Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi ko đùa,yuwon

Trời còn chưa nắng hẳn, nhưng không khí sáng sớm đã mát dịu và phảng phất mùi cỏ mới cắt.

Cánh cổng nhà Yuwon nhẹ nhàng khép lại sau lưng Ma Dong-seok – người đàn ông vừa đi làm ca sớm. Ông quay lại dặn con gái mấy câu về đồ ăn sáng để sẵn trên bàn, rồi mới leo lên xe. Chỉ một lát sau, tiếng động cơ xa dần.

Trong nhà, Yuwon vẫn đang ngồi trên ghế salon, tóc xõa, ánh mắt lơ đãng nhìn chén cháo trước mặt mà cô chẳng ăn nổi. Trên bàn là lọ thuốc nhỏ mũi mà bố dúi cho hôm qua, cùng điện thoại vẫn sáng màn hình – nơi cuộc trò chuyện với Seo-jun kết thúc bằng dòng:

"7h sáng, tôi sang. Không viện lý do."

Và đúng 7h kém vài phút.

— Cạch!

Tiếng cổng mở ra.

Yuwon vừa bước tới bậc thềm thì đã thấy Seo-jun đứng đó – tay đút túi áo khoác, tóc còn vương vài sợi rối vì rõ ràng cũng mới vừa tỉnh dậy không lâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

— "...Cậu thật sự định lôi tôi đi bệnh viện à?" – Cô hỏi, giọng cố giữ nhẹ như gió thoảng.

Seo-jun không đáp ngay. Cậu chỉ tiến đến, cúi xuống kéo chiếc vali nhỏ mà hôm trước Yuwon chưa kịp dọn lại từ buổi đi chơi.

— "Cậu đã hứa rồi." – Giọng cậu thấp, nhưng kiên quyết. – "Hoặc bệnh viện. Hoặc tôi nói với bố cậu."

Yuwon nhíu mày. Gương mặt trắng bệch dưới nắng sớm gần như không giấu được vẻ mệt.

— "Bố tôi đi làm rồi."

— "Thì càng tốt.Đi nhanh."

— "Seo-jun..."

— "Tôi không đùa đâu, Yuwon." – Lần này cậu quay sang nhìn cô, thẳng vào mắt.

Yuwon mím môi. Đấu tranh vài giây.

Rồi cô chậm rãi bước xuống, nhấc chiếc mũ khoác bên cạnh và thở ra thật nhẹ.

— "...Được. Nhưng chỉ khám thôi, đừng để họ giữ tôi lại."

Seo-jun nhìn cô. Không gật đầu, cũng không hứa. Chỉ mở cổng lớn hơn rồi quay lưng bước đi trước.

Cô lặng lẽ đi theo.
Bước chân nhẹ... nhưng lòng nặng trĩu.

____

Bệnh viện buổi sáng còn vắng người, hành lang dài hun hút chỉ vang tiếng bước chân chậm rãi của hai người.

Yuwon đi trước, dáng vẻ thong thả và bình tĩnh như thể cô không phải người vừa nôn ra máu cách đây chưa đến hai ngày. Áo hoodie xám rộng lấp cả dáng gầy gò, tay đút túi, mắt nhìn thẳng không nói một lời.

Còn Seo-jun... lặng lẽ đi phía sau nửa bước, mắt không rời cô lấy một giây.

Trái tim cậu nặng trĩu.

Kể từ giây phút cậu đọc được hai chữ "ung thư" trên màn hình máy tính đêm qua, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đáng sợ đến mức không thở nổi. Và bây giờ, dù đang đứng ngay trong bệnh viện – nơi có thể cho cậu câu trả lời chính xác nhất – nhưng cậu vẫn sợ. Sợ đến mức tay cậu hơi run khi đưa thẻ bảo hiểm cho quầy tiếp nhận.

— "Khám nội tổng quát và tai mũi họng nhé?" – Cô y tá xác nhận.

Seo-jun gật đầu, giọng khàn hẳn đi:
— "Và chụp X-quang phổi,tất cả... nếu có thể..."

Yuwon liếc sang cậu. Không trách móc. Chỉ nhìn một cái rất nhanh rồi quay đi.

Họ ngồi vào hàng ghế chờ. Gió từ điều hòa quạt nhè nhẹ. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc lan trong không khí.

Yuwon ngồi nghiêng đầu vào vách kính, nhắm mắt. Trông cô... như đang ngủ. Như thể điều này chẳng liên quan đến cô vậy.

Seo-jun siết tay lại.

Sao cô ấy có thể bình thản như vậy?

Tim cậu đập nhanh đến mức khó chịu. Tựa lưng vào ghế, cậu khẽ nghiêng đầu sang phía bên kia, cố che đi đôi mắt đang đỏ hoe.

Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu – nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống một cách âm thầm.

"Làm ơn đừng là điều tôi đang nghĩ..." – cậu thầm cầu nguyện.

Yuwon không mở mắt. Nhưng cô biết. Trong khoảng không im lặng, dù không nghe tiếng nấc, cô vẫn có thể cảm nhận được tay áo của ai đó đang run khẽ, và một thứ cảm xúc nghèn nghẹn lấp đầy không gian nhỏ hẹp giữa hai người.

Không ai lên tiếng.

Không ai phá vỡ sự im lặng ấy.

Vì cả hai đều đang cố – rất cố – để giữ lấy bình tĩnh cho người còn lại.

Tiếng loa vang lên:

— "Bệnh nhân Ma Yuwon, phòng khám số 4."

Seo-jun lập tức đứng dậy theo bản năng, mắt dõi theo Yuwon đang lặng lẽ bước đến cuối hành lang. Cậu toan bước theo, nhưng—

— "Dừng lại."

Giọng Yuwon cất lên, nhẹ nhưng dứt khoát.

Cô xoay người lại, đứng trước cánh cửa phòng khám vừa mở hé, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Seo-jun khựng lại ngay tại chỗ.

— "Tôi đi một mình."

— "Yuwon..." – Cậu gọi khẽ, chân đã bước nửa bước về phía cô. – "Tôi chỉ muốn—"

— "Tôi biết." – Cô ngắt lời, rồi mím môi một giây, trước khi thở ra. – "Nhưng cho tôi chút riêng tư được không?"

Ánh mắt cô không phải giận dữ. Cũng không lạnh lùng. Mà chỉ... mệt.

Cái mệt của một người vừa phải thở, vừa phải gồng lên trấn an cả bản thân lẫn người khác.

Seo-jun nhìn cô, ánh mắt rối loạn. Muốn gật đầu, muốn nói "không sao", nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cậu chỉ lặng lẽ siết chặt tay, sau đó... gật khẽ.

— "Tôi đợi ngoài này."

Yuwon nhìn cậu thêm một nhịp. Gật đầu thay lời cảm ơn. Rồi quay lưng, đẩy cửa bước vào.

"Cạch."

Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, nhưng âm vang của nó như nện thẳng vào lòng Seo-jun.

Cậu đứng yên đó một lúc, tay rút điện thoại ra... rồi lại tắt màn hình ngay.

Không có gì để làm. Không có gì để phân tâm.

Chỉ có một câu hỏi ám ảnh mãi trong đầu:

"Bác sĩ sẽ nói gì trong đó?"

Bên trong phòng khám.

Yuwon ngồi trên ghế da lạnh, hai tay đặt lên đầu gối, cố giữ vững tư thế dù lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.

Bác sĩ trung niên lật tập hồ sơ, gõ nhẹ cây bút vào mặt bàn rồi ngẩng lên nhìn cô qua cặp kính gọng bạc. Gương mặt ông không có vẻ căng thẳng... nhưng cũng không nhẹ nhõm.

— "Cháu đã từng đi khám dạ dày trước đây chưa?"

Yuwon lắc đầu. Giọng nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí yên tĩnh:

— "Cháu cứ nghĩ là đau vặt thôi..."

Bác sĩ không nói gì. Ông lật sang trang kết quả nội soi và xét nghiệm máu. Rồi dừng lại ở một dòng.

— "Cháu bị xuất huyết vùng hang vị. Có khối u loét nghi ngờ ác tính."

Tim Yuwon như trượt nhịp.

Cô cắn môi.

— "Là... ung thư sao ạ?"

Bác sĩ không né tránh. Ông gật đầu chậm rãi.

— "Chưa khẳng định giai đoạn chính xác, nhưng là ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Có thể kiểm soát, nhưng phải điều trị ngay lập tức."

Cô im lặng. Mọi thứ trong đầu ù đi.

Ung thư.

Dù đã mơ hồ nghĩ đến từ lâu... nhưng khi thật sự nghe người khác nói ra, tim cô vẫn không tránh khỏi chấn động.

— "Phẫu thuật... hay hóa trị?" – Yuwon cất giọng, khàn khàn.

— "Tùy theo đánh giá sâu hơn, nhưng phẫu thuật cắt bỏ là điều cần thiết. Sau đó theo dõi. Với người trẻ, khả năng hồi phục tốt hơn nhiều."

Cô gật đầu. Lặng lẽ.

Một lúc sau, khi bác sĩ gập hồ sơ lại, định gửi kết quả sang quầy tiếp nhận, Yuwon vội lên tiếng:

— "Cháu... có thể nhờ bác sĩ một việc không?"

— "Cháu cứ nói."

— "Xin đừng in kết quả ngay. Đừng để người đi cùng cháu biết vội. Làm ơn."

Bác sĩ nhìn cô, nhíu mày:

— "Cháu không nên giấu người thân—"

— "Cháu biết... nhưng nếu họ biết lúc này, họ sẽ hoảng loạn mất. Nhất là... người đang đợi cháu ngoài kia."

Giọng cô run nhẹ. Ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn rất kiên định.

— "Cháu sẽ nói. Nhưng không phải hôm nay. Làm ơn... chỉ một chút thời gian thôi."

Vị bác sĩ thở dài. Nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu:

— "Tôi hiểu. Nhưng cháu chỉ có vài ngày. Chúng tôi không thể trì hoãn điều trị lâu."

Yuwon gật mạnh.

— "Cháu hiểu... cháu cảm ơn bác sĩ..."

Cô cúi đầu thật sâu.

Trong lòng, không có gì ngoài nỗi sợ.

Dưới ánh sáng trắng xanh của bệnh viện, mọi thứ dường như lặng đi.

Seo-jun ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng khám, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay lạnh toát dù không khí trong khu vực chờ khá ấm. Cậu cứ ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng ghi chữ "Khám Nội Tiêu Hóa" – như thể chỉ cần chậm một nhịp là sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Mỗi lần cửa bật mở, cậu đều giật mình. Nhưng rồi chỉ là một người bệnh khác, không phải Yuwon.

Đã hơn 30 phút trôi qua.

Tâm trí cậu tua lại cảnh Yuwon nôn ra máu, từng tiếng ho sặc, ánh mắt lạc đi vì kiệt sức, mùi tanh nồng đến ám ảnh... Cậu nhắm mắt, lặng lẽ gập người lại như ôm lấy chính mình – và dù đã cố gắng, một giọt nước mắt vẫn rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt.

Và rồi—cánh cửa bật mở.

Yuwon bước ra.

Cô mặc chiếc hoodie to hơn người, tay cầm một tệp giấy gập đôi – là kết quả khám bệnh. Gương mặt vẫn xanh xao, nhưng môi đã cố điểm chút nụ cười.

— "Xong rồi." – Cô nói nhẹ.

Seo-jun bật dậy, gần như lao tới.

— "Sao rồi? Kết quả sao rồi?!"

Yuwon không trả lời ngay. Cô đưa tệp giấy ra trước mặt cậu, đôi mắt chớp nhẹ.

Seo-jun vội mở ra.

Trong mắt cậu hiện lên hàng chữ:
"Niêm mạc dạ dày viêm nhẹ. Không phát hiện dấu hiệu ác tính."
"Tình trạng mệt mỏi do rối loạn tiêu hoá. Nghỉ ngơi và dùng thuốc theo chỉ định."

Cậu khựng lại.

Trong vài giây, mọi thứ xung quanh như trôi chậm lại. Những lo lắng chồng chất, những cơn hoảng sợ, cả giấc đêm mất ngủ... phút chốc tan thành mây khói.

Seo-jun cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống mép tờ giấy.

— "Tôi tưởng... tôi tưởng cậu thật sự gặp chuyện rồi..." – Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy – "Tại sao phải làm tôi sợ như vậy, hả...?"

Yuwon mím môi, nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy từ tay cậu, rồi nhét nó vào túi áo.

Cô không nói dối. Nhưng... cũng chẳng nói thật.

Cô chỉ nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mỏng manh:

— "Vậy thì bây giờ, tôi ổn rồi. Không phải vui sao?"

Seo-jun không đáp. Cậu chỉ siết chặt nắm tay, mắt vẫn đỏ hoe – nhưng cuối cùng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com