc hành lang tầng thượng.
Yuwon lên sân thượng sau giờ học, chỉ định đứng một lát cho nhẹ đầu. Nhưng chưa được năm phút, Su-ho đã xuất hiện – không hỏi vì sao cô ở đó, cũng không nói vì sao cậu lại biết cô ở đó.
Cậu chỉ tiến đến, đặt lên tay cô một gói nhỏ.
— "Kẹo gừng. Loại của Nhật, ít cay, mềm. Không đắng đâu."
Yuwon nhìn cậu.
— "Cậu đang làm gì vậy?"
Su-ho nhún vai.
— "Giúp một người bạn không muốn chết."
Cô bật cười, nhưng giọng nghe nghèn nghẹn:
— "Tôi không biết cậu gọi thế là giúp hay làm tôi thấy có lỗi..."
Su-ho không đáp. Gió thổi tung tóc mái cậu, che đi ánh mắt dịu dàng.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:
— "Cậu sẽ không chết đâu, Yuwon."
Cô sững người.
— "Cậu sẽ hết bệnh thôi. Không phải vì cậu mạnh mẽ... mà vì còn nhiều người chờ cậu sống."
Yuwon cúi đầu. Tay siết gói kẹo.
Mắt cay xè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com