Chap 4
"Tôi chơi tiền đạo" - Mbappe đột nhiên lên tiếng, giọng nói của cậu làm phá đi tiếng ồn ào xung quanh
"Mày định tranh vị trí với ai vậy hả nhóc con?"
"Vậy mấy người luyện tập đi, tôi ngồi xem" - cậu xoay người đi
"Má nó thằng nhóc!" - Một gã vung tay lên khè cậu nhưng nhanh chóng bị bắt lại
Mbappe cau mày, tiền đạo là vị trí cậu hay chơi nhất ở Monaco cũng như vị trí cậu làm tốt nhất, nhất định phải giành được vị trí này!
Cậu đi lại hàng ghế khán giả và nhận ra ở đó cũng có một cầu thủ đang ngồi xem. Những kẻ kia lườm cậu rồi bắt đầu trận đấu. Trong khi đó cậu bắt chuyện với cậu cầu thủ kia...
"Xin chào?"
"Cậu là người mới hả?" - Cầu thủ kia ngước nhìn
"À, đúng vậy. Sao cậu ngồi đây một mình từ nãy đến giờ vậy? Bị cô lập à?"
Người kia lắc đầu cười, hắn chính xác hơn là không cùng đẳng cấp với lũ kia.
"Coi như là vậy đi"
Mbappe thấy vậy cũng không rặn hỏi, cậu tập trung nhìn vào trận đá bóng phía dưới và lại như mọi khi, phán đoán đường truyền của bọn họ, cũng như phương hướng họ sút bóng. Cậu thì thầm về chúng và người kế bên đã nghe thấy nó. Hắn hứng thú:
"Đoán khá đấy anh bạn. Có muốn cùng tôi cá cược không?"
"Tôi không có tiền, hì"
Câu nói có phần ngây ngô của cậu làm người kia bật cười thành tiếng. "Đoán vui thôi."
Mbappe lại nhìn xuống sân:"Đội đỏ sẽ tạt qua cánh phải khi tiền đạo bên kia chạy tới"
"Ồ, tôi cũng nghĩ vậy!"
Các dự đoán của họ đa phần tương đồng nhau nhưng ở pha dứt điểm chốt hạ thì Mbappe đã đoán chính xác hơn người kia làm hắn thốt lên:
"Giỏi đấy"
"Ha"
Kết thúc hiệp đấu, những cầu thủ đi lên khán đài và tên cầu thủ nãy giờ ngồi kế bên cậu giống như "đầu sỏ" của bọn họ. Mbappe rất ngạc nhiên khi ai nấy đều có vẻ khiêm nhường trước hắn.
"Này, cho cậu ta đá thử đi, vị trí tiền đạo ấy"
"Cái...nhưng mà anh Poli à..."
"Đừng nói nhiều!"
Mbappe có phần "nhát" trước người mà cậu vừa ngồi buôn chuyện ban nãy. Thế rồi cậu lại nghĩ quan tâm nhiều quá làm gì, miễn là có cơ hội được thể hiện thì cứ thử thôi!
Bước lên sân với một chút lo âu hồi hộp, cậu dùng hết 100% năng lượng của mình. Mbappe liên tục cắt đường truyền của đội bạn qua những "vòng bo". Điều đó khiến Poli và tiền đạo bị cậu thay thế rất sững sờ. Kĩ năng dường như quá đủ để thi đấu chuyên nghiệp ấy chứ! Và đặc biệt hơn khi ở giữa trận đấu còn có ông Nasser lẳng lặng đi vào trong.
Poli và tiền đạo kia định đứng lên chào nhưng ông chỉ giơ tay ra hiệu:"Suỵt"
Ông thong dong ngồi xuống và chăm chú quan sát phía dưới sân cỏ. Cậu bé vừa mới đến thật sự rất ấn tượng. Cậu liên tục cướp lấy bóng từ chân cầu thủ khác hệt một con báo vồ con mồi đi mất. Khả năng sút bóng cũng không tệ! Poli nhìn xuống trận đấu rồi lại nhìn lên chủ tịch, hắn lần đầu thấy ông nghiêm túc quan sát gì đó như vậy, và cũng lần đầu thấy ông cười...
Mbappe ghi bàn thắng với cú sút khá xa khung thành. Điều này thật sự khó tin với một cầu thủ còn chưa đầy 20 tuổi như cậu. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta là viên ngọc quý, là viên ngọc trai đen mà PSG bắt buộc phải sở hữu.
Nasser biết mình đã mượn đúng người rồi, dẫu trên các cuộc đá banh với đội tuyển Monaco trước đây của Mbappe đều rất kịch tính đối với ông nhưng trải nghiệm ngoài đời thật như vậy ông lại càng hưng phấn hơn. Lúc Neymar xin cho Mbappe được đi tập, ông đồng ý lẹ như vậy cũng một phần là vì biết Mbappe thật sự tài giỏi!
Poli nhìn thấy Nasser viết gì đó rồi lại gọi điện, hắn cảm giác, có lẽ Mbappe sắp được gia nhập đội tuyển chính thức rồi...
Nói về Poli, hắn là một cầu thủ ngoại quốc khá nổi tiếng, kĩ năng của hắn có, nhưng lại chưa quá nổi bật trong mắt Nasser. Hắn đã luôn coi thường cái đội này và nghĩ mình là nhất, hắn nghĩ hắn không kí hợp đồng được thì những người trong đây cũng sẽ không...
Lúc gặp Mbappe, hắn đã có chút khinh miệt cậu khi nghĩ chỉ là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, mãi đến khi nghe những tiếng làu bàu nho nhỏ phát ra dự đoán thế trận thì hắn mới cảm giác cậu có tài năng. Và sau đó, cậu thắng hắn khi dự đoán đúng, tuy vậy hắn vẫn nghĩ nếu cậu đủ giỏi thì đã không phải vào đây và hắn lại coi thường cậu một lần nữa. Vậy mà cậu lại sắp được kí hợp đồng rồi, có phải nhanh quá không?... Chỉ trong một ngày?
Poli cúi gầm mặt, cái quái gì vậy?
.
.
.
Ngài Nasser bỏ đi khi trận đầu sắp kết thúc. Mbappe đã ghi tỉ số 3-0 cho đội của cậu. Đến giờ thì những ai chứng kiến đều đã tâm phục khẩu phục và hào quang đang vây lấy cậu. Poli chợt cảm giác mình bị lãng quên...
"Poli, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội!"
"H-hở?"
Poli ngớ người, hắn vừa rồi khinh thường rồi lại ghen tị với cậu, nhưng cậu lại đáp trả hắn bằng sự tử tế...
"Không có chi, cậu, xứng đáng lắm!" - Poli cười tươi, hắn quên đi hết cảm xúc tiêu cực rồi!
"Nè nhóc, xin lỗi vì hồi nãy chửi mày nhìn ngu nhé" - Một người từ phía sau xoa đầu cậu
"Không sao" - Mbappe cười ôn hoà, thời đi học, cậu chỉ biết đến bóng và bóng. Cả ngày đều đắm chìm vào bóng đá mà không để tâm cho thứ gì khác, kể cả việc học... Cậu cũng không quá năng nổ hay nhiệt tình với các bạn trong lớp. Không có bạn, cậu hay bị đem ra bàn tán với không một ai đứng về phía mình nên cũng đã quen.
"Hôm nay tập tới đây thôi nhé?" - Poli hỏi. Hắn muốn hôm nay nghỉ sớm một tí, điều tiết tâm trạng lại.
"Được thôi anh" - Mọi người đều đồng ý, riêng Mbappe thì lại muốn tập thêm tí vì cảm giác vẫn chưa "đã" lắm...Thôi thì coi như hôm nay tan làm sớm.
"Hay tụi mình đi ăn gì không?" - Một gợi ý được đưa ra
"Nghe hay đó!"
"Tôi bao" - Poli dõng dạc tuyên bố
Tại quán ăn, các cầu thủ giới thiệu rồi làm quen Mbappe. Họ cùng nhau ca hát và đến tờ mờ tối mới giải tán. Lúc này Mbappe mới nhận ra mình quên bén mất Neymar!
Cậu chạy hết tốc lực ra sân chính để tìm hắn, kết quả là đội tuyển chính thức đã về từ lâu. Cậu cảm giác có chút hụt hẫng, có chút tiếc nuối và cũng có chút thất vọng...
Ổn thôi, chỉ cần gia nhập tuyển chính mình sẽ gặp anh ấy!
Mbappe an ủi bản thân. Cậu đi từ từ về chỗ cất balo trong khi đầu óc cứ nhớ tới người kia. Muốn gặp hắn vãi!
Anh ấy chơi ở vị trí này, này hay kia nhỉ? - Mbappe đặt câu hỏi khi ngoảnh đầu nhìn lại sân tập chính, cậu muốn tìm hiểu, muốn biết tất cả những thứ liên quan đến Neymar!
Cứ thế mà mãi luẩn quẩn quanh sân tập. Đến lúc nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời, nhận ra đã trễ rồi Mbappe mới hoàn hồn trở lại.
Thôi chết! Tối mất tiêu rồi!
Cậu đi ra tới gần ga tàu mới nhớ lại mình không có đồng xu dính túi. Mọi người ở sân đều đã về hết, làm sao bây giờ?...
Loay hoay nhìn khắp nơi, ánh mắt Mbappe thất thần. Chả lẽ hôm nay cậu phải ngủ như người vô gia cư? Mbaphomeless?...
"Ê, tiền nè!" - Một cánh tay đặt lên vai khiến Mbappe giật mình lùi ra
"Poli?"
"Tôi nhớ buổi sáng cậu không mang theo tiền đúng không?" - Hắn cười
"Đúng vậy... T-Tôi hứa sau này sẽ trả đầy đủ!" - Mbappe mừng cuống cuồng
"Không trả cũng được"
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ trả!"
Mbappe chạy vội lên tàu khi thấy tàu chạy đến, cậu vẫy tay tạm biệt Poli với nụ cười toe toét.
Tôi không giúp cậu, tôi giúp cho tương lai của bóng đá Pháp, Mbappe à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com