Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm

Trên xe ô tô của Ma Dong-seok – Chiều muộn

Trên đường về nhà, ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên bảng điều khiển.

Yuwon ngồi ghế phụ, tay trái vẫn băng.
Ghế lái bên cạnh là Ma Dong-seok – bố cô – vừa kết thúc ca làm, vừa tranh thủ đến đón con.

Chiếc mô tô của Yuwon sau vụ trượt dài hôm qua đã được gửi vào gara.Lúc này trong xe chỉ có tiếng nhạc piano êm nhẹ từ radio.

Ma Dong-seok liếc sang con gái.Cô không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài. Tay phải gác lên thành cửa sổ, dáng bình thản như không có gì bất thường.

Cuối cùng, ông lên tiếng:

– "Ngày đầu tiên đi học... ổn chứ con?"

Yuwon quay sang, hơi ngạc nhiên vì ông hỏi rất nghiêm túc.

– "Dạ, cũng ổn ạ. Lớp khá vui. Mọi người... hòa đồng hơn con nghĩ."

– "Bạn bè ổn?" – ông hỏi tiếp, giọng trầm đều.

– "Dạ, tụi con cũng mới gặp nhau thôi, nhưng có vài bạn dễ mến.
Thầy cô cũng tốt."

Ma Dong-seok gật nhẹ, nhưng vẻ mặt không quá thay đổi.Một nhịp im lặng. Rồi ông hỏi tiếp, giọng như thể đang vô tình:

– "Mà... cái cậu hôm qua, người chở con đuổi theo chiếc xe tải đó...Là ai vậy?"

Yuwon bật cười khẽ.

– "Bố hỏi mà nghe giống điều tra vậy đó."

– "bố chỉ muốn biết con mình đi với ai." – ông đáp thẳng, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng đường.

Yuwon điều chỉnh lại dây đeo balo, nói đều giọng:

– "Cậu ấy tên là Han Seo-jun.Tụi con học cùng lớp, ngồi cạnh nhau luôn."

– "Trùng hợp vậy?" – ông cau mày. – "Hôm trước gặp giữa đường, hôm nay ngồi sát bên?"

– "Dạ..." – cô gật đầu. – "Lúc thầy giới thiệu con vào lớp cũng bất ngờ y như vậy."

Ma Dong-seok hừ nhẹ trong cổ.Không rõ là đang khó chịu, lo lắng... hay ghi nhớ cái tên "Han Seo-jun" vào đầu.

– "Cậu ta học hành ổn không? Gia cảnh thế nào? Có tiền án gì chưa?"

Yuwon nén cười.

– "Bố ơi, đây là trường phổ thông, không phải phòng điều tra đâu ạ."

– "Với bố thì mọi thằng tiếp cận con gái mình đều đáng ngờ như nhau."

– "Bố có cần liệt kê danh sách bạn cùng lớp của con để điều tra trước không?" – cô nói nhỏ, môi khẽ cong lên, không giấu được ý trêu.

Ma Dong-seok nhìn sang, chậm rãi thở ra.

– "Chỉ cần cậu ta không khiến con trèo lên thêm cái nóc xe nào nữa là được."

Yuwon bật cười.

– "Dạ. Con sẽ cố gắng... giữ chân trên mặt đất."

Tối – trong căn nhà nhỏ nhà họ Ma

Trên bàn ăn, hai bát cơm đã vơi một nửa.
Ma Dong-seok ngồi đầu bàn, gắp miếng cá cho con gái. Yuwon thì ăn uống trật tự, thỉnh thoảng gật đầu cảm ơn, thỉnh thoảng lén nhìn tay bị thương như tự nhắc mình ăn chậm thôi.

Cảnh tượng yên ấm hiếm hoi của một người bố gà trống nuôi con, từng lăn lộn trong mafia mười mấy năm và giờ giải nghệ đi làm cảnh sát

– "Con ăn thêm canh đi." – ông nói, múc thêm cho cô.

– "Dạ." – Yuwon khẽ gật đầu. – "Bố nấu món này hôm nay ngon hơn mọi khi đó."

– "Chứ mọi khi là dở à?"

– "Con không dám nói..." – cô cười trừ, rồi cúi đầu ăn tiếp.

Tiếng gõ cửa vang lên.Ba tiếng, nhẹ nhưng rõ.

Ma Dong-seok và Yuwon cùng ngẩng đầu.

– "Ai vậy ta?" – ông nhíu mày. – "Giờ này mà..."

Ông đứng dậy, đi ra cửa.
Yuwon ngồi yên, tay khựng lại giữa chừng.

Cửa mở.

Trước mặt là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị nhưng rất lịch sự.Tay ôm một giỏ hoa quả, mặt nở nụ cười thân thiện.

– "Xin lỗi làm phiền. Tôi là hàng xóm nhà đối diện. Nghe bảo nhà anh mới chuyển về tuần trước nên... tôi mang chút trái cây sang chào hỏi."

Ma Dong-seok ngạc nhiên. Nhưng ông lập tức khẽ cúi đầu đáp lễ.

– "À, chào chị. Vâng, tôi là Ma Dong-seok,sống cùng con gái.Cảm ơn chị nhiều."

Yuwon lúc này cũng bước ra từ bàn ăn, đứng phía sau bố.

Cô gật đầu lễ phép:

– "Cháu chào cô ạ."

Người phụ nữ nhìn thấy Yuwon thì khựng một nhịp.
Ánh mắt dường như nhận ra điều gì đó, nhưng bà vẫn cười hiền:

– "Trời, con gái anh xinh quá... nhìn rất quen... À, chắc tại tôi hay xem tivi nên quen mặt ai cũng thấy giống."

Ma Dong-seok cười trừ:

– "Chắc vậy rồi."

Đúng lúc bà hàng xóm đang chào tạm biệt để quay vào nhà...Cửa căn hộ đối diện bất ngờ bật mở.

Cạch!

Han Seo-jun xuất hiện.Mái tóc ướt rối vì vừa tắm, mặc áo thun trắng và quần jogger đen.Ánh mắt cậu lướt qua hành lang, vô tình chạm ngay vào gương mặt quen thuộc – Ma Yuwon.

Seo-jun đứng sững trong nửa giây.
– "...Ủa?"

Yuwon tròn mắt:
– "...Cậu?"

Ma Dong-seok quay phắt lại.Ánh nhìn sắc bén của một người từng truy bắt hàng trăm tên tội phạm.

Seo-jun lập tức điều chỉnh thái độ, cúi đầu rất lễ phép:

– "Cháu chào chú ạ."

Mẹ Seo-jun xoay lại, mỉm cười:

– "À, Seo-jun, đây là hàng xóm đối diện mình, bác Ma và con gái bác. Hai bố con mới chuyển đến hôm trước đấy."

Seo-jun liếc sang Yuwon rồi gật đầu, mỉm cười:

– "Dạ, tụi cháu... học cùng lớp luôn."

Một giây im lặng.Yuwon nhích nhích lui về phía sau bố, mắt liếc sang Seo-jun:

– "Thế mà không nói cậu sống ở đây."

Seo-jun nhún vai, mắt ánh lên vẻ nghịch:

– "Tôi cũng đâu biết cậu đối diện nhà tôi đâu."

Ma Dong-seok lúc này chỉ "hừ" một tiếng trong họng.Không nói gì, nhưng rõ ràng... từ nay việc ra vào cửa nhà sẽ có một ánh mắt đầy cảnh giác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com