Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏi su hoo đi

Yuwon nhẹ nhàng vắt lại chiếc khăn lạnh, cẩn thận lau dọc theo trán Seo-jun – từng đường nét trên gương mặt cậu hiện rõ dưới ánh đèn mờ.

Cơn sốt có vẻ đã dịu đi một chút, hơi thở cậu đều hơn, tuy vẫn còn mệt mỏi. Lau xong, cô gấp khăn lại rồi đứng dậy, định tìm thêm chiếc khăn khô khác trong góc phòng.

Căn phòng của Seo-jun không hề bừa bộn, nhưng vẫn mang một nét... lơ đãng. Như thể mọi thứ đều được sắp xếp nhanh chóng, không hẳn là cẩn thận, cũng chẳng phải lộn xộn – mà đơn giản là... không có ai chăm sóc cậu.

Yuwon cúi xuống nhặt quyển sách rơi dưới chân bàn, gấp lại và để lên bàn học. Cô cũng xếp lại vài mẩu giấy nhớ vương vãi bên cạnh.

Khi vừa định kéo lại cái ghế thì ánh mắt cô bất giác dừng lại.

Một khung ảnh bị úp mặt xuống.

Cô hơi nhíu mày. Có lẽ là do rớt xuống? Hay Seo-jun làm đổ? Không nghĩ nhiều, cô cẩn thận cầm lên... và lật lại.

Đúng khoảnh khắc đó, trái tim cô khựng một nhịp.

Tấm ảnh in rõ hình một cô gái – tóc dài mềm mại, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo.

Ju-kyung.

Yuwon cúi đầu, đặt lại bức ảnh – lần này nó vẫn úp như lúc đầu.Cô không muốn can thiệp,giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

_______

Ánh sáng nhạt buổi sáng len vào qua rèm cửa sổ, hắt xuống tấm chăn mỏng và căn phòng lộn xộn vì đêm sốt trước đó.

Seo-jun từ từ mở mắt.

Căn phòng im lặng.

Chiếc khăn lạnh trên trán đã được thay mới, nhưng giờ đã nguội. Khăn lau tay đặt gọn gàng trên bàn cạnh giường, cốc nước ấm đã vơi nửa.

Cậu ngồi dậy — hơi chóng mặt, nhưng vẫn ổn hơn hôm qua nhiều. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh phòng.

Không thấy ai.

Không thấy cô.

Tim cậu khẽ trùng xuống.

Seo-jun bước xuống giường, lảo đảo đi ra khỏi phòng, rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Tiếng gót chân vang nhẹ trên bậc gỗ.

Vừa đến tầng trệt, cậu thấy mẹ mình đang gấp khăn trên bàn ăn.

– "Mẹ," – Giọng Seo-jun còn khàn đặc vì sốt – "Yuwon đâu rồi?"

Bà ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng.

—"con bé mới về 5 phút trước, bác Ma gọi về, con bé nói con cũng hạ sốt rồi nne xin phép mẹ về"

Seo-jun đứng yên ở bậc thang thêm vài giây sau khi nghe mẹ nói. Lồng ngực cậu khẽ co lại.

"Về rồi à..."

Cậu lặng lẽ quay người, từng bước một trở lại căn phòng quen thuộc.
Ánh sáng sớm dịu nhẹ hắt qua rèm, chiếu lên tấm chăn xộc xệch mà cô để lại. Trên bàn vẫn còn ly nước cô rót, khăn cô gấp, tất cả đều được sắp xếp cẩn thận – như chính con người của cô vậy.

Seo-jun ngồi xuống giường.

Cậu chống khuỷu tay lên gối, cúi đầu... và hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí lại là cô – Yuwon – đang quỳ gối giữa mưa, tay cuống quýt lau vết máu trên chân Su-hoo, ánh mắt hoảng loạn, giọng thì run rẩy:

"Cậu đừng nhúc nhích... tôi gọi taxi rồi, cậu cố gắng một chút."

Cô đã từng gọi tên cậu như thế. Khi cô mơ sốt, khi cậu nắm tay cô suốt cả đêm.

Vậy mà giờ, cô gọi tên người khác.

Cậu siết chặt tay, nắm gối đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Tôi chăm cậu cả đêm, nhưng chỉ cần Su-ho bị thương, cậu sẵn sàng bỏ tôi lại phía sau. Dù tôi cũng đang sốt. Dù tôi cũng cần cậu."

Hình ảnh cô cởi áo khoác đắp lên Su-ho hiện lên tiếp theo. Rồi cảnh cô khẽ cười, cúi đầu khi đưa bánh cho cậu ta.

Seo-jun nhắm mắt.

Cậu không trách cô.
Chỉ là... có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

"Lần nào cũng vậy... Dù tôi có ở gần đến đâu, thì cậu vẫn sẽ chạy về phía người khác."

Gió thổi nhẹ qua khe cửa, khiến chiếc rèm mỏng bay lên lất phất.
Trên bàn, khung ảnh Ju-kyung vẫn úp xuống – im lặng như chính những gì cậu đang giấu đi, chẳng còn biết là dành cho ai nữa.
____

Buổi sáng hôm ấy, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có lớp mây xám lửng lơ bao phủ bầu trời – tựa như bầu không khí lặng lẽ trong lòng Yuwon.

Cô bước vào lớp, mắt lướt qua một lượt... rồi dừng lại.

Seo-jun đã đến.

Cậu ngồi đó, đầu cúi thấp, ánh mắt không rõ là đang nhìn vào sách hay chỉ đơn giản là không muốn đối diện ai.

Yuwon lấy hết can đảm, nhẹ nhàng bước đến.

– "Seo-jun."

Cậu không trả lời.

– "cậu đỡ ốm chưa?"

Im lặng.

Không một cử động nào, không một cái gật đầu, cũng chẳng có ánh mắt nhìn lại. Như thể cô là người vô hình, như thể giữa họ chưa từng có những đêm sốt, những lần cãi vã, hay khoảnh khắc cô ngồi lau trán cho cậu bằng chiếc khăn lạnh kia.

Yuwon cắn môi.

Cô không hỏi thêm gì nữa.

Giờ học nhóm đến. Cả lớp được chia cặp, và như mọi lần, Yuwon ngồi cạnh Seo-jun – dù không ai còn mặn mà gì với việc "ghép nhóm" của giáo viên nữa.

Cô lấy sách ra, liếc nhìn cậu.

– "Phần này... để tôi làm lý thuyết, cậu làm ví dụ nhé?"

Vẫn là một câu hỏi đơn giản như bao lần.

Không có hồi âm.

Cô quay đầu lại nhìn – Seo-jun đang chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không chắc cậu có nghe hay không, nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại:

– "Seo-jun?"

Bàn tay cậu đột ngột siết chặt cây bút. Một khoảng lặng. Rồi—

Rầm!

Tiếng đập tay xuống bàn khiến cả lớp giật bắn. Một vài người thậm chí đánh rơi bút. Không ai dám thở mạnh.tất cả cùng ưuay về phía cô và seo jun

Seo-jun từ từ quay sang cô, đôi mắt tối sầm lại. Giọng cậu không lớn, nhưng lạnh đến rợn người:

– "Cậu hỏi Su-ho đi. Giỏi chăm nhau như thế, chắc làm bài cũng hợp hơn tôi."

Yuwon chết lặng.

Ánh mắt cô chao đảo, như thể bị ai vừa tát thật mạnh. Toàn thân cô đông cứng, tay siết chặt chiếc bút đang cầm, đến mức ngòi bút rạn vỡ.

Không ai trong lớp nói gì. Không ai dám can thiệp.

Seo-jun đã quay mặt đi, chống tay lên trán như thể vừa ném đi thứ cảm xúc nặng trĩu trong lòng.

Yuwon đứng dậy.

Không một lời.

Cô chỉ cúi đầu, nhặt cặp rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp đến giáo viên cũng không can ngăn– đôi vai run nhẹ. Cô không khóc. Nhưng ánh mắt ươn ướt ấy... lại khiến người ta nhói tận tâm can.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com