Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật trùng hợp đấy

Tiết 2 – Môn Lịch sử –

Giáo viên bộ môn đang say sưa giảng bài, giọng đều đều như nhạc ru ngủ:

– "Vào đầu triều đại Joseon, vua Taejo đã..."

Cạch.

Cửa lớp bỗng mở ra khiến tất cả khựng lại.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào một bóng người cao lớn – thầy giáo chủ nhiệm.

– "Xin lỗi, tôi đưa học sinh mới đến."

Giáo viên Lịch sử thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu, lui về một bên.

Tất cả học sinh trong lớp đều quay đầu.

Và rồi—

Cô bước vào.

Ma Yuwon.

Tóc búi cao. Áo sơ mi trắng ôm gọn cơ thể, khoác blazer xám tro, quần jeans đen, giày nike trắng

Tay trái vẫn còn quấn băng trắng.

Gương mặt lạnh. Đôi mắt đen sâu như mực.

Mỗi bước đi là một nhịp ngưng thở.

Thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh, cất giọng:

– "Đây là Ma Yuwon, học sinh mới chuyển đến từ học viện Mokdong."

– "Do một vài lý do đặc biệt, em ấy chưa thể đến lớp hôm qua. Nhưng... tôi nghĩ các em cũng đã biết em ấy là ai rồi."

Cả lớp như nổ tung.

– "ÔI TRỜI ƠI!!!"
– "LÀ CÔ ẤY THẬT KIA!!!"
– "Trên nóc xe tải sáng hôm qua!!!"
– "Tóc! Gương mặt! Vết thương trên tay! Trời ơi là y chang!!"
– "Đẹp quá... kiểu đẹp mà lạnh run người á..."

Ju-kyung quay sang bạn bên cạnh, thì thầm:

– "Không ngờ là bạn học mới đó... nhìn như người mẫu luôn á..."

– "Không phải idol mà làm mấy trò trên nóc xe thì đúng là đỉnh thật rồi..."

Lee Su-ho từ đầu giờ không nói gì, giờ mới chậm rãi ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt lạnh lùng thường ngày có chút... dao động.

Han Seo-jun thì—

Đứng hình.

Thật sự đứng hình.

Tất cả những gì cậu từng xem trong video.
Tất cả cảm giác trống rỗng khi chir biết mỗi biết tên cô.
Tất cả điều đó... bây giờ đang đứng trước mặt cậu.

Cô gái ấy – giờ ở cùng một lớp.

Yuwon không liếc nhìn ai.

Chỉ cúi đầu nhẹ.

– "Xin chào."

Giọng cô trầm, nhưng ấm. Dứt khoát, không sợ hãi, cũng không kiêu kỳ.

Thầy giáo gật đầu.

– "Em sẽ ngồi bàn cuối cùng – bên cạnh Han Seo-jun."

Cả lớp: "Ồ Ồ Ồ!!!"

– "Cái gì? Cô ấy ngồi cạnh Seo-jun á???"

– "Trời ơi, cái này có phải số phận không vậy???"

Seo-jun khẽ nuốt nước bọt.

Cậu vẫn không tin vào mắt mình.

Yuwon bước thẳng tới bàn cuối, đặt cặp xuống ghế, ngồi vào chỗ – ngay cạnh Seo-jun.

Không ai nói gì nữa.

Tiết học tiếp tục, nhưng rõ ràng... chẳng ai còn nghe thấy giáo viên nói gì.

Giáo viên Lịch sử đang viết bảng, âm thanh phấn kêu lách cách đều đặn.

Các học sinh khác cúi đầu chép bài, hoặc giả vờ làm vậy.

Chỉ một góc lớp cuối cùng... không ai biết rằng một cuộc trò chuyện nhỏ đang bắt đầu.

Yuwon nghiêng nhẹ đầu sang Seo-jun, mắt vẫn nhìn xuống sách giáo khoa.

– "Cậu cũng học lớp này à?"

Seo-jun hơi khựng, rồi gật khẽ.
– "Ờ... Ừm."

Yuwon khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng, nhưng rất thật.

– "Thật trùng hợp đấy."

Seo-jun khẽ cười theo.
Không rõ vì câu nói, hay vì... nụ cười đầu tiên của cô trong suốt buổi sáng.

– "Tôi tưởng mấy người liều mạng như cậu không thích đi học."

– "Ừ, tôi cũng tưởng mấy người ngầu ngầu lạnh lùng như cậu sẽ không giúp người." – cô nhún vai đáp lại, không thua gì.

Seo-jun bật cười, nghiêng đầu.

Giữa tiếng giảng bài đều đều, những câu đối đáp nhỏ ấy như đang xảy ra ở một thế giới khác.

Không ai để ý.

Chỉ có... Lee Su-ho.

Su-ho ngồi bàn giữa, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai người.
Ánh mắt không bộc lộ cảm xúc. Nhưng ngón tay anh khẽ dừng bút.

Ở phía cuối lớp... Seo-jun liếc sang băng trắng quấn nơi tay trái của Yuwon.
Mắt cậu thoáng cau lại.
– "Còn đau không?"

Yuwon nhìn xuống tay mình.

– "Bớt rồi. Không còn buốt như tối qua nữa."

– "Bác sĩ nói sao?" – Seo-jun nghiêng hẳn sang, giọng nhỏ hơn. – "Tôi thấy chảy nhiều máu lúc đó..."

Yuwon thản nhiên.
– "Chỉ đâm sượt qua thôi. May không trúng động mạch. Khâu sáu mũi."

Seo-jun hơi nhăn mặt.

– "Sáu mũi mà 'sượt qua' hả?"

– "Thì sượt... mạnh." – cô đáp, môi khẽ cong lên. – "Vẫn ăn sáng bình thường mà, không cần lo."

Seo-jun khẽ hừ mũi.

– "Cô nói như thể mới trượt vỏ chuối chứ không phải bị đâm."

Yuwon nghiêng đầu, nheo mắt cười.

– "Vậy còn cậu? Có sao không? Tôi suýt đạp gãy đầu gối cậu khi nhảy sang mô tô đấy."

Seo-jun chống tay lên má, nhếch môi.

– "Nếu gãy thật thì ít nhất cũng có lý do đẹp để vô viện."

– "Ví dụ?" – cô hỏi, mày nhướng lên.

– "Bị đạp gãy bởi nữ sinh ngồi trên nóc xe tải nổi nhất Hàn Quốc." – Seo-jun thì thầm, nghiêng sang gần hơn một chút. – "Nghe cũng được mà."

Yuwon cười.
Không lớn. Nhưng là cười thật sự.
Một nụ cười khiến trong lớp... ánh đèn như sáng thêm chút nữa.


Lee Su-ho nhìn cảnh đó, nhưng rồi lại tiếp tục nhìn lên bảng

Ngay khi chuông reo, cả đám học sinh trong lớp như vỡ ra như bong bóng, túa lại phía bàn cuối lớp – nơi Ma Yuwon vừa trở thành "hiện tượng quốc dân".

Ju-kyung là người đi đầu.
Vẫn giữ vẻ tươi tắn, thân thiện như mọi khi, cô tiến đến cạnh bàn Yuwon, cúi người chào:

– "Xin chào, cậu là Yuwon đúng không? Tớ là Im Ju-kyung!"

Yuwon ngẩng lên, mỉm cười:

– "Ừ, chào cậu."

Ju-kyung còn chưa kịp nói thêm, thì Tae-hoon đã nhảy bổ tới:

– "CẬU LÀ NGƯỜI TRÊN NÓC XE TẢI HÔM QUA ĐÓ HẢ??? Trời đất mẹ ơi, sống trước mặt tui luôn!!"

Cả lớp cười rần.

Soo-ah cũng kéo ghế ngồi xuống bàn Yuwon:

– "Cậu gan thật đấy. Nếu là tớ chắc ngất từ lúc nhìn thấy con dao rồi..."

Park Sae-mi thì ngồi mé mé, chống tay lên bàn:

– "Cậu học võ hay gì à? Cái pha trèo sang mô tô của Seo-jun rồi leo lên nóc xe... như trong phim hành động luôn ấy!"

Yuwon mỉm cười, cầm hộp sữa lên uống một ngụm.
Đặt xuống bàn, cô nói tỉnh bơ:

– "Tớ không học võ đâu. Chỉ là hôm đó... tức quá nên không kịp sợ thôi."

Tae-hoon suýt phun nước:
– "Hả?! Vì tức mà trèo lên xe tải đang chạy á?!"
– "Trời ơi cậu có biết là mấy triệu người đang hò hét cổ vũ cậu trên mạng không??"

Ju-kyung tiếp lời, mắt sáng long lanh:

– "Thật ra... dù nguy hiểm, nhưng lúc cậu đứng trên nóc xe, trông rất... ngầu. Tớ kiểu... 'wow, nữ chính hành động chính hiệu!'"

Yuwon gãi đầu, hơi ngại:

– "Tớ không nghĩ nhiều đâu. Cứ thấy bé gái bị kéo lên xe, rồi mọi thứ cứ... tự động xảy ra."

Seo-jun, từ ghế bên, vẫn ngồi yên.
Tay chống má, mắt nhìn ra cửa sổ.
Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhẹ sang.

"Nụ cười đó sao lại... dễ dàng dành cho người khác vậy?"

Tae-hoon thì quay sang nhìn Seo-jun, cười toe toét:

– "Còn cậu nữa đó Han Seo-jun! Đỡ người ta như nam chính thiệt luôn! Hai người tính quay clip mới cho Netflix à?"

Seo-jun liếc cậu bạn một cái.

– "Không"

– "Xời xời lạnh lùng chưa kìa!" – cả nhóm lại bật cười.

Yuwon lặng lẽ nghiêng người sang Seo-jun, khẽ thì thầm chỉ để cậu nghe:

– "Cậu mà quay mặt đi nữa chắc tôi bị cả lớp hỏi tới tối mất."

Seo-jun nén cười.

– "Tôi cứu người, không cứu nổi cô đâu."

– "ai cần cậu cứu." – cô đáp nhỏ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com