Chap 8
Chap8
Đã một tháng trôi qua từ khi bộ phim “ Life – Cuộc sống” được công bố! Cũng đã 1 tháng Hyosung không gặp Kikwang! Họ chưa một lần nói chuyện trực tiếp với nhau kể từ hôm đó…chỉ có những tin nhắn của Kikwang là điều duy nhất để Hyosung biết anh vẫn nhớ tới cô!
Chờ đợi một tin nhắn vào buổi sáng sớm đã trở thành thói quen của Hyosung!Những tin nhắn đó cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần ……..dù nội dung chỉ là những lời dăn dò quen thuộc “Đừng để bị lạnh” hay “ Ngủ dậy chưa?” nhưng cô vẫn luôn chờ đợi chúng!Một tháng…….. đều đặn chúng được gửi đến mỗi ngày……… nhưng chưa bao giờ chúng được trả lời lại!
Hyosung không hiểu tại sao nhưng cô không muốn nhắn tin cho Kikwang……….. việc trả lời tin nhắn khiến Hyosung cảm thấy cô và anh chỉ như những người bạn!Còn như thế này……khi sự im lặng của cô vẫn được đáp lại bằng sự quan tâm……… khiến cô cảm thấy giữa họ có một thứ tình cảm đặc biệt!
Nhưng hôm nay tin nhắn quen thuộc đó không được gửi đến……một điều tưởng như rất nhỏ nhưng vì nó mà cả buổi sáng Hyosung không thể tập trung vào một công việc gì …..cô lơ đãng đến nỗi thay vì đổ sữa vào cafe cô lại đổ coca,cô làm cháy khét lát bánh mì,suốt chút nữa làm cháy chiếc áo ưa thích khi cô là nó khiến cô đi làm trễ giờ!
Lái xe đến công ty cô lên thẳng văn phòng thay vì đi qua chào Hyeri và Doo Joon như mọi ngày!Cô đi đến bên cửa sổ,đứng dựa vào lan can lơ đãng nhìn xuống con đường đang tấp nập người qua lại!Hyosung mở điện thoại ……..bấm dãy số vẫn gửi tin nhắn hàng ngày cho cô……….rồi lại gấp máy lại…….cứ như thể đã lần thứ 3 ………..nếu Doo Joon không chạy vào chẳng hiểu sẽ là lần thứ mấy nữa!
-Hyosung…Hyosung… - Doo Joon thở gấp gáp
- Doo Joon chuyện gì vậy anh? – Hyosung ngạc nhiên nhìn Doo Joon
-Bộ phim….bộ phim của chúng ta…được đề cử cho giải phim tài liệu xuất xắc rồi !
-HẢ … anh… nói thật chứ?
Doo Joon gật đầu……….Hyosung không thể tin nổi cô nhảy lên sung sướng ôm lấy Doo Joon cô không ngờ rằng bộ phim lại thành công đến vậy!Rồi cô cứ thế vừa cười vừa khóc cho đến khi Hyeri bước vào!Hyeri cũng đang cười rạng rỡ nhất là khi nhìn tháy niềm vui của Hyosung!Hyeri đưa cho Hyosung chiếc khăn tay của mình
-Coi kìa Hyosung,mặt lem nhem hết rồi! Chúc mừng cậu!
- Phải nói là chúc mừng tất cả chúng ta chứ! – Hyosung cười nói – Nếu không có tất cả mọi người thì mình không thể hoàn thành được bộ phim này! – Cô nắm tay cả Hyeri và Doo Joon nói
- Được rồi ….đó là sự nỗ lực của tất cả chúng ta,phải không? – Doo Joon vu vẻ nói – Những nỗ lực đó nên được đền đáp xứng đáng….tối mai sẽ là buổi trao giải đấy!Mọi người chuẩn bị nhé bên công ty CUBE sẽ đến đó cùng chúng ta nữa!
-Thật hả? – Hyosung hỏi – Vậy……..vậy cả giám đốc của họ chắc cũng sẽ đi dự!
-Tất nhiên rồi!Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến điều đó quá vậy Hyosung? – Hyeri mỉm cười hỏi
- Uhm…….chỉ là………chỉ là mình thuận miệng hỏi thế thôi mà……..- Hyosung ấp úng nói – Doo Joon này…..hôm nay công ty có việc quan trọng không,nếu không em muốn ra ngoài một chút!
-Không có việc gì đâu,em cứ đi đi!
-Vậy em đi đây,chào 2 người!
Nói rồi Hyosung vội vã chạy đi! Doo Joon chỉ biết mỉm cười nhìn theo cô! Hyeri bước đến gần anh khẽ hỏi
-Vậy bản hợp đồng cần chữ ký của Hyosung thì anh tính sao đây! Em nghĩ nó cũng có thể gọi là một việc quan trọng đấy chứ!
-Có thể để mai mà!Còn lúc này không nên ngăn cản Hyosung đến chỗ mà cô ấy muốn đến!
-Chỗ của Henry phải không anh?
-Uhm……..
-Anh vẫn rất hiểu cô ấy!
- Còn em thì rất hiểu anh,bởi thế nên khi anh nói dối với Hyosung em mới không phản ứng đúng không! – Doo Joon vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Hyeri,nheo mắt cười thích thú
- Uhm……. – Hyeri hơi đỏ mặt khi Doo Joon nhìn cô thế này – em chỉ nghĩ……anh làm điều gì cũng có lí do của nó và em tin là anh luôn làm đúng!
-Em hiểu được cả điều mà anh không hề nói ra sao?Vậy em thử nói xem bây giờ anh đang nghĩ gì?
- Uhm………anh đang muốn……. – Hyeri nhíu mày suy nghĩ,rồi cô cười nói. -muốn uống café! Sáng nay em chưa thấy anh uống café như thường ngày !
-Hahaha - Doo Joon bật cười trước vẻ mặt ngiêm túc của Hyeri lúc này
-Em nói không đúng thì thôi…….đâu cần cười dữ như vậy đâu! – Hyeri phụng phịu nói lấy tay đánh vào người Doo Joon
Nhưng bất ngờ Doo Joon cầm tay cô nhanh chóng hôn lên má cô
-Đây mới là điều anh muốn làm lúc này đấy!
Hyeri ngạc nhiên nhìn Doo Joon cô cảm thấy mình như đang mơ đưa tay lên sờ má mình gương mặt Hyeri ửng hồng e thẹn rồi cô quay lưng chạy nhanh ra khỏi phòng!Doo Joon nhìn theo cô ánh mắt anh ngời lên niềm hạnh phúc
-Thật tuyệt vời khi em đã cho cả anh và em một cơ hội!
<3 <3 <3
Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cổng một nghĩa trang nhỏ!Cô gái với mái tóc ngắn ôm trên tay một bó hoa hồng trắng tinh bước xuống,cô đi đến ngôi mộ nhỏ……….. đặt bó hoa lên kệ đá,cô ngồi xuống vuốt những ngón tay thanh mảnh lên bức ảnh chụp một chàng trai còn rất trẻ
- Henry ah,anh thấy hoa hồng trắng đẹp không?Loài hoa mà anh thích nhất đấy!Anh đã nói rằng anh thích hoa hồng trắng vì một lí do rất đặc biệt………nhưng anh lại chưa nói lí do đó với em!Anh bảo đến khi thích hợp em sẽ được biết,vậy bao giờ mới đến lúc thích hợp hả anh?
Những giọt nước mắt khẽ lăn từ đôi mắt đen đang nhìn vào bức ảnh của chàng trai,nhắm mắt cho những giọt lệ long lanh chảy……..một lúc sau cô khẽ đưa tay gạt những giọt lệ,khẽ mỉm cười với chàng trai,Hyosung nói
– Henry anh biết không,hôm nay em không chỉ mang hoa hồng trắng đến cho anh mà em còn mang đến một tin vui nữa đấy,bộ phim của anh,ước mơ của anh sắp được mọi người biết đến rồi,biết nó được đề cử là bộ phim tài liệu hay nhất,anh có vui không?
Ánh mắt đen nhìn bức ảnh thật dịu dàng – Vừa biết tin là em đến báo cho anh ngay đó……..tối mai ,hãy ở bên em,hãy cùng em cầu nguyện cho bộ phim của chúng ta anh nhé!.
Ngập ngừng một chút, cúi đầu xuống suy nghĩ rồi Hyosung ngẩng lên nhìn bức ảnh nói
-Cuộc sống chưa bao giờ có thể nói trước ,chưa bao giờ em nghĩ em và anh lại phải nói chuyện như thế này………cũng chưa bao giờ em nghĩ rằng……trái tim em ngoài anh ra còn có thể…….mở cửa cho một người khác! Em không hiểu vì sao……..không hiêu bằng cách nào……..nhưng em hiểu rằng những cảm xúc này là có thật! Henry…em phải làm gì đây…làm gì để trái tim em quên đi tất cả?
Giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên má. Hyosung cứ ngồi đó ….không biết bao nhiêu lâu nữa……chỉ khi bóng đêm bắt đầu buông xuống cô mới đứng lên trở về nhà! Ngồi trong xe,cô vươn tay bật đài,bài hát ưa thích của cô nhẹ nhàng vang lên …
[ Anh gần đây vẫn khỏe đó chứ?
Chọn một tấm thiệp giáng sinh để ghi vào đó những dòng lời chúc phúc
Những lời đó là từ trái tim…… anh có nhận được không
Ngày hơi lạnh và gió hơi lớn, thành fố yên lặng không ồn ào
một mình em bước về nhà trong ngày mùa đông này
hỏi bản thân liệu có thể quen được không?
Không có anh mỗi tiếng vọng của đêm cũng trở nên lớn hẳn
Liệu có phương pháp nào
làm cho nỗi cô đơn biết nghe lời hơn không?
Anh gần đây vẫn còn khỏe đó chứ
trong lòng có nhớ nhung trống vắng không
anh đã nói sẽ nhớ em……. vẫn còn nhớ chứ
Anh gần đây vẫn còn khỏe đó chứ
Trái tim có mệt mỏi vì đau khổ?
Nếu như thật sự phải quên em
Thì phải thật nhanh chóng hạnh phúc
Có quá nhiều lo lắng không thể nào biểu hiện ra hết được
sự quan tâm cho nhau khi xưa cũng đã lụi dần còn hơn cả những ng' xa lạ
ngày hôm qua đã qua, ngài mai vẫn còn dài, hồi ức tuy mơ hồ nhưng vẫn to lớn
Làm sao để giọt nước mắt trong đêm không còn rơi nữa?]
[Bài hát: Ni Zui Jin Hai Hao Ma của S.H.E :) ]
Vừa lái xe cô vừa miên man suy nghĩ
{Ngày hôm qua đã qua,ngày mai vẫn còn dài………..Ngày mai……..cuối cùng cũng sẽ gặp nhau?Không biết……anh bây giờ ra sao?Lời hứa làm bạn của chúng ta anh có còn nhớ không?Chắc là anh sẽ giữ mãi lời hứa của mình đúng không?Nhưng còn em……….có lẽ em ………không thể giữ lời hứa đó nữa rồi……..vì…………với em….hình như ………..anh không chỉ còn là bạn…}
Mải suy nghĩ Hyosung không nhìn thấy một cô gái đang đi ngang qua đường…giật mình đạp mạnh thắng xe……tiếng bánh xe rít trên mặt đường……….Hyosung vọi vã chạy ra đầu xe để xem cô gái kia có sao không
-Cô ơi ……cô có sao không? Hyosung hốt hoảng đỡ cô gái dậy – Tôi xin lỗi
- Không sao!Cũng là tại tôi vội băng qua đường mà không để ý,tôi hay hấp tấp thế lắm. Cô gái mỉm cười
-Tôi ổn……….ui da – cô gái khẽ kêu khi giơ cánh tay mình lên
- Trời ơi tay cô chảy máu rồi, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi! cô lên xe đi tôi trở cô đến bệnh viện
Hyosung vừa nói vừa đỡ cô gái lên xe
Một lúc sau cô gái từ phòng khám bước ra,Hyosung vội vã chạy tới
-Có sao không?Cô có cần nghỉ ngơi nữa không?
-Cô đừng lo,tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi – Cô gái nói
-Thật không sao chứ?Vậy để tôi đưa cô về nhà!
-Ôi thế thì rất cám ơn cô tôi đang lo không biết phải về nhà bằng cách nào!
- Có gì đâu!Đó là việc tôi phải làm mà!Nếu như sau này cô cần tôi giúp đỡ việc gì cô cứ gọi theo số điện thoại này – Hyosung đưa cho cô gái danh thiếp của mình – Tôi là Jeon Hyosung
-Còn tôi là Park Jiyeon! – Cô gái vui vẻ cười tươi đưa cánh tay không bị băng của mình ra – Rất vui được làm quen!
- Cô thật là thân thiện và đáng mến! – Nhìn nụ cười của cô gái Hyosung cảm thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ,cứ như là đã gặp ở đâu rồi vậy!
<3 <3 <3 End chap 8 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com