Ko phải cậu nói ở lại à
Cuối cùng cũng về đến nhà Han Seo-jun.
Cô đỡ cậu xuống xe buýt, vừa dìu vừa lết qua con hẻm nhỏ rồi lên bậc thang. Đến trước cửa nhà, cô thở hổn hển gõ cửa.
Không ai trả lời.
Yuwon nhấn chuông – vẫn im lặng.
Cô cau mày, lục túi áo khoác của Seo-jun – tìm thấy chìa khóa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, nhưng trong nhà tối và yên lặng bất thường.
– "Không có ai..." – Cô lẩm bẩm.
Seo-jun vẫn mơ màng, chỉ thều thào một tiếng:
– "...Mẹ... về muộn..."
– "...Chìa khóa... trong túi áo khoác..."
Yuwon chớp mắt, quay sang nhìn cậu. Cậu vẫn tựa đầu vào vai cô, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng vì sốt – nhưng rõ ràng là vẫn còn đủ tỉnh để biết cô đang bối rối trước cửa nhà.
– "Túi bên phải..." – Cậu rì rầm thêm một câu, giọng nhỏ đến mức chỉ cô nghe được.
Cô không nói gì, chỉ cắn nhẹ môi, rồi đưa tay vào túi áo khoác cậu tìm.
Lạch cạch.
Chùm chìa khóa lạnh ngắt chạm vào tay cô.
– "Tìm thấy rồi." – Yuwon lẩm bẩm, không biết là nói với mình hay với cậu.
Cô mở cửa, đưa cậu vào trong như một người quen thuộc với từng ngóc ngách căn nhà. Cánh cửa đóng lại phía sau họ
Yuwon vừa đỡ Seo-jun vào nhà, vừa liếc nhìn quanh. Căn nhà yên ắng, ánh sáng từ cửa sổ kéo thành những vệt vàng dài trên sàn gỗ.
– "Phòng cậu ở đâu?" – Cô hỏi, tay vẫn đỡ chắc bên eo cậu.
Seo-jun nâng tay, chỉ vào cầu thang:
– "Tầng hai... phòng cuối hành lang, bên trái..."
Giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ để Yuwon nghe thấy.
– "Được rồi. Ráng chút nữa thôi."
Cô nghiến răng, siết chặt tay, vừa dìu vừa gần như cõng cậu leo lên cầu thang.
Cánh cửa phòng bật mở, và Yuwon hầu như không chần chừ: cô đưa Seo-jun tới giường, để cậu ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đẩy cậu nằm phịch xuống nệm.
– "Cuối cùng cũng tới nơi." – Cô thở hắt, buông tay ra và ngồi phịch xuống cạnh giường, mệt lử.
Nhưng—
Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau đó:
– "Cậu... không thể nhẹ tay với người ốm một chút à?"
Yuwon quay sang.
Seo-jun đang nằm nghiêng, tóc ướt bết vào trán, nhưng môi cậu cong lên thành một nụ cười yếu ớt trêu chọc.
Cô chớp mắt.
Rồi bật cười khẽ:
– "Cậu còn hơi sức để cà khịa cơ à? Xem ra chưa sốt tới mức nguy kịch đâu."
– "Cà khịa... là bản năng..."
Seo-jun nhắm mắt lại, cười mệt mỏi.
Yuwon khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt cô dịu lại. Cô đứng dậy, tháo cặp xuống, xắn tay áo:
– "Rồi. Bản năng hay không, thì tôi vẫn phải chăm sóc cậu lại... cho công bằng."
Yuwon đứng bật dậy.
– "Tôi về nhà một lát, hôm trước tôi còn để lại thuốc hạ sốt. Bên cậu chắc không có—"
Cô vừa quay người bước đi thì—
Một bàn tay lạnh lạnh bỗng nắm lấy cổ tay cô từ phía sau.
– "Khoan đã..."
Giọng Seo-jun vang lên, khản đặc nhưng đủ khiến cô khựng lại. Chưa kịp phản ứng, một lực kéo nhẹ nhàng nhưng bất ngờ từ cậu khiến cô mất đà—
– "Á!"
Yuwon loạng choạng, ngã nhào về phía sau, đổ thẳng vào vòng tay Seo-jun vẫn đang nằm trên giường.
Cô rơi gọn vào ngực cậu.
Khoảng cách đột ngột rút ngắn.
Cảm giác ấm nóng từ trán cậu, tiếng tim đập mạnh mẽ dù đang mệt mỏi, và cả nhịp thở gấp gáp – tất cả bao trùm lấy cô trong khoảnh khắc lặng im đến nghẹt thở.
Yuwon tròn mắt nhìn xuống. Cô gần như nằm gọn trong lòng Seo-jun, hai tay cậu vô thức siết nhẹ lấy eo cô, như sợ cô sẽ rời đi thật sự.
Seo-jun nhìn cô, ánh mắt mơ màng vì sốt, nhưng giọng thì rõ ràng:
– "...Đừng đi."
Yuwon cứng người.
– "Tôi... tôi chỉ đi lấy thuốc thôi mà..."
– "Tôi không muốn ở một mình."
Câu nói đơn giản, không chút lớp lang, nhưng lại khiến tim cô lặng đi một nhịp.
Cô mím môi, im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng:
– "...Vậy thì tôi không đi. Tôi ở đây."
Seo-jun không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ gật đầu, tay buông lơi ra.
Yuwon quay người rời khỏi phòng. Bước chân ban đầu còn do dự, nhưng khi xuống đến tầng một, cô lập tức lao ra ngoài – chạy thẳng về phía nhà mình, chỉ cách một con đường.
Trời đã sẩm tối, gió mát rượi lùa qua những tán cây. Hơi thở cô dồn dập khi lục tung tủ thuốc trong bếp, lấy vội viên hạ sốt, chai nước, khăn lau và nhiệt kế – tất cả nhét vào túi rồi chạy vội sang lại nhà Seo-jun.
Chìa khóa cậu vẫn để ở ổ như lúc nãy, cô xoay nhẹ và bước vào.
Lên đến phòng, cậu vẫn nằm đó – yên lặng, gò má hây đỏ, môi khô.
– "Tôi về rồi đây." – Cô thở hắt, ngồi sụp xuống cạnh giường.
Seo-jun không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, dường như nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc trở lại.
Yuwon rót nước, cho thuốc vào lòng bàn tay cậu:
– "Dậy uống thuốc đi."
Cậu mở mắt, lơ mơ nhìn cô, giọng khàn đặc:
– "...Không phải cậu nói ở lại à?"
– "Thì tôi về lấy thuốc cho cậu đấy. Tôi có bỏ cậu đâu."
Seo-jun nhìn cô thêm vài giây nữa, rồi khẽ gật đầu. Cậu uống thuốc ngoan ngoãn như một đứa trẻ ốm, sau đó lại ngả đầu vào gối.
Sau khi uống xong thuốc, Seo-jun dần thả lỏng người, mắt nhắm nghiền lại. Nhịp thở đều hơn, nhưng từng cơn run rẩy vẫn khẽ truyền qua tấm chăn mỏng.
Yuwon ngồi bên giường, lo lắng nhìn cậu.
– "Lạnh đến thế sao..."
Cô đặt tay lên trán cậu – vẫn còn nóng. Nhưng điều khiến cô lo hơn là cả người Seo-jun cứ run lên từng chập, như thể thân nhiệt đang dao động không kiểm soát nổi.
Yuwon lập tức đứng dậy, mở tủ quần áo của cậu – lục tìm thêm một chiếc chăn dày nữa.
Cô phủ chăn lên người cậu, nhưng chỉ vài phút sau, cậu vẫn co người lại, chân hơi gập, môi mấp máy điều gì đó không rõ ràng.
– "Lạnh... quá..."
Tim cô thắt lại.
Yuwon bối rối, nhìn quanh một lần nữa, rồi cắn môi như quyết định điều gì. Cô trèo lên giường từ phía bên kia, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu – một cách cẩn thận nhất có thể để không làm cậu giật mình.
Cô đưa tay ra, khẽ vòng qua người Seo-jun, như cách cậu từng làm với mình.
Lúc đầu, cậu vẫn chưa có phản ứng gì. Nhưng chỉ một lúc sau, hơi thở cậu chậm dần, thân người bớt căng lại, và những cơn run cũng lắng đi,cậu ôm lấy cô theo phản xạ, vùi mặt vào tóc cô
Bên ngoài, gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ đóng hờ. Trong phòng, hai nhịp tim gần như hoà làm một dưới tấm chăn ấm.
Seo-jun ngủ yên – còn Yuwon thì mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu, tay vẫn giữ lấy cậu.
30 phút sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com