Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày còn nhớ tao chứ ?

Trời bắt đầu chạng vạng khi Yuwon rời khỏi cổng trường.

Cô bước đi lặng lẽ trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Hôm nay lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, trời thì lại vừa mới tạnh mưa — mặt đường còn vệt nước loang, gió lạnh lùa qua cổ áo đồng phục.

Bố cô – cảnh sát Ma Dong-seok – vẫn chưa về, đang trực ca đêm ở đồn. Dù thường xuyên tự đi về, nhưng hôm nay trời tối hơn, đường vắng hơn... và không hiểu sao, lòng cô cứ dâng lên cảm giác bất an mơ hồ.

Điện thoại rung. Màn hình hiện tên Su-ho: "Gọi video".

— "Tôi đang đi bộ về, vừa lỡ chuyến xe."
Cô cười, cố tỏ ra bình thản. Đầu dây bên kia là gương mặt quen thuộc, nhưng có gì đó hơi lặng lẽ.

— "yuwon cậu để quên đồ ở lớp tôi cầm về nhà rồi...mai tôi đưa cho nhé"

— "Hả?" – Cô còn chưa kịp trả lời...

"Ầm!"

Một tiếng động lớn phía sau.

Yuwon quay phắt lại — ánh đèn pha từ chiếc xe đen vừa tạt vào lề. Cánh cửa bật mở, bóng người lao tới.

— "CÁI GÌ–?!!"
Điện thoại rơi xuống đất. Màn hình vẫn sáng, Su-ho chỉ kịp thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô, rồi rung mạnh. Một tiếng gắt lên của người đàn ông vang lên:

"CÂM MỒM!"

Sau đó, tít — tín hiệu cắt đột ngột.

Góc nhìn: Su-ho

Su-ho đứng bật dậy khỏi ghế. Tim cậu đập thình thịch. Cậu hét lên với điện thoại:

— "Yuwon? Yuwon?!"

Không ai trả lời.

Màn hình chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng: mặt đất ướt, ánh đèn vàng, và... cái bóng kéo mạnh một người con gái về phía xe.

Không suy nghĩ gì thêm, Su-ho đạp cửa chạy ra ngoài, mưa bắt đầu lấm tấm lại.

Vài phút sau – Trước nhà Seo-jun

Tiếng chuông cửa réo vang không ngớt. Seo-jun mở cửa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, chưa kịp nói gì thì Su-ho đã thở gấp:

— "Yuwon... bị bắt cóc rồi."

Seo-jun đứng chết trân tại chỗ.

Su-ho đẩy điện thoại sát lại mặt cậu, mở đoạn clip vừa bị ngắt.

Cảnh rung, giọng quát, bóng người lạ.

— "Tôi đã gọi cảnh sát"

Seo-jun không đáp lời. Nhưng bàn tay siết chặt, đôi mắt cậu như rực lên trong bóng tối.

— "Chết tiệt..."
— "Cậu nghĩ là ai?" – cậu hỏi.

Su-ho cắn răng:
— "Tôi không chắc. Nhưng bố cô ấy là cảnh sát... có thể là kẻ thù cũ nào đó của ông."

Seo-jun rút điện thoại. Bàn tay run nhẹ. Cậu bấm số gọi ngay cho một người.

— "Chú Ma? Là con, Han Seo-jun. Chuyện này... cần chú bình tĩnh nghe."

—"sao vậy seo jun" giọng ông vang lên

— "Yuwon... bị bắt cóc rồi."

Im lặng.

— "...con nói cái gì?"

Seo-jun hít một hơi sâu, giọng khàn lại vì vội vã, nhưng rõ ràng từng chữ:

— "Lúc nãy cô ấy đang đi bộ về nhà. Su-ho gọi video cho cô ấy, và cậu ấy đã thấy... có người lạ tấn công, kéo cô ấy vào xe. Điện thoại rơi xuống. Đoạn clip chỉ còn vài giây ngắn, nhưng đủ để xác nhận."

Ma Dong-seok đứng bật dậy, chiếc ghế trực đổ ra sau.

— "Có nhận diện được biển số xe không?"

— "Không rõ ạ. Nhưng xe màu đen, có tiếng động cơ nặng. Cửa kính dán phim đen toàn bộ. Su-ho nói lúc đó trời vẫn còn mưa nhẹ."

Ở đầu dây bên kia, Ma Dong-seok siết chặt điện thoại.

— "chú sẽ về ngay lập tức. Chờ chú ở nhà."

Seo-jun không nói gì thêm. Nhưng ở đầu dây bên này, bàn tay cậu đang siết chặt đến trắng bệch.

— "Cháu đi tìm cô ấy. Dù có phải lục tung cả thành phố này."

Ma Dong-seok trầm giọng:

— "Nghe chú này, nhóc. Đừng hành động một mình"
Một thoáng ngưng.

Seo-jun gật đầu.
— "Cháu hiểu."

Cuộc gọi kết thúc.

Ma Dong-seok vừa dứt cuộc gọi với Seo-jun, tay vẫn siết chặt điện thoại, lòng nóng như lửa đốt.

Ông chưa kịp quay người gọi thêm lực lượng hỗ trợ thì điện thoại lại rung lên lần nữa.

Số lạ.

Ông nheo mắt nhìn màn hình, ấn nút nghe.

— "A lô?"

Bên kia là một tràng im lặng nặng nề.

Rồi một giọng nói quen thuộc – nhưng méo mó, khản đặc vì hận thù:

— "Mày còn nhớ tao chứ, Ma Dong-seok?"

Ông sững người. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng.

— "..."

— "Hai mươi năm trước, mày tống tao vào tù. Giờ thì tao ra rồi. Và lần này... đến lượt mày nếm mùi mất mát."

— "Mày đã làm gì con tao?" – Giọng ông trầm xuống, lặng như đá tảng sắp vỡ.

Tên kia bật cười rùng rợn:

— "Nó đang ngồi ngay trước mặt tao. Dễ thương thật đấy, tao suýt không nhận ra là con gái của con chó Ma Dong-seok năm nào."

Ông nghiến răng:

— "Mày mà động vào nó, tao sẽ—"

— "Tao chỉ cần một điều kiện." – Giọng hắn gằn lại – "Đến một mình. Không cảnh sát, không chi viện. Nếu không..."

"Bịch"

Một âm thanh như tiếng gì đó bị ném xuống nền xi măng. Rồi là tiếng Yuwon hét lên bị bóp nghẹt:

— "Bố... đừng—!"

Cuộc gọi chấm dứt.

Ông siết điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch, ánh mắt bùng lên dữ dội – nhưng vẫn không mất kiểm soát.

Ma Dong-seok hít một hơi thật sâu.

— "Khốn kiếp... mày động nhầm người rồi."

Điện thoại rung lên lần nữa.

Một tin nhắn.

Chỉ là một tọa độ định vị. Không một chữ kèm theo. Nhưng Ma Dong-seok biết – đó là nơi con gái ông đang bị giam giữ.

Không chần chừ, ông quay người, bước nhanh ra xe, rồi gọi về nhà:

— "Seo-jun và Su-ho vẫn còn đó chứ?"

— "vâng"

— "Giữ chúng ở đó. Chú về ngay."

⋯⋯

Chiếc xe vừa thắng trước cổng, Ma Dong-seok đã lao vào nhà.

Cánh cửa mở ra. Seo-jun bật dậy. Su-ho cũng quay lại, đôi mắt còn đượm nỗi hoảng loạn.

Không ai kịp lên tiếng, ông đã hỏi thẳng:

— "Hai đứa... muốn cứu nó không?"

Cả hai cùng gật đầu.

Ma Dong-seok đặt điện thoại lên bàn, xoay màn hình về phía họ.

— "Đây là định vị. Chú đã nhận được."

Seo-jun nhìn thoáng qua bản đồ, mắt sầm lại:

— "Khu nhà kho cũ phía tây... chỗ đó đã bị bỏ hoang gần mười năm."

Su-ho cau mày:

— "chú định đến đó một mình sao?"

Ma Dong-seok lắc đầu.

— "chú là mục tiêu của nó. Chú sẽ làm mồi nhử."
— "Còn hai đứa..." – Ông nhìn thẳng vào mắt họ – "Lén vào từ phía sau. Nếu tìm được Yuwon, đưa nó ra bằng mọi giá. Đừng để nó thấy cảnh chú xử lý tên khốn kia."

Không khí trong phòng nặng trĩu.

Seo-jun đứng bật dậy, giọng chắc nịch:

— "Cháu đi."

Su-ho gật đầu theo ngay:

— "Cháu cũng vậy."

Ma Dong-seok vỗ mạnh lên vai từng đứa.

— "Tốt. Giữ bình tĩnh. Chú đã gọi người phong tỏa vòng ngoài. Nhưng bên trong... chỉ có ba người tụi mình."

Ông quay người bước đi, bóng lưng rắn rỏi như một ngọn núi chuẩn bị đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com