Untitled Part 1
Bạn Tri Kỉ
Tuyết: "Chào bạn, sao bạn không ra kia chơi với mấy bạn đứng ở kia mà ngồi đây một mình vậy?"
Kiệt: "Cậu không sợ mình sao?"
Tuyết: "Tại sao mình phải sợ cậu, cậu đã làm gì mình đâu."
Kiệt: "Tớ... tớ có hai màu mắt, mắt bên là màu mắt của mình, màu còn lại là màu đỏ của máu. Nên mọi người bảo mình là quái vật." Cậu nói với giọng sợ hãi.
Tuyết: "Không, đối với tớ nó rất đẹp, tớ tin chắc rằng trên thế giới này nhất định có người muốn có hai màu mắt như cậu, mà cậu qua đây đi."
Kiệt: "Ư... ừm."
Sau khi Kiệt tới chỗ cô thì cô lấy trong túi mình ra một cái băng, trên cái băng đó có hình thêu một bông hoa và đeo lên cho cậu.
Tuyết: "Xong rồi, mà cậu tên gì vậy? Tớ tên là Nguyễn Như Tuyết, cậu có thể gọi tớ là Tuyết."
Kiệt: "Tớ... tớ tên là Kiệt, Trần Anh Kiệt."
Tuyết: "Tụi mình làm bạn nhé." Cô hỏi với sự mong chờ cậu đồng ý với mình.
Kiệt: "Được."
Tuyết: "Vậy hẹn câu ngày mai ở đây, tớ về trước đây." Cô đứng dậy vẫy tay với cậu rồi quay bước.
Kiệt: "ừ, mai gặp lại."
Ở trong một khu vui chơi có rất nhiều bạn chơi với nhau nhưng trong đó có hai đứa bé ngồi một mình. Đứa bé gái đã ngỏ lời kết bạn, tình bạn kéo dài được một năm thì cậu ấy ra nước ngoài vì lí do công việc của ba cậu ấy, cô bé đó đó khóc rất nhiều vì mất đi người bạn đầu tiên. Sau khi cậu bé đó đi một tuần thì cô bé đó lại nhạn được một món quà do cậu bé đó gửi về, trong hộp quà có một cái vòng và một bức thư. Trong bức thư đó cậu bé bảo rằng cô hãy giữ thật kĩ nó cho đến khi cậu về và có một số điện thoại cho cô bé đó liên lạc với cậu.
10 năm sau
Một chàng trai bước từ sân bay xuống, không ai khác đó chính là Trần Anh Kiệt.
Kiệt: *Cuối cùng cúng về tới nơi, đã để cậu chờ lâu Nguyễn Như Tuyết.* - Tiếng chuông điện thoại trong túi cậu vang lên.
Kiệt: "Alo mẹ, cậu ấy sống ở đâu và học trường nào vậy ? Mà mẹ đang ký trường cho con chưa?" - Anh hỏi dồn.
Bên kia máy: "À, cô bé đó sống ở XXX, mà mẹ mày đây cũng đã đang ký nhập học cho con rồi hen. Còn con lên nhận lớp thôi."
Kiệt: "Dạ, cảm ơn mẹ. Vậy có căn hộ nào để con thuê hay không ??"
Bên kia máy: "Không có căn hộ nào gần trường con cả nên con qua đó sống chung với Tuyết đi. Để mẹ kêu người ra đón con trai "cưng" của mẹ rồi chở con qua đó luôn."
Kiệt: "Không cần đâu mẹ, con kêu Tuyết ra đón con được rồi, vậy nhé con tắt máy đây."
Bên kia máy: "Ừ, tới nơi rồi gọi điện cho mẹ nhé."
Kiệt: "Dạ, vậy con tắt đây." - Anh tắt máy rồi bắt đầu lướt danh bạ của mình, lướt một hồi thì anh thấy tên Tuyết liền ấn vào gọi điện cho cô.
Tuyết: "Alo mày hả, chờ tao tý tao ra liền." - Cô trả lời với giọng vui mừng.
Kiệt: "Ừ, vậy đi nhanh đi. Đứng mỏi cả chân rồi."
Tuyết: "Ừm."
Tuyết tắt máy và chạy như bay ra khỏi trường và bắt xe đi đến sân bay. Sau 20 phút cô tới nơi và đi xung quanh đê tìm Kiệt.
Kiệt: "Tuyết, tao ở đây nè." - Anh hét lớn về phía cô.
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì quay người lại. Cô và anh chạm mắt nhau ở một khoảnh khắc nào đó hai trái tim lệch một nhịp. Tuyết chạy nhanh về phía Kiệt rồi nhảy lên ôm chầm anh.
Kiệt: "Lâu rồi không gặp, sao thấy mày nhẹ quá vậy? Không ăn uống đầy đủ sao?" - Anh nói với giọng lo lắng.
Tuyết: "Hảaa, hay mày to con quá nên mới thấy tao nhẹ? Mới về đã muốn khịa tao hả, không có của đâu." - Cô nói với giọng đùa giỡn.
Kiệt: "Được rồi, mày đừng giỡn nữa. Về thôi, đi máy bay mệt chết được." - Anh dựa đầu vào cái vai nhỏ bé của cô.
Tuyết: "Được rồi, chúng ta về nhà tao thôi. Tao còn học chiều nữa. Mày cũng phải thả tao xuống nữa, người ta nhìn." - Cô nói với giọng ngại ngùng.
Kiệt: "Mày đu lên người tao trước nên tao sẽ bế mày đến khi về tới nhà. Hehe." - Anh vừa nói vừa cười.
Tuyết: "Khônggggggggggg, thả tao xuống." - Tuyết vừa cựa quậy trên người cậu vừa la.
Kiệt: "Yên nào nếu không tao thả tay là mày té xuống là tao chụp không được đâu đấy nhá." - Kiệt vừa nói vậy cô liền yên lặng không cựa quậy nữa. "Vậy có phải ngoan không, chúng ta đi về thôi nào." - Anh vừa bế cô vừa kéo vali đi ra khỏi cổng.
Tuyết: "Mày ăn hiếp tao." - Cô nói thầm.
Sau khi về đến nhà.
Tuyết: "Mẹ ơi, con về rồi nè, cón có dẫn Kiêt về chung luôn nè mẹ?." - Cô kêu vọng vào trong nhà.
Mẹ (Tuyết): "Ừ, về rồi thì vô nhà đi." - Mẹ cô bước ra từ trong bếp. "Con cũng vô xuống đi, Tuyết, con đi lấy nước cho kiệt đi con."
Tuyết: "Dạ."
Mẹ (Tuyết): "Cô đã nghe mẹ con nói rồi, con có thể ở lại đây đến khi nào con muốn đi."
Kiệt: "Dạ, con cảm ơn cô. Cho con hỏi phòng con ở đâu vậy cô?"
Mẹ(Tuyết): "À, phong con ở đối diện với phòng của Tuyết. Con bé sẽ đưa con lên đó."
Tuyết: "Đi thôi, cậu vô phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tớ lên trường để học tiếp đây."
Kiệt: " vậy mày chờ tao một tý, tao đi với mày." - Anh vừa dứt lời liền chạy lên phòng thay đồ rồi chạy xuống lại.
Kiệt: "Rồi, chúng ta đi thôi." - Anh tiến ra cửa mang giày vào. Anh dơ tay của mình về phía cô.
Kiệt: "Chúng ta đi thôi nào."
Tuyết: "Ừm."
Sau một lúc đi thì cũng tới trường của cô
Tuyết: "Tới trường rồi đó, tao lên lớp đây, mày cứ đi tham quan trường của tao đi rồi đi tới phong hiệu trưởng nhận lớp. giờ ra chơi chũng ta sẽ gặp lại." - Tuyết cười với Kiệt. nụ cười ấm áp đó làm cho con người ta mê đắm của cô làm cho tim anh cảm giác như bị lỡ một nhịp đập. Tuyết chạy đi lên cầu thang, hình bóng của cô dần dần đi xa rồi mất hút.
Anh bắt đầu đi xung quanh trường một lúc thì kiếm được phòng hiệu trường. Sau đó anh lên sân thượng năm hóng mát một lúc thì bất giác ngủ gục.
RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
Tiếng chuông của trường vang lên làm anh giật mình tỉnh giấc.
Kiệt: *Ra chơi rồi sao, đi qua lớp của Tuyết để kiếm nó vậy.* - Anh đứng dậy rồi từ từ đi xuống lầu. Anh tới trước của lớp của cô thì nghe thấy tiếng ở trong lớp cười cười nói nói bàn tán về ai đó.
???1: "Ê tụi mày , hồi này tao thấy con Tuyết nó đi với anh đẹp trai nào á. Hình như là học sinh mới hay sao á tụi mày."
???2: "Trời má, có khi nào mày nhìn nhầm không. Con đó làm sao mà đi chung với cái anh nào được, con đó làm sao mà xứng với anh ấy chứ."
Tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Anh đẩy cửa đi vào rồi nói lớn.
Kiệt: "Tuyết, mày có ở đây không?"
Tuyết: *Dm, sao thằng này lại ở đây. không phải bảo nó đi tham quan trường rồi chờ mình sao.* - Cô chết đứng. Tuyết: "Kiệt, sao mày lại ở đây. tao tưởng mày đi tham quan trường chứ."
Kiệt: "Tới giờ ra chơi rồi không đi kiếm tao, tưởng chết trong lớp luôn rồi chứ." - Anh nói với giọng trêu đùa.
Tuyết: "Ừ nhỉ, đi thôi. xuống căn tin mua ít đồ ăn, tao mời mày bao." - Cô cười.
Kiệt: "Được, hôm nay tao bao. Mà, giờ mày tự bước ra hay tao vô đó bế mày ra hả?"
Tuyết: "Được rồi, tao ra ngay. Lại ăn hiếp tao nữa."
Kiệt "Hehe, vậy đi thôi nào."
Sau khi cô đi ra khỏi lớp thì tiếng xì xào càng to hơn. Nào là tiếng chửi bới cô, nào là nhứng ánh mắt căm ghét đến tột độ.
Kiệt và Tuyết đi xuống căn tin, cô với thân hình nhỏ nhắn luồn lách đi và trong, sau một lúc thì mua được vài món đồ ăn và đương nhiên là lấy tiền của Kiệt vì anh bao.
Tuyết: "Ăn thôi, tao có mua mấy món mày thích á, uống cái này đi. Ngon cực luôn."
Kiệt: " Ừ, à mà cho tao hỏi một chút"
Tuyết: "Mày cứ hỏi đi."
Kiệt: "Sau khi tao đi thì đã sảy ra chuyện gì với mày vậy. khi tao đi tới lớp của mày thì tao đã nghe thấy tiếng mọi người trong lớp và trong trường đều xì xào bàn tán về mày. Mày có thể kể cho tao nghe về chuyện gì đã xảy ra với mày hay không?
Tuyết mặt trầm ngâm nói...
Tuyết: "Được, tớ sẽ kể cho cậu nghe về chuyện gì đã sảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com