Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn thử con đường lãng mạng ko

– "Muốn thử một con đường lãng mạn hơn chút không?"

– "Hả?"

Seo-jun không trả lời. Cậu kéo nhẹ cổ tay Yuwon, dẫn cô về phía cửa sổ.

– "Đừng nói là..." – Yuwon hơi sửng sốt khi thấy Seo-jun mở cửa sổ ra, gió đêm lùa thốc vào, mùi hoa cỏ và phố xá quyện lại trong không khí.

– "Ban công nhà tôi nối với mái hiên bên cạnh. Cậu chỉ cần bước qua đó, trèo xuống bờ tường thấp rồi đi vòng qua hẻm nhỏ là về tới trước nhà cậu."

– "Cậu đùa tôi đấy à?" – cô trợn mắt.

– "Tôi không đùa." – Seo-jun nhướng mày. "Yên tâm, tôi đi cùng."

– "Cậu nghĩ tôi không dám?"

– "Tôi nghĩ cậu đủ điên để dám."

Cánh cửa sổ phòng bật mở khẽ khàng.
Gió đêm luồn vào mang theo mùi hoa cỏ và âm thanh nhẹ của những con dế.
Yuwon thò đầu ra ngoài, mắt mở to nhìn xuống khoảng sân hẹp bên hông nhà.

– "Cao quá..." – cô thì thầm.

– "Yên tâm, có đường thoát đàng hoàng." – Seo-jun nói, tay cầm sẵn sợi dây leo giấu kỹ trong góc tủ – vốn là thứ cậu từng dùng để... trốn ra ngoài đi chơi khuya khi còn học cấp hai.

Cậu buộc dây cố định vào thanh chốt cửa sổ, rồi ra hiệu:

– "Để tôi xuống trước. Cậu cứ bám theo tôi. Cẩn thận bước chân."

– "Cậu là tội phạm bỏ trốn chuyên nghiệp đấy à?" – Yuwon nhíu mày, nửa cười.

Seo-jun nhún vai:
– "Tôi là người biết cách không để bị mẹ bắt."

Cậu leo xuống gọn ghẽ. Gió lùa làm mái tóc xõa trước trán bay nhẹ.
Sau vài giây, đến lượt Yuwon. Cô men theo dây, chân bám bờ tường, tay bám vào vai Seo-jun khi xuống gần đến mặt đất.

Khoảnh khắc đó—
Tay cô trượt nhẹ.
Seo-jun vươn tay đỡ trọn vòng eo cô, giữ chặt lại.
Cả người cô áp sát vào cậu trong bóng đêm dịu nhẹ, tim đập nhanh một nhịp.

– "Không sao chứ?" – Seo-jun hỏi, giọng trầm khẽ.

– "Không... nhưng đừng nói tôi nặng." – cô thì thầm, hai má ửng hồng.

Seo-jun bật cười, nhưng không buông tay vội.
– "Không nặng. Vừa vặn."

Rồi cậu mới từ từ thả cô xuống, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng lặng lẽ.

Cả hai rón rén men theo lối nhỏ phía sau, băng qua một hàng rào dâm bụt rậm rạp. Seo-jun đi trước, kéo nhẹ cành ra để Yuwon bước qua. Khi cô lách qua khe hẹp, váy sơ mi của cô vướng vào một nhánh gai. Seo-jun dừng lại, cúi người xuống, nhẹ nhàng gỡ nó ra.

– "Cẩn thận, chỗ này rách đồ là không cứu được đâu." – Cậu đùa.

– "Chỗ này rách đồ thì tôi rách mặt với bố tôi mất."

Cả hai đi hết ngõ, rồi vòng ra con đường nhỏ phía sau khu nhà. Đường vắng, chỉ có đèn vàng rọi lốm đốm qua hàng cây, tiếng bước chân vang rất nhỏ trong đêm.

Trước mặt họ là góc đường dẫn thẳng sang nhà cô – cửa nhà vẫn sáng đèn, và bóng Ma Dong-seok thấp thoáng đứng ở cửa nhà

– "Tới nơi rồi." – Yuwon nói.

Seo-jun gật đầu. Nhưng chưa rời đi ngay.

Cô quay người định bước qua đường thì—
Tay cậu níu lại. Một cái níu rất nhẹ, nhưng đủ để cô ngoảnh lại

– "...Chúc ngủ ngon." – Cậu nói, giọng trầm đều – không quá nhỏ, nhưng cũng không ồn ào.

Yuwon dừng lại trong giây lát, nghiêng đầu nhìn lại cậu.

– "Mai gặp." – Cô đáp, khẽ mỉm cười.

Gió đêm khẽ cuốn vạt áo khoác mỏng của cô lên nhẹ.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có đôi mắt họ chạm nhau trong khoảng cách ngắn ngủi ấy – đủ để hiểu, không cần dài dòng thêm nữa.

Yuwon quay người, bắt đầu chạy nhẹ về phía cổng nhà trong khi han seo jun vẫn đút tay vào túi quần và đứng vào chỗ khuất để nhìn cô

23:46 – Phòng Han Seo-jun

Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn.
Cậu nằm ngửa trên giường, tay gối đầu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Bên ngoài, gió vẫn lùa qua những tán cây. Trong không gian tĩnh mịch ấy, từng khoảnh khắc ban tối lặng lẽ quay lại trong tâm trí cậu.

Cô đứng sát ngực cậu trong tủ.
Hơi thở ấm áp vương trên da.
Bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo cậu trong bóng tối.
Và đôi mắt long lanh, phản chiếu ánh sáng từ hành lang, nhìn thẳng vào mắt cậu – gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể...

Seo-jun khẽ trở mình.

Không ngủ được.

Cậu với tay lấy điện thoại, mở rồi lại tắt màn hình. Không có tin nhắn mới. Không ai gọi. Nhưng lòng thì cứ chộn rộn.

Phải chi lúc đó mình...
Không. Không được nghĩ bậy bạ.
Cô ấy chỉ tới nhà vì bài tập nhóm. Vì bị thương. Vì tiện đường.

Cậu nhắm mắt lại.

...Nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh mái tóc thơm dịu vương vai cô, tiếng cười khẽ vang trong tủ quần áo, và cả cái ánh mắt tinh nghịch trước khi cô chạy về phía bố mình.

"Ma Yuwon... Cậu rốt cuộc là kiểu người gì thế?"

Seo-jun vò đầu, bật dậy khỏi giường, bước ra ban công.

Gió đêm phả vào mặt, làm dịu đi sự hỗn loạn trong đầu cậu một chút.

Phía đối diện, ngôi nhà của Yuwon đã tắt đèn.
Cô chắc hẳn đã ngủ.

Seo-jun chống tay lên lan can, nhìn sang, mắt chùng xuống.

– "...Cậu không biết mình vừa gây rối cho tôi đến mức nào đâu."

Cậu thở dài, lẩm bẩm, rồi tự bật cười.

00:03 – Phòng Han Seo-jun

Seo-jun bật dậy khỏi giường lần nữa. Cậu chán việc cứ nằm đó mà không ngủ nổi. Bước chân trần trên sàn gỗ mát lạnh, cậu đi tới cửa sổ, chậm rãi kéo nhẹ rèm sang một bên.

Bên ngoài—
Ngôi nhà đối diện vẫn im lìm trong bóng đêm. Chỉ có một ô cửa sổ tầng hai hắt ra thứ ánh sáng mờ xanh, có lẽ từ đèn ngủ.

Đó là phòng Yuwon.

Seo-jun chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy, như thể... chỉ cần chăm chú thêm chút nữa thôi, cậu có thể nhìn thấy cô đang nằm thế nào, có đang ôm gối hay không, có nghĩ về chuyện xảy ra tối nay giống cậu không?

Cậu nhếch môi cười, cười mình vì ý nghĩ ngốc nghếch đó.

– "Thật là..." – Cậu lẩm bẩm, tay vò tóc, rồi lại thở dài, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ bên kia.

Tim cậu lại lỡ một nhịp khi nhớ đến khoảnh khắc:

Yuwon ngẩng lên từ trong tủ, ánh mắt long lanh.
Cô siết lấy tay áo cậu – không phải vì sợ, mà chỉ đơn giản là để giữ thăng bằng.
Nhưng sao với cậu, cái nắm đó lại khiến cả lồng ngực như nóng ran?

Cậu không còn phân định được, từ bao giờ... ánh mắt mình bắt đầu chỉ tìm đến một người.

Seo-jun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Không một vì sao.
Nhưng mắt cậu thì lại sáng lên – rất nhẹ, như có điều gì đang thay đổi trong cậu, lặng lẽ mà sâu sắc.

Cậu thì thầm, như một lời thú nhận chỉ dành cho màn đêm:

– "Tôi đang thật sự rung động rồi... phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com