Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Chap7

Cầm khay thức ăn trên tay,Kikwang vẫn đứng lưỡng lự trước cửa phòng Hyosung!Tuy anh nói với Junhyung rằng anh có thể gặp Hyosung ngay lúc này nhưng sao anh vẫn chưa dám bước vào!Anh phải nói gì với cô ……….phải làm gì để cô hiểu anh ……sau cùng anh vẫn đưa tay gõ cửa….chờ mãi chưa có tiếng trả lời Kikwang đành tự mở cửa bước vào…

…đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường Hyosung……kéo một chiếc ghế đến gần giường Kikwang ngồi xuống và im lặng ngắm nhìn Hyosung……một tình cảm yêu mến dịu dàng đối với cô tràn lên trong lòng Kikwang không hiểu sao mỗi khi ngắm nhìn cô như thế này thì cảm giác đó lại tới!

{ Em đã giúp rất nhiều người…cô gái nhỏ bé ah!.......}  Kikwang đưa tay lên vuốt má Hyosung rồi vội vàng rụt tay lại!

{Mình sao thế này……..}

Cảm giác được một bàn tay ấm áp vừa lướt qua làn da mình làm Hyosung cựa mình tỉnh dậy!Hyosung hé mắt hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là đôi mắt nâu đang dịu dàng nhìn cô Hyosung cựa mình chống tay ngồi dậy!Kikwang vội đỡ cô,kéo chiếc gối lên cao để cô dựa vào đó

-Cảm ơn –  Hyosung nói nhỏ nhưng cô không nhìn vào Kikwang

-Cô ……cô tỉnh rồi!Cô …….ổn chứ?  – Kikwang ngập ngừng hỏi!

Hyosung chỉ gật đầu.Nhìn phản ứng của cô Kikwang thầm nghĩ  {Cô ấy không muốn mình ở đây…..điều đó là hoàn toàn đúng!}  Kikwang khẽ thở dài!

-Tôi mang một chút thức ăn tới cho cô…..tôi nghĩ là cô đói!

Kikwang cố gắng gợi chuyện và chờ một câu trả lời từ Hyosung nhưng cô vẫn chỉ gật đầu …lần này Kikwang thật sự thất vọng anh đứng lên và nói

-Vậy …cô cố ăn 1 chút nhé…….tôi ra ngoài đây

-Không ……khoan đã Kikwang……..

Lần đầu tiên nghe Hyosung trực tiếp gọi tên mình,một cảm giác dễ chịu kì lạ chảy qua,Kikwang quay lại nhìn Hyosung,ánh mắt nhìn cô hơi ngạc nhiên

-Tôi……..tôi muốn nói chuyện với anh

-Tôi thật sự rất vui vì điều đó

Kikwang mỉm cười nhẹ nhõm về quay trở lại ngồi lên ghế với sự chờ đợi!Hyosung im lặng nhìn xuống tay mình,2 bàn tay cô đang nắm chặt lấy mép chăn,khẽ vò nó…..một lúc sau Hyosung mới khẽ nói

-Tôi….tôi muốn nói …..cám ơn và….xin lỗi anh!

-Tôi…..không hiểu!  – Kikwang ngạc nhiên

Hít một hơi dài cuối cùng Hyosung cũng ngẩng lên và nhìn Kikwang

- Cảm ơn anh vì tối qua đã cứu tôi…và xin lỗi vì…..vì đã kể câu chuyện đó! Tôi….tôi thật sự không muốn làm anh day dứt hay gì hết…….chỉ là lúc đó tôi quá xúc động

Hyosung cố gắng nói thật nhanh những gì đang diễn ra trong đầu mình nhưng Kikwang đã lắc đầu,bàn tay anh giơ lên ngăn cô lại Kikwang nhìn thẳng vào Hyosung!Soi vào trong đôi mắt đen là sự day dứt,hối lỗi và lấp lánh đâu đó là cả sự trùi mến từ đôi mắt nâu

-Hyosung……..cô….cô có hận Tiffany không?

- Từ khi Henry đi tôi đã hiểu rằng ……cuộc đời này ngắn lắm……..bởi thế tôi càng không muốn phung phí nó cho việc hận! – Hyosung khẽ nói,cô cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Kikwang - Nếu Henry không ở đó tôi cũng sẽ làm như anh ấy!Tiffany xứng đáng với điều đó!

Kikwang nhìn Hyosung …..nhìn mãi vào đôi mắt đen long lanh kia….ước muốn được đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại....từ đôi mắt nâu có cái gì đó lấp lánh rơi xuống…….! Hình ảnh ấy làm tim Hyosung đau nhói…cô cũng không hiểu tại sao cô rất sợ phải nhìn thấy nước mắt của anh cô đưa tay chạm lên những giọt nước mắt ấy những ngón tay thanh mảnh hơi run giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt nâu

-Xin lỗi……

Những ngón tay ấy chính là điều cuối cùng khiến Kikwang không ngăn nổi bản thân…..ôm lấy Hyosung vào lòng….vuốt lên mái tóc cô …….Kikwang thì thầm………

- Từ khi gặp …em… tôi mới tin rằng……….thiên thần không chỉ có duy nhất trên thiên đàng…….xin lỗi em vì tất cả và thành thật cảm ơn em………những gì thuộc về quá khứ đau khổ đó tôi không thể làm gì cho em – bàn tay Kikwang xiết chặt hơn quanh Hyosung

- ….nhưng còn tương lai xin em hãy để tôi ở bên cạnh em………cười cùng em…khóc cùng em……đau khổ cũng bên em ………hạnh phúc cũng bên em……..được không em?
Những lời của Kikwang như một chiếc chìa khóa mở chiếc hộp đựng mọi xúc cảm mà Hyosung cố gắng khóa chặt đã bao lâu …..ký ức về hôm đó…….nỗi đau vì mất Henry ……….nỗi cô đơn mỗi đêm khi cô không anh ở bên ………nỗi lo sợ không thể giữ nổi sự hận thù mà cô không bao giờ muốn có với Tiffany…….tất cả…..tất cả cô để chúng trôi cùng những giọt nước mắt tuôn rơi trên vai Kikwang khi cô vòng tay ôm lấy anh…

….Vỗ nhè nhẹ lên lưng Hyosung ôm cô chặt hơn trong tay mình là tất cả những gì Kikwang muốn và đang làm lúc này !Họ cứ ngồi như vậy cho đến khi tiếng nức nở chỉ còn là những cái nấc nhẹ nhàng Hyosung ngồi thẳng lên…..nhìn vào mắt Kikwang …..cô mỉm cười

-Em không phải là một thiên thần! Nhưng bây giờ em đang rất hạnh phúc như một thiên thần thực sự!Cảm ơn anh!.........Bạn của em!

Hyosung ngập ngừng khi nói ba chữ cuối cùng!Thật sự cô không thể hiểu nổi giờ đây trong lòng cô Kikwang đang là ai!Đơn thuần là một người bạn hay còn hơn thế…..hay…cô chưa biết……..Kikwang cũng chưa biết………hay cố tình không muốn biết …

……chính Kikwang cũng không hiểu nhưng chỉ biết rằng khi nghe Hyosung nói ba chữ cuối cùng như muốn khẳng định tình cảm mà cô dành cho anh thì con tim anh bỗng chốc nhói lên ánh mắt thoáng buồn!Nhưng rồi anh tự nhủ

{ Kikwang….mày đang nghĩ gì vậy ...chẳng phải đã tự dặn mình rằng đây chỉ là trách nhiệm ư? Vậy thì cô ấy đã coi mày là 1 người bạn sao không vui….sao còn hụt hẫng làm gì?”

Kikwang mỉm cười với Hyosung
-Đã là bạn thì không cần nói cám ơn mãi nữa! Anh…..tôi ………lại làm nguội hết thức ăn của em rồi để tôi đi hâm lại cho em!

-Không!Không cần đâu – thấy Kikwang đứng dậy Hyosung níu lấy vạt áo anh – anh….có thể ngồi đây một lúc nữa không…..cho đến khi…em ăn xong!

Nhìn xuống bàn tay đang níu áo mình Kikwang mỉm cười ngồi xuống cuối giường đặt khay thức ăn vào lòng Hyosung vẫn không nói gì Kikwang lấy khăn lau thìa ,đũa đặt vào tay cô rồi dịu dàng nói

- Em cần ăn hết chỗ này…ăn hết – Kikwang nghiêm mặt nói khi thấy Hyosung định phản đối- đó là cái em rất cần lúc này!Tôi sẽ ngồi đây với em bây giờ……… và………và tất cả mọi lúc mà em muốn – Kikwang nói nhanh câu nói cuối cùng

Hyosung ngạc nhiên nhìn mọi hành động của Kikwang rồi cô mỉm cười đầy hạnh phúc làm tim người nào đó lại lạc nhịp.Hyosung vui vẻ ăn món ăn của mình.Kikwang đã mang đến một bát súp nấm thật nhon ( dù chắc chẳng ai ăn món súp nguội mà thấy ngon chắc chỉ ngoại trừ Hyosung lúc này)

{Anh ấy thật sự đem đến cho mình cảm giác ấm áp! Chỉ cần thế này là đủ!Là bạn……hay hơn 1 người bạn…..hay………..đâu cần xác định rõ mà làm gì………..cứ như lúc này ……..phải ………chỉ cần mãi như lúc này!}

Nhưng thời gian thì luôn trôi đi…..ai đó đã nói rằng

“ Có một câu nói chắc chắn rằng tương lai không có gì là chắc chắn”.Cuộc sống là vậy ………ngày hôm nay Hyosung và Kikwang luôn dặn lòng hãy chỉ coi …….là bạn…….nhưng sau này……..chẳng ai có thể nói trước điều gì……….

<3 <3 <3 

Đôi khi không nhất thiết phải làm rõ tất cả mọi chuyện!Người ta chẳng hay nói rằng cái gì càng mong manh mờ ảo thì càng khiến người ta yêu thích nó đó sao!Kikwang và Hyosung lúc này chính là những người như vậy!Từ sau hôm đó dù không hẹn trước……. dù không sắp đặt……….. nhưng chẳng hiểu từ bao giờ họ đã ở bên nhau nhiều hơn quan tâm đến đối phương nhiều hơn!

Mỗi buổi sáng Hyosung lo ai đó đã ăn sáng hay chưa,còn hút thuốc nhiều hay không,thử đoán xem hôm nay người ta sẽ mặc áo màu gì và vui vui khi mình đoán đúng,hơi thất vọng một chút khi đoán sai nhưng rồi lại mỉm cười khi thấy “ dù sao thì mặc bộ này trông vẫn ‘okie’ như thường”! Còn Kikwang thì sao nhỉ?Anh luôn để ý xem tóc ngắn hôm nay có mặc đủ ấm chưa hay vẫn hay quên áo để anh “ được” cằn nhằn một cách nhẹ nhàng

– “lại quên áo rồi” và nhận một niềm vui len lỏi khi thấy nụ cười của người ta,lo rằng người ta làm việc quá sức đến nỗi lúc nào cũng phải nhìn theo người ta để “canh chừng”!Những quan tâm nho nhỏ và dịu dàng ngày càng nhiều như một điều hiển nhiên!Càng ngày những câu hỏi về mối quan hệ của họ càng nhiều nhưng câu trả lời thì chỉ có một

“ Đó là sự quan tâm dành cho một người bạn”!Họ không cần và cũng không muốn phải xác định những cảm xúc này là gì họ chỉ cần biết rằng…. ở nơi này ……trong lúc này họ đang có hạnh phúc!

{ Nhưng khi rời khỏi nơi này…khi không còn lí do gì để gặp người ta mỗi ngày….khi cuối cùng mỗi người lại bước đi trên con đường của riêng mình……..thì tình bạn này……}  Hyosung càng lúc càng nghĩ về điều này nhiều hơn khi mà rốt cuộc bộ phim cũng sắp sửa hoàn thành!

Chỉ còn ngày mai Hyosung sẽ phải tạm biệt nơi này …..có lẽ cũng vì thế mà đêm nay cô không ngủ được……cô muốn đi dạo một chút và chẳng biết từ lúc cô đã đứng dưới gốc cây ……nơi cô đã dựa vào 1 vòng tay ấm áp để trút đi những muộn phiền………Ngước lên nhìn bầu trời đêm ……tìm kiếm một ngôi sao sáng nhất……..nơi mà có lẽ Henry đang ở đó…….Hyosung không thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này!

{ Bộ phim sắp hoàn thành ……..lẽ ra mình phải rất vui chứ……….tại sao cảm giác lại ngổn ngang thế này nhỉ!........Vì sắp phải xa nơi này sao?Quả thật nơi này đã gắn với bao kỷ niệm……..lần đầu mình và Henry đặt chân đến nơi này mình đã biết tại sao yêu anh nhiều đến thế ……..cũng là nơi anh bỏ mình đi để lại cho mình mơ ước của anh…….để rồi khi ước mơ ấy sắp thành hiện thực mình lại quyến luyến không muốn rời xa…….không muốn xa Andy,bác Wang…….và không muốn xa………người đã liều mạng cứu mình………đã cho mình cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm…..đã để mình khóc trên vai anh ấy…}
Hyosung khẽ thở dài { thực sự điều gì mới là quan trọng……cái gì mới chính là lí do lớn nhất khiến mình không muốn rời khỏi đây?....Henry……giúp em có câu trả lời được không anh? }

{ Em đang chờ điều gì từ trên đó sao? } Kikwang khẽ hỏi,đứng từ xa nhìn Hyosung anh hiểu rằng có điều gì đó đang thay đổi,với anh cô không còn chỉ là một người bạn,nếu chỉ là như thế thì sao nghĩ đến lúc không được hàng ngày nhìn thấy cô anh lại buồn đến thế,giờ đây trong anh Hyosung hơn một người bạn…Kikwang hiểu điều đó nhưng ... cũng sợ điều đó!Bởi thế mà đêm nay anh chỉ dám đứng nhìn cô từ xa………nếu lại gần Kikwang sẽ không thể kìm chế nổi mình ôm cô vào lòng…..

{ Đã không thể đi đến kết thúc thì thà đừng bắt đầu!Hyosung ….em biết không …..chẳng hiểu từ lúc nào hình ảnh của em cứ lớn dần lớn dần lên trong tôi đến nỗi …..tôi hoảng sợ….sợ một lúc nào đó trong tôi chỉ còn hình ảnh em là duy nhất…….sợ hình ảnh của Tiffany sẽ phai mờ……….vậy hãy để cho chúng ta…..tôi với em ……mãi như lúc này …….chỉ ở nơi này hãy để tôi ngắm nhìn em….coi em là của riêng tôi }

Thời gian không bao giờ dừng lại dù người ta có cố níu kéo thế nào đi nữa.Cuối cùng bộ phim cũng đã hoàn thành…..đã đến lúc rời khỏi nơi này!Cả đoàn tổ chức một bữa tiệc nhỏ đe chia tay nơi họ đã gắn bó suốt hơn 3 tháng qua!Mọi người hát,cố cười nói để che giấu nỗi tiếc nuối,suốt cả bữa tiệc Hyosung và Kikwang không nói chuyện với nhau…..họ sợ phải nhìn vào mắt nhau……để thấy nỗi lòng của đối phương!

Tất cả đều không qua được ánh mắt Junhyung, Hyeri , Doo Joon và cả ông Wang nữa,những người luôn quan tâm đến Kikwang và Hyosung!Nhất là ông Wang từ khi ông biết Kikwang là ai ông đã hiểu mọi chuyện!Hiểu tại sao vừa gặp Kikwang ông đã thấy quen bởi ông dã nhìn thấy anh qua bức ảnh Tiffany luôn mang theo bên mình….hiểu tại sao Kikwang bị thu hút bởi Hyosung nhưng lại luôn giữ mình không dám để con tim đi theo con đường của nó…

.Ông rất yêu quý Hyosung ông luôn mong cô được hạnh phúc…..đã đến lúc nói cho cô bí mật mà ông đang giữ hay chưa….rồi ông quyết định làm theo điều mà Henry muốn…..hãy để đến khi cô ấy tìm được hạnh phúc thực sự!

-Đến lúc phải đi thật rồi – Ông Wang buồn bã nói khi tiễn cả đoàn ra xe

-Rồi bọn cháu sẽ còn trở lại mà bác Wang! – Hyosung nói mà nước mắt đã chuẩn bị rớt xuống

-Chắc chắn là bọn cháu sẽ còn trở lại – Doo Joon ,Hyeri ,Junhyung đều lên tiếng

-Uhm….chắc chắn……Hyosung này phải sống hạnh phúc cháu nhé

-Cháu đang rất hạnh phúc mà bác – Hyosung nói,nước mắt đã rơi xuống – và sẽ mãi là như vậy bác ah

-Uhm……được vậy là tốt rồi……..thôi lên đường đi……muộn rồi…….

Ông Wang thúc giục mọi người mà đôi mắt cũng đỏ hoe!Chiếc xe đã lăn bánh mà mọi người vẫn cố gắng vẫy tay……rồi chiếc xe cũng khuất hẳn

{ Hyosung cháu nhất định cháu sẽ có được hạnh phúc của riêng mình…….chỉ cần cho con tim mình một cơ hội …..cả cháu và Kikwang ………sẽ hạnh phúc!} Ông Wang thầm nói bàn tay ông khẽ siết chặt chiếc phong bì màu xanh mà Henry đã đưa cho ông!

<3 <3 <3 End chap 7 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com