Lúc nào trả cũng được
Sáng hôm sau – khu phố nhỏ, mặt trời vừa lên
Tiếng chim hót râm ran, ánh nắng vàng rọi nghiêng xuống mái hiên.Cửa trước nhà Ma Yuwon bật mở. Ma Dong-seok bước ra, tay cầm bình tưới cây – một thói quen khó bỏ của ông mỗi sáng sớm.
Ông mặc áo sơ mi trắng, quần kaki tối màu, gương mặt vẫn còn chút cộc cằn ngái ngủ, nhưng đôi mắt thì luôn sắc bén.Những chậu hoa nhỏ, cỏ kiểng dọc theo lối đi được ông tưới cẩn thận.
Cùng lúc ấy—
Cửa nhà đối diện mở ra.
Han Seo-jun bước ra, đeo balo, tóc hơi xõa trước trán, mặc đồng phục chỉnh tề nhưng không quá gò bó.Tay vẫn đút túi áo khoác trường, bước đi thong thả như mọi ngày.
Chỉ có điều—
Hôm nay, cậu sẽ phải đi ngang qua sân nhà Ma Yuwon, và...
Đối mặt với ông bố nổi tiếng đang tưới cây trước cửa.
Seo-jun bước chậm lại.Ánh mắt Ma Dong-seok lập tức nhìn sang. Không dữ, không cau – nhưng là ánh nhìn rất... cha.Không cần phải nói ra: "Mày là ai, mày đang nghĩ gì, và mày có biết mày đang đối diện với ai không?"
Seo-jun hơi khựng lại, rồi cúi đầu thật thấp, rất lễ phép:
– "Cháu chào chú ạ."
Ma Dong-seok không trả lời ngay.Ông chậm rãi tưới thêm cho chậu lan, như thể đang suy xét mức độ nghiêm túc của hành động cúi đầu kia.Rồi ông ngẩng lên, ánh mắt chậm rãi lướt từ đầu đến chân cậu học sinh trước mặt.
– "Đi học à?"
– "Dạ vâng."
– "Trường gần hả?"
– "Cháu đi bộ tầm 15 phút là tới ạ."
-"tôi nhớ là cậu đi mô tô giống con gái tôi"
-"mẹ cháu cấm từ hôm nọ rồi ạ"
Một khoảng lặng.
Gió nhẹ thổi.
Tiếng nước từ bình tưới rơi tí tách vào cỏ.
– "...Đi cẩn thận."
Chỉ ba chữ đơn giản. Nhưng Seo-jun nghe rõ ràng rằng đó là lời cảnh báo hơn là chào hỏi.
Cậu khẽ gật đầu lần nữa, rồi bước đi.
Không quay lại. Không dám.
Sau lưng, Ma Dong-seok nhìn theo.
Không phải vì cậu học sinh kia có gì đặc biệt.
Mà vì ông là cảnh sát, và ông nhìn người... chưa từng sai.
Khu phố yên tĩnh – 7:21 sáng
Sau khi tiễn Han Seo-jun đi học, Ma Dong-seok vẫn chưa quay vào ngay.Ông ngồi xuống bậc thềm trước cửa, châm một ly cà phê đen, mắt nhìn ra con đường trước nhà mà chẳng rõ đang nghĩ gì.
"Thằng nhóc điềm đạm thật. Nhưng con gái mình thì lại quá liều.Hai đứa đó mà cứ dính nhau hoài, sớm muộn gì mình cũng nhức đầu..." – ông thở dài, hớp một ngụm đắng ngắt.
Cửa nhà bật mở lần nữa.
Yuwon bước ra – mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần ống rộng màu be và giày thể thao trắng, khoác balo ngang vai.
Không đồng phục.
Không trang điểm.
Nhưng khí chất thì... không thể lẫn với bất kỳ học sinh nào.
– "Con đi học nha bố." – cô nói, tay còn vẫy vẫy nhẹ.
Ma Dong-seok đứng dậy ngay, bước theo cô ra đến cổng.
– "Tay còn đau không?" – ông hỏi, mắt liếc miếng băng trắng quấn dưới tay áo khoác.
– "Đỡ rồi ạ." – cô cười nhẹ. – "Chắc vài bữa nữa là tháo băng."
– "Hôm qua có ai hỏi gì con vụ cái video không?"
Yuwon lắc đầu:
– "Hiệu trưởng bảo không sao. Công an quận cũng không truy thêm, vì vụ đó mình đã xử lý xong. Chỉ cần xác minh lại lời khai với cô bé bị bắt cóc là được."
Ma Dong-seok gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.
Ông định nói gì thêm, nhưng rồi im lặng, chỉ đứng dựa cửa, nhìn cô bước ra khỏi cổng.
Vừa lúc ấy, một chiếc xe tải chạy ngang, bánh rít nhẹ trên mặt đường.Yuwon khẽ giật mình – phản xạ tự nhiên.
Ma Dong-seok thấy hết.
Ông biết, con gái ông – dù mạnh mẽ đến đâu – vẫn chỉ là một đứa trẻ từng lao đầu lên nóc xe, và bị chém vì cứu người.Vết sẹo không chỉ trên tay...
Ông gọi giật:
– "Yuwon."
Cô quay đầu lại:
– "Dạ?"
Ma Dong-seok nhìn cô một lúc, rồi hạ giọng:
– "Không cần phải chứng minh điều gì cả.
Cứ là chính mình, hiểu không?"
Yuwon đứng yên vài giây, gật đầu.
Rồi quay lưng, tiếp tục bước đi.
Không quay lại. Nhưng môi hơi cong lên.
Trường Saebom – 7:22 sáng
Ma Yuwon vừa bước vào cổng trường.
Tay trái còn hơi đau, nên cô đeo balo chéo vai phải.
Cô không vào lớp ngay – vẫn còn khá sớm, nên định ghé qua máy bán nước gần phòng sinh hoạt chung tầng trệt để mua thứ gì đó mát lạnh trước khi lên lớp.
Cô đứng trước máy, lấy ra một tờ 1000 won hơi nhăn.Đút vào khe – máy kêu bíp, rồi... nhả lại.Lại đút. Lại nhả.Lần thứ ba, cô thở ra. Mắt hơi nheo lại, rõ ràng sắp nổi cáu.
"Nó không ăn tiền nhàu đâu."
Một giọng nam vang lên phía sau – đều và bình tĩnh.
Yuwon quay lại.Lee Su-ho đang đứng cách cô vài bước, áo sơ mi trắng, tai đeo tai nghe một bên, ánh mắt như thể... thấy trước tình huống này.
– "Máy đời cũ, khe đọc lỗi. Cậu thử mấy lần cũng vậy thôi." – Su-ho nói tiếp, rồi không đợi cô phản ứng, móc trong túi ra một tờ tiền thẳng tắp.
Yuwon chưa kịp từ chối, thì cậu đã đút vào máy, ấn nút chọn loại nước cô định mua – sữa gạo.
Cạch.
Lon nước rơi xuống khay.
Cô im lặng vài giây, rồi cúi xuống lấy lon nước, nhìn lại cậu:
– "...Tôi chưa xin cậu mà."
Su-ho chỉ nhún vai.
– "Coi như tôi đầu tư niềm tin."
– "Tin gì?"
– "Tin là cậu không phải kiểu người trốn nợ."
Yuwon hơi phì cười, lắc đầu nhẹ.
Cô cầm lon nước trên tay, vẫn còn đeo balo, tóc chưa chải hết sang một bên.
– "Tôi tên Ma Yuwon.Cậu biết rồi đúng không?"
– "Ừ. Cậu ngồi cách tôi hai bàn. Tôi là Lee Su-ho."
Góc hành lang tràn ngập ánh sáng sớm.
Một cuộc hội thoại ngắn, đơn giản – nhưng không hời hợt.Một lon nước. Một tờ tiền. Một lần giúp đỡ không cần lý do.
Yuwon cầm lon sữa, xoay nắp, vừa mở vừa nói:
– "Vậy mai tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, cảm ơn ."
Su-ho lặng lẽ gật đầu:
– "cứ cầm đi, lúc nào cậu trả cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com