Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trông cậu giống như vừa bị đá

Tiếng cửa lớp sập mạnh đánh rầm phía sau lưng Yuwon.

Không khí trong lớp sau tiếng đập bàn vang vọng vẫn còn nghẹt thở.

Seo-jun ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống lên bàn, mái tóc rũ xuống che khuất ánh nhìn. Hơi thở dồn dập.

Một vài bạn trong lớp bắt đầu xì xầm nhỏ giọng. Cậu cắn chặt răng, mắt đỏ lên vì tức — không rõ là tức giận với cô, hay chính bản thân mình.

Cậu lẩm bẩm, gần như rít qua kẽ răng:

— "Khốn kiếp..."

Rồi bật dậy, gần như kéo đổ cả chiếc ghế sau lưng.

Không ai kịp ngăn lại, Seo-jun đã chạy vụt ra khỏi lớp.

Hành lang trống trơn.

Cầu thang không có ai.

Sân trường lặng gió.

Seo-jun chạy như mất phương hướng — qua hành lang tầng ba, tầng hai, vườn sau trường, cả lối đi ra phòng y tế.

Không thấy.

Không thấy đâu cả.

Không một bóng dáng quen thuộc. Không ai với mái tóc dài hay chiếc cặp xách tay thường đeo bên vai.

Cậu đứng giữa hành lang gió thổi, hai tay chống gối thở dốc, mồ hôi rịn đầy trán.

Ánh mắt đảo điên cuống cuồng.

Ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua khung cửa kính, hắt lên nền gạch trắng nhợt nhạt một thứ ánh sáng gai góc. Seo-jun đứng đó – cô độc và bất lực.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn lướt một lần cuối dọc theo hành lang trống rỗng, rồi đập mạnh tay vào tường.

Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên, khiến một vài học sinh trong lớp kế bên ngẩng đầu nhìn ra, nhưng không ai dám lên tiếng.

Cậu quay lưng.

Chậm rãi bước trở về lớp – như thể đôi chân nặng trĩu hàng tấn.

Những bước chân của kẻ vừa đánh mất thứ gì đó... mà chính bản thân cậu cũng không dám chắc có quyền giữ lấy.

Khi cậu đẩy cửa lớp, không ai nói gì.

Chỉ có ánh mắt của những người bạn trong lớp – nhìn theo cậu, rồi vội vàng quay đi. Không ai dám nhắc đến chuyện vừa rồi.

Seo-jun lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Cánh tay phải đỏ ửng vì va vào tường, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, che mặt bằng cả hai tay.

Mái tóc rũ xuống. Lưng khẽ run.

Một phút sau, cậu thầm thì – chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

— "Đồ ngốc... Cậu là đồ ngốc, Yuwon à..."

____

Seo-jun đứng trước cửa nhà Yuwon.

Gió đêm lùa qua những hàng cây, thổi tung tà áo đồng phục mỏng. Cậu đứng đó – cô độc, im lặng, tay đặt lên chuông cửa.

"Ting tong."

Một tiếng vang lên. Rồi hai lần. Ba lần.

Không có tiếng bước chân.

Không có tiếng cánh cổng mở.

Chỉ có ánh đèn vàng sau rèm cửa – vẫn sáng, chứng tỏ bên trong có người. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm như phủ nhận tất cả.

Seo-jun nhìn chằm chằm vào tay mình, tay đã siết chặt thành nắm đấm.

Cậu rút điện thoại ra.

Không một tin nhắn.

Không một cuộc gọi đến.

Ngay khi cậu định gõ cửa thêm lần nữa, màn hình điện thoại sáng lên – một tin nhắn vừa đến.

Từ cô.

"Cậu về đi. Tôi không muốn gặp cậu."

Chỉ một dòng. Ngắn gọn. Dứt khoát.

Nhưng lòng cậu thì như bị ai lấy đá đè nặng.

Cậu đứng đó, lặng thinh, không nhúc nhích suốt mấy phút – như thể đang chờ điều gì đó thay đổi.

Một cánh cửa hé mở.

Một giọng nói quen thuộc.

Một dấu hiệu rằng cô vẫn còn chút mềm lòng.

Nhưng không.

Không gì cả.

Ngón tay run nhẹ.

Seo-jun gõ lại :

"Tôi xin lỗi... nhưng tôi chỉ muốn gặp cậu một chút thôi."

Ấn gửi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây...

Tin nhắn không gửi được.

Màn hình hiển thị dòng chữ ngắn ngủi:

"Không thể gửi tin nhắn tới người nhận này."

Cậu sững lại. Nhìn dòng chữ ấy như bị tát vào mặt.

Một cơn buốt lạnh luồn dọc sống lưng. Cậu thử lại lần nữa – vẫn vậy.

Yuwon đã chặn số cậu.

Gió thổi mạnh hơn. Lồng ngực cậu nặng trĩu, như thể từng cơn gió thổi qua lồng ngực rỗng, phát ra thứ âm thanh rạn vỡ không lời.

Seo-jun siết chặt điện thoại trong tay. Lần đầu tiên sau rất lâu... cậu cảm thấy mình thực sự bị bỏ lại.

Không phải là sự giận dỗi nhất thời.

Không phải là trốn tránh vì bối rối.

Mà là cô thực sự không muốn cậu xuất hiện trong thế giới của mình nữa.

Mọi thứ cậu làm... hóa ra đều chậm một bước.
____

Tiết học đầu tiên của ngày hôm sau.

Yuwon bước vào lớp. Tóc cô cột cao, mắt che dưới bóng mái, nhưng không ai biết đêm qua cô đã gần như không ngủ.

Cô không liếc về phía chỗ ngồi của Seo-jun.

Và Seo-jun cũng không nhìn cô.

Suốt cả buổi sáng, khoảng cách giữa hai người chưa từng ngắn lại, dù chỉ một bước.

Giờ ra chơi.

Seo-jun lặng lẽ đứng dậy, lấy áo khoác và bước ra khỏi lớp mà chẳng buồn chào ai. Ánh mắt cậu vẫn u ám như thể sắp mưa.

Sân trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười đùa, tiếng loa phát thanh vang vọng thông báo buổi thi sắp tới.

Nhưng ở góc hành lang tầng hai – nơi vắng bóng giáo viên và ít học sinh lui tới

Gió thổi mạnh, lùa vào cổ áo khiến mái tóc Seo-jun bay loà xoà trước mắt.

Cậu chống tay lên lan can, thở dài.

"Lẽ ra tôi không nên đến gõ cửa. Không nên đợi. Không nên hy vọng."

– "Seo-jun?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Ju-kyung.

Cô gái mà cậu từng thích – người duy nhất từng biết rõ về những bản nhạc cậu ghi âm bí mật, những bản vẽ nguệch ngoạc cậu hay giấu dưới ngăn bàn.

Ju-kyung bước tới, tay cầm một lon soda, chìa ra trước mặt Seo-jun.

– "Cậu trông như mới bị đá vậy."

Câu nói ấy đáng ra phải khiến người ta cười, nhưng Seo-jun thì chỉ khẽ nhếch môi.

– "Cũng gần như thế."

Ju-kyung đứng trước mặt cậu, tay đút túi váy, thở dài:

– "Sao dạo này trông cậu tệ thế?"

Seo-jun không đáp. Chỉ nhìn xuống sân trường bên dưới, nơi từng bóng dáng cô gái ấy – Yuwon – chạy qua dưới mưa, vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.

Ju-kyung bước tới một bước, nghiêng đầu nhìn cậu rõ hơn:

– "Cãi nhau với Yuwon à?"

Seo-jun giật mình, nhưng vẫn không nói.

– "Cậu không phải kiểu người xuống tinh thần vì điểm số hay bài kiểm tra. Chỉ có một người có thể khiến cậu như vậy." – Ju-kyung cười nhẹ.

Seo-jun quay đầu, khẽ lắc:

– "Giờ chẳng còn quan trọng nữa."

Ju-kyung nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, giọng chân thành:

– "Nếu mệt, thì nói. Tớ sẽ lắng nghe."

Cùng lúc đó – một cánh cửa cuối hành lang bật mở.

Yuwon và Su-ho vừa bước ra, tay cầm hai ly cacao nóng từ phòng giáo viên.

Họ khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com