Hay vì cậu thích cậu ta...
Một bóng người xuất hiện như từ trong mưa xám ùa ra, rồi dừng lại ngay trước mặt cô.
Seo-jun.
Cậu nhìn cô một lúc. Không nói gì.
Mưa từ tóc chảy xuống mặt, ướt đẫm cổ áo. Đôi mắt cậu tối lại khi nhìn thấy... vẻ mặt tái nhợt, tay run rẩy, và bộ đồng phục ướt dính vào người cô.
– "...Tôi tưởng cậu đi xe buýt?" – giọng cậu trầm, đều nhưng có gì đó nghèn nghẹn.
Yuwon hơi giật mình, mắt mở lớn:
– "Tôi..."
– "Cậu vừa nói dối bố mình." – Cậu ngắt lời, từng chữ rõ ràng.
Yuwon cứng người lại.
Seo-jun bước tới gần hơn, rất gần. Giọng cậu thấp đi nhưng cũng sắc hơn:
– "Cậu run lẩy bẩy, không có ô, không có áo khoác, ướt như con mèo, đứng một mình ở đây giữa mưa... và vẫn có thể nói "con đang trên xe buýt rồi" à?"
Yuwon mím môi.
Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:
– "Vì sao cậu cứ phải mạnh mẽ với tất cả mọi người? Cậu tưởng nói dối như thế là ổn à?"
– "...Tôi không muốn bố lo." – Cô đáp khẽ, giọng nghèn nghẹn.
Seo-jun siết chặt tay lại, rồi bất ngờ cởi phăng áo khoác ngoài, bước tới và choàng lên vai cô.
– "Không phải ai cũng đủ ngốc để tin cậu ổn đâu. Tôi thì không."
Yuwon ngẩng lên.
Cô không kịp từ chối. Không kịp phản ứng.
Vì ngay sau đó, cậu bước đến gần, đưa tay chạm vào má cô – hơi lạnh làm bàn tay cậu cũng run lên một chút.
– "Nói thật đi, nếu tôi không tới... cậu định đứng một mình đến bao giờ?"
Yuwon cắn môi.
Không nói được gì nữa.
Seo-jun nhìn cô một lúc lâu, rồi... cúi đầu thở ra một nhịp, như đang kiềm chế điều gì đó. Nhưng giọng cậu đã dịu đi:
– "...Lần sau, nếu còn như thế này,hãy chọn tôi"
....
Yuwon kéo nhẹ áo khoác trên vai, đôi mắt tránh né ánh nhìn của Seo-jun. Nhưng ánh mắt đó vẫn dán vào cô – thẳng, sắc và nặng như một tảng đá.
Một hồi lâu không ai nói gì.
Cho đến khi Seo-jun lên tiếng.
– "Tại sao cậu lại bỏ đi?"
Yuwon khựng lại. Cô quay sang, chớp mắt như không hiểu.
– "Lúc ở cổng trường." – Giọng cậu trầm thấp hơn. – "Cậu đứng giữa tôi và Lee Su-ho... rồi cậu không chọn ai. Chỉ chạy đi giữa trời mưa."
Yuwon cắn môi.
Seo-jun không buông tha:
– "Tại sao?"
Không đợi cô trả lời, cậu tự nói tiếp – lần này giọng sắc như dao:
– "Hay vì cậu sợ... nếu đi với tôi thì Su-ho sẽ khó xử?"
Yuwon sững người, mắt mở lớn nhìn cậu.
– "Hay cậu... thích cậu ta?"
Cô không trả lời ngay. Gió thổi hất tóc cô ướt dính vào má. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào cậu – ngạc nhiên, nhưng không né tránh.
– "Không phải như vậy." – Cô đáp nhỏ.
– "Vậy là gì?" – Seo-jun hỏi dồn, chân khẽ bước lên một bước, khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ còn vài tấc.
– "Tôi chỉ... không muốn ai phải khó xử cả." – Cô thở ra. – "Tôi không nghĩ mình quan trọng đến mức khiến hai người phải giằng co."
Seo-jun cười khẽ – không phải kiểu cười vui vẻ.
– "Cậu đúng là khó hiểu thật."
Yuwon cau mày.
Seo-jun nói tiếp, lần này chậm hơn, rõ ràng hơn:
– "Tôi không quan tâm Su-ho có khó xử không. Tôi quan tâm là vì sao cậu không chọn đi với tôi."
Yuwon im lặng.
Tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Seo-jun cúi đầu, một tay chống lên tường mái hiên ngay phía sau cô. Mắt cậu chạm vào mắt cô – một lần nữa, cận đến mức cô thấy hơi thở cậu va nhẹ vào mặt mình:
– "Tôi đứng ở đó. Tôi chìa tay ra trước. Thế mà... cậu vẫn bỏ đi."
Một khoảng im lặng. Dài đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa.
Rồi Seo-jun khẽ hạ tay, lùi lại một bước.
– "Xin lỗi. Tôi không có quyền trách cậu. Chỉ là... lần sau, nếu cậu lại làm vậy..."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ vệt cảm xúc không giấu được:
– "Tôi không chắc mình sẽ chỉ đứng nhìn như hôm nay đâu."
Yuwon khẽ siết chặt tay, môi mím lại – có thứ gì đó rất ấm, rất hỗn loạn, đang cuộn lên trong lồng ngực cô.
"Về thôi, chúng ta lỡ chuyến xe buýt cuối rồi" seo jun mở điện thoại rồi lại nhét vào túi quần
Chiếc ô mở ra lần nữa, nghiêng về phía bên phải – che kín lấy một nửa không gian nơi Ma Yuwon đang bước.
Han Seo-jun cầm ô bằng tay trái, tay phải đút túi, bước chậm và đều. Cậu không nói gì. Không trách móc. Không hỏi thêm điều gì.
Còn Yuwon thì... cứ thế đi bên cạnh. Áo khoác của cậu vẫn còn trên vai cô, ấm áp và nặng mùi mưa. Đôi giày trắng của cô giờ đã lấm bẩn, tóc vẫn còn lòa xòa dính nước, nhưng khuôn mặt lại dịu hơn cả ánh đèn đường vàng nhạt phía trên.
Âm thanh duy nhất chỉ còn là tiếng nước nhỏ từng giọt từ mép ô, và tiếng bước chân xen kẽ nhau trên mặt đường ướt.
Một lúc sau, Yuwon liếc nhẹ sang – ánh mắt Seo-jun vẫn nhìn thẳng. Tĩnh lặng, nhưng đầy nội tâm.
Vẫn là kiểu cậu – không giỏi nói, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc và ở lại lâu hơn những gì cô mong đợi.
Đoạn đường về nhà không dài, nhưng hôm nay, sao lại cảm giác như đi mãi không hết.
Một cơn gió nữa thoảng qua, Yuwon siết chặt áo khoác quanh vai hơn. Seo-jun nhận ra – lặng lẽ hạ thấp chiếc ô xuống thêm chút nữa, để che hết phần gió thổi nghiêng về cô.
Không ai lên tiếng.
Nhưng có một điều chắc chắn – dù không nói thành lời, từng bước chân của Seo-jun đều đang dồn về phía cô.
Một cách âm thầm, nhưng rất đỗi dịu dàng.
"Đến rồi." – Yuwon lên tiếng khi bước tới cổng sắt đen quen thuộc, nơi có hai chậu cúc trắng nhỏ đặt hai bên bậc tam cấp. Đèn ngoài hiên sáng vàng, hắt bóng hai người đổ dài xuống nền gạch ướt.
Seo-jun khựng lại.
Yuwon xoay người, hai tay giữ lấy vạt áo khoác đồng phục mà cậu đã khoác cho cô từ lúc trú mưa. Mưa đã ngừng từ lâu, nhưng lớp vải vẫn còn hơi ẩm ấm, lẫn mùi quen thuộc.
Cô gập gọn áo lại, rồi đưa về phía Seo-jun, không nói gì.
Seo-jun giơ tay nhận lấy, còn chưa kịp phản ứng thì Yuwon đã quay người, bước nhanh lên bậc thềm.
– "Này—"
Cô không quay lại.
Cửa mở. Rồi đóng lại, khẽ khàng, không vội vã nhưng cũng không có ý chờ đợi.
Seo-jun đứng yên tại chỗ. Áo khoác trong tay, hơi ấm của cô còn đọng lại trên vạt áo, nhưng khoảng cách thì... rõ ràng.
Cậu siết nhẹ tay, môi mím lại.
"Chẳng phải... đã đi cùng nhau suốt cả đoạn đường đó sao?"
Cảm giác ngực trái nhói lên – không đau rõ rệt, nhưng âm ỉ như mưa phùn thấm vào áo.
Seo-jun ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa đóng, ánh mắt bất định. Gió đêm thổi qua làm tóc mái cậu rối nhẹ.
Cậu nghĩ thầm:
"Có khi nào... vì mình lớn tiếng với cô ấy dưới mái hiên?
Có khi nào... cô ấy đang giận mình?"
Seo-jun đứng yên tại chỗ, cầm chiếc áo khoác ướt sũng, ánh mắt dõi theo cánh cửa đã đóng.
Cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt ngón tay quanh áo khoác rồi lặng lẽ quay người đi về nhà mình ở ngay đối diện.
Vừa bước qua cánh cổng, cậu không chậm lấy một giây. Leo thẳng lên cầu thang, mở cửa phòng, rồi...
Xoạt.
Tấm rèm cửa được kéo mạnh sang bên.
Seo-jun đứng bên khung cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào khung cửa sổ phía đối diện nhưng không thấy gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com