Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau trong tiếng còi xe

6:15 sáng – một căn hộ

Ma Dong-seok – gã đàn ông từng khiến cả thế giới ngầm Hàn Quốc phải rúng động – lúc này đang đứng lóng ngóng trong bếp với... cái nồi cơm điện.

– "Cái nút nào là 'nấu' nhỉ?" – ông lẩm bẩm, gãi đầu. Một tay cầm muôi, một tay cầm điện thoại dò cách nấu trứng luộc nhanh.

Bộ đồ cảnh sát treo ngay ngắn trên móc, còn ông đang mặc chiếc tạp dề hình... Pikachu, do con gái tặng từ năm lớp 9.

Từ trong phòng ngủ, một âm thanh khàn khàn vang lên:

– "Bố... lại làm cháy bánh mì rồi kìa."

Ma Dong-seok giật mình. Ông nhìn về phía chiếc máy nướng bánh – khói đang bốc nghi ngút.

– "Aishhh chết tiệt!" – ông vội chạy tới dập khói, vừa ho vừa lôi cái bánh mì cháy đen ra khỏi máy. – "Tại cái máy này chứ bộ!"

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Ma Yuwon bước ra, đầu tóc bù xù, mặc áo thun rộng và quần short, tay còn dụi mắt.

– "Bố gọi con dậy làm gì sớm vậy..." – cô lẩm bẩm.

Ma Dong-seok quay lại, nhe răng cười.

– "Hôm nay con chuyển trường mà! Phải tới sớm chứ! Trường mới nghe nói có cái phòng âm nhạc đẹp lắm, có cả võ đường nhỏ, con thích mà đúng không?"

Yuwon nhíu mày, giơ tay ra.

– "Ba-lô của con."

– "Ừ ừ đây đây!" – Ma Dong-seok lúng túng chạy đi lôi ba-lô từ trong phòng khách. Nhưng ông lại đưa nhầm... túi tập gym.

– "Bố à..." – Yuwon thở dài.

– "Aishhh chết tiệt!" – ông lại chạy ngược lại, lần này lôi đúng chiếc ba-lô đen nhỏ, có móc chìa khóa hình... nắm đấm.

Yuwon nhận lấy, rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Nhìn đĩa trứng luộc ông luộc... sống dở chín dở, bánh mì cháy và nước cam bị đổ một ít ra bàn.

– "Con nghĩ là... con sẽ ăn ở trường." – cô nói nhẹ.

Ma Dong-seok ngồi phịch xuống ghế, vò đầu.

– "Con gái người ta sáng ra mặc váy, tô son. Con gái mình mặc áo da, chạy mô tô, ăn uống như tướng."

– "Con mặc váy rồi đánh nhau thì bố thích hơn à?" – Yuwon ngước mắt nhìn.

– "Không! Không không không!" – ông giơ tay đầu hàng. – "Tướng quân, mặc gì cũng ngầu!"

Yuwon phì cười. Nụ cười hiếm hoi, chỉ dành cho ông.

Ma Dong-seok chồm lên, lúng túng lấy trong túi áo một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen. Ông đặt lên bàn.

– "Bố không biết buộc tóc. Nhưng... con đeo cái này hôm nay đi? Giống mẹ con lúc trẻ."

Yuwon nhìn cái kẹp, tay chậm rãi nhặt lên. Im lặng một chút.

– "...Con sẽ dùng."

Ma Dong-seok đứng dậy, xoa đầu cô nhẹ nhàng. Nhưng vì vụng về nên làm rối tóc con gái, bị cô lườm một cái.

– "Aishhh! Bố xin lỗi! Lần sau bố sẽ học cách buộc tóc!"

Yuwon lắc đầu, nhưng trong mắt ánh lên chút ấm áp.

Cô đứng dậy, khoác ba-lô, đi tới cửa. Trước khi mở cửa, cô quay lại nhìn ông:

– "Bố."

– "Hả?"

– "Cơm cháy. Nước cam đổ. Bánh mì thì thôi khỏi."

– "...... Bố hiểu rồi."

– "Nhưng kẹp tóc này... được đấy ạ."

Rồi cô mở cửa, bước ra ngoài, gió buổi sớm lùa vào làm bay nhẹ mái tóc cột lỏng phía sau.

Ma Dong-seok đứng nhìn theo, thở dài:

– "Con bé này mà ai đụng tới... bố xử hết."

——

Tiếng động cơ rền vang lẫn vào âm thanh của dòng xe buổi sáng. Giao lộ phía Nam Seocho đang chờ đèn đỏ, những chiếc xe máy, ô tô, xe buýt đứng xếp hàng dài.

Một chiếc mô tô phân khối lớn màu xám bạc từ từ giảm tốc. Người lái là một chàng trai cao lớn,mặc đồng phục trường, đội mũ bảo hiểm fullface đen bóng. Từ bên ngoài, không thể thấy được gương mặt – chỉ có thể cảm nhận được vẻ lạnh lùng, bất cần qua dáng người và khí chất bao trùm quanh anh.

Ngay lúc đó, một chiếc mô tô khác dừng song song bên cạnh. Cũng là một chiếc phân khối lớn – màu đen tuyền, gọn gàng, và cứng cáp như chủ nhân của nó.

Người điều khiển là một cô gái. Nhỏ con hơn nhưng ngồi rất chắc xe. Cô cũng đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt – chỉ để lộ ánh mắt qua lớp kính phản quang. Và dù không ai thấy gương mặt của cả hai, nhưng cảm giác giữa họ giống như hai lưỡi dao đang song hành – sắc, lạnh và cảnh giác.

Đèn đỏ còn hơn hai mươi giây.

Bỗng—
"CỨU VỚI!!!"

Tiếng hét của một bé gái vang lên giữa dòng người. Cả hai người trên mô tô đồng thời xoay mặt theo phản xạ.

Một chiếc xe tải nhỏ màu đen vừa lao vụt qua làn đường đối diện, bên trong có bóng dáng một người đàn ông đang vật lộn giữ chặt một đứa trẻ.

Cô bé đang giãy giụa trong tuyệt vọng.

Không một lời.
Không cần biết đối phương là ai.
Cả hai người lạ cùng lúc rồ ga.

Tiếng gầm của hai chiếc mô tô xé gió. Chúng lao đi như hai viên đạn sống. Đèn đỏ vẫn còn, nhưng họ không quan tâm. Dòng xe hỗn loạn phía trước bị rẽ đôi. Người đi đường quay đầu nhìn theo, thảng thốt vì màn truy đuổi không báo trước.

Người lái xe tải bắt cóc hoảng hốt nhìn gương chiếu hậu. "Khốn kiếp! Mấy thằng điên này là ai?!"

Chiếc mô tô màu đen vượt lên một đoạn. Rồi bất ngờ người lái — cô gái — nghiêng xe cắt qua đầu xe xám bạc phía sau, ra hiệu bằng tay. Chàng trai nhanh chóng bắt nhịp, giữ khoảng cách.

Qua lớp kính bảo hộ, anh chỉ nghe được một câu cô hét lên:

– "Tôi sẽ trèo lên chiếc xe đó. Tôi cần anh giúp." – giọng cô lạnh lùng, dứt khoát.

– "Cái gì?! Cô điên à? Quá nguy hiểm!" – Seo-jun thốt lên, đôi mắt trừng lớn.

– "Nếu tôi không lên, cô bé sẽ gặp nguy hiểm" – Yuwon đáp, mắt không rời chiếc xe chạy ngang mình

Không cho Seo-jun thời gian suy nghĩ, Yuwon tăng tốc. Khi đến sát bên xe anh, cô nhấn ga rồi bật người, nhảy sang mô tô của Seo-jun.

Chiếc mô tô của cô mất thăng bằng, trượt dài trên mặt đường, tia lửa bắn tung. Người đi đường hoảng loạn la hét, tưởng đang quay phim hành động.

Seo-jun nghiến răng, giữ chặt tay lái. Tim anh đập thình thịch.

Cơ thể cô đáp xuống phía sau anh một cách nặng nề nhưng chính xác. Chiếc mô tô của cô trượt dài trên đường, tạo thành vệt lửa lớn.

Đám đông đi đường hoảng hốt hét lên. Mọi người tưởng như một cảnh quay đang được thực hiện giữa đời thực.,người thì vừa lái xe vừa quay lại cảnh tượng trước mặt người thì lấy điện thoại gọi cảnh sát

– "CÔ MUỐN TỰ SÁT HẢ?!" – Seo-jun gầm lên.

– "Im đi và chạy sát nó!" – cô hét, bám chặt lưng anh, mắt không rời chiếc xe phía trước.

Seo-jun bực mình, nhưng cũng rồ ga vượt lên. Hai chiếc xe song hành, và rồi – giây phút điên rồ nhất diễn ra.

Cô gái leo lên vai anh, đứng thẳng, rồi lao người về phía nóc xe tải.

Seo-jun cố nghiêng xe để tạo độ cao. Anh hét lên:

—"cẩn thận đấy, làm ơn đi"—

Khoảnh khắc đó, anh không hiểu mình đang làm gì, chỉ biết tim đập điên cuồng. Một phần lo cho tính mạng cả hai, một phần không thể rời mắt khỏi bản lĩnh cô gái này.

Rồi—
Yuwon nhảy.

Cô đáp xuống nóc chiếc xe tải. Lảo đảo, suýt trượt, nhưng kịp bám chặt vào viền mái. Tóc cô bung ra khỏi mũ, bay lòa xòa giữa khói và gió.

Seo-jun thót tim khi thấy cô suýt trượt ngã.

– "YAA!!" – anh hét – "Cẩn thận!!"

Nhưng cô không sợ. Cởi phăng mũ bảo hiểm, cô đập liên tiếp vào nóc xe bằng lực mạnh đến mức chiếc xe bị lắc lư, seo-jun vẫn lái xe bám theo phía sau

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng kim loại méo mó. Mái xe bắt đầu lõm xuống.

Tên bắt cóc gào lên:
– "CÁI QUÁI GÌ TRÊN TRẦN VẬY?!"

"ĐỪNG DỪNG LẠI,TĂNG TỐC!"

Nhưng đã muộn.
Mái xe vỡ toang. Yuwon chui tọt vào

Bên trong hỗn loạn. Tên bắt cóc ngồi sau chưa kịp hiểu chuyện thì đã ăn một cú đấm nổ đom đóm từ cô gái vừa chui vào mái.

Hắn rút dao, đâm vào tay cô – máu túa ra, đỏ thẫm áo.

Cô không la. Không run.

Chỉ đơn giản là hạ gục hắn bằng một đòn chỏ vào thái dương. Gã gục xuống bất tỉnh.

Máu từ cánh tay rỉ ra. Bé gái khóc nức nở trong lòng cô.

Cô quay lại, dí con dao hắn vừa đâm vào cổ tên tài xế đang run bần bật:

– "DỪNG XE. KHÔNG TAO GIẾT."

Gã tài xế thét lên, đạp phanh kịch liệt. Chiếc xe nghiến rít rồi dừng hẳn bên lề đường.

Chưa đầy ba phút sau, tiếng còi cảnh sát rít lên, bao vây cả khu vực. Đám đông tụ lại như xem phim sống.

Seo-jun thắng xe, mắt vẫn chưa tin vào những gì mình vừa thấy. Cô gái kia bước xuống từ chiếc xe tải, máu từ tay nhỏ giọt trên mặt đường, bế bé gái trong lòng. Bé gái ôm chặt cô, mắt đỏ hoe.

Seo-jun bước lại gần, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi, kinh ngạc... và có phần nào đó... ngưỡng mộ.

Chỉ khi đến gần, cô mới nhìn anh lần đầu, cất giọng:

– "Cảm ơn đã lái vững..."

Rồi... quay đi.

– "Khoan đã."

Yuwon quay đầu. Mắt đối mắt. Không còn lớp kính che mặt. Đây là lần đầu anh thấy rõ gương mặt cô – một vẻ đẹp sắc lạnh, lạnh lùng đến độ khiến người khác câm lặng.

– "...Tay cô đang chảy máu."

Cô nhìn xuống vết thương, máu đỏ tươi vẫn rỉ ra từ vạt áo. Gương mặt cô không biểu cảm.

– "Tôi biết."

– "Cô... bị điên à?" – anh hỏi, nửa nghiêm túc nửa vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Yuwon hơi nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, nhưng không tức giận.

– "Tôi không điên. Tôi chỉ không đứng yên nhìn một đứa trẻ bị bắt cóc."

Seo-jun nuốt nước bọt. Tim anh vẫn đập thình thịch. Anh không biết phải nói gì thêm.

Yuwon bế bé gái đặt xuống ghế đá gần đó, rồi rút khăn giấy từ túi áo khoác, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em nhỏ.

– "Em tên gì?"

– "H... Hana..." – bé gái nức nở.

– "Bố mẹ em đâu?"

– "Con... con lạc lúc đi chơi công viên... có hai chú bảo đưa về, nhưng rồi..."

Giọng em nhỏ vỡ òa, vùi mặt vào người Yuwon. Cô vỗ nhẹ lưng em, ánh mắt đanh lại. Lạnh với người lớn – nhưng dịu dàng với trẻ nhỏ.

Đúng lúc đó, xe cảnh sát lao đến. Hai viên cảnh sát mặc sắc phục bước xuống, đi nhanh về phía cô.

– "Chuyện gì xảy ra ở đây?! Ai là người can thiệp đầu tiên?" – một viên cảnh sát hỏi lớn.

Yuwon ngẩng lên.

– "Tôi." – giọng cô rõ ràng, dứt khoát.

Viên cảnh sát lớn tuổi hơn cau mày khi thấy vết máu trên tay cô.

– "Cô là ai? Làm ơn đưa giấy tờ tùy thân. Và ai cho cô quyền rượt đuổi và trèo lên nóc xe công dân như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com