Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ yêu

Pooh chưa từng nghĩ rằng, có một người như Pavel tồn tại trên đời.
Một người có thể chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, những lời từ chối phũ phàng, thậm chí là sự im lặng tàn nhẫn của cậu – ngày này qua ngày khác, không hề lùi bước.

Thế nhưng, Pavel vẫn đến.
Mỗi đêm, đều kiên nhẫn ngồi trong góc quán, chỉ lặng lẽ nhìn cậu làm việc.
Không đòi hỏi, không ép buộc.

Pooh có chút bối rối.

Cậu đã quen với những kẻ khách hàng háo sắc, quen với những ánh mắt tham lam.
Vậy mà Pavel lại khác.
Trong đôi mắt xanh thẳm ấy, không chỉ có dục vọng – mà còn có một sự dịu dàng, đến mức khiến trái tim đã lâu chẳng còn biết đau của Pooh, bất giác rung lên.

Pooh ghét cảm giác đó.
Nó làm cậu nhớ mình cũng chỉ là một con người – yếu đuối, khao khát được yêu thương.

Không.
Pooh tự nhủ.
Tình yêu chỉ dành cho những kẻ xứng đáng.
Còn cậu, là ai chứ? Một món đồ chơi xa xỉ trong thế giới này.

Thế nên, Pooh chọn cách làm tổn thương Pavel.

Một đêm nọ, khi Pavel ngỏ lời mời cậu cùng đi ăn sau ca làm, Pooh nhếch môi, ném trả lại một câu sắc lạnh:

"Xin lỗi, anh Pavel.
Tôi chỉ phục vụ trong quán. Ngoài đây, anh không đủ tư cách chạm vào tôi."

Gương mặt Pavel cứng lại.
Nhưng anh chỉ cười nhẹ, một nụ cười đau đớn.

"Ừ," – Anh nói, giọng khàn khàn, "Tôi sẽ đợi, cho đến khi cậu cho tôi tư cách ấy."

Pooh quay đi, che giấu ánh mắt đang run rẩy.

Đêm hôm đó, trời mưa rất to.

Pooh tan ca, mặc áo khoác mỏng, cúi đầu bước đi dưới cơn mưa như trút nước.
Đột nhiên, một chiếc ô giơ lên che lấy cậu.
Pooh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Pavel – ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn sáng ngời như vì sao.

"Đi cùng tôi," – Pavel nói, "Tôi không muốn cậu ướt mưa."

Pooh im lặng vài giây.
Rồi cậu lặng lẽ bước tới, để mình được che dưới tán ô ấy.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu để người khác che chở mình.
Lần đầu tiên, Pooh nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng.

Đêm đó, họ không làm tình.
Chỉ là một đêm yên bình, Pavel đưa Pooh về nhà anh, nấu cho cậu một bát mì nóng.
Hai người ngồi bên nhau trên sofa, xem những bộ phim cũ.
Pooh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đầu gục vào vai Pavel.

Pavel cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, thì thầm:

"Dù em là ai...
Tôi cũng chỉ cần em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel